🔥Chương 27: Tường đông
Edit+beta: LQNN203
Thời điểm Bồ Tư Nguyên nói những lời này, ngón tay trỏ thon dài còn dừng bên vành tai cô.
Cũng bởi vây, giọng nói trầm ấm đầy từ tính và độ ấm ngón tay của anh, cứ thế len lỏi xâm nhập vào trong thần kinh Ca Diễm.
Cô hơi ngẩng mặt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt kia như có một sức mê hoặc đối với người nhìn, hô hấp không khống chế được mà dồn dập lên.
Tuy rằng cô không thấy mặt và vành tai mình, nhưng cô cảm nhận hẳn là đã đỏ ửng.
Ca Diễm không nhúc nhích đứng tại chỗ, cô cảm thấy làm một thành viên tinh anh trong đội ngũ CIA, so với đứng trước mặt người này chung quy dễ dàng hơn một chút.
Đã quen với con người anh bình thường lạnh như băng và bộ dáng đứng đắn không mang chút ái dục quấn quýt si mê bất cứ thứ gì, đột nhiên anh bước tới gần gũi sờ tai cô, cô thực sự có chút không thích ứng.
Cô hối hận vì đã đùa với lửa đi trêu chọc anh.
Bởi vì cô phát hiện, anh ở trước mặt cô, phơi bày ra những mặt mà chưa bao giờ để người khác thấy qua.
Những mặt này được giấu bên dưới vẻ ngoài trầm tĩnh nghiêm khắc của anh, chưa bao giờ có ai khai phá ra, làm cô có bao nhiêu tò mò dường như sự không nghiêm túc không hề tồn tại trong anh.
Bồ Tư Nguyên thấy cô không nói lời nào, lúc này thu ngón tay đặt trên vành tai cô về.
Sâu trong đôi mắt anh có ánh sáng tỏa ra, trong hoàn cảnh tối tăm này, con ngươi anh càng sáng ngời hơn. Nhưng anh cũng không ép cô phải trả lời ngay, lúc này hơi cong khóe môi, xoay người cất bước đến cánh cửa sắt.
Ca Diễm nhìn bóng lưng cao gầy cách mình càng lúc càng xa, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô dùng tay vỗ vào hai má đang nóng lên của mình, sau đó sợ bị bỏ lại mà nghiến răng đuổi theo anh.
Trước mặt bọn họ giờ phút này, là một căn phòng, chính xác mà nói, đây không thể gọi là căn phòng, giống như một căn hầm hơn.
Toàn bộ hầm trống không, một vật bài trí đều không có, cũng không có cửa. Đối diện họ chỉ là một bức tường, trên vách treo một bảng đen nho nhỏ và một khung có chín ô vuông.
Ca Diễm đứng tại chỗ, đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
Giây tiếp theo, cô liền nghe được cánh cửa sắt phía sau họ có tiếng bánh xe "răng rắc" chuyển động, cô quay đầu nhìn, cánh cửa sắt so với lúc nãy mở ra bây giờ càng đóng nhanh hơn, một lần nữa không gì phá nổi khép kín lại.
Mặt trái cửa sắt, cũng chính là mặt mà bọn họ đang đối diện, không có bất kỳ hoa văn cùng cơ quan nào, không thể tiến hành giải mã để chạy thoát.
Nói cách khác, không gian bây giờ đã trở thành mật thất.
Cùng lúc đó, mỗi một chỗ trong mật thất này đột nhiên truyền đến một âm thanh.
Âm thanh này, đối với Bồ Tư Nguyên và cô mà nói, không thể quen thuộc hơn - bởi vì đây là giọng nói của Osiris.
O: Chào, Hỏa Hôn! Hoan nghênh cô đi vào tám gian mật thất.
Tức khắc cả người Ca Diễm đều căng thẳng, chẳng lẽ Osiris đang ở trong căn hầm này?
Nhưng nghe xong những lời này, Bồ Tư Nguyên đột nhiên chỉ chỉ đỉnh góc bên phải.
Ca Diễm ngẩng đầu nhìn theo hướng tay anh, thấy được một máy phát thanh bỏ túi khó mà bắt gặp được.
Bồ Tư Nguyên mở miệng nói: "Người khác hẳn là không ở nơi này, đây là được thu âm sẵn, nếu không hắn đã đề cập đến tên tôi."
Bồ Tư Nguyên vừa nói xong, giọng Osiris lần thứ hai vang lên.
"Tám mật thất này, là tôi hai năm trước tốn tâm tư thiết kế thành trò chơi không gian, mục đích để khảo nghiệm đặc công mà tôi coi trọng và cũng là một cách để tiến vào trung tâm Huyết Hạt Tử, trở thành phụ tá đắc lực của tôi, trợ giúp chúng tôi chinh phục thế giới này."
"Trước cô, chưa có đặc công nào đặt chân đến tám mật thất này, mặt khác vì bọn họ nên tôi đã thiết kế trò chơi không tồn tại thành công để thoát ra ngoài. Cho nên, bọn họ không có tư cách vào nơi này. Nhưng không giống với cô, nếu đã tới được nơi này, đã nói lên cô còn ưu tú hơn cả đặc công."
"Tám mật thất, nghĩa ngay mặt chữ, nơi này tổng cộng có tám không gian liên kết, nhưng mật thất hoàn toàn bất đồng với cơ quan được bố trí, cô chỉ có hai mươi tư tiếng để thoát ra khỏi mật thất. Qua hai mươi tư tiếng, mặc dù cô không bị cơ quan trong mật thất giết chết, cũng sẽ bị độc tố tự động thải ra giết chết."
"Như vậy, hôm nay cô có thể rời khỏi nơi này và chính thức gia nhập dưới trướng tôi hay không? Tôi rửa mắt mong chờ, chúc cô may mắn."
Lời nói được phát xong, Ca Diễm nhỏ giọng mắng một câu.
Nhiều năm lăn lộn, cô không phải không gặp qua những tên tội phạm hung ác, thủ pháp giết người man rợ, táng tận lương tâm, hoàn toàn không hiếm gặp.
Osiris cũng giống như vậy, hắn xem mạng người như con kiến niết trong lòng bàn tay, đem con người trở thành động vật, bắt bọn họ phải tham gia từng "trò chơi", cuối cùng không cần tốn nhiều sức giết chết bọn họ, giẫm đạp họ, cô thực sự chưa bao giờ thấy qua.
Osiris thực sự tự cho mình là thượng đế, hắn cảm thấy bản thân thao túng nhân loại dễ như trở bàn tay.
Bồ Tư Nguyên nghe xong, đi đến vách tường treo bảng đen và khung ô vuông.
Đứng trước vách tường, anh đưa lưng về phía cô, lãnh đạm nói: "Chỉ khi từ nơi này đi ra, mới có thể cùng nhau tìm cách tiêu diệt được bọn chúng."
Ca Diễm nghe anh nói, liền điều chỉnh lại tâm trạng mình, cô hít một hơi thật sâu, rồi đi đến bên
cạnh anh.
Đứng kế bên, cô do dự vài giây, khẽ nói: "Nếu tôi không kéo dây thừng kia, chúng ta sẽ không rơi vào tám mật thất đáng chết này."
"Cô không cần tự trách."
Bồ Tư Nguyên nhìn bảng đen, đầu cũng không quay sang: "Cô không kéo dây thừng, hắn cũng sẽ có cách khác khiến cô phải vào đây!"
Mặc dù trước đó anh có nghiêm khắc với cô vì đã nghịch ngợm khiến họ rơi vào hiểm cảnh, nhưng trong lòng anh kỳ thật không giận cô. Mà ngược lại anh thậm chí còn muốn cô mang đến phiền toái cho mình.
Nếu anh không cùng cô đến Atlanta, cuối cùng người gặp phiền toái chỉ có mình cô, khả năng bỏ mạng cũng chỉ có mình cô mà thôi. Dù biết rõ đây là chuyến đi mạo hiểm, vẫn bất chấp tới giúp cô "giải mật mã".
Hiện tại, anh không chỉ bị cô liên lụy, bị tai bay vạ gió, rất có khả năng sẽ bỏ mạng ở cái nơi quỷ quái này, ấy thế mà còn an ủi ngược lại cô.
Ca Diễm cảm thấy ngực mình trào dâng lên niềm xúc động.
Trên bảng đen trước mặt họ, viết bốn dãy số phức có chứa dấu cộng và dấu bằng.
Mỗi một hàng số, trước sau dấu cộng đều có ít nhất sáu con số, thậm chí nhiều hơn chín số.
Ca Diễm khoanh tay xem kỹ bảng đen kia, tức giận nói: "Giấy và bút đều không có, còn bắt phải tính nhẩm, hắn muốn chúng ta sau khi ra ngoài, rồi tham gia chương trình "Ai thông minh nhất" sao?"
Bồ Tư Nguyên vẫn luôn nhìn chằm chằm bảng đen, không lên tiếng.
Ca Diễm tính nhẩm trong đầu lại cảm thấy quá mệt mỏi, vì thế từ trong túi lấy ra phao gian lận - điện thoại. Mở ra phần mềm máy tính, định tính giá trị cuối cùng của bốn hàng số.
Chờ khi cô vất vả thở không ra hơi tính ra đáp án của bốn hàng số, ghi chú lại trong mục ghi nhớ. Cô hưng phấn định lấy sự tín nhiệm từ Bồ Tư Nguyên, thế nhưng ánh mắt người nào đó cũng không bố thí cho cô một cái, lạnh nhạt nói: "Tính ra con số đó cũng vô dụng."
Ca Diễm nghẹn lời, dẩu môi lẩm bẩm nói: "Sao lại vô dụng, nếu vô dụng vậy thì hắn viết ra câu hỏi cho chúng ta tính làm gì?"
Anh không nói chuyện, lúc này rốt cuộc từ bảng đen thu hồi tầm mắt, nhìn tới khung có chín ô vuông kia.
Chín ô vuông bị trống, chỉ viết ở bên cạnh mỗi một con số. Chín ô vuông vừa vặn viết đủ chín số, thứ tự các số đều bị thay đổi.
Ca Diễm thò ra nửa cái đầu bên cạnh anh: "Có mối quan hệ nào giữa chín ô vuông trong khung và bốn hàng số trên bảng không?"
Bồ Tư Nguyên: "Có!"
Ca Diễm càng tò mò: "Quan hệ gì?"
Anh nhìn khung vuông và bảng, vừa mới suy tư thì đầu mày lúc này đã giãn ra: "Cô đứng trước bảng đen, đem con số trên mỗi một hàng báo cho tôi, báo xong thì dừng lại trước dấu cộng một chút, sau đó lại dừng lại sau dấu cộng."
Ca Diễm gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu báo số.
Chờ khi cô đem con số ở bốn hàng tám cột báo cáo xong, Bồ Tư Nguyên thấp giọng mở miệng nói: "47519236."
Ca Diễm kinh ngạc: "Anh lấy tám con số này đâu ra thế?"
Người này sao có thể chỉ nhìn chằm chằm chín ô vuông rồi nghe cô báo cáo xong bốn hàng số, đột ngột nói ra tám con số này?
Tuy hỏi anh như vậy, cô cũng không ôm hy vọng anh sẽ trả lời mình, dựa theo tính tình thường ngày của anh, sự thật là anh không đủ kiên nhẫn giải thích tường tận cho người khác.
Nhưng ai biết, Bồ Tư Nguyên lúc này nghiêng đầu nhìn cô một cái, bâng quơ ý bảo cô nhìn tay anh: "Cô hãy nhớ kỹ sáu con số đã báo ở hàng thứ nhất."
Ca Diễm nghe được lời này, sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua bảng đen, rồi lại quay lại nhìn tay anh.
Cô nhìn thấy anh vươn ngón trỏ thon dài trắng nõn chỉ về bên cạnh chín ô vuông, bắt đầu từ con số trên hàng thứ nhất dần dần di chuyển đến con số thứ hai.
Chờ khi ngón tay anh di chuyển qua hết sáu con số trong hàng số trên bảng đen, anh nghiêng đầu rũ mắt nhìn cô: "Thấy rõ không? Sáu con số ở hàng đầu trên bảng đen bất đồng với vị trí của chín ô vuông. Các vị trí trên hình trên tạo thành con số 4 mới theo hình dạng của chín ô vuông, các hàng số khác cũng theo nguyên tắc tương tự, mỗi một hàng số tượng trưng cho một số thứ tự, dấu cộng hay dấu bằng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi."
Ca Diễm nhìn theo anh chỉ từng con số đã hiểu ra ý anh, cũng hiểu ra kết quả lúc trước của mình là không đúng. Cho nên lúc sau vì đã nghe hiểu được, cô không còn tập trung nghe anh nói chuyện, tầm mắt cô dừng lại bàn tay đang chỉ lên kia.
Cô thực sự không hiểu, vì sao một người đàn ông cao lớn tuấn tú như thế, không chỉ lông mi dài hơn cô, làn da trắng hơn cô, ngay cả bàn tay còn đẹp hơn cô.
Ý nghĩa tồn tại của người này là vì cái gì, hạ nhục cô sao? Anh có để lại đường sống cho phụ nữ không?
Vì thế, qua vài giây, Bồ Tư Nguyên liền nghe được giọng nói hơi ai oán của cô vang lên trong mật thất: "Bởi vì tay anh trắng đến nỗi phản chiếu ánh sáng, nên tôi không nhìn thấy rõ ràng gì hết!"
Bồ Tư Nguyên: "..."
Anh phá lệ kiên nhẫn giải thích cho cô logic của những con số, mà cô gái tóc đỏ này hồn đang lơ lững trên trời, còn ngang ngược trách cứ anh.
Khuôn mặt tuấn tú của anh lại có chút dở khóc dở cười, vì thế lúc trêu chọc anh xong, Ca Diễm đưa tay gãi mũi, không dám nhìn thẳng anh mà quay đầu đi.
Bồ Tư Nguyên cảm thấy cho dù mình có chết, cũng không phải bị kẻ thù ám sát chết, mà là bị cô gái sống sờ sờ này làm cho tức chết.
"... Tìm nơi đưa mật mã vào đi."
Ca Diễm đưa lưng về phía anh, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu mình bị người phía sau cong ngón tay khẽ gõ lên.
Cô một bên giơ tay chạm lên đầu bị anh gõ, một bên xoay người, phát hiện anh từ bảng đen rời đi đi thăm dò chỗ khác.
Căn hầm này chỉ có bốn bức tường, Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên mỗi người một đầu, mục đích là tìm ra nơi có thể đưa mật mã vào.
Ca Diễm tìm quanh ba vòng trước những bức tường vỡ cũng chưa tìm được, mà ngược lại ăn toàn bụi vào người. Cô đứng ở ven tường, trong lòng thật sự khó chịu, sau đó một chân đá một viên gạch trên vách tường.
Giây tiếp theo, trong hầm lại lần nữa vang lên tiếng cơ quan chuyển động "răng rắc".
Ca Diễm vui vẻ, hướng về Bồ Tư Nguyên hô to: "Nhìn thấy chưa! Tôi quá thông minh! Đá một phát vào nơi đặt mật mã!"
Bồ Tư Nguyên dời mắt khỏi bức tường trước mặt, sau đó mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa sắt lớn phía trước họ đang tiến vào.
Chỉ thấy cánh cửa sắt lớn, bỗng nhiên có một bức tường từ trên trần giáng thẳng xuống, nặng nề dừng trên mặt đất, ngăn cách bọn họ với cánh cửa sắt. Sau đó, bức tường này đột nhiên theo hướng bảng đen nhỏ mà di chuyển đến!
Nói cách khác, không quá ba mươi giây, bức tường này sẽ cùng bức tường đang treo bảng đen kia hợp nhất lại. Mà bọn họ đang đứng ở giữa, sẽ bị hai bức tường này ép thành thịt vụn!
Nhìn bức tường kia từ trên trần rơi xuống còn đang tiến đến, nụ cười trên mặt Ca Diễm nhanh chóng bị dập tắt, cô há miệng, nghe được Bồ Tư Nguyên từ kẽ răng bật ra hai chữ "Ca Diễm" trên đỉnh đầu cô truyền xuống.
Cô trước đây chưa nghe anh nghiến răng mà gọi tên ai như thế.
Kẻ đầu xỏ gây chuyện giật giật khóe miệng, hướng bảng đen bên kia chạy như điên, nói lớn: "Anh gọi tổ tông tôi cũng vô dụng!"
Bức tường kia di chuyển ngày càng nhanh, cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã nghiền qua những nơi họ vừa đứng.
Bồ Tư Nguyên cũng chạy đến bảng đen ở bức tường kia bằng tốc độ nhanh nhất, anh và Ca Diễm cùng đưa lưng về phía bảng đen và khung vuông, nhìn bức tường ngàn cân kia đánh úp xông về phía bọn họ!
Ca Diễm khóc không ra nước mắt, lưng dán sát vào tường, từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ: "... Bồ Tư Nguyên, hai ta cứ như vậy mà chết sao?"
Giây tiếp theo, cô bỗng nhiên cảm giác được trước mắt rơi xuống một cái bóng.
Chỉ thấy Bồ Tư Nguyên vốn đang đứng cạnh cô, bỗng xoay người, từ chính diện bao trùm lên thân thể cô.
Sau lưng anh là bức tường đang hung dữ xông đến.
Khoảng cách giữa bọn họ lúc này, gần đến nỗi hô hấp quyện vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro