25. GHEN

Ở một diễn biến khác, Mẫn Doãn Kỳ đang cùng Kim Tại Hưởng và Chính Quốc tụ tập tại một quầy bar vắng. Chỗ này vốn thuộc quyền sở hữu của ông chủ Kim, không sợ người khác nghe lén được cuộc trò chuyện của họ.

"Mọi chuyện sao rồi?"

Anh đứng cạnh bể cá, thả một chút thức ăn xuống chỗ mấy con cá đang bơi vòng vòng. Xong xuôi quay lại bàn rượu, nơi hai người kia còn nhâm nhi từng ngụm vang nồng.

Chính Quốc đặt ly rượu xuống bàn, nói: "Anh đoán đúng, bọn họ chính là người của Độc Túc. Nhưng lại không phải Độc Lãnh cử họ đến, là một người trong tập đoàn chúng ta. 

"Em mà nói ra cái tên này chắc chắn anh sẽ nổi máu nóng." - Không biết sao Chính Quốc lại nổi ý định trêu chọc anh. 

"Nói mau" - Mẫn Doãn Kỳ phản lại.

"Là KHÂM THỊNH."

Mẫn Doãn Kỳ đang rót cho chính mình một ly, nghe được thì ngưng lại, tay buông chai rượu, ngả người ra ghế, chân vắt chữ ngũ.

"Tốt, lại phiền mày điều tra hắn ta nữa rồi, Hưởng. Nếu đúng là hắn, để tao bắt được, nhất quyết không tha cho hắn. Tao vốn đã không muốn để lão già đó trong mắt nhưng hắn cứ thích nhảy vào."

"Hắn ỷ bản thân hắn là cựu công thần dưới trướng ba tao thì có quyền muốn ngồi vào cái ghế của tao sao? Mơ đi."

"Nay cả gan dám làm tiểu Hy bị thương. Tao không đem hắn bâm thành bã cho chó ăn, tao không phải tên Mẫn Doãn Kỳ."

Nói đến đây thì tay anh đã nắm thành một đấm, hai hàm răng như đay nghiến vào nhau, anh mắt anh thâm trầm, u ám, hẳn là anh đang tức giận lắm đi.

Kim Tại Hưởng gật đầu, nhận lời. Hắn thừa biết mình không có cơ hội từ chối. Lại suy xét nam nhân hoàn mỹ kia một tí, hắn không nén nổi nụ cười ranh ma.

"Này, mày có biết từ khi mày yêu cậu Diệp, mày thay đổi nhiều lắm không? Trước đây mày y chang cục đá di động, vậy mà từ khi có Diệp Hàn Hy thì khác hẳn."

"Tao nhớ hồi trung học có một em cũng xinh tỏ tình với mày, bị mày phủ thẳng thừng trước biết bao nhiêu người. Vậy mà giờ đây phải lẽo đẽo đi theo để mong Diệp đại thiếu gia bí ẩn yêu mình."

"Đúng là thời thế tạo kẻ si tình."

Hắn rõ hứng chí khi thấy Mẫn Doãn Kỳ sa sầm nét mặt trong khi hai vành tai đỏ lừ. Lại còn ngả ngớn không biết điểm dừng, hắn nhìn anh soi mói: "Nói đi, mày là ai thế? Phải Mẫn nhị thiếu gia thật không đấy?"

Chính Quốc gục ngã vì cười, mải ôm bụng mà quên bật ngón tay cái cho Kim Tại Hưởng, quá chuẩn! Còn ai đó bị chọc quê, đem ánh mắt dao găm đến liếc thủng hai người, hừ lạnh. Dù sao cũng là nam nhân cao thượng, hạng người ăn cơm mềm như các cậu, không chấp. Vậy nên chẳng biết ai bị quê, một cái liếc lạnh của Mẫn Doãn Kỳ mà im bặt, chẳng oai phong tí nào!

Mẫn Doãn Kỳ khoái chí, anh cầm áo, tiêu sái bước ra ngoài. Như vậy đâu có thấy ngượng ngùng gì nhỉ?

Mà, ai nói anh thay đổi, sự thật chứng minh bản chất anh vẫn thế. Có chăng cũng chỉ với tiểu Hy, người khác thì đừng mong vậy.

Anh trở về Ánh Dương lúc chiều muộn, tâm trạng đang khá tốt, vui vẻ, định bụng nấu một bữa tối lãng mạn chờ tiểu Hy về. Nào ngờ đâu lại gặp Hà Trịnh, sao số cậu và số anh y chang nhau?

Tính lẳng lặng bước qua ả, nhưng ả lại nhất quyết bám riết lấy anh, nằng nặc đòi được anh chú ý. Mẫn Doãn Kỳ phiền muộn, con quỷ này bao giờ mới chịu buông tha cho anh đây?

"Cô còn muốn gì nữa? Lại muốn đánh tôi phỏng?"

Ả nhăn cằm, nũng nịu: "Anh lại nghĩ xấu về em rồi, em có ý tốt mà. Em chỉ muốn cho anh thấy được cậu trai mà anh yêu đắm say đang tình tứ với người đàn ông khác thôi."

Ả nói, tay phất phất tấm anh. Vẫn chưa đủ, phải đá lông nheo, ra chiều quyến rũ. Nhưng anh không quan tâm đến ả, chỉ chăm chăm vào tấm ảnh, giật lấy nó, nhìn nó không chớp mắt.

Trong ảnh, một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng chiều cao đang đi cùng một...hình như là một người đàn ông trông có vẻ còn thiếu niên thân mặt jean đen rách gối, áo phông đen sát tay đội nón beret, trông rất giống như người có tiền. Cậu kia nhỏ nhắn ấy đương nhìn đối phương, nở ra nụ cười tươi tắn, mang phần ấm áp ôn nhu. Là tiểu Hy, nhưng trước giờ cậu chưa từng nhìn anh như thế, chưa cười với anh như vậy.

Mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào, tay nắm chặt, nhìn thấy cả từng thớ gân. Lòng trống rỗng, vừa bỏng rát vừa khó chịu, như có lửa bên trong, chốc chốc lại bùng cháy, dồn ứ trong cổ họng. Giờ Mẫn Doãn Kỳ thật chỉ muốn bay đến nơi cậu, đem người áo đen đánh cho một trận, đánh chết hắn để cậu thôi lăng nhăng, chỉ được là của anh, đánh cho thỏa cơn ghen. Phải, anh đang ghen!

Thở hắt, Mẫn Doãn Kỳ cố gắng kiềm chế cơn giận, lại đem ánh mắt nửa chán ghét nửa khinh bỉ nhìn Hà Trịnh.

"Ở đâu cô có tấm ảnh này?"

Hà Trịnh bật cười hô hô, không thèm che miệng. Ả nhún vai: "Anh không cần biết đâu, anh chỉ cần biết bộ mặt thật của người anh chết mê chết mệt là được. Nhìn cậu ta phản bội anh kìa... Doãn Kỳ à, chỉ có em yêu anh thôi..."

Sau đó một mực ôm cứng lấy anh, như thể nếu ả có thật nhiều tay cũng sẽ dùng hết chúng để giữ anh lại vậy. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cậy ả sức yếu, còn mình thì khỏe mạnh, một phát bị anh đẩy đi, bay xa. Anh rùng mình, vội vàng phủi sạch quần áo, hừ lạnh.

"Dẫu cho Diệp Hàn Hy có phản bội tôi thì cũng đừng mong tới lượt cô. Tôi không cưới cô đâu mà chờ!"

Lại chẳng nói thêm lời nào, Mẫn Doãn Kỳ xoay người bước đi, còn lại Hà Trịnh cứng họng. Ả nhìn trân trân xuống đất, thừa đủ tức để khóc tu tu.

Mẫn Doãn Kỳ sau chuyện tấm ảnh ấy thì mất hứng, chẳng còn tâm trạng nấu nướng gì cả. Anh ngồi đơn độc trên sofa, dán mắt vào tấm ảnh chụp anh và Diệp Hàn Hy. Tấm đó chụp vào hôm chạy thử du thuyền, khi anh công khai Diệp Hàn Hy là người yêu của anh. Mẫn Ngưng đã canh me để chụp được tấm ảnh ấy. Cậu trong vòng tay anh tươi cười rạng rỡ, nhưng lại giả tạo vô cùng, có lẽ đằng sau khung kính bóng bẩy ấy lại chính là tình yêu giả dối cậu dành cho anh! Phải ha bây giờ ngồi nghĩ lại kể từ đêm hôm ấy anh đã nói yêu cậu rất nhiều nhưng cậu hình như chưa một lần nào cho chăng cũng chỉ là "nguời của Diệp Hàn Hy" nếu yêu anh tại sao lại không nói yêu. Khó lắm sao? Lòng anh quặn đau, anh đã yêu cậu quá nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ như một pho tượng ngồi trên ghế, đã hai tiếng trôi qua, anh vẫn vậy, không hề hay biết trời đã tối đen, và Diệp Hàn Hy đã về. Cậu nhìn anh, không biết tâm tình anh không tốt, nhẹ nhàng tiến đêm, vươn tay. Cậu bịt mắt anh lại, thầm thì bên tay anh.

"Doãn Kỳ..."

Anh bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng lớn, rồi anh gạt tay cậu ra, không thèm nhìn đến cậu: "Tôi hỏi em, em mới đi đâu về?"

Diệp Hàn Hy ngạc nhiên, vội ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt mở to, ngây thơ vô tội, càng khiến anh ớn lạnh. Cậu nhỏ nhẹ:

"Anh sao vậy? Em chỉ đi gặp em trai em thôi mà?"

Ngó qua đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đầy xuân thủy của cậu, anh càng rạo rực cũng càng khó chịu. Anh đem ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu, thập phần hung dữ.

"Em trai ư? Em trai mà đi tình tứ như thế này à?" 

Rồi anh trực tiếp ném tấm hình lên người cậu. Diệp Hàn Hy nhặt nó lên, nhìn vào, rồi trợn tròn mắt. Đây chẳng phải cậu và Hàn Đông sao? Kẻ chết tiệc nào?

"Ở đâu mà anh có tấm hình này?"

"Tôi lấy ở đâu em không cần biết, tôi hỏi em, người đàn ông trong hình là ai?"

"Em đã nói đó là em trai của em! Anh không tin em hả?"

"Em nghĩ tôi là con nít à? Em bảo em trai em đang ở Mỹ Quốc cơ mà"- Anh gần như quát lên, nóng giận từ sớm đã tràn lên đại não.

"Anh như vậy là ý gì? Anh vì một tấm hình mà nghi nghờ tôi. Thậm chí anh còn không tin lời tôi nói?"

"Mẫn Doãn Kỳ, do you think who you are? Okay...fine. If you don't trust me then we break up."

"Get out of my room right now."

Diệp Hàn Hy tức đến không chịu nổi, muốn ghen cũng phải có giới hạn thôi chứ, đi ghen với nam nhi chẳng phải là nực cười sao? Giọng nói Diệp Hàn Hy có hơi lớn, anh thực sự đã quá chấp niệm rồi. Lại càng khiến Mẫn Doãn Kỳ thêm bực bội. Nghĩ gì đến yêu thương lúc này? Anh hừ lạnh: "Được, chia tay thì chia tay!"

Lời vừa dứt, chuông cửa vừa kêu. Diệp Hàn sau khi thất thần bởi lời anh nói cũng sớm lấy lại ổn định. Cậu đứng dậy, ra mở cửa. Là một cậu trai, y phục đen quen thuộc.

"Hàn Đông? Sao em lại đến đây?"

"Anh để quên điện thoại trên xe của em, sẵn em đi chơi ngang qua đây trả lại cho anh luôn."

Cậu cười tươi rói, phất phất tay cầm điện thoại, rồi đặt vào lòng bàn tay anh mình. Hài lòng khi nghe Diệp Hàn Hy nói lời cảm ơn, cậu đưa mắt nhìn vào trong.

Hai đôi giày, một lớn một nhỏ, sếp ngay ngắn cạnh nhau, vậy là trong đó có khách.

"Hình như anh có khách, người đó sao?"

Cậu theo hướng cậu, ngó ngược vào trong, chán ghét nhìn anh rồi tảng lờ.

"Bọn anh đã chia tay rồi, em đừng quan tâm."

Lâu lắm mới thấy anh trai mình có biểu hiện này, tên kia đã chọc giận gì anh trai mình rồi không biết. Hàn Đông thừa biết anh mình và Mẫn Doãn Kỳ đang có xích mích. Cậu nhíu mày nhìn Diệp Hàn Hy: "Don't say that. I'll talk to him."

Đoạn nói vọng vào trong: "Could we talk in private?"

Mẫn Doãn Kỳ có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nối gót theo sau Diệp Hàn Đông, tuyệt nhiên vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Anh theo cậu lên sân thượng lộng gió. Hai người đàn ông, một nam nhân chững chạc anh tuấn, một nam nhi nhỏ tuổi bí ẩn đứng ở nơi bốn bề là gió.

Họ đứng đối diện với nhau, nhìn kĩ dối phương, phán xét đối phương. Nhìn Mẫn Doãn Kỳ, Diệp Hàn Đông thoáng nghĩ, sao anh mình lại yêu phải hoả thần rồi, nhìn bề ngoài có vẻ là người hiểu chuyện nhưng bên trong lại bốc đồng và nóng tính vô cùng. Nhưng mà anh mình đã chọn ở bên thì có lẽ cũng thật sự có tình cảm thật sự.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một lượt thoáng nghĩ tên này chắc còn nhỏ tuổi hơn cả Chính Quốc, cách ăn mặc có vẻ trẻ con nhưng cũng chất chơi nhưng cái khí chất ẩn phía sau mới là điều đáng nói. Khí chất này không phải ai cũng sỡ hữu là bề ngoài thiên thần nhưng bên trong là thần chết đấy. Nếu đúng là em trai Diệp Hàn Hy nghĩa là tân chủ tịch trẻ tuổi của Diệp Chức, còn trẻ tuổi mà gánh vác cả một cơ nghiệp đồ thì đương nhiên chẳng phải đơn giản gì. 

"Cậu là..?"

Cậu đứng thẳng lưng, khoanh tay nhìn anh. Phong thái thật sự rất đứng đắn, quang chính minh bạch. Cậu không một lời nói dối.

"Diệp... Diệp Hàn Đông. Chứ anh nghĩ tôi là ai? Người tình? Tôi không nghĩ sẽ loạn luân với anh trai của mình đâu"

Rồi cậu cười tinh nghịch, kéo chiếc nón baret đen xuống để lộ dấu son hoa đào giữa trán, đây là bằng chứng tốt nhất dẫu cho Diệp Hàn Đông không phải là em của Diệp Hàn Hy thì cũng không thể nào hẹn hò với y. Diệp Hàn Đông nhướng mày nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh. Nhìn kĩ sẽ thấy chút gì đó trong anh, gọi là hoang mang, và bối rối. Đương nhiên rồi, giờ thì Mẫn Doãn Kỳ đang cảm thấy bản thân thật đáng chết sao có thể ghen tào lao như vậy?

Đoạn cậu tiếp: " Mẫn Doãn Kỳ, anh có thật sự yêu anh trai tôi không vậy? Nếu có, thì mong anh đừng để anh ấy chịu tổn thương nữa, được chứ?"

Cậu dựa người vào lan can, nhìn ra phía khoảng trời xa, vẫn chờ câu trả lời thích đáng từ anh.

Anh không nói gì, lấy từ trong túi áo một bao thuốc còn dở dang vài điếu, nhấp một điếu lên môi, anh nheo nheo đánh hộp quẹt. Thuốc lá bén lửa, bay bay làn khói. Anh rít một hơi dài, rồi nhả ra khói bàng bạc. Tựa như sương vây giăng nhanh chóng bị gió thổi bay tán loạn. Sau cùng, anh mới đáp.  

"Cậu không cần phải lo, tôi biết phải làm gì."

Diệp Hàn Đông nhìn anh, bật cười thành tiếng. Cậu bước lại gần anh, đưa tay phủi tàn thuốc bám dính trên chiếc áo sơ mi EUTRO đắt tiền: "Không đơn giản đâu, anh phải quan tâm hơn cả người bình thường. Anh ấy xứng đáng được như thế vì quá khứ của anh ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương và cả mất mát."

Rồi cậu lại nhìn về phía tây, nghe giọng anh chất vấn.

"Quá khứ của em ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"I'm not a person that can give you the answer. My brother will do that but don't try to get the answer from him, don't force him. If he trusts you enough, he will tell you everything."

"Don't make him mad or angry, if he's mad, he can do bad things even kill somebody."

Nói xong Diệp Hàn Đông đi lại khoác tay lên vai Mẫn Doãn Kỳ ghé vào tay anh thì thầm: "This time you hurt my brother but I will forgive YOU because it was not your fault. BUT REMEMBER..I DONT WANT THIS THING HAPPENS ANYMORE. IF YOU DARE HURT HIM ONE MORE TIME, I'M GONNA KILL YOU FOR SURE, AND I SWEAR."

"MY BROTHER DESERVES TO HAVE THE BEST THING IN THE WORLD NOT THE WORSE THING, YOU KNOW."

"I GOTTA GO, TAKE CARE."

Trước khi đi Diệp Hàn Đông còn vỗ nhẹ vào vai Mẫn Doãn Kỳ một cái rồi mới ung dung rời khỏi. Tôi đã cho anh cơ hội thì anh phải biết tự mình nắm lấy đi. Để Mẫn Doãn Kỳ ở lại trầm tư tên nhóc này lại có gan đe doạ cả mình, mà hắn nói thật đấy chứ chẳng đùa, giọng nói nghiêm túc trong từng câu từng chữ. Khiến Mẫn Doãn Kỳ vốn đang hối hận vì hiểu lầm lại càng ăn năn thêm. Trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý niệm lóe lên.

"*Thì ra đó là lý do tại sao em ấy lại giận đến như vậy?*"

Cho tới khi bước về, anh vẫn còn lưu lại nỗi day dứt ấy. Anh đã hiểu lầm cậu rồi. Đem tâm trạng rối bời trở về, anh không biết, bằng cách nào, và tự lúc nào, mình đã đứng trước cửa phòng.

Anh mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên cảm nhận được là thấy người anh yêu đang gục trên bàn rượu, xung quanh là hàng đống chai lọ rỗng lẫn lộn trong những chai rượu dở dang. Vây lấy cậu là màu phiếm hồng ngây ngất cùng mùi rượu gay mũi.

Nhìn cậu đương nằm dài trên bàn, ngón tay thon dài mân mê miệng cốc đá, phát ra tiếng lốc cốc, rít rít đến ghê răng. Anh lo lắng chạy lại, tay giật lấy cốc đá đã hòa chung cùng chất lỏng đỏ nâu sóng sánh. Khiến chất lỏng bên trong văng tung tóe.

"Em sao lại uống rượu nhiều thế này?"

Diệp Hàn Hy nheo nheo đôi mắt mơ màng nhìn anh, rồi cậu bật cười, cất giọng lè nhè như say: " I don't care. Get out of here. We broke up, you... asshole... f**k off."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sope