Chương 2
Việc đầu tiên Rikimaru làm sau khi quay về sẽ là đi tìm một nơi nào đó để mở phòng tập nhảy, tiếp tục được làm công việc anh yêu thích. Sau năm năm làm việc ở Mỹ do chi tiêu cần kiệm, nên anh đã dư một khoản kha khá đủ để cho anh mở một lớp dạy nhảy ở Nhật. Cái công việc mà anh vẫn luôn làm và luôn yêu thích, Rikimaru nghĩ mình là một thầy giáo tốt đấy chứ vì anh kiên nhẫn và không dễ nổi giận.
Chikada Rikimaru luôn là vậy, anh luôn nghĩ chỉ có nhảy anh mới thoả sức mà bung xoã , thoả sức bộc lộ con người của anh .
Lớp học mở được một tuần mà đã có khá nhiều học viên đăng ký học, chắc tại vì anh cũng có chút thành tựu trong giới. Mọi người xung quanh đều nói anh hiền lành, dễ gần nhưng lại quá mức cô đơn, nghĩ đến đây, eo cũng bắt đầu ẩn ẩn đau.
Có lẽ do cả tuần nay anh đều ngâm mình từ sáng đến tối muộn tại phòng tập vì học viên vừa về anh đã vội vàng biên đạo bài mới, đến ăn uống cũng vội vã. Khi còn học đại học cũng từng bị chấn thương eo, sau này gặp được người dó, vì hắn luôn bắt anh ăn uống đúng giờ, cứ hôm nào anh về trễ hắn sẽ tới tận phòng tập rồi vác anh trên vai đem về nhà, có khi chỉ cần một cái nhăn mày của anh, hắn sẽ nhẹ nhàng xoa bóp eo cho anh, nên cái bệnh đau eo của anh cũng dần dần không tái phát nữa .
Rikimaru mệt mỏi ngồi ở băng ghế vắng người, anh kéo kéo cái áo đầy mồ hồi. Cái nóng tháng 7 thực khiến người ta phát điên.
--------------------
Nếu bạn hỏi Rikimaru kể từ ngày trở về đến này có hối hận gì không, anh sẽ không chần chừ mà trả lời. Có- khi anh nhìn thấy Uno Santa đứng trước cửa phòng tập của anh. Dù đã nhiều năm không gặp, dù hiện tại hắn toát lên cái vẻ thuần thục, trưởng thành. Thì anh vẫn nhận ra.
"Rikimaru ơi, mày thật thảm hại mà thì ra hình ảnh của hắn ta vẫn còn trong cuộc đời của mày sao? Xem kìa hắn ta có nhận ra mày đâu" suy nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu anh khi anh bước ngang qua hắn để đi về nhà. Uno Santa đã không còn là một cậu thanh niên sốc nổi, bồng bột nữa rồi, nhìn cái dáng vẻ hiện tại chắc đang là một giám đốc đầy triển vọng và thành công. Nếu không phải vì nốt ruồi dưới mắt anh nghĩ chắc có lẽ bản thân đã nhìn nhầm. Đúng là hắn ta , chỉ không còn là hắn của ngày trước nữa.
Anh ghé vào cửa hàng gần nhà mua vài lon bia, anh cho bản thân buông thả sau gần một tháng làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi trở về, và cũng vì hôm nay mẹ và Yumeri vắng nhà... Hoặc cũng có thể là hôm nay anh gặp lại hắn ta.
Cái nóng mùa hè thực quá phiền não, anh tự rót cho mình li nước, tâm trí lơ lững anh làm rớt cốc nước, đến khi nhận ra thì mảnh vỡ đã cứa vào tay mất rồi. Anh nhíu mày cảm nhận cái sự đau đớn đang tràn về, "máu chảy nhiều chắc là sâu lắm" Rikimaru nghĩ .
Đang thu dọn và băng bó qua loa, đột nhiên điện thoại reo lên đánh tan bầu không khí im lặng. Một dãy số lạ, anh thực sự có chút mong chờ.
"Riki , em đang đứng trước nhà anh" giọng Santa bình thản đến lạ.
Rikimaru vô thức đi ra trước nhà, đến khi thấy Santa đứng dựa vào xe trước nhà anh vẫn có cảm giác không thực, cực kỳ không thực.
"Không định mời em vào nhà sao ?" Santa mỉm cười , nhưng trong lòng lại không có sự tự tin như hắn đang thể hiện.
"Cậu đến đây làm gì ?làm sao cậu biết tôi quay về ?"
"Làm sao biết ? Có quan trọng không Riki ?" ánh mắt Santa như xoáy thẳng vào anh làm Rikimaru cảm thấy áp lực.
"Hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp khách, mời ngài Uno về cho" Rikimaru không tự nhiên quay đầu đi .
"Trước kia anh chưa bao giờ từ chối em, Riki" Santa có chút khó chịu .
"A ra là vậy ! Chưa bao giờ từ chối sao", Rikimaru run rẩy trả lời.
"Đúng vậy, tôi chưa từng từ chối, đó là bởi vì trước kia tôi vô sĩ, như vậy đã được chưa? Hiện tại đã không còn như trước, ngài Uno muốn tìm người lên giường có thể tìm đến người khác !"
" Chikada Rikimaru !!! "Santa hét lớn, tiếng về phía trước nắm lấy cổ tay anh
"Anh biết em chưa bao giờ có ý đó , tại sao anh lại như vậy..."
"Cậu buông tôi ra !" sức lực của Santa quá lớn làm cho anh phát đau, trong lúc dằn co đã vô tình làm vết thương rỉ máu ,đau đến tận tim, vải thưa màu trắng cũng dần nhiễm đỏ.
"Anh bị thương?"Lực cánh tay của Santa dần giảm xuống.
Rikimaru nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của hắn, xoay người chạy vào nhà, hắn không đuổi theo, cũng không rời đi. Hắn dựa vào xe, yên lặng đứng thật lâu. Cô đơn lại lạnh lùng. Cũng không biết đã đứng bao lâu.
Ps: hôm qua ngủ không ngon nên tranh thủ viết cho mọi người đọc luôn 🥲 mình lên ý tưởng vội vã , viết vội nên có ý kiến gì mọi người góp ý cho mình nha . Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro