Tiện Trừng

________

Nguỵ Vô Tiện đem tay vòng qua con người trước mặt, trực tiếp kéo thân thể kia sâu vào trong lòng mình. 
Hắn không dám ôm quá chặt, sợ rằng y sẽ đau. Càng không dám thả lỏng, như sợ một khắc bỏ ra, người này sẽ lập tức thoát khỏi hắn.

Thoát khỏi hắn, bỏ rơi hắn....

Cũng không biết qua bao lâu, sấm chớp ngoài trời vẫn đùng đùng đánh xuống, tại nơi mật thất này vẫn luôn là một vẻ tĩnh lặng như tờ.

"Ngươi hận ta không, Giang Trừng"

Hận một kẻ Bạch Nhãn Lang như ta. Một kẻ chỉ vì lòng ích kỷ mà giam giữ ngươi ở đây.

Giang Trừng im lặng, cũng không biết có phải do chưa tỉnh hay không. Mà Nguỵ Vô Tiện, vốn đã không kiềm chế, vòng tay mỗi lúc một chặt hơn.

"Không trả lời cũng được"

Trả lời rồi, vốn chỉ là những nhát dao đâm vào tim hắn. 

Mưa lộp độp trên mái hiên, cái lạnh se se ám vào da thịt. Thân thể Nguỵ Vô Tiện không biết do cái gì, ôm Giang Trừng trong lòng bỗng chốc run lên. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng chẳng lẽ người trong lòng hắn lại không biết.

Không biết nghĩ gì, Nguỵ Vô Tiện lập tức xoay người, đem Giang Trừng chưa mở mắt kia áp ở dưới thân, bắt đầu cuồng loạn hôn lên thân thể y. 

Hắn không biết, hoàn toàn không hiểu. Chỉ cần ôm y trong lòng, dục vọng của bản thân không thể áp chế được. Giống như một bản năng nguyên thuỷ, chỉ khi nào hắn tiến vào trong y, Nguỵ Vô Tiện mới chắc chắn y vẫn còn là của hắn, y chưa rời đi,hắn cũng không hề có một mình.

Giang Trừng trung y có một lớp mỏng, vừa mặc lên chưa được bao lâu liền bị kẻ kia xé rách. Hai mắt chầm chậm mở ra, cũng không có ý định phản kháng, mặc cho thân thể bị Nguỵ Vô Tiện mỗi lúc dày vò đến đau đớn.

Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào đối với hắn đã không còn bài xích, thậm chí còn chấp thuận đón nhận.

Có lẽ khi Giang Trừng nhìn vào ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, liền không biết nên dùng cách nào để đối mặt với nó.

Trong con người đào hoa kia, nếu là kẻ khác nhìn thấy là phong tình ngàn dặm, thì đối với Giang Trừng mà nói, trong đó không chỉ có cố chấp, điên cuồng.

Nó có tuyệt vọng, có bi thương, cũng là sợ hãi.

Hắn đang sợ cái gì? Giang Trừng đã thắc mắc chuyện này rất lâu.
Ngụy Vô Tiện đem y giam ở đây, y cũng đã lười phản kháng, cơ hội trốn thoát còn bao nhiêu?

Vậy hắn đang sợ cái gì?

"Đừng rời đi, xin ngươi..."

Tiếng nói thủ thỉ qua ngày đêm, mỗi một khắc đều có thể nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói. 
Bất lực, tuyệt vọng....

Nguỵ Vô Tiện ở trên thân thể y lưu lại những vết cắn, từng dấu hôn. Rải rác khắp cả người. Cũng không biết có phải do mồ hôi hay không, Giang Trừng thi thoảng sẽ cảm thấy có dòng nước lành lạnh rơi trên người mình.

Nguỵ Vô Tiện giống như một đứa trẻ, mà đứa trẻ ấy, đã mất hết mọi thứ. Tất cả của nó hiện giờ chỉ có người trong lòng. Nhưng trong lòng nó vẫn luôn hiểu rõ, người này sớm hay muộn đều sẽ rời bỏ nó, sẽ đi, sẽ không còn là của riêng nó nữa.

Nó muốn níu kéo, muốn giữ lại y. Liền từ đó không nhịn được muốn giam y bên mình, cấm túc y. Như vậy là an toàn.

Nhưng sự thật không thể trốn tránh, nó cảm thấy an toàn, có y ở bên. Thực chất mỗi ngày y đều đang rời xa nó. 

Mà đứa trẻ này, không hề muốn đối diện chuyện đó.

Lúc Nguỵ Vô Tiện tiến vào, Giang Trừng sức lực cũng không còn nữa. Cơn đau thể xác đến bất chợt, nhưng nhanh chóng biến mất. Nhưng từng lời nó của người kia, đều khiến y đau đến tận xương tuỷ.

"Ngươi là tất cả đối với ta, cầu ngươi đừng đi..."

.

Rất nhanh, điều Nguỵ Vô Tiện làm cũng bị phát hiện.

Hình tượng của hắn đã xấu, sau chuyện này lại càng xấu đi, biến hắn trở thành một kẻ Bạch Nhãn Lang không hơn không kém. Tứ đại gia tộc liên minh, thảo phạt Loạn Táng Cương ép Nguỵ Vô Tiện bắt buộc phải chết.

Mà đến hôm thứ hai khi Tu Chân dẫn người lên Loạn Táng Cương, Giang trừng mới trốn khỏi mật thất được.

Giữa muôn vàn hỗn độn máu tanh, y một thân tử y đơn bạc lao về phía trước, mặc cho bùn đất nhơ nhuốc dính lại trên người, chân trần bị đá sắc cứa đến đau rát. 

Cho đến khi giáp mặt với Ngụy Vô Tiện.

Nhưng dù nhanh đến đâu, Giang trừng cũng đã muộn.

Vạn quỷ cắn xé, đem hắn gặm nhấm từng chút một.

Ánh mắt bất chợt rơi ở trên người Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện dường như không bất ngờ, chỉ cười nhẹ. Bao nhiêu sủng nịnh ôn nhu ở nơi đáy mắt hiện tại chỉ hướng về một người.

Y vẫn luôn chói sáng như vậy, cho dù khung cảnh xung quanh ra sao.

Nhưng không phải nên chạy đi sao? Y đến chỗ này làm gì?

Nguỵ Vô Tiện không muốn biết nữa, cũng không còn cơ hội để biết. Thời khắc hắn không thể nhìn thấy mặt trời, cũng là lúc câu nói hắn chờ đợi suốt một đời cất lên.

.

Nguỵ Vô Tiện từ trên giường bật dậy, mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng. Hắn theo thói quen nhìn sang bên cạnh, chắc chắn con người kia vẫn ở đấy, hơi thở đều đều mới an tâm, mi tâm cũng giãn ra đôi phần.

"Làm gì...ngủ đi"

Giang Trừng cảm thấy hắn cọ quậy liền không nhịn được nhắc nhở, nhưng vẫn rúc vào lồng ngực kia, cọ cọ mấy cái, tay cũng chẳng rời khỏi eo hắn.

Nguỵ Vô Tiện như vậy cũng thuận thế ôm chặt lấy Giang Trừng, lòng là cả một mớ hỗn độn.

Nhận ra vẻ khác thường của người trước mặt, Giang Trừng hơi hé mắt, tay dụi dụi cho tỉnh. Do vẫn còn buồn ngủ, giọng nói có chút khàn, giống như một con mèo nhỏ.

"Có chuyện gì sao, ác mộng à"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của y, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên có chút buồn cười. Một tay đem tay Giang Trừng nắm chặt không rời, nói:

"Không có gì, chỉ là mơ đến một số chuyện lúc trước"

"Đều đã qua"

Giang Trừng đột ngột vùi đầu sâu, không lộ mặt ra ngoài nữa. Nhưng tiếng nói này của y làm lòng Nguỵ Vô Tiện ấm lên không ít.

"Thật xin lỗi, năm đó ta.."

"Đừng nói, ngủ đi"

Giang trừng cắt đứt lời hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng biết y không muốn nhắc lại nó. Tay nắm lấy tay người kia an tĩnh nhắm mắt.

Năm đó hắn bị phản phệ mà chết, hồn phách lưu tán phiêu bạt, một phần lại bị trận pháp của Tứ Đại thế gia giam lại, không đi được.

Là Giang Trừng, dùng hơn mười năm chờ đợi chạy khắp nơi tìm hồn phách cho hắn, cũng không biết y lấy đâu ra cách giúp hắn khôi phục lại nguyên thể, trở lại với thế gian này.

Mà Giang Trừng, vào ngày hắn tỉnh lại cũng chạy tới ôm lấy hắn, nước mắt chảy xuống đẫm vai áo.

"Ngươi cũng là tất cả của ta..."

Ngươi là tất cả của ta, ta là tất cả của ngươi. Hai chúng ta vốn đã thuộc về nhau rất lâu rồi.

Hắn không biết, hoặc cho mình quá hèn mọn, y sẽ không yêu hắn. Chỉ là hắn năm đó sai rồi, y một khắc, cũng chưa từng ngừng yêu hắn.

Nguỵ Vô Tiện sống lại, hai người chọn cách quy ẩn, không màng nhân thế.

Hai tay nắm chặt, mười ngón đan xen, nguyện cùng người bạc đầu cùng thiên địa.

.

.

.

HE, không thể ngờ tôi lại thật làm nó HE này TvT, xúc động quá....








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro