Chương 6
Lúc cơn mưa tạnh thì cũng là lúc Rikimaru ngủ quên trên xe của Santa. Sau trận khóc dữ dội làm anh kiệt sức.
Santa bế Rikimaru vào nhà, người mở cửa họ bọn họ không ai khác là Châu Kha Vũ. Còn về lý do vì sao cậu vẫn ở nhà Rikimaru thì chắc có lẽ chỉ là " em chưa tìm được khách sạn thích hợp ". Châu Kha Vũ đã bất ngờ khi nhìn thấy một Rikimaru ngủ say trên tay Santa, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Đặt Rikimaru đang say giấc lên giường, đắp kín chăn lại cho anh rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hiện tại trong nhà chỉ có Châu Kha Vũ và Rikimaru vì mẹ anh cùng Yumeri đã đi du lịch được hơn một tuần.
Đây là lần thứ hai Santa và Châu Kha Vũ đối mặt trực diện với nhau. Cái cách mà cả hai cũng nhìn Rikimaru đều cùng một loại dịu dàng, tràn đầy tình yêu.
"Anh có muốn hút thuốc không?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc, hướng ban công mà đi tới.
Santa nhận điếu thuốc từ tay cậu, kéo một hơi dài để nicotine làm đầu óc trở nên tỉnh táo. Cả hai cùng im lặng để làng khói tự làm việc của nó.
"Tôi có bất lịch sự không khi muốn biết lý do vì sao năm đó anh lại buông tay Riki" Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Khi trẻ người ai cũng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, không nghĩ đối phương thực sự cần gì, lo gì... có lẽ anh ấy chưa cảm thấy sự an toàn từ tôi, vô tình chỉ vì những suy nghĩ trái ngược nhau mà chúng tôi dần xa cách "
Santa nhớ lại thời gian đó, có những hôm Riki về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi nhưng thay vì được an ủi thì lại thấy Santa đang ngồi xem bóng đá với lũ bạn. Hoặc có lần Rikimaru dặn hắn thay bóng đèn trong nhà và tắm cho Pochimaru, ngoài miệng thì hắn ậm ừ ,nhưng đến khi Rikimaru về nhà bóng đèn vẫn chớp nháy, Pochimaru chạy đến bên chân anh cọ cọ, bế Pochi lên anh biết Santa chưa tắm cho nó.
Từ những chuyện nhỏ nhặt tạo nên những trận cãi nhau giữa hai người, đỉnh điểm là ngày Santa về nhà vào lúc tối muộn với trạng thái say khước, bên cạnh là một cô gái ăn mặc gợi cảm đang trật vật dìu hắn vào nhà. Rikimaru mở cửa cho họ, trước khi về cô ta còn ghé sát vào tai hắn nói "lần sau nhớ tìm em" và đặt lên má hắn một nụ hôn. Dìu hắn vào phòng Rikimaru ngồi trầm ngâm nhìn Santa đang ngủ say trên giường, dấu son đỏ trên má hắn thực sự chói mắt, chói đến mức làm mắt anh nhoè đi.
Anh không biết từ lúc nào khoảng cách của hai người họ lại như có một bức tường vô hình.
Vì cố bù đắp tình cảm mà Rikimaru muốn đi mua sắm với Santa coi như là hẹn hò. Nhưng thay vì một cuộc hẹn vui vẻ thì Santa toàn cằn nhằn bản thân mệt mỏi cả ngày vì việc học và công việc gia đình.
"Sao lại phí thời gian đi mua sắm chứ? Lần sau anh muốn mua gì cứ đặt trên app rồi kêu em thanh toán là được" Santa nói trong trạng thái mệt mỏi.
"Em nghĩ anh muốn đi mua sắm sao? Anh cần những thứ này? Công việc của anh cũng bận tối mặt nhưng chỉ vì muốn bên cạnh em nhiều hơn một chút anh mới phải gác lại công việc để đi với em, đi cùng anh khiến em mệt mỏi đến vậy sao?" Rikimaru bùng phát sau bao nhiêu hiểu lầm.
Trên đường về hai người không nói với nhau câu nào. Vừa bước vào nhà Santa muốn ôm anh thì lại bị anh đẩy ra. Santa cứ nghĩ anh giận vài hôm rồi sẽ hết.
Sáng hôm sau khi Santa tỉnh dậy đã thấy anh không còn bên cạnh, hắn cũng không quá để tâm cứ tưởng anh đi làm sớm, nhưng lạ ở chỗ đến Pochi cũng không thấy đâu. Đi đến phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo thì đập vào mắt hắn là toàn bộ đồ của anh đã biến mất. Santa biết lần nay không còn là giận dỗi bình thường nữa rồi. Nhưng hắn đâu ngờ tối hôm qua anh âm thầm khóc rất nhiều, tuy rất yêu hắn nhưng có một loại tình yêu gọi là buông tay. Đúng vậy, anh quyết định chia tay người đàn ông anh đã yêu năm năm.
Santa hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng đổi lại chỉ là giọng nói nhàn chán từ tổng đài. Hắn biết anh muốn cắt đứt mọi thứ với hắn, kể cả liên lạc, những ngày sau Santa dùng mọi cách để biết được từ gia đình Rikimaru là anh sẽ xuất ngoại, chỉ không biết anh sẽ đâu.
"Cậu không biết ngày anh ấy lên máy bay, tôi đã như một kẻ điên chạy khắp nơi trong sân bay để tìm anh ấy nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Không một sự báo trước anh ấy cứ như vậy biến mất. Cho đến cái ngày tôi vô tình nhìn thấy quảng cáo về lớp học nhảy của anh ấy ở Nhật, lúc đó tôi biết duyên phận của chúng tôi chưa dứt" Santa nói trong làn khói.
"Anh không xứng đáng. Vì sự trẻ con, vô trách nhiệm của anh mà khiến cho Riki đau khổ suốt ngần ấy năm, Riki đã không biết bao nhiêu lần tránh né sự quan tâm của tôi dành cho anh ấy. Làm sao anh biết được cái dáng vẻ cô đơn vào ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới của anh ấy. Giữa dòng người đang tưng bừng chúc nhau những điều tốt đẹp vào năm mới , bên dưới tiếng pháo hoa như xé toạt cả bầu trời, có một người con trai cô đơn, lạc lõng nơi xứ người"
"Cậu nghĩ cậu có thể thay thế được tôi sao?" Santa dụi tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay, xoay người bước vào trong.
"Tôi biết chứ" Châu Kha Vũ nói kẽ đủ để mình cậu nghe thấy.
Châu Kha Vũ biết rất rõ cho dù Santa buông tay thì Rikimaru cũng sẽ không bao giờ đến bên cậu. Chúng ta thường nghĩ rằng khi yêu một người, ta phải đấu tranh để có được người đó. Nhưng liệu có thể làm thế không khi trong thâm tâm ta biết rằng hạnh phúc của họ không phải là ở bên ta.
Có lẽ khi đã yêu chân thành thì cách yêu của Châu Kha Vũ không còn là khao khát sở hữu nữa, mà là cảm giác luôn mong muốn Rikimaru hạnh phúc dù anh không chọn mình. Châu Kha Vũ thực sự đã làm được điều mà trong chúng ta khó có ai đủ can đảm, người ta luôn cố chấp muốn người mình yêu ở bên, tại sao phải cố thuyết phục khi bạn biết bên cạnh mình không phải là lựa chọn tốt nhất với họ. Liệu sự cố chấp đó có khiến bạn hạnh phúc sau này.
Châu Kha Vũ lựa chọn buông tay Rikimaru vì cậu biết cho dù như thế nào thì cậu cũng sẽ không có được trái tim anh hoàn toàn. Và điều đó còn đau đớn hơn trăm ngàn lần việc nhìn Rikimaru hạnh phúc bên Santa. Đôi khi yêu chỉ là đủ vị tha và khoan dung để trả người mình yêu về với vùng trời của người ấy. Dù rất đau lòng.
Tối đó Rikimaru lại mơ, trong cơn mơ anh nhớ lại bộ phim mình từng xem lúc ở Mỹ, mang tên "Brokeback Mountain". Nội dung nói về tình yêu trong bóng tối của Ennis và Jack. Tại sao lại là tình yêu trong bóng tối, vì bóng tối che giấu bí mật mà bí mật thì luôn đi kèm với sự tổn thương và nổi sợ. Khi bạn ở trong bóng tối bạn sẽ không bao giờ là ưu tiên của người còn lại, không được công nhận nên sẽ luôn thấy bất an vì có thể đánh mất đối phương bất cứ lúc nào. Đoạn Ennis biết tin Jack đã qua đời, khi anh đến nhà và vào phòng Jack thấy hai chiếc áo của họ được Jack treo lồng vào nhau giống như nói lên khát khao được ở bên cạnh Ennis. Lúc đó anh mới biết Jack yêu mình đến nhường nào và bản thân anh cũng cần Jack như thế nào. Nó làm Rikimaru suy nghĩ rất nhiều, nếu anh không cho Santa cơ hội liệu hai người bọn họ sẽ có cái kết đau thương như Ennis và Jack chứ... Lúc đó liệu anh có hối hận như Ennis không ? Có dám đối diện với sự thật là anh đã mất Santa rồi hay không?
Có những nơi chốn ta không thể về vì ta không đủ cảm đảm để đối mặt với những nỗi buồn mà ta đặt lại nơi ấy, ta sợ kí ức ấy sẽ ám ảnh bản thân khiến ta mềm lòng cho những điều ta đang cố trốn tránh.
Trong lòng mỗi người đều sẽ có một chiếc hộp quá khứ, đó chính là nơi ta cất giấu những kí ức mà ta không thể nào quên. Chỉ cần một sự việc, một hình ảnh, một chi tiết nhỏ gợi nhắc, cũng sẽ làm chiếc hộp đó mở ra. Và những câu chuyện đã qua hoá ra lại có thể day dứt đến như vậy. Rikimaru cũng vậy, mỗi lần eo đau, anh lại nhớ đến bàn tay của Santa giúp anh xoa xoa.
Có lẽ vậy nên anh chọn cách cho Santa, cũng như là bản thân anh một cơ hội. Dù đúng hay sai thì sau này nghĩ lại nó sẽ không khiến anh hối tiếc.
PS: hôm qua không post được chương mới cho mn là vì bên kiểm duyệt của tui. Nhà có hai con kiểm duyệt mà một con hẹn trả bài lúc 9h thì 8h nó đi ngủ(??🙂??) ,sáng ra còn phải ăn sáng, phụ mẹ nấu cơm rồi mới trả bài duyệt được. Một con thì sáng bận kiếm cơm , tối bận lướt tiktok hóng drama 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro