Tiện Trừng

Ta là một tàn hồn, một linh hồn vất vưởng

Ta không biết mình là ai, cũng chẳng biết vì sao mình chết.

Ta chỉ đơn giản lưu lại trần thế này, ngày qua ngày ngắm thế sự.

Như vậy kể ra cũng rất vui a

Ta nhìn thấy rất nhiều người, nhiều sự việc trên thế gian. Tốt có, xấu có. Tiên môn bách gia đều có.

Ta chu du tứ hải, ngắm nhìn cảnh vật thế gian. Rồi, ta đến một nơi. Có thể gọi là thân thuộc, cũng có thể liên quan đến ta. Họ gọi nó là Liên Hoa Ổ. Là liên hoa, ta nghe liền thích. Cũng chẳng biết tại sao mình thích, chỉ đơn giản là thấy nó giống một thứ gì đó, một người nào đó, một người ta nợ rất nhiều. Lại, có chút kỉ niệm đẹp đọng trong lòng chẳng thể nói lên

Ta gặp một người, trong vô vàn lại chỉ có người đó thu hút ta.

Y tên Giang Trừng, gọi Vãn Ngâm. Nghe rất thuận tai.

Nhưng, tại sao lại là Vãn Ngâm. Ta thắc mắc.

Tiếng thở dài muộn màng, sao lại buồn đến vậy. Ta không biết.

Nhưng chí ít, ta cũng tìm được thứ mình muốn làm lúc này. Ở cạnh y, theo dõi y từng ngày.

Ta từng đi rất nhiều nơi, cũng biết được rất nhiều thứ. Lại có chút kí ức từ nhũng lời nói đôi khi vang lên, là từ những người ta đã gặp.

"Phía Nam có Vân Mộng Giang Thị

Vân Mộng Giang Thị có Liên Hoa Ổ

Trong Liên Hoa Ổ có một Tam Độc Thánh Thủ

Người người kính sợ

Y độc mồm độc miệng, sẽ đem Tử Điện đánh gãy chân ngươi....."

Mỗi lần nhớ lại, ta đều cười, cười rất to, nhưng cũng chỉ mình ta nghe thấy. Nhưng hát như vậy, quả có chút đúng. Y quả là, rất độc mồm, từng lời nói ra đều sắc bén, mỉa mai mà cay nghiệt.

Nhưng, cũng thật sai. Ta đã bao lần chứng kiến y ngồi một mình ở đình viện, xung quanh rất nhiều rượu. Giữa ánh trăng lại càng làm tôn vẻ đẹp của y. Mỗi lần như vậy, ta đều đỏ mặt, tim đập nhanh.

Mà ta còn tim để đập đâu nhỉ, haha.

Ta, lại có chút thích, động tâm với y

Và, y đều ôm trong người một vật. Ta đã phải đến rất gần mới có thể nhìn kĩ. Là một cây sáo, sáo đen, bên cạnh lại có tua rua đỏ. Trông rất thích mắt a.

Bất quá, nó rất sáng, lại bóng đến độ có thể soi gương. Nhìn cũng biết y đã lưu giữ cẩn thân thế nào. Nó gọi là gì ấy nhờ, Trần...Trần Tình.

Là Trần Tình.

Nghe thật quen tai.

Nhưng, cũng thật đáng hận. Nó, giống như mỗi ngày đều được gột rửa. Mà thứ gột rửa nó, lại là nước mắt người kia.

Y độc mồm độc miệng, cay nghiệt ngang tàng. Ta càng không tin. Mỗi đêm, ta đều thấy y khóc. Trần Tình ôm chặt trong lòng, đôi khi lại nói những câu rất khó hiểu

"Trở về đi, xin ngươi...."

Ta liền sinh ra hận cái kẻ khiến y chờ. Hận kẻ đó. Mỗi lần nhìn y ngồi giữa đình viện khóc, ta lại càng hận chính mình vì sao không thể ôm y vào lòng.

Lúc đó, ta đau lắm chứ, rất đau. Dù chỉ là một linh hồn, nhưng ta vẫn rất đau, nhìn người kia đau khổ mà khóc, ta lại chẳng làm được gì. Cố vươn tay chạm vào, nhưng chẳng thể chạm được. Bởi ta chỉ là một linh hồn.

Bất lực, tuyệt vọng.

Từng giây từng phút nhìn người kia đau, ta lại thà để chính mình chết đi, chịu tất cả nỗi đau thay người kia.

Lại cảm giác, thứ mình nợ y lại nhiều lên. Dù chẳng biết ta nợ y cái gì.

13 năm trôi qua, trôi qua trong đau khổ. Y ngày ngày đeo lên lớp mặt nạ kia, biến mình thành hung thần trong mắt tu chân. Nhưng chỉ ta biết, y chỉ đang cố gồng gánh mình. Mỗi đêm lại tự mình ngồi khóc.

Mà ta, lại rất sợ y khóc. Mỗi giọt nước mắt y rơi xuống, đọng lại trên Trần Tình kia, đều như ngàn mũi lao phóng về ta.

Đau đến tâm tê phế liệt

Từ khi nào ta bắt đầu sợ y khóc.

"Đừng khóc được không, A Trừng, đừng khóc nữa...."

Ta lẩm bẩm, muốn chạm vào y, lau đi từng giọt nước mắt kia. Nhưng thứ ta chạm vào chỉ là không khí.

"Nguỵ Anh, sư huynh, về đi...."

Hai chữ Nguỵ Anh kia như đánh thẳng vào đại não ta. Ta lùi lại mấy bước, từng dòng kí ức lùa về

Nguỵ Anh, ngươi làm gì....

Nguỵ Anh, mau dừng lại.....

Nguỵ Anh, ta đuổi chó giúp ngươi.......

Nguỵ Anh, sư huynh, sư huynh.......

.......

Sư muội, để sư huynh mua cho ngươi.....

Sư muội, ta thích ngươi chết mất....

Giang Trừng, đuổi chó giúp ta với.....

Sư muội, Giang Trừng, A Trừng.......

Đau, đau quá, từng thứ một, từng thứ như nhớ lại, đau đến điên người. Dừng lại đi.

Ta nhìn sang chỗ Giang Trừng, y vẫn khóc, khóc rất nhiều.

Ta nhớ ra rồi, Giang Trừng. Ta là Ngụy Anh, là sư huynh của ngươi, là kẻ đáng hận, đến chính bản thân ta cũng hận chính mình.

Nhưng ta vẫn luôn ở đây, Giang Trừng

Vì vậy xin ngươi, đừng khóc nữa được không, xin ngươi mà.

Mỗi lần nhìn ngươi khóc, ta đau lắm, nên làm ơn, đừng khóc nữa.

Thân thể như toả sáng, lại dần biết mất. Ngụy Vô Tiện càng hét to, càng gào:

"Xin ngươi, A Trừng, đừng khóc được không, xin ngươi, xin ngươi...."

Nhưng Giang Trừng lại chẳng thể nghe thất Trần Tình vẫn ôm, nước mắt vẫn rơi. Càng như lưỡi dao, từ từ giết đi Ngụy Vô Tiện.

"A Trừng, nhìn ta đi mà... "

Thân thể càng tan biến, đã mờ đến mức chẳng còn. Câu nói cuối cùng, lai như đưa được đến Giang Trừng, y hoảng hốt quay sang, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện.

"Sư huynh... "

"Ngươi nhìn ta rồi, A Trừng"

"Ngụy Anh! " Giang Trừng nhận ra được người kia, liền nhanh chóng đưa tay đến.

Ngụy Vô Tiện liền nở nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho Giang Trừng.

"A Trừng, ta xin lỗi, xin lỗi, và.... "

Ta yêu ngươi.

Linh hồn hoàn toàn tan biến vào hư không, như hàng ngàn ánh sáng bung toả, đẹp đến đau lòng.

-----------------------------------------------------------

P/s:Nếu là người có tâm, xin cho tác giả xin cái votes cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết.

Trả hàng maket-chan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro