Santa nhớ rất rõ lúc hắn tỏ tình Rikimaru, anh đã ngần ngại như thế nào.
"Riki, tui mình ở cũng một chỗ đi" Santa nhìn thẳng vào anh, không chút né tránh mà nói.
"Chúng ta...đều là nam!"
"Em biết"
"Mọi thứ sẽ rất khó khăn"
"Em cũng biết"
"Santa... anh không muốn một mình nữa, em đừng không cần anh, không muốn anh, được không ...! "
Uno Santa dù có thế nào cũng nghĩ không ra, một người vốn sợ hãi chia ly như vậy tại sao lại có thể rời khỏi hắn, hơn nữa còn biến mất như chưa hề có mặt trong cuộc đời hắn. Trong mấy năm hai người xa nhau, Santa vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn tìm nhưng không thể thấy. Hiện tại đã tìm thấy nhưng hắn biết Rikimaru đã không còn là một người dựa dẫm vào hắn.
--------------------
Tháng 8, khí hậu càng thêm khô nóng. Rikimaru không ngờ sẽ gặp được Châu Kha Vũ ở Nhật, anh còn đang bất ngờ thì đã rơi vào vòng tay của cậu.
"Riki, em nhớ anh" Kha Vũ vừa ôm anh vừa nói những lời mà cậu đã kiềm nén hơn cả tháng này từ khi anh về Nhật .
"Daniel !!! Sao em lại ở đây? Sao không bảo anh đến đón?" Rikimaru ngại ngùng cất lời sau khi thoát ra khỏi cái ôm của cậu.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Lẽ ra em đã có thể về sớm hơn, nhưng em không nghĩ tìm địa chỉ của anh lại khó như vậy, em phải hối lộ AK, cậu ta mới thèm nói cho em biết." Châu Kha Vũ nhăn nhó kể khổ với anh.
Trời dần tối, Rikimaru cùng Kha Vũ đang đi bộ từ siêu thị về nhà anh, trên tay cầm lỉnh kỉnh thực phẩm, dự là sẽ nấu một buổi tiệc to để chào đón Kha Vũ. Tối nay cậu ấy cũng sẽ ngủ ở nhà anh, rồi mai mới đi tìm khách sạn.
Gần đến nhà, Rikimaru thấy bóng người cũng cái dáng vẻ tựa vào xe, trên tay là điếu thuốc đang cháy dỡ, Rikimaru thở dài. Santa thấy anh đang định vẫy tay thì lại thấy một người đàn ông cao, ốm đang đi kế bên anh. Ngũ quan người đó, Santa không nhìn rõ vì đèn đường ở đây ánh sáng thực kém. Nhưng dựa theo đường nét thì có lẽ đây là một chàng trai nhỏ tuổi, anh tuấn.
"Về rồi à, hôm nay sớm hơn mọi ngày... Người này là...?" Santa thấy anh không có ý định giới thiệu nên hắn lên tiếng hỏi trước.
"Tôi tên là Châu Kha Vũ, anh có thể gọi tôi là Daniel. Tôi là bạn của Riki ở Mỹ" Kha Vũ vươn tay phải ra muốn bắt tay với Santa.
"Xin chào, tôi tên Uno Santa. Rất vui được gặp cậu, cảm ơn cậu vì năm năm qua đã giúp tôi chăm sóc Riki." hắn bắt lấy tay cậu, mỉm cười. Cả hai dùng ánh mắt sắt bén của mình nhìn vào đối phướng.
Châu Kha Vũ cũng không chịu thua, lực tay càng tăng. Rikimaru bất lực đứng nhìn hay con người đang bắt tay nhau, nói đúng hơn là đang bóp tay nhau.
"Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi về đi, bên ngoài nóng như vậy. Còn phải đi ngủ sớm một chút, tôi thấy cậu có vẻ cần nghỉ ngơi." Anh lên tiếng đuổi Santa về, đánh tan cái thế khó xử này.
Châu Kha Vũ thừa biết người đàn ông đó chính là người làm Rikimaru bỏ đến Mỹ. Cũng là người trong lòng anh, Rikimaru chưa từng quên hắn ta, cậu đã bao nhiều lần thấy Rikimaru khóc đến tâm tê phế liệt vào những đêm muộn ở phòng tập. Nhưng sáng hôm sau lại có thể tiếp tục vui vẻ lên lớp, cứ ngỡ như người hôm qua và hôm nay không phải là một.
Cậu gặp Rikimaru trong một lần tình cờ đón em gái ở lớp học nhảy. Từ cái nhìn đầu tiên cậu đã phải lòng anh, một người dễ gần, ngoài mặt luôn cười tươi nhưng ẩn sau nụ cười đó Châu Kha Vũ có thể thấy được sự cô đơn đến thương tâm của anh. Trong năm năm qua cậu cố gắng dùng sự dịu dàng của mình để làm cho Rikimaru bớt nhung nhớ về người đàn ông đó, nhưng có lẽ chỉ bao nhiêu đó là chưa đủ để anh quên người kia mà đến bên cậu. Không sao, cậu có thể đợi được, cho dù là bao lâu đi chăng nữa chỉ cần Rikimaru quay đầu lại đều sẽ thấy cậu đứng đó, dang rộng đôi tay với anh.
Sau khi nói chuyện với Kha Vũ, anh biết được lí do cậu đến Nhật là vì công ty ba cậu mới mở chi nhánh ở đây. Cậu được điều về để công tác, đó là theo cậu nói, còn Rikimaru thừa biết cậu tình nguyện về đây vì anh, không phải bị ép. Năm nay anh 30 tuổi đã đủ thâm trầm và từng trải để nhìn cuộc đời này rõ hơn, cho dù ngoài mặt thì anh có vẻ ngẩn ngơ, không chú ý đến mọi chuyện nhưng thật ra Rikimaru là một người giỏi quan sát .
Tình cảm của Châu Kha Vũ đối với anh. Anh biết chứ, chỉ là không có cách nào tiếp nhận. Đã hàng trăm ngàn lần anh từ mắng bản thân vì đã bỏ qua một người tốt như Kha Vũ. Nhưng mà tình yêu thì có bao giờ nghe theo lí trí. Anh không muốn để Châu Kha Vũ thành người thế thân, cậu ấy xứng đáng có một người yêu thương mình thật lòng .
----------------------
Từ hôm hai người bọn họ đụng mặt nhau đến nay cũng đã hơn nửa tháng. Mỗi ngày Rikimaru tan làm về nhà sẽ thấy Santa đứng trước cửa đợi anh, trên tay vẫn là điếu thuốc. Lâu lâu lại dúi vào tay anh hộp cao dán nếu như hôm nào thấy anh xoa cổ hay vai. Lúc đầu Rikimaru có chút kháng cự nhưng vì thái độ kiên quyết của Santa nên anh đành bỏ cuộc. Hơn nữa, Rikimaru vốn dễ mềm lòng, không chịu nổi người khác đối tốt với anh, huống chi, người kia lại là Uno Santa.
Rikimaru một bên hưởng phúc lợi, một bên lại đau đáu bất an trong lòng. Uno Santa tốt với anh như vậy. Nhưng mà, Rikimaru cũng không có cách nào giả vờ như mọi chuyện trước đây tất cả đều chưa xảy ra, giả vờ rằng giữa bọn họ chưa từng có khoảng cách lớn đến như vậy trong suốt nhiều năm liền.
Tối đó, như thường lệ Santa sẽ đứng ở cổng nhà Rikimaru, đợi anh về. Nhưng hôm nay linh cảm nói với hắn có chuyện không hay xảy ra với Rikimaru, hắn quyết định lái xe thẳng đến phòng tập để đón anh. Vừa vào trong, hắn thấy Rikimaru đang chật vật vịn vào bức tường để đứng lên, đôi môi hồng thuận nay đã trắng bệt, vầng trán lấm tấm mồ hồi, cặp mày thanh tú nhíu lại thể hiện sự khó chịu .
"Riki ! Anh không sao chứ? Chấn thương eo lại tái phát phải không? Ráng nhịn một chút em chở anh đến bệnh viện" vừa nói hắn vừa xốc anh lên lưng mình, cõng ra xe.
"Đừng đi bệnh viện, tôi chỉ đau một chút thôi. Cậu có thể mua giúp tôi miếng dán giảm đau được không ? Tôi quên mang theo " Rikimaru nói trong cơn đau.
Lý do vì sao Rikimaru không muốn đi bệnh viện à? Thực ra làm sao mà anh không biết bệnh của bản thân được, nhưng cho dù đã đi bệnh viện điều trị rất nhiều lần, thì kết quả vẫn không thay đổi. Bác sĩ khuyên anh nên ít vận động lại thì may ra chấn thương mới không tái phát. Rikimaru là một dancer, nếu bắt anh ngừng nhảy chẳng khác nào đập tắt đi ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình.
Rikimaru không muốn phí thời gian của bản thân, lại càng không muốn nhận sự giúp đỡ từ Santa.
" ...... "
Santa không trả lời vì hắn không muốn đáp ứng cái yêu cầu vô lý của anh, vì sao đau như vậy mà lại
không đi bệnh viện, cũng như vì sao hắn đã hối hận, đã thay đổi như vậy anh lại không cho hắn cơ hội. Chưa bao giờ Santa cảm thấy ghét cái tính bướng bỉnh này của Rikimaru đến vậy
"Làm ơn, tôi không muốn đến bệnh viện" Rikimaru lên tiếng khi thấy có vẻ như Santa không có ý định đồng thuận với lời anh nói.
"Vậy em đưa anh lên xe trước có được không? Anh ngồi đây đợi em, em chạy qua tiệm thuốc kế bên mua thuốc cho anh"
"Anh uống cái này đi! Quay lưng về phía em để em giúp anh xoa bóp" hắn vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ eo của Rikimaru.
Rikimaru đưa lưng về phía hắn, làm cho Santa không nhìn thấy mặt anh.
Cái tiết trời tháng 8 thật thất thường, buổi sáng có thể là những tia nắng nóng, chói chang, nhưng khi đêm về sẽ kéo theo những cơn mưa dài như bất tận. Ngay lúc này đây cũng vậy, hai con người ngồi im lặng trong xe, xung quanh chỉ có tiếng của mưa như lấn át tất cả nhưng thanh âm khác.
"Riki...hãy để cho quá khứ đi qua được không anh? Em biết anh còn yêu em và em cũng vậy. Năm năm qua chưa lúc nào em ngừng tìm kiếm anh, ngừng yêu anh... anh không biết em đã vui như thế nào khi nghe tin anh về nước, và cũng đau như thế nào khi anh cư xử xa lạ với em cứ như thể ta chưa từng bên nhau... nhưng em không trách anh, em đáng bị như vậy vì em đã khốn nạn làm anh tổn thương..." Santa dùng hết can đảm của 25 năm qua để nói ra những lời trong lòng mình. Vì hắn biết có thể đây là cơ hội duy nhất mà hắn được nói ra tất cả nhưng suy nghĩ của bản thân với Rikimaru.
"...Santa...Nhiều năm qua tôi đã cố gắng quên cậu, để rồi bây giờ cậu nói vài câu là coi như không có gì à...nhưng cậu biết buồn cười là gì không ? là tôi lại vì mấy câu này lại cảm động..." lời nói ra mang theo sự ngắt quảng bởi tiếng khóc của anh.
Chương bữa nay dài gấp đôi bình thường luôn 🥲🥲🥲 bạn bè tôi đang phát hoảng vì cách chia chương của tui .... đau lòng quá mà. Mọi người mau vào an ủi tui đi (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro