Trạm Trừng: Quên
P/s: Đoản này đã từng được đăng tải:((((
________________
1.
Lam Vong Cơ thời gian này không thấy Giang Trừng nữa.
Hắn nghĩ vậy cũng tốt, không gặp nhau, không xung đột, không chướng mắt. Hai người cứ vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Bọn họ mười ba năm đối chọi, mười ba năm hận thù. Sau mười ba năm mỗi quan hệ này vẫn chẳng thể tốt hơn chút nào, vậy vì cái gì liền không dứt khoát không bao giờ gặp lại?
Bọn họ có đầy đủ lý do, thà biến nhau thành người dung nước lã, còn hơn người quen gặp liền đánh.
Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm, không thể cùng lối, không thể chung đường.
2.
Gần đây mọi thứ thật trống vắng-Lam Vong Cơ ngước mặt lên, nhìn bầu trời xanh kia. Tâm trạng ủ dột không thể nhìn thấy qua nét mặt, cũng không ai nhìn được nó sâu trong đáy mắt.
Hắn thật sự không gặp y nữa, thậm chí đến cái tên cũng không còn nghe thấy người đời nhắc đến.
Y như nào, lại biến mất một cách vô lý như thế.
Giống như ai cũng đã quên đi Giang Trừng. Quên triệt để, không nhớ bất cứ thứ gì.
Dù sao như vậy cũng thật tàn nhẫn-Lam Vong Cơ như vậy lại tiếc thương, tiếc thương cho kẻ thù cả đời của mình.
Có lẽ vì cả hai có điểm tương đồng, đều đang chờ một người trở về.
3.
Hắn không Vấn Linh nổi, mỗi lần ngón tay đặt trên dây đàn đều như có ma lực, làm Lam Vong Cơ quên đi toàn bộ nhạc phổ.
Nếu không tiếp tục Vấn Linh, Nguỵ Vô Tiện phải tìm thế nào?-Lam Vong Cơ thật không muốn nghĩ tiếp.
Hắn sợ, đôi khi thực sự sợ khi nghĩ đến tương lai của chính mình và người kia. Và, nếu Giang Trừng tìm được Nguỵ Vô Tiện trước thì sao?
Phải hay không chắc chắn Nguỵ Vô Tiện sẽ theo y đi cùng, Giang Trừng cũng sẽ được dịp đắc ý, cười trên mặt hắn.
Nghĩ tới đây, nắm tay siết thành quyền, Lam Vong Cơ gương mặt đen đi, nghĩ tới bộ dạng của Giang Trừng lúc đó.
Y sẽ cười hắn, cười một cách ngạo nghễ. Như ngày trước dưới tán hoa đào, nắm lấy mạch ngạch của hắn, đắc ý cong môi.
"Bắt được rồi, có mỗi thứ này cũng không giữ cẩn thẩn"
4.
Lam Vong Cơ sắp xếp lại đống Thiên Tử Tiếu. Hắn từ khi người kia mất tích, liền không còn ủ rượu nữa.
Không phải lười, chỉ là hắn không còn hứng thú để làm.
Vừa xếp vừa nghĩ, đầu óc loạn cào cào.
Giang Trừng vẫn biệt tích như thế, lại thêm một tháng trôi qua không thấy tin tức của y. Một tháng nữa, Lam Vong Cơ không nhìn thấy y.
"Chẳng lẽ đã tìm ra manh mối có thể triệu được hồn Nguỵ Vô Tiện"
Tay hắn khựng lại, bình rượu ở giữa không trung cứ vậy rơi xuống đất, toang một tiếng rượu liền tung toé. Tay Lam Vong Cơ run run không cầm nổi vật gì, hắn hai chân vô lực, mi tâm nhíu thành hình chữ xuyên ngồi xuống dưới kệ án.
Đầu hắn như bị ngàn cân búa bổ, đau không tả nổi. Mùi rượu cay nồng lan ra mọi ngóc ngách, ở trong khứu giác của Lam Vong Cơ cuồng loạn tùy ý, kích thích từng tế bào của hắn.
"Tìm được Ngụy Vô Tiện thì thế nào? Chính là đem thủ cấp của hắn đến cho ngươi đầu tiên đấy....Lam Trạm"
Lời nói gió thoảng, ánh mắt ngày đấy nhìn hắn có bao nhiêu thâm tình ý niệm. Nhưng nội dung lại như xát muối vào tim gan.
Làm sao có thể quên?
Từ bao giờ, một người cay nghiệt như y lại ở trong tim hắn chiếm đóng một chỗ. Ở những thời điểm then chốt, người đầu tiên nghĩ đến vẫn luôn là y.
Lam Vong Cơ quên rồi.
Hắn cười khổ, bàn tay ở trên mặt mình có cảm giác ươn ướt. Lúc bỏ xuống, nó đã đẫm nước từ bao giờ.
5.
Hai tháng tiếp theo trôi qua, Giang Trừng chung quy vẫn không hề có tin tức.
Mà Lam Vong Cơ, dường như không thể chịu nổi mà thường xuyên lui tới Liên Hoa Ổ. Nhưng hắn không hề danh chính ngôn thuận mà đi.
Hắn.... Trèo tường.
Cái danh gặp loạn tất xuất có thể vứt đi được rồi-Lam Vong Cơ có chút hổ thẹn tự nhủ với mình. Nhưng không nghĩ nhiều liền vượt tường, theo trí nhớ hồi nhỏ mà tìm đến phòng của Giang Trừng.
Làm sao lại biết đường, Lam Vong Cơ nghĩ mình cũng đã quên.
Chỉ biết hồi bé hắn từng đến, cũng nắm rất rõ mọi ngóc ngách của Giang Gia. Có thể do Ngụy Vô Tiện dẫn hắn đi, có thể như vậy.....
Phòng Giang Trừng không phải rộng, so với Tĩnh Thất cả hắn đơn sơ hơn rất nhiều. Y chủ yếu có sách, còn là về quỷ đạo.
Một người căm ghét thứ này như vậy....
Lam Vong Cơ mắt hạnh nheo dài, sắc lạnh như thể sẽ cắt nát những quyển sách kia ra.
Một chữ nhớ, nào thể lớn hơn chữ hận.
Nghĩ rồi liền tức giận phất tay áo rời đi, hoàn toàn không chú ý đến rèm cửa của Tư Thất, chỉ còn một màu trắng toát.
6.
Giang Trừng và Lam Vong Cơ như nước với lửa,đây là điều chẳng ai phủ nhận.
Nhưng tất cả không biết, hắn và y từng cùng nhau ăn ý như nào.
Cùng nhau diệt tà túy, đường kiếm chớp nhoáng cùng hai luồng linh lực cường đại lam tử quấn quýt tàn phá tất cả. Đẹp đẽ hoa lệ, đứng bên nhau tưởng chừng xứng đôi.
Ở Loạn Táng Cương dơ bẩn, một người đàn cầm, một người đốt giấy. Cùng nhau đối đáp đôi ba lời, chỉ như bằng hữu lâu ngày không gặp mà muốn nán lại thật lâu.
Hai người bọn họ, sinh ra là đối địch. Nhưng sự đối địch kia còn kèm theo chữ hài hòa.
Có Lam Vong Cơ, Giang Trừng mới là cay nghiệt, nụ cười trào phúng tùy tiện, cũng biến thành ác ma la sát trong mắt người đời.
Có Giang Trừng, Lam Vong Cơ thanh lãnh như băng mới bộc lộ vẻ tức giận không cam lòng, sẵn sàng chĩa kiếm tùy ý, phá bỏ môn quy.
Là bổ sung, cũng là tương khắc.
Cả hai người, một mối quan hệ không có không được, cũng là một mối quan hệ, mang toàn dao kiếm.
7.
Hai tháng nữa dần qua, Lam Vong Cơ không gặp Giang Trừng.
Sự khó chịu day dứt không còn chỉ là thứ âm ỉ trong lòng, nó dần được hắn bộc lộ qua chính những hành động thường ngày.
Vấn Linh thay bằng đi săn đêm, mục đích đơn giản chỉ là đi ngang qua Liên Hoa Ổ, trong lòng le lói tia hi vọng gặp được y.
Thi thoảng sẽ tranh việc với hậu bối, tự mình đưa thư đến Giang Gia.
Nhưng rốt cuộc, Lam Vong Cơ không có gặp Giang Trừng, hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình không hỏi thẳng trực tiếp gia đinh, đệ tử, có khi sẽ tìm được câu trả lời.
Có thể do hận ý giữa hai người quá sâu, khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy việc hỏi đến tung tích người kia đang ở đâu có chút gượng gạo, cũng chẳng hề bất đắc dĩ mở miệng.
Hắn không muốn bị y cười, cười hắn vậy lại lo lắng cho y. Sợ y nhìn ra chút tâm tư chờ đợi của hắn...
Tâm tư chờ đợi?
Từ khi nào đối với y lại có bốn chữ này?
Lam Vong Cơ mù mịt, tâm trí chẳng thể nghĩ thêm gì.
Đối với Giang Trừng, không thể tồn tại thứ gọi là tâm tư, càng không có chờ đợi.
Người hắn chờ, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình Ngụy Vô Tiện.
8.
Hắn đã quên thứ gì đó, quên đi một thứ rất quan trọng.
Một thứ quyết định mọi điều của hắn hiện tại.
Nhưng Lam Vong Cơ không đủ sức để nghĩ nó là gì. Hắn đơn giản mà nghĩ, trước sau cuối cùng cũng phải biết, hà cớ cần lưu tâm.
Chỉ là nó ở trong lòng thật khó chịu, cũng khiến hắn.....không thể tập trung.
9.
Lam Vong Cơ uống rượu.
Hắn phá môn quy mà uống rượu.
Cũng không biết, đã bao lâu kể từ khi đầu lưỡi hắn cảm nhận được hương vị này.
Thứ cảm giác đắng chát nóng rát trong cổ họng , từng chút xộc lên mũi hắn. Nơi đầu lưỡi vẫn vương chút vị đặc trưng của nó khiến Lam Vong Cơ thoáng qua nhíu mày muốn nôn khan.
Hắn không thích hợp để uống rượu, cho dù uống một chén nhỏ cũng say.
Nhưng giờ phút này, Lam Vong Cơ càng uống càng tỉnh. Hắn nghe được tất thảy âm thanh ngày xưa của một người, cũng tưởng tượng ra đủ loại cảm xúc khác nhau.
Một chén rượu đầy, liền khơi ra được nhất nhiều thứ.
"Có thể sau này khi gặp lại cùng y giảng hòa, liền....tốt?
Lam Vong Cơ nghĩ mình bây giờ thật khác. Nghĩ thứ gì cũng không thể nghĩ trọn vẹn mà nói ra, luôn phải ở từ cuối cùng suy nghĩ thận trọng.
Hoặc giả như, việc gì liên quan đến Giang Trừng, hắn đều không thể quyết định chắc chắn.
Y luôn là người khiến hắn không yên tâm.*
Mắt hạnh nheo lại, ánh trăng trên cao soi xuống như muốn chiếu rọi cảm giác cô độc tận tâm của hắn hiện tại.
Rượu uống mỗi lúc một cay hơn, đắng rát thiêu cháy cổ họng hắn.
Gần một năm rồi, hắn chưa gặp lại Giang Trừng.
10.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lam Vong Cơ vậy lại chết.
Hắn chết rất bình thường, chính là vào buổi đêm ôm lấy Vong Cơ cầm, yên tĩnh mà chết.
Bên cạnh còn có Lam Hi Thần.
Lam Gia cũng Tu Chân Giới cũng không bàn tán quá nhiều vì vấn đề này, chỉ nghĩ hắn đang nhiên khỏe mạnh lại chết, có chút không đúng lắm.
Nhưng Lam Hi Thần trước đó đã nói, Lam Vong Cơ có nỗi khổ riêng, chết rồi cũng được xem là giải thoát.
Mà nỗi khổ này, ở trong miệng người đời được biến tấu rất nhiều.
Hắn vì tình mà chết, vì một chữ tình vói vị Di Lăng Lão Tổ năm đó. Có thể do lâu ngày tích tụ, nó đã gắm nhấm tâm hồn Lam Vong Cơ, cũng đã nhấn chìm hắn vào nó rồi.
Đương nhiên chẳng ai phản bác.
Chỉ có Lam Hi Thần, đệ tử Lam Gia lẫn vị quản sự ở Giang Gia kia hiểu.
Lam Vong Cơ trước khi chết vẫn một mực kiếm tìm một người.
Nhưng người đó không phải Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần trước khi thân đệ mình nhắm mắt, tận tai nghe được hắn hỏi một câu.
"Y vẫn chưa về sao? "
Vẫn là hối hận, vẫn là muộn màng. Một tiếng thở dài ngày đó của hắn, đều đã sáng tỏ tất cả.
Nhưng chính Lam Vong Cơ cũng không biết. Hắn lúc sống cái gì cũng không quên, chỉ duy nhất quên đi Giang Trừng đã không còn.
Không phải mọi người chưa tưngg bảo hắn, đơn giản là vì mỗi lần nói ra, hắn đều sẽ quên.
Lam Vong Cơ, chính là cả đời này của mình, đều ép bản thân phải quên đi một chuyện.
Giang Trừng chết rồi, không còn nữa.
Hắn có thể vì Ngụy Vô Tiện Vấn Linh ngày đêm nhưng cũng không quên nhắc mình người này đã chết.
Nhưng hắn thà quên đi Giang Trừng đã chết, còn hơn đối mặt với chuyện này.
Lam Vong Cơ không chịu được, hắn cũng quên rồi. Quên tại sao mình vì một người coi là kẻ thù, lại ép bản thân đến vậy.
Nhưng khi nghĩ lại, thứ duy nhất còn sót đấy chỉ là tiếng thở dài.
oOo
*yên tâm ở đây tôi không biết các cô muốn hiểu thế nào. Nhưng thứ Lam Vong Cơ không yên tâm ở Giang Trừng trong đây đối với tôi mà nói, nó tồn tại hai khía cạch.
Lam Vong Cơ không yên tâm về Giang Trừng, chính là một phần sợ y tìm được Nguỵ Vô Tiện trước, mà sự sợ hãi này đối với hắn như là y sẽ giết đi kẻ kia, cũng có thể vì kẻ kia mà không đoái nhoài đến hắn nữa, cũng sẽ chẳng còn lý do nào khiến Lam vong Cơ và Giang Trừng chạm mặt
Mà không yên tâm ở phần sau, có thể đối với trong lòng hắn lại là sự lo lắng. Giang Trừng tính cách không phải người chịu nhún nhường, càng không chịu quan tâm đến sự an toàn lẫn sức khoẻ bản thân. Y dù có chết có khi cũng chẳng phải việc quá quan trọng.
Việc gì liên quan đến Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng không thể chắc chắn, chính là đối với y luôn có sự thay đổi.
Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ, tìm y phải trèo tường, mặc kệ hình tượng phải trèo tường. Nhưng khi nhìn được thứ gì không thuận mắt liền bỏ đi. Một người nghiêm chỉnh như Lam Vong Cơ, sẵn sàng không màng thanh danh gặp một người, nhưng lại vứt đi điều đó rời đi, dù chưa gặp lại y. Đây chính là sự thay đổi đột ngột trong việc làm của hắn mỗi lần liên quan đến Giang Trừng.
Kể cả những việc sau đó, hắn hận y, nhưng không gặp là khó chịu.
Sợ y tìm được Nguỵ Vô Tiện trước, nhưng khi y mất tích lại không còn nghĩ đến việc tìm người kia nữa.
Lam Vong Cơ trong đây của tôi, là vì Giang Trừng mà đối nghịch làm chuyện vô nghĩa, cũng vì Giang Trừng mà bỏ đi rất nhiều thứ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro