Vân Mộng Song Kiệt
Vân Mộng Giang Thị năm đó dù không nói ra, nhưng âm ỉ trong lòng mỗi người đều có một thứ tiếc nuối.
Là Vân Mộng Song Kiệt.
"Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi. Cả đời nâng đỡ bảo vệ ngươi, sẽ không bao giờ phản bội Giang Gia. Cô Tô có Song Bích, thì Vân Mộng có Song Kiệt"
Một lời hứa thuở thiếu niên, liền làm cho một con người khắc ghi 13 năm. 13 năm tự mình chờ đợi, ôm lấy Trần Tình. Trong lòng vẫn không lúc nào quên đi bóng hình kia. Vẫn luôn ôm hi vọng,người kia sẽ trở về , sẽ cùng nhau tạo lên một Vân Mộng Song Kiệt như đã hứa.
Nhưng tất cả..........chỉ là mộng cảnh do một người tạo nên, chỉ có một người cuồng si vọng tưởng, mệt mỏi chờ đợi. Kẻ kia, có lẽ đã quên rồi.
Đình viện dưới ánh trăng lại yên tĩnh đến lạ thường. Những bông sen mới nở rộ giữa nàn nước. Thi thoảng có ngọn gió thổi nhẹ, làm lay động nó,thổi đi hương sen trong không khí. Mặt trăng tròn vằng vặc, phản chiếu dưới mặt hồ, đẹp đến động lòng người
Choang một tiếng, phá vỡ yên lặng của tất cả. Bóng người ngồi giữa đình viện, thắt lưng lỏng lẻo, tóc xoã ngang vai. Vì gió mà bay bay lên, hơi dán vào khuôn mặt kia. Xung quanh Thiên Tử Tiếu, Liên Hoa Hương,... Lăn lóc, mùi rượu cay nồng sớm hoà cùng với mùi sen mà lan toả khắp không khí. Người kia có vẻ không chú ý gì đến bình rượu đã vỡ, hay nói chính xác hơn, là không hề biết nó đã vỡ. Nơi khóe mắt hơi đỏ, không biết là do khóc hay say. Tay kia vẫn không rời khỏi vật, ghim chặt nó vào ngực.
13 năm, vẫn luôn như vậy.
"Sư huynh, về đi được không... "
Loạn Táng Cương năm đó, Giang Vãn Ngâm- Giang Tông Chủ cầm quân dẫn đầu tứ đại gia tộc lên vây quét.
Ai hiểu ai biết là do y bị ép đi...
Tin đồn lan rộng, Tam Độc Thánh Thủ hận Di Lăng Lão Tổ thấu xương, chỉ mong nhanh chóng giết được kể kia mà huy động toàn bộ Giang Gia lên Loạn Tán Cương trước. Sợ kẻ khác giết được Ngụy Vô Tiện trước mình.
Mấy ai biết được là do y muốn nhanh chóng đem người kia về bảo vệ, không muốn hắn chết....
Căn nhà tồi tàn giữa Loạn Táng Cương, Giang Trừng một cước đạp tung cửa xông vào. Lại bị cảnh tượng trước mắt doạ đến tím mặt.
Giữa nhà, trận pháp bằng máu đỏ rực, oan hồn ma khí lượn lờ gào thét. Mà Ngụy Vô Tiện kia lại ở giữa nó. Hắn cố quay đầu, dù khuôn mặt đã bị ma khí che lấp nhưng vẫn thấy được nụ cười khẽ cất. Đẹp mà đau lòng.
"Xin lỗi, Giang Trừng... "
Y ngay khắc đó như điên mà lao vào, muốn kéo người kia ra. Nhưng lại bị kết giới do hắn giăng từ trước chặn lại.
Y điên cuồng dùng linh lực mà phá nó, nước mắt đã tuôn từ bao giờ.
" Xin ngươi, đừng mà, về đi, ta bảo vệ ngươi........sư huynh.... "
Ma khí cùng oán linh liền đồng loạt lao về phía Ngụy Vô Tiện, cấu xé thành bột. Ngay trước mặt y. Máu bắn lên, che lấp đi những giọt nước mắt kia. Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát.
Giang Trừng bất động tại chỗ, tầm mắt vội đảo qua trong đống tro tàn kia. Y vội lao đến mà đào bới, Trần Tình đen tuyền nhiễm máu chủ nhân nằm một chỗ.
Y cầm nó mà ghì sâu vào lòng, hét lên một tiếng.
Tam đại gia tộc kia sau khi chạy lại, cảnh mà họ bắt gặp là Tam Độc Thánh Thủ giết đi Ngụy Vô Tiện. Dù kẻ kia đã chết vẫn không buông tha mà tiếp tục chém giết. Đúng là ác độc.
Tiếng xì xào to nhỏ vang lên, nhưng rơi vào trong tai Giang Trừng lại chỉ là tiếng ù ù. Y thất thần mà bước đi.
Hôm đó trời đổ mưa to, sấm vang rền trời. Như khóc thay cho một số phận. Và...
.......tiếc nuối một Vân Mộng Song Kiệt.
Vân Mộng năm đó, trong một đêm lửa cháy hừng hực, thiêu rụi toàn bộ. Giang Gia máu chảy thành sông, tiếng oán than của vong hồn môn sinh không ngừng gào thét. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện dìu nhau đi trốn khỏi Ôn Cẩu.
Tất cả mọi người sau này chỉ biết đến một Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng mà hiến đan, mong cho người kia gây dựng lại Giang Gia, xem như đã trả nợ một đời cho ngôi nhà thứ hai của hắn.
Mà không biết rằng, cũng có một Giang Trừng, vì một Ngụy Vô Tiện mà thất đan, nhận lấy một vết giới tiên trên ngực. Gia tộc diệt môn là do người kia, y cũng không nửa lời oán hận. Lại còn ra sức bảo vệ người kia.
Được mấy ai biết....
Chẳng có ai cả, chỉ có mình y biết, cũng chỉ có mình y hiểu....
Vân Thâm Bất Chi Xứ năm đó, có một tử y cõng một hắc y. Người kia vì trêu trọc Lam Nhị Công Tử mà bị phạt. Y đứng trước huynh trưởng của vị Lam Nhị Công Tử kia mà nói thay cho sư huynh mình.
Miệng mồm nói sẽ mặc kệ tất cả những việc người kia làm. Thế mà lại khẩu thị tâm phi, rắc rối đều do tay y xử lý.
Vân Thâm Bất Chi Xứ năm đó, vẫn luôn có một bóng tử y chép phạt thay cho hắc y. Mua đồ ăn khuya, bao che cho Ngụy Vô Tiện.
Nụ cười trên môi hai người vẫn chưa bao giờ tắt, vẫn mang trên nó sự vô tư, không lo không nghĩ về sự đời.
Cũng là quãng thời gian đẹp nhất của hai người.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ năm đó, vẫn có bóng dáng của hai thiếu niên đùa nghịch. Một người chạy theo mắng người kia, lúc đó hạnh phúc đến nhường nào.
Giang Trừng cũng từng hứa với Ngụy Vô Tiện một điều.
"Ngươi không phải sợ, ta từ nay sữa luôn đuổi chó cho ngươi"
Lời hứa đó, y vẫn luôn thực hiện.
Vân Mộng năm đó, thật sự có rất nhiều kỷ niệm đối với hai người.
Nhưng bất quá, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được.
-------------------------------------------------------------
Di Lăng Lão Tổ cùng đạo lữ Hàm Quang Quân quy ẩn, không màng thế sự.
Ngay hôm đó, Liên Hoa Ổ bao trùm bởi mây đen, một đạo thiên kiếp liền giáng xuống Tư Thất của vị Giang Tông Chủ kia.
Y... Phi thăng.
Vân Mộng Liên Hoa năm nào có một vị Tam Độc Thánh Thủ- Giang Tông Chủ, phi thăng làm thần, trấn thủ một phương. Lấy hiệu làm Tam Độc chân quân, Võ Thần.
Đạo quán dựng lên khắp nơi, nhang khói nghi ngút. Tín đồ nhiều không đếm xuể. Công đức tiền tài nhiều vô kể.
Tượng thần thờ cúng vị Tam Độc Chân Quân này cũng thật khác biệt. Lúc mọi người nhìn vào, tưởng chừng sẽ chú ý đến Tử Điện lập lòe trên tay, hay là Tam Độc trứ dang vắt sau lưng.
Nhưng, điều mà mọi tín đồ đều chú ý, chính là cây sáo đen tuyền vắt ngang hông.
Chẳng ai biết nó biểu thị ý nghĩa gì, cũng chưa từng có ai nói vị Võ Thần này biết thổi sáo.
Chỉ mình y biết....
Nó biểu thị cho một Vân Mộng Song Kiệt chưa từng toàn vẹn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro