Chương 4

Từ sau hôm đó mối quan hệ của hai người bọn họ thân thiết hơn, thực ra có thêm một Uno Santa trong cuộc sống làm cho anh có chút không quen, nhưng không thể phủ nhận sự nhiệt tình của hắn mang đến cho anh.

Rikimaru cũng biết được Santa là con trai độc nhất của gia tộc Uno lớn nhất ở cái vùng này, Santa là con giữa, hắn có một chị gái và một em gái. Vì là con trai duy nhất nên tương lai không xa hắn sẽ trở thành người gánh vác sản nghiệp khổng lồ mà gia tộc Uno để lại.

Nhưng thực ra bản thân Santa không hứng thú với việc kinh doanh và sản nghiệp của gia đình, hắn có niềm đam mê bất tận với những điệu nhảy, vì hắn nghĩ lúc nhảy hắn sẽ là một Santa chân thật nhất, tiếng reo hò cổ vũ của mọi người làm hắn trở nên phấn khích. Gia đình hắn thì lại không nghĩ vậy, gia đình Santa muốn hắn tập trung vào việc học để sau này nối nghiệp gia đình, còn nhảy nhót chỉ dành cho những kẻ vô công rỗi nghề. Bị ngăn cản sở thích duy nhất nên dần dần hắn trở nên phản nghịch, ăn chơi thì nhiều, học hành thì ít. Những buổi tiệc thác loạn của đám con nhà giàu cùng lứa luôn có mặt hắn. Bởi vì hắn có cái vẻ ngoài hơn người, thân hình chuẩn người mẫu, chân dài, vai rộng và cơ bắp săn chắc. Hơn cả hắn ta là thiếu gia của một gia tộc có tiếng.

Thân hình tạo nên điểm nhấn trong những bước nhảy của hắn, Santa làm chủ sân khấu với phong thái của một vị vua, tất cả những cái trên gộp lại tạo nên một Santa hoàn hảo, hút mắt những nữ nhân xung quanh hắn, ai cũng phải mơ ước được bò lên giường của hắn một lần.

Nhưng kể từ khi gặp được anh, hắn bắt đầu hạn chế những cuộc chơi thâu đêm, dành thời gian để đến phòng tập của anh nhiều hơn.

Santa thích ngắm nhìn anh của hắn nhảy, hắn không nghĩ cái con người với vẻ ngoài hơi ngơ ngác như anh khi thực hiện vũ đạo lại mị hoặc như vậy, đôi mắt to tròn của anh trở nên sắc bén hơn như thể bất kì ai nhìn vào đôi mắt đó cũng sẽ bị chủ nhân của nó làm cho hoá đá. Tuy Rikimaru không cao nhưng thân hình rất đẹp, eo nhỏ, mông cong lúc nhảy lại càng quyến rũ hơn. Mọi thứ trên con người anh làm cho hắn càng muốn đến gần anh hơn, muốn dùng cả tuổi trẻ và thanh xuân để được ở bên anh.

Bản thân Santa cũng là người có thiên phú về vũ đạo và Rikimaru biết được điều đó, hai con người cùng một đam mê, không biết từ lúc nào họ đã phải lòng nhau. Có lẽ là vào những ngày mưa có một người luôn cầm ô đợi anh tan lớp, hoặc cũng có lẽ là lúc hai người hoà quyện vào nhau trong những điệu nhảy. Họ bên nhau bình yên như vậy đấy.

-----------------------------

Thời điểm Rikimaru ra khỏi lớp nhảy đã là tối muộn, trên tay anh là đống thực phẩm ở siêu thị mà mẹ nhờ anh mua lúc về. Vừa đi đến nhà, lại bị ánh sáng le lói của tàn thuốc trong đêm doạ sợ.

"Sao anh về trễ vậy ?" Santa đứng đó, tựa lưng vào xe, điếu thuốc còn cầm trên tay.

Cả ngày hôm nay Rikimaru luôn ngẩn người, đến nổi học viên phải kêu anh vài lần anh mới giật mình, có lẽ anh sợ hắn sẽ đến lớp tìm anh nhưng mà có vẻ anh lo hơi xa rồi. Đến giờ này khi thấy Santa đứng đó, anh nhẹ nhàng thở ra. Cổ họng bắt đầu đắng chát.

"Thì ra là ngài Uno, không biết ngài có việc gì cần mà tìm đến một người vô danh, tiểu tốt như tôi" anh buông mi nhẹ nhàng nói những lời xa cách.

"Tay anh...đã đỡ chưa? Có cần đi bệnh viện không?" Santa nói trong cái nhíu mày.

"Hiện tại tôi đang rất ổn, nếu ngài đây không còn gì thì xin phép cho tôi về nhà"

"Riki, anh là đang hận em sao...? Đừng làm như không quen biết em được không? Đừng xa cách như vậy..." hắn bất lực cất lời.

Rikimaru không trả lời hắn cứ như vậy cất bước rời đi

Sau khi cất đồ vào tủ lạnh, tẩy rửa đi bụi bẩn, mồ hôi nơi phòng tập. Anh lặng lẽ đến bên cửa sổ, đóm lửa nhỏ vẫn còn đó.

Đêm đó anh nằm trằn trọc trên giường, lòng có chút chua xót. Tại sao lại đến bước này. Nói thẳng thắn thì Rikimaru chưa từng hận Santa, một khắc cũng chưa từng, cho dù hắn đã làm anh tổn thương đến tận cùng, thì cũng chỉ là thất vọng làm trái tim nguội lạnh mà thôi.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ khoản thời gian ở bên Santa, hắn đã chăm sóc, đã bảo bọc anh như thế nào. Vẫn còn nhớ vào ngày sinh nhật năm anh 22 tuổi hắn đã mua cho anh một chú cún giống Toy Poodle đặt tên là Pochimaru. Hai người bọn họ như một gia đình ba người hạnh phúc, những ngày đông hắn sẽ ủ ấm anh trong vòng tay rồi cả hai cùng ngẩn người ngắm tuyết bên cửa sổ. Những nụ hôn vụng dại, bất chợt, những đêm bị hắn lăn qua lăn lại để rồi sáng hôm sau hắn phải vừa dỗ vừa xoa xoa eo cho anh.

Kí ức cứ như vậy mà tràn về làm Rikimaru cảm thấy bí bách, khó thở. Nhớ hắn , thực sự rất nhớ hắn.

Nếu như đóm lửa nhỏ vẫn còn đó, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà chạy xuống dưới, ôm lấy hắn.




PS: sao khi gọi điện thoại hỏi ý kiến người thân thì mình sẽ giản cách nhưng câu dòng ra một chút cho dễ đọc . Cảm ơn nhỏ em gái zuột với nhỏ bạn zuột ❤️❤️🙌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro