24. Người Tình Không Bao Giờ Cưới
Hắn nhướng mày rồi gãi cằm nhìn quanh: "Ở đây nói không tiện, tìm chỗ nào đó đi."
Không tiện, là vì trên phòng còn có Mẫn Tuấn, hắn sợ Mẫn Tuấn nghe thấy sẽ lại lo lắng. Nhưng lại không biết hắn đang cãi cọ cùng thê tử, chẳng còn tâm trí nào nghe lén mọi người nói chuyện.
"Tuấn, tôi muốn hỏi anh?"
Thạc Trân đặt ly nước trên bàn làm việc của Mẫn Tuấn, đây là thói quen của hắn hình thành từ sau khi kết hôn, lúc làm việc nhất định phải có một ly nước do chính tay thê tử mình pha.
Mẫn Tuấn nhìn Thạc Trân, với lấy ly nước, nhấp một ngụm, xong xuôi lên tiếng:
"Em cứ hỏi đi."
Thạc Trân không suy nghĩ nhiều: "Nếu ngày xưa nhà tôi không có tiền thì anh có cưới tôi không? Hay thực chất việc anh lấy tôi cũng chỉ vì tiền?"
Mẫn Tuấn ngạc nhiên, thê tử trước nay đầu ấp tay kề với mình, vẫn chưa một lần hỏi lý do kết hôn, đến bây giờ lại đột ngột nói ra câu ấy. Hắn nhìn vào mắt Thạc Trân.
"Em nói gì kì vậy? Dĩ nhiên là vì anh yêu em, nên mới cưới em, sao anh có thể yêu em chỉ vì tiền chứ?".
"Có lẽ đúng, tôi 15 tuổi đã biết tới gia đình anh, cũng coi như là lớn lên cùng gia đình anh, tình cảm anh dành cho tôi sao tôi không cảm nhận được chứ."
"Nhưng mà cũng có lúc tôi tự hỏi bản thân có phải là tôi đang tự lừa dối bản thân mình không?"
"Thạc Trân, tình cảm anh dành cho em bao năm vẫn không hề thay đổi, anh yêu em không hề có một chút tư lợi nào trong đó hết."
Ánh mắt Thạc Trân u ám, hỏi lại: "Vậy tại sao bây giờ anh lại ngăn cản bọn nhỏ?"
Mẫn Tuấn sượng trân, họng cứng đến không thể thốt lên lời.
"Tuấn à...Mẫn Viên đã ở vị trí cao lắm rồi. Đừng giành thêm nữa, chúng ta vốn không cần liên hôn để mạnh hơn."
"Anh à, Doãn Kỳ là một đứa nhỏ đáng thương, cú sốc năm đó nó đã không chịu nổi rồi. Anh đừng phản đối nó cưới cậu Diệp nữa."
"Phận nó làm em, nó rất tôn trọng người anh như anh, đừng cố ép nó nữa. Lỡ như nó nhớ lại chuyện năm đó thì làm sao?"
"Anh muốn thấy...."
Đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Thạc Trân. Dựa vào mã vùng là gọi từ Mỹ Quốc về.
"Tuấn...Là Tiểu Bách."
Thạc Trân lập tức bắt máy, bên kia màng hình là một cậu nhóc tầm 5 tuổi, khuôn mặt đích thị bản sao của Mẫn Tuấn.
"Alo...thế nào tiểu bảo bối của ta."
"Why you don't call me for a long time? I miss you guys."
[Sao lâu quá ba lớn và ba nhỏ không gọi qua cho con. Con nhớ hai người lắm.] - Nhóc nhỏ vừa nói vừa bỉu môi mang ý trách móc người làm phụ huynh như Mẫn Tuấn và Thạc Trân.
"Ba nhỏ xin lỗi, dạo này công việc Mẫn gia hơi nhiều."
"Where is daddy? I wanna see him." [Ba lớn đâu? Con muốn gặp ba lớn.]
"I'm here. How you going, little baby." [Ta đây, khoẻ không con?] - Mẫn Tuấn cầm lấy điện thoại nở một nụ cười ơn nhu, nụ cười này chắc chỉ có dành cho duy nhất con trai của hắn, dù hắn ít khi quan tâm nhưng mỗi khi nói chuyện hay ở bên tiểu Bách là Mẫn Tuấn sẽ chiều chuộng nhóc nhỏ vô điều kiện.
"Doing good but when are you gonna come to see me? I miss you so bad." [Khi nào ba lớn mới sang thăm con? Con nhớ ba lắm.]
"I'm sorry. I'm kinda busy at this time, my job... When I have free time, I'm going to come to see you, ok?" [Ta xin lỗi, dạo này công việc hơi bận. Khi nào ta có thời gian nhất định sẽ sang thăm con.]
"You're lied, you already said that before. Why do you lie to me?" [Lần trước ba cũng nói như vậy mà. Ba lớn toàn nói xạo thôi.]
Mẫn Tuấn nghe tới đây thì cũng chỉ biết im lặng, hay đúng hơn là không biết phải nói gì, vì sự thật là bản thân hắn đã thất hứa nhiều lần rồi.
"Oh my little boy, your daddy really busy as uncle Kannis, you know?" [Tiểu Bách ngoan, ba lớn con là bận thật, con biết mà giống như cậu Kannis con vậy đó.] - Thạc Trân cố gắng an ủi tiểu Bách.
"Ok, I know. I'm not gonna ask for it." [Tiểu Bách biết rồi, tiểu Bách không hỏi nữa.]
"Let me tell you one surprise thing...no there are 3 surprise things." [Hay để ba nhỏ thông báo cho con một tin vui à không phải là ba mới đúng chứ.]
"What? What? Tell me, hurry up... I wanna know." [Chuyện gì vậy? Ba nhỏ mau nói đi, tiểu Bách muốn nghe.]
"Uncle Doãn Kỳ, uncle Mẫn, uncle Ngưng, they are gonna get married." [Bác Doãn Kỳ, bác Mẫn, bác Ngưng sẽ sớm kết hôn đó.]
"Wow...really? Are you sure?" [Thật hả? ba nhỏ chắc chứ?]
"Yes, I'm sure. You don't trust me?" [Ba nhỏ chắc, con không tin ba nhỏ à.]
"No no, of course, I trust you." [Không có, dĩ nhiên là con tin ba nhỏ rồi.]
"So when I can fly back to join in their wedding?" [Vậy khi nào con có thể trở về để tham dự đám cưới của các bác?]
"We don't know yet, baby. Still working on it. But you should get ready." [Bọn ta vẫn còn đang quyết định, nhưng mà tốt nhất con nên chuẩn bị đi.]
"Ok. Tell me as soon as possible." [Ok. Nói cho con biết sớn nhất là được rồi.]
"Sure, my little baby." [Nhất định rồi, tiểu Bách]
"I have school today, so I have to go. Kannis will drive me go to school. You guys take care ok?" [Tiểu Bách có lớp hôm nay, con phải đến trường rồi. Chú Kannis sẽ chở con đi. Hai ba giữ gìn sức khoẻ ok?]
"Yes sir. Have fun at school." [Vâng thưa ngài tiểu Bách, đi học vui nhé.]
"Bye bye, daddy."
"Bye, little baby. Take care ok? I'll call you tomorrow. I promise." [Con cũng giữ gìn sức khoẻ, ngày mai ba lớn sẽ gọi con, ba lớn hứa đó.]
"Ok, I trust you. Love you, Daddy and Papa."
Điện thoại vừa cúp thì Mẫn Tuấn và Thạc Trân đều mang vẽ mặt trầm ngâm, đối với đứa nhỏ này họ có lỗi vô cùng.
"Tuấn... bây giờ vẫn còn kịp. Tiểu Bách cần một gia đình hoàn hảo"
"Doãn Kỳ và Mẫn Mẫn cũng vậy. Không gì bằng việc được ở bên gia đình và người mình thật lòng yêu thương đâu."
"Anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi, đứng có làm chuyện gì mà để lỡ rồi, bản thân mới hối hận."
Câu nói ấy của Thạc Trân khiến Mẫn Tuấn phải suy ngẫm!
***
Diệp Hàn Hy theo lời hẹn, tìm đến một quán cà phê trong ngõ nhỏ vắng người. Quán ấy tuy bày trí đơn giản nhưng lại không thấy trống mắt, vừa tinh tế lại vừa bình dị, đúng gu của cậu. Quản gia Cao đúng là hiểu cậu rất rõ, hẹn cậu tới quán cà phê này.
Cậu bước vào, liền tìm đến chiếc bàn gỗ được kê sát ô cửa sổ trắng, trên bàn là hai tách cà phê đen, trên ghế là hai người trẻ tuổi.
Cậu nhìn người cao ráo, mái tóc để mái đen, mặc chiếc áo vest đỏ nâu, nổi bật hơn là gương mặt điển trai, vội ngạc nhiên.
"Hàn Đông... Tại sao em lại ở đây?"
Quản gia Cao đang cùng trò chuyện Diệp Hàn Đông, nghe tiếng cậu chủ liền đứng dậy chào: "Cậu chủ", rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống.
Diệp Hàn Hy sau khi đã yên vị trên ghế, gọi một ly cà phê sữa, để người phục rời đi, sau cùng nhìn Hàn Đông, lặp lại.
"Sao em về đây vậy?"
Diệp Hàn Hy nhìn Diệp Hàn Đông khó chịu, lại có vẻ trách móc: "You ask me? You should ask yourself why I must be here. Dad told you that come here for business. But how long have you been here? Over a week, bro. Dad worries about you then tell me to go back here to see what's happening to you. So what's going on?' [Anh còn hỏi hả? Sao anh không tự hỏi anh ấy. Ba kêu anh về Thiên Thực ký hợp đồng, thế mà anh đi hơn một tuần rồi, ba đâm lo, nói em xem anh thế nào. Sao anh không chịu về, nói em nghe có chuyện gì nào?]
Bị cậu trai trẻ ngồi trước mặt chất vấn một tràng bằng tiếng Anh, tên nhóc này vẫn thói trêu ghẹo, Diệp Hàn Hy cũng chỉ biết cười đáp: "I have my partner, I can't go." [Anh có người yêu, không đi được.]
"Oh... so... wait... what the... Who?" [Ừ, thảo... Hả? Bạn trai? Ai vậy?]
Quá khó khăn để tiếp nhận sự thật này, xém một chút nữa là Diệp Hàn Đông đã chữi thề. Cậu nhớ rõ anh mình là một người khá khó gần, trừ người thân, cậu sẽ chẳng bao giờ mở lòng với bất kỳ ai, mọi người ở đấy không dám cưa cẩm cậu. Thế mà vừa về nước liền có bạn trai, không hoang mang hơi phí! Thà cứ nói rằng con heo biết bay, Hàn Đông sẽ tin hơn là việc anh mình biết yêu đấy.
Nhìn Hàn Đông đang đăm chiêu, Diệp Hàn Hy cười, chuyện này khó tin đến thế sao?
"Em cũng biết anh ta mà...Là Mẫn nhị của tập đoàn Mẫn Viên."
Đấy, thấy chưa? Chuyện con lợn biết bay còn đáng tin hơn cả. Diệp Hàn Đông nghe xong liền thừa hiểu, 100% là kế hoạch của cậu rồi. Làm cậu hết hồn, mà cậu cũng thương người ta tợn, trở thành quân cờ cho Diệp Hàn Hy chả phải đáng thương lắm à?
"Anh cố tình làm phải không? Là một phần của kế hoạch trả thù sao? Anh lợi dụng người ta hả?"
Diệp Hàn Hy rũ mắt nhìn ly cà phê, lắc đầu: "Anh cũng không rõ nữa. Cảm giác là có... Dẫu vậy vẫn phải trả thù, anh sẽ cho Mẫn Tuấn hai tháng để suy nghĩ về việc mình đã làm. Nếu hắn ta chịu thay đổi, anh sẽ suy nghĩ lại."
Cậu nói chầm chậm, không cao không thấp, mười phần nghiêm túc, khẳng định cậu không nói chơi. Diệp Hàn Đông cũng chỉ còn biết gật đầu.
"Được rồi, em tôn trọng quyết định của anh. Có gì cứ nhờ em, em sẽ giúp."
"Cảm ơn em."- Diệp Hàn Hy cười hài lòng, đoạn dời tầm mắt về phía Cao, trên tay anh là một tập hồ sơ.
"Quản gia Cao, chỗ tài liệu đó..."
"À vâng."- Cao đưa xấp giấy ấy cho Diệp Hàn Hy xem.
"Đây là thông tin về người mà cậu chủ đang tìm kiếm, cậu xem đi."
Cậu nhận lấy đống giấy ấy, cẩn thận xem xét một hồi, sau cùng lẩm bẩm.
"Mọi thông tin đều trùng khớp, lại thêm vết sẹo nữa. Chắc chắn là Hạo Lâm rồi!"
Bất cứ ai sau khi tim được người thân vốn tưởng đã mất tích đều sẽ vô cùng hạnh phúc, Diệp Hàn Hy cũng vậy, không nén nổi cười mãn nguyện, chỉ muốn ngay lập tức đem tin này khoe ra.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Hạo Lâm."
Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt, khi cậu đọc lại những dòng chữ cuối, Diệp hàn Hy thở dài: "Chỉ không ngờ được em lại được Mẫn đại thiếu quân nhận nuôi, lại còn mất trí nhớ."
Diệp Hàn Đông nhìn cậu, tỏ vẻ quan tâm: "Vậy bây giờ anh tính sao? Sẽ nhận lại cậu ấy chứ?"
Cậu chép miệng: "Xem xét tình hình trước đã. Nhưng trước tiên vẫn phải giúp thằng bé khôi phục trí nhớ. Coi như trong hai tháng này để cho Mẫn Tuấn yên ổn, đồng thời giúp Hạo Lâm nhớ lại... quản gia Cao, tạm thời chúng ta không hành động, anh về lại Đông Lãnh làm việc đi."
Cao gật đầu, đã biết.
Cậu hài lòng, lại an nhàn nhấp một ngụm cà phê.
"Phải rồi..."- Cậu đặt tách cà phê xuống bàn, hướng Hàn Đông:
"Bao giờ em về?"
Hàn Đông đưa tay xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ. Sau đó cậu nhìn đồng hồ: "Tomorrow, 5 PM. I still have a lot of things to do. Cannot stay long." [Ngày mai, 5 giờ chiều, em còn nhiều việc phải làm, không thể ở lâu.]
Rồi lại cười tinh quái, phất phất tấm thẻ tín dụng trong tay.
"Mẹ nói em về nước, tiện thể mua ít đồ về làm quà, còn hào phóng đưa thẻ cho em. Hay là anh cũng đi cùng đi, tiền trong này nhiều lắm, không sợ quẹt cháy thẻ đâu!"
"It's a black card, you know."
Dù sao cũng là em trai cậu, phận làm anh cũng nên chiều em một chút. Diệp Hàn Hy gật đầu, theo Hàn Đông đến trung tâm thương mại.
Nói chung là anh em lâu ngày không gặp, nay đi chơi cùng nhau, cũng vui lắm.
Ngoại trừ việc gặp cô hồn Hà Trịnh thì mọi thứ đều ổn cả.
Diệp Hàn Hy không ngờ họ Hà phá sản rồi mà vẫn còn tâm trạng đi mua sắm, lại còn mặt dày đến sinh sự.
"Cậu còn có thể lén lút hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng anh Doãn Kỳ đấy, đáo để ghê!"
Thật sự muốn may cái mồm này vào quá! Nghe cái giọng chanh chua và cái mỏ trề ra mà phát ớn. Diệp Hàn Hy nheo mắt, khinh bỉ nhìn ả: "Ăn nói cho cẩn thận chút đi. Việc nhà cô, đã lo xong chưa mà đi làm chuyện bao đồng?"
Diệp Hàn Đông thắc mắc, cô này là ai nhỉ? Hình như quan hệ với anh mình không tốt lắm.
Nói ra ả là ai thì cậu sẽ cùng cậu mỉa mai chứ nhỉ? Thế là Diệp Hàn Hy tận tình giải đáp thắc mắc cho cậu, vẫn không quên mỉa mai: "Con đàn bà trơ trẽn này là con gái cưng của Hà thị đó."
Hà Trịnh đỏ mặt vì giận, "Con đàn bà trơ trẽn?"
Diệp Hàn Đông phì cười, lần đầu thấy anh mình cay nghiệt đay nghiến một đứa con gái đấy. Thôi thì cũng tung hứng một chút cho anh mình vui, với lại tính Diệp Hàn Đông trước giờ cũng thích khịa người ta mà.
"Ah... That dumpster? Let's see...Hà Thị was bankrupted but this princess still in the mood to go shopping? [À...Ra là cái tập đoàn phế thải đó à? Xem nào, phá sản rồi mà tiểu thư đây vẫn còn tâm trạng mua sắm à?]
Hà Thị muôn phần nhục nhã, còn gì đau lòng hơn việc bị hai tên trước mặt hùa nhau sỉ nhục? Ả nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái lại.
"Mày..."- Nói rồi sấn bước tới gần Diệp Hàn Hy, định bụng sẽ tát cậu một cái thật vang, đền bù cho những lần cay đắng trước, cho hả giận.
Diệp Hàn Hy chưa kịp phản ứng thì Diệp Hàn Đông đã đứng chắn trước mặt cậu nắm lấy tay Hà Trịnh siết chặc khiến ả kêu đau, ánh mắt hổ phách sắc lại, chỉ thẳng mặt Hà Trịnh mà nói: "How dare you? Don't even think you can touch my bother for any second. If you..."
Chưa để Diệp Hàn Đông nói hết câu thì Diệp Hàn Hy đã kéo Diệp Hàn Đông lại trực tiếp nắm lấy tay Hà Trịnh, cậu vung tay lên...
Hà Trịnh sợ tái mặt, ả nhắm mắt lại. Thôi rồi, lại sắp bị tát sưng mặt!
Nhưng không, cậu gập hai ngón út lại, bàn tay tạo hình khẩu súng đưa lên trán người con gái đang nín thở. Cậu không tát ả nữa, mất mặt đàn ông. Cậu vẫn có cách khiến ả sợ hãi tím mặt, cong đuôi bỏ chạy, mà chính cậu không phải động tay chân.
"Muốn đánh được tôi là sẽ đánh được? Ngu cũng nên có điểm dừng thôi chứ?"- Cậu trợn mắt, nhếch môi cười quỷ dị.
"Có cần thêm vài phát súng cho khôn ra không? Tôi thấy hôm qua cô ăn một phát vãn chưa đủ đâu."
"Yeah... Let her have some copper candy. I have a gun on me."
Hà Trịnh cứng họng, á khẩu không nói được gì. Ả nghe như từng tế bào đều ngưng hoạt động. Càng sợ hơn khi nghe Diệp Hàn Đông nói có súng. Không ngăn được run rẩy, ả lắp bắp:
"Mấy người.... Mấy người... Dám..."
"Sao lại không dám chứ?"- Diệp Hàn Hy đánh gãy lời Hà Trịnh, chán ghét nhìn, tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Sao? Còn gì để nói nữa không? Nếu không thể nói được gì nữa, tôi đi đây."
Nhìn hai người một thân sơ mi trắng jean đen, một thân áo thun sát tay jean đen rách gối đầu đội kèm nón beret cũng đen nốt khoác tay rời khỏi mà trong lòng càng không khỏi tực giận, trong đầu ả liền nảy ra một ý định mà ai cũng biết ý định đó chẳng mấy gì tốt lành.
"Mày được lắm!"
Chiếc điện thoại trong tay Hà Trịnh vụt sáng màn hình, 'tách'. Thầm nghĩ, hả hê thì cứ hả hê, để xem cậu còn vui vẻ được bao lâu?
Gặp Hà Trịnh đã bất ngờ, so với gặp Mẫn Ngưng và Mẫn Ngưng, Diệp Hàn Hy còn muốn bất ngờ hơn. Đi được một quãng là cậu gặp hai người họ, cũng đang cùng nhau mua sắm. Tạm giấu vẻ bực tức vừa rồi, cậu tiến lại:
"Hai đứa cũng ở đây sao?"
Chúng nó nhìn cậu, gật đầu, lại nhìn thấy người đàn ông lạ mặt phía sau, thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn anh Hàn Hy của tụi nó, Mẫn Ngưng không khỏi thắc mắc, đưa tay chỉ trỏ, hỏi đó là ai? Đối lại, Diệp Hàn Hy bình thản:
"My lover that never get married." [Là người tình không bao giờ cưới của anh.]
Diệp Hàn Hy nói thì quay lại nhìn Diệp Hàn Đông cười một cái, Mẫn Mẫn trợn mắt ngạc nhiên, cậu vừa nói cái gì vậy?
Diệp Hàn Đông cũng chỉ biết bất lực cười trừ, anh trai này cũng thật biết đùa đấy chứ, người ta hiểu lầm bây giờ: "Come on, bro..."
Nói xong Diệp Hàn Đông kéo nón baret xuống để lộ dấu hoa đào giữa trán, cùng là nam nhi thì yêu nhau kiểu gì?
"Tôi là em trai của anh ấy, Diệp Hàn Đông." - Không ngắn không dài giới thiệu rõ thân phận của mình.
Nó "À..." một tiếng, rồi bắt tay cậu, chào hỏi. Rồi lại nhìn Hàn Hy cười, gật đầu nghe cậu nói:
"Đúng lúc lắm, hai đứa đi ăn cùng bọn anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro