35. Lost
Hôm nay, Mẫn gia có khách tới thăm, là đến gặp Mẫn Tuấn vốn đang đợi sẵn trong phòng sách.
"Chủ tịch, tôi vào được không ạ?"
"Vào đi."
Được Mẫn Tuấn đồng thuận, người này liền mở cửa bước vào, là thám tử Lý. Lý là người trước đó đã được Mẫn Tuấn thuê, hắn điều tra ra thông tin người nào đó, liền tới báo cáo cho Mẫn Tuấn.
Lý đưa đến trước mặt Mẫn Tuấn một tập hồ sơ. Trong đó, tấm ảnh của Diệp Hàn Hy và Chính Quốc hiện lên rõ mồn một.
"Đây là tất cả thông tin mà tôi đã điều tra được về Diệp Hàn Hy và Chính Quốc. Nhưng có điều..." - Hắn ngập ngừng khiến Mẫn Tuấn sốt sắng. Đôi chân mày cũng nhu nhu theo. Hình như kết quả không được như ý lắm. Mẫn Tuấn bặm môi, chờ Lý trả lời.
"Tôi chỉ có thể điều tra được những thông tin từ 12 năm trở lại gần đây. Còn những thông tin cá nhân của họ như cha mẹ, nơi ở ....tất cả dường như bị một ai đó khóa lại nên tôi ko thể điều tra được."
Chân mày Mẫn Tuấn càng nhăn hơn, sắc mặt hắn tối lại. Hắn bực bội đập tay lên bàn, miệng chửi thề đôi câu. Lại nghe Lý nói lời xin lỗi, hắn dù có giận cũng cố gắng nguôi nguôi, lấy lại vẻ thanh tĩnh thường ngày.
"Dù gì anh cũng cố gắng hết sức mình rồi."
Đoạn hắn lẩm bẩm: "Xem ra hai con người này không phải thuộc hàng đơn giản như chúng ta đã tưởng. Nếu xét về thời gian và những gì ta cảm nhận được thì chẳng lẽ...?"
Hắn nâng thanh âm lên một quãng, ra chiều khó tin. Hắn đã phát hiện ra điều gì rồi? Chắc mẩm mình tìm ra thứ quan trọng, Mẫn Tuấn vội chạy lại chỗ kệ sách, lấy một cuốn sách. Hắn lấy từ cuốn sách ấy ra một tấm hình. Trong đó có ba mẹ hắn, hắn, Thạc Trân và Mẫn Doãn Kỳ... và một gia đình khác chính là gia đình của Trịnh Hạo Nghiêng, trong hình thậm chí là Diệp Hàn Hy và Chính Quốc, đôi mắt màu bạc của hai đứa trẻ đó đã tố cáo tất cả. Mi tâm lại càng thêm nhăn tít, lầm bầm chỉ để mình nghe.
"Chẳng lẽ là hai đứa trẻ này sao? Sau 12 năm chúng nó đã lớn như thế sao? Vậy là bao lâu nay, điều mình nghi ngờ là đúng, chúng nó về đây rồi."
Rồi hắn lắc đầu, cười tự giễu: "Không phải, chắc là do mình nghĩ sâu xa quá thôi."
"Ông chủ đang nghĩ gì vậy?" - Lý không khỏi ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch kia có điểm lạ. Hắn tự hỏi. Bộ gia đình trong ảnh này có liên quan đến chủ tịch sao?
Mẫn Tuấn ngẩn người thôi suy nghĩ, đoạn quay ra lấp liếm: "À. Không có chuyện gì đâu. Cậu có thể ra về được rồi."
Hắn phất tay, hài lòng khi thấy Lý gật đầu toan đi ra. Chợt, hắn gọi hắn trở lại.
"Khoan đã, cậu mau đi điều tra sát thủ có tên Độc Lãnh cho tôi. Hãy điều tra bất cứ thông tin nào liên quan đến cậu ta. Kể cả cha mẹ, và có thể là điều tra xem hắn ta có em hay anh chị gì không."
Lý ngạc nhiên, Độc Lãnh chính là một trong những sát thủ khét tiếng của thế giới ngầm đây mà. Mặc dù có chút thắc khi Mẫn Tuấn lại dính dáng đến hắc đạo, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng điều tra cho ngài. Còn bây giờ thì tôi xin phép."
Lý cúi đầu chào, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại và đi làm nhiệm vụ mà Mẫn Tuấn giao cho hắn. Mẫn Tuấn và hắn lại không hề biết, tất cả những gì họ nói từ nãy đến giờ đều đã bị Diệp Hàn Hy đứng bên ngoài nghe thấy hết. Cậu nhướng mày, nhếch mép cười đắc ý.
"Muốn điều tra chúng tôi? Đâu có dễ! Mẫn Tuấn à, nếu như để mày điều tra ra được thì tên của tao sẽ để cho mày gọi ngược lại."
Cậu nhanh chóng trở về phòng của mình. Ngang qua phòng Chính Quốc, cậu thấy Chính Quốc liền gọi, qua phòng nói chuyện. Chính Quốc gật đầu, đi theo.
Diệp Hàn Hy hướng Chính Quốc, nói cậu ngồi xuống, đoạn: "Từ giờ trở đi em phải cẩn thận. Mẫn Tuấn hắn ta đã bắt đầu hoài nghi về thân phận của hai anh em mình rồi. Hắn đang cho người điều tra anh và em nên từ bây giờ nhất cử nhất động của em thì em phải chú ý."
"Bản thân anh cũng phải cẩn thận, anh Kỳ cũng đã bắt đầu nghi nghờ rồi. Em sẽ để ý bên phía anh ấy, có gì em sẽ báo với anh"
"Nhưng mà làm sao Mẫn Tuấn nghi ngờ được?"
Diệp Hàn Hy nhún vai, đôi chân mày xinh đẹp như dán vào nhau: "Anh cũng không biết nữa. Bản tính hắn vốn là hay nghi ngờ mà. Nhưng tốt nhất là em nên cẩn thận."
"Được rồi. Đã biết."
Rồi cậu lại trầm ngâm: "Anh à, anh vẫn muốn trả thù sao?"
Ngày hôm đó khi Chính Quốc hỏi Diệp Hàn Hy đều không khẳng định hay phủ định. Cậu biết anh mình vẫn luôn muốn trả thù, muốn Mẫn Tuấn phải mất mạng thì mới thoã mãn cho lòng thù hận của Diệp Hàn Hy nhưng Chính Quốc thật sự không muốn vậy, giờ đây lại thêm chuyện mọi người đang ráo riết điều tra thân phận của anh em cậu chắc chắn sẽ lại nhóm lên ngọn lửa trả thù trong lòng Diệp Hàn Hy.
"Em hỏi gì kì vậy? Mục đích của anh về đây là để trả thù hắn ta mà. Nếu anh không trả thù thì anh còn ở đây để làm gì?"
"Nhưng để làm gì? Anh à... còn anh Kỳ thì sao? Mẫn Từ Đạo cũng đã chết, Mẫn Tuấn là người nuôi lớn anh ấy chính bởi vậy anh Kỳ rất kính trọng anh ấy, nếu anh làm vậy anh Kỳ sẽ như thế nào? Mất đi người thân, còn anh Thạc Trân, anh ấy có ơn cứu mạng em, em không muốn làm anh ấy phải đau khổ."
"Quan trọng là tiểu Bách chỉ mới 5 tuổi, nó làm sao chịu được cảnh mất ba? Anh làm vậy khác nào đẩy tiểu Bách vào cảnh giống chúng ta?"
Diệp Hàn Hy lặng yên, hai tay đan chặt vào nhau, cậu nhìn đăm đăm về một điểm tụ nào đó, nghe Chính Quốc nói tiếp tiếp.
"Anh Kỳ là một người tốt. Anh ấy không xứng đáng phải chịu những mất mát mà hai anh em mình cũng đã trải qua đâu. Rồi còn đứa bé trong bụng anh nữa. Đứa bé đó vô tội mà...Anh muốn nó vừa sinh ra đã không có ba sao?"
"Vậy em nghĩ coi, anh nên làm sao đây? Giữa một bên là tình thân còn một bên là tình yêu, anh nên chọn bên nào đây... Em cao thượng, em có thể tha thứ, có thể chọn nhưng anh không thể chọn được... Em tưởng anh như vậy sung sướng lắm sao?"
"Chính Quốc, em nên nhớ, chính hắn ta đã giết chết người thân chúng ta..."
Diệp Hàn Hy như sắp khóc đến nơi rồi, tại sao lại bắt mình lựa chọn như vậy? Có phải ngay từ đầu khi yêu Mẫn Doãn Kỳ là đã sai? Cậu vừa nói, giọng càng ngày càng lớn dần như quát vào mặt Chính Quốc... Chính Quốc cũng biết phải an ủi thế nào... nhưng thật sự là nếu trả thù thì chắc chắn tất cả sẽ đau khổ, nhân lúc mọi chuyện còn chưa còn chưa lật bài thì giải quyết yêm đẹp chẳng phải tốt hơn sao?
Không chờ bầu không khí dịu xuống cửa phòng đã vội bật mở. Thân ảnh cao cao đang đứng ngay lối ra vào, thanh âm trầm ồm vang lên
"Là ai đã giết người thân của hai người?"
Chính Quốc giật mình, cậu theo quán tính nhìn ra phía cửa. Là Mẫn Tuấn. Cậu cả kinh, chỉ biết mấp máy môi, không nói lên lời. Rốt cuộc hắn ta đã nghe được những gì rồi?
Mẫn Tuấn bước vào, không đợi hai người trẻ tuổi hết ngạc nhiên đã hỏi dồn: "Tôi hỏi ai đã giết hại gia đình các cậu? Và mục đích hai cậu vào nhà này là gì hả?"
Chính Quốc mau chóng lấy lại sắc thái bình tĩnh mà đáp: "Không ai cả, và tụi em thì có ý đồ gì đâu chứ? Anh đừng có hiểu lầm như vậy."
"Đúng vậy." - Diệp Hàn Hy xoa xoa bụng, cười hiền hòa.
"Tụi em đâu có mục đích gì, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, là sự sắp đặt của ông trời, ai có thể chống lại, phải không anh hai?
Cậu cười đẹp là thế, mà sao trong mắt Mẫn Tuấn, nụ cười ấy khinh miệt mỉa mai vô cùng. Mẫn Tuấn bị chọc cho tức điên, nâng thanh âm vốn đã lớn của mình càng thêm cao.
"Còn giả vờ giả vịt nữa! Vậy tại sao mọi thông tin của hai người đều bị đóng băng? Hả?"
"Vậy là anh lại điều tra tụi em sao? Anh hai à vốn dĩ hai chuyện này đâu có liên quan gì đâu? hay là anh đang lo sợ chuyện gì? Lo sợ người mà tụi em nói đến là anh?"
"Nếu người tụi em nói đến là anh vậy thì tụi em một người gã, một người cưới vào Mẫn gia vì mục đích gì? Làm người không ai làm chuyện ngu ngốc vậy đâu."
"Thời đại bây giờ muốn trả thù thì dễ lắm, một viên đạn là xong mà cần gì phải phức tạp hoá vấn đề? Huống hồ gì tụi em là trong sạch mà... Chỉ bản thân anh đa nghi thôi."
Chính Quốc buông một tràng vừa bảo vệ mà cùng vừa tấn công Mẫn Tuấn, thật sự là sự kiêng nhẫn của Chính Quốc cũng phải lớn lắm mới có thể nhẫn nhịn đến từng này. Thấy kẻ thù đứng trước mặt ai mà cầm lòng cho nỗi. Những lời Chính Quốc nói chính là muốn nhắc Mẫn Tuấn người nên biết sợ chính là hắn, người biết khôn nên dừng lại nếu chạm đến giới hạn của cậu thì cậu sẵn sàng lật bài ngửa.
Diệp Hàn Hy bên này sau khi nghe một loạt lời nói của em mình thì cũng ngầm hiểu được ý của Chính Quốc mà tiếp rằng: "Đúng vậy đó anh hai, hai chuyện này vốn chả dính dáng gì với nhau cả. Hơn nữa, tụi em đều trong sạch thì có thông tin gì đóng băng chứ? Hay là anh đã điều tra nhầm thành ai? Anh đừng nghĩ oan cho tụi em. Anh hiểu lầm tụi em rồi."
Mẫn Tuấn càng thêm giận dữ sau một tràng của Chính Quốc và Diệp Hàn Hy, hắn hừ lạnh, quát to: "Đừng có giả vờ như mình không biết gì!"
"Anh tới đây làm gì?"
Giọng nói trầm ổn ấy vang lên phía sau lưng Mẫn Tuấn, mang theo sự khó hiểu và bất mãn. Mẫn Tuấn giật mình quay lại, đã thấy Mẫn Doãn Kỳ đứng ở lối ra vào từ lúc nào. Hắn tặc lưỡi, lắc đầu nói không có gì rồi bước ra ngoài. Chính Quốc thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thoái lui nhanh.
Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu, nhưng Diệp Hàn Hy cũng khẳng định là không có gì, cậu trả lời lấp liếm, chỉ nói Mẫn Tuấn đến hỏi thăm mình. Nhưng không phải quá lạ sao? Tuy nhiên chính miệng cậu đã nói vậy, Mẫn Doãn Kỳ không thể thắc mắc thêm được, vẫn là không được phép nghi nghờ Diệp Hàn Hy. Thôi thì cậu nói thế, cứ cho là thế đi.
*****
Mẫn Tuấn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, canh lúc vắng người liền gặp Diệp Hàn Hy tại cầu thang.
Diệp Hàn Hy không có ý tránh né, cao cao tại thượng đối mặt cùng Mẫn Tuấn, hoàn toàn không thu liễm chút gì.
Mẫn Tuấn cũng không phải không muốn nội liễn, mà nhằm Diệp Hàn Hy hỏi dồn, rằng cậu và Chính Quốc rốt cuộc có mục đích gì khi vào Mẫn gia.
Mà Diệp Hàn Hy từ sớm đã lường trước được chuyện này, cậu chẳng mấy thấy nhột nhạt. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh đoan trang, cậu giả nai, chớp mắt mà cười hiền khô: "Em đã nói rồi mà, chẳng có mục đích gì đâu. Chỉ có người đã làm sai mới thật sự sợ, còn người ngay sợ cái gì chứ phải không anh hai?"
Nụ cười này lại càng chọc Mẫn Tuấn tức điên, trợn mắt trắng dã nhìn Diệp Hàn Hy đang xoay người rời đi. Khi Diệp Hàn Hy chuẩn bị nhấc chân bước xuống bậc thang, thì cổ tay cậu chợt nhói, mà lại cảm tưởng có lực nào đó kéo cậu về phía sau, cũng may thay là cậu không ngã. Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện cổ tay mình bị Mẫn Tuấn nắm chặt đến đỏ âu, đau như muốn xương cốt vỡ vụn, liền nghĩ Mẫn Tuấn thực sự điên rồi. Nhìn đôi mắt hắn đã hằn lên tia máu đỏ ngầu, đồng tử nở to, Diệp Hàn Hy dù đau nhưng vẫn muốn cười, xem ra Mẫn Tuấn đã bị mình chọc tức không ít. Càng đắc chí hơn khi nghe Mẫn Tuấn gân cổ:
"Cậu đừng hòng mà nói dối được tôi. Nói mau!"
Diệp Hàn Hy thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình ổn, cậu càng muốn cưới lớn. Nhưng cơn đau ở cổ tay không cho phép cậu cười, vì đau đến nỗi trước mắt cậu xuất hiện tầng sương mỏng, cậu than đau quá mà cố giãy ra. Vô hiệu, lại nhìn Mẫn Tuấn mà kích: "Nếu bản thân mày trong sạch thì sợ gì người ta đến trả thù chứ? Có gan làm chuyện ác tại sao phải sợ như vậy? Đáng lý tên sát thủ hôm ở tiệc ra mắt hay Khâm Thịnh nên bắn vào đầu mày, một phát là chết ngay."
Đôi chân mày thanh tú khẽ nhướng lên trước biểu cảm kinh ngạc của Mẫn Tuấn, khóe miệng DIệp Hàn Hy không tự chủ được mà kéo cong một bên.
"Nhìn gì mà nhìn. Không đúng sao? Chẳng phải để có được ngày hôm nay mày và lão già Mẫn Từ Đạo đã giết rất nhiều người à? Cha con mày đúng là khốn nạn y chang nhau."
"Mày nên nhớ mày có che đậy cũng vô ích thôi, tao đã biết hết mọi việc mày làm rồi. Nếu không phải vì Doãn Kỳ thì chắc giờ cả cái đất Thiên Thực đều biết chuyện Mẫn đại thiếu gia là tên máu lạnh giết người không gướm tay đến con nít cũng không tha, có khi mộ mày đã xanh cỏ rồi cũng nên..."
"Mẫn Tuấn tao khuyên mày làm người nên tích đức một chút nếu không bây giờ mày không trả thì sau này Mẫn Thạc Bách cũng phải thay mày trả. Giống như ông già mày chết rồi thì bây giờ đến mày trả vậy."
Rồi Diệp Hàn Hy ngả người ra sau mà bật cười khoái trá, cơn đau cũng chẳng thể át đi tiếng cười này. Cậu cảm thấy mùi chiến thắng đang rất gần. Cậu cười to, vang cả vùng hành lang tối tăm, hại Mẫn Tuấn không nhẫn nhịn được nữa, gương mặt phúc hậu bảnh bao chẳng còn nửa điểm sáng, hắn hất tay người trước mặt.
Hắn vừa buông lời cảnh cáo, thì mắt đã nhìn thấy cậu trai mất đi thăng bằng mà chới với, Diệp Hàn Hy loạng choạng nơi bậc thang, theo đà của trọng lực rồi ngã về phía sau.
Thắt lưng Diệp Hàn Hy đập vào viền bậc thang, rồi nửa thân trên lại đè nặng chênh vênh, đến đau nhói. Cậu lại xoay người, lăn thêm mấy bậc nữa, hại cả vùng xương chậu lẫn hai bắp tay bị sức nặng chèn ép. Sau cùng cậu dừng lại tại chân cầu thang, đau nhức toàn thân, không còn chút lực đành thở thoi thóp.
Toàn thân ê ẩm đã vậy, còn phần bụng dưới của Diệp Hàn Hy cũng có vấn đề. Còn đau hơn so với những thớ cơ, rồi từng cỗ ươn ướt, nóng ấm xâm chiếm thân dưới của cậu. Bụng quặn thắt, phía dưới ấm nóng, dính dớp mùi tanh nồng, Diệp Hàn Hy nhăn mày nhìn đến. Trời ơi! Máu, là máu! Bất giác cậu có linh cảm không hay, muốn hoảng loạn một phen.
Mẫn Doãn Kỳ vừa từ ngoài bước vào, mắt đã thấy bảo bối mình trân quý đang nằm trên đất lạnh, gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi, vầng trán đẫm mồ hôi cùng chút máu đọng lại ở hông. Anh thất kinh, hốt hoảng chạy đến cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Lo sợ gọi tên cậu, lại nhìn Mẫn Tuấn đang đứng đơ ra bằng ánh mắt căm phẫn. Rồi không để thời gian thêm phung phí, anh tức tốc đưa Diệp Hàn Hy vào bệnh viện.
Liệu đây có phải ý trời, khi cứ khiến Diệp Hàn Hy cùng cái thai năm lần bảy lượt gặp nguy? Là ông trời đã không muốn đứa bé sống sót, thì cứu được một lần, khó có lần thứ hai. Dù cho bác sĩ có cố gắng, cứu được người lớn, nhưng người nhỏ thì không.
Và rồi mọi chuyện cũng đến, như những gì nó được định sẵn, đứa bé chẳng còn. Sau khi bác sĩ thở dài báo tin, Mẫn Doãn Kỳ như chết đứng một chỗ, đầu óc anh trống rỗng và cơ thể thì nặng nề. Anh vô thức nhìn về phía trước, có Mẫn Tuấn cũng đang bàng hoàng không kém. Lòng lại trào dâng thất vọng cũng phẫn giận, anh sải bước về phía người kia, không tự chủ được mà bất kính lần này thật sự anh không thể tôn trọng Mẫn Tuấn nữa rồi, sức chịu đừng anh cũng có giới hạn thôi. Nắm lấy cổ áo Mẫn Tuấn, anh nâng tay, hét lớn:
"Bây giờ thì anh đã vừa lòng chưa? Con tôi mất rồi đấy! Tất cả là tại anh, tiểu Hy đã làm gì để anh phải đẩy em ấy ngã xuống cầu thang hả? Giờ con tôi mất rồi, anh vui lắm chứ gì?!"
Tiếng hét vang vọng trong một khoảng không trắng xóa, người bước qua ai cũng giật mình mà quay đầu lại nhìn. Và có thể có ai đó nhận ra người của Mẫn Tuấn gia tiếng tăm đang diễn kịch ở đây thì thật buồn cười. Không muốn Mẫn gia muối mặt, Tại Hưởng cùng Chính Quốc phải ra can, kéo Mẫn Doãn Kỳ ra xa Mẫn Tuấn một chút. Dù vậy cũng không thể cản anh lớn tiếng lại được, lời nói ra vẫn cứ vang đều, anh hét lên: "Tôi biết anh không ưa gì tiểu Hy, nhưng trong bụng em ấy đang có con của tôi, là con của tôi, là cốt nhục của tôi, là giọt máu của tôi, LÀ CHÁU RUỘT CỦA ANH ĐÓ. VẬY MÀ ANH NỠ, SAO CÓ THỂ LÀM VẬY? SAO CÓ THỂ ÁC ĐẾN VẬY?"
Đối lại sự phẫn nộ của anh, MẪN TUẤN chỉ biết cúi đầu, giọng bi hoảng, thanh âm chùng xuống. "Anh xin lỗi, là anh không cố ý. Chỉ tại thằng nhóc đó nói sẽ công khai bí mật của anh, cho nên..."
Muốn phân bua cho chính mình nhưng Mẫn Tuấn lại càng nói ra lời không nên nói. Chân mày Mẫn Doãn Kỳ càng nhăn lại, anh trợn mắt nhìn, nhãn cầu anh tuấn hồng hồng phiếm muộn, bi phẫn đau thương:
"Chỉ vì thế mà anh hại em ấy? Anh thật sự quá tàn nhẫn rồi. Tiểu Hy đúng là biết được rất nhiều bí mật của anh, nhưng vì tôi mà em ấy chọn cách im lặng. Để rồi đổi lại được gì? Hy sinh cả đứa con? Rốt cuộc anh có còn là người không MẪN TUẤN? ANH TÁN TẬN LƯƠNG TÂM ĐẾN VẬY À?"
Thanh âm càng lúc càng lớn, Mẫn Doãn Kỳ như muốn dùng hết sức lực mà mắng chết người đã hại con anh. Trước đây dù Mẫn Tuấn có trăm sai ngàn sai thì vẫn là người anh đã nuôi lớn mình cho nên nhiều chuyện Mẫn Doãn Kỳ có thể bỏ qua nhưng sự thật là càng ngày Mẫn Tuấn càng quá đáng, can thiệt cả vào đời tư và chuyện yêu đương của mấy đứa em. Mẫn Doãn Kỳ không muốn làm trái di nguyện của mẹ nên cố gắng hoà thuận nhất có thể nhưng xin lỗi mẹ nơi thiên đường lần này con không thể làm như thế được nữa.
Chính Quốc từ vẫn luôn hy vọng tất cả chỉ là tại nạn khi cậu biết Mẫn Tuấn có mặt ở hiện trường nơi anh cậu bị té nhưng một lời nói hớ của Mẫn Tuấn khi nảy thì Chính Quốc đã biết trước khi anh mình té đã cũng Mẫn Tuấn nói những gì, chắc chắn là hắn ép anh cậu nói ra mục đích mà anh em cậu vào Mẫn gia mới xảy ra cớ sự này. Mẫn Tuấn ơi là Mẫn Tuấn đã cảnh cáo rồi sao mà anh không nghe.
Rồi Chính Quốc lấy cớ đẩy Mẫn Doãn Kỳ vào trong thăm Diệp Hàn Hy, ngay cửa phòng đóng lại thì Chính Quốc lao tới dùng hết sức đấm mạnh vào mặt Mẫn Tuấn, cậu trầm tĩnh bấy lâu nay cũng không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ áo hắn mà quát:
"Thằng khốn, mày dám hại anh tao ra nông nổi này? Anh em tao làm gì sai với mày mà mày năm lần bảy lượt dồn tụi tao vào chỗ chết hả?"
"Gì thì gì trong bụng anh tao cũng có cốt nhục của Mẫn gia, là dòng họ Mẫn chết tiệc nhà mày đó. Sao mày dám chứ thằng khốn."
"Lời tao nói lúc trước mày nghe không lọt câu nào sao? Hay là mày muốn ép tụi tao lật bài ngửa mày mới chịu hả MẪN TUẤN."
NÓI XONG CHÍNH QUỐC ĐẤM THÊM VÀI ĐẤM VÀO MẶT MẪN TUẤN. KIM TẠI HƯỞNG, THẠC TRÂN LẪN SONG MẪN LẦN ĐẦU TIÊN THẤY CHÍNH QUỐC KÍCH ĐỘNG NHƯ VẬY THÌ KHÔNG KHỎI HOANG MANG NHƯNG RỒI CŨNG PHẢI CAN CHÍNH QUỐC TRƯỚC ĐÃ.
Kim Tại Hưởng và Mẫn Mẫn kéo Chính Quốc ra khỏi người Mẫn Tuấn, Mẫn Mẫn ôm lấy cậu mà năn nỉ: "Quốc, đừng đánh nữa, đánh nữa anh hai em sẽ chịu không nổi đâu."
Thạc Trân sau khi đỡ Mẫn Tuấn đứng dậy thì cũng bước tới chỗ Chính Quốc nói: "Quốc, anh thật sự xin lỗi hai đứa. Có gì chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không, nắm đấm thật sự không giải quyết được gì đâu."
"Anh Thạc Trân, anh có ơn đối với em, em rất tôn trọng anh vì vậy em không muốn làm khó anh. Anh mau đem tên khốn này đi khỏi đây đi, đừng để hắn lại gần anh hai em. Còn nữa em không thể tiếp tục ở chung với tên giết người này. Em sẽ dọn ra ngoài. Em xin lỗi."
Thạc Trân muốn khuyên Chính Quốc nhưng Mẫn Mẫn lại lắc đầu. Mẫn Mẫn biết rõ chồng mình, một khi đã quyết định thì có lẽ sẽ khó thay đổi, hơn nữa Chính Quốc đang mất bình tĩnh có nói gì cũng vô ích.
Chính Quốc gỡ tay Mẫn Mẫn ra khỏi người mình rồi nói mọi người về hết đi đừng ở đây tránh làm Diệp Hàn Hy kích động hơn nữa bây giờ ở đây cả đám cũng chẳng làm được gì. Hậu quả cậu không dám nói trước.
Kim Tại Hưởng cũng khuyên Mẫn Tuấn và Thạc Trân về trước bao giờ mọi người bình tĩnh lại sẽ nói chuyện tiếp, chứ nếu cứ ở đây gây nhau riết e rằng sẽ thật sự làm trò cười cho người ta.
Sau khi mọi người ra về, chỉ riêng Chính Quốc ở lại, cậu ngồi một mình trước phòng hồi sức mệt mỏi thở dài, hai tay đan vào nhau, đôi đồng tử bạc nhắm nghiền lại mà nghĩ:
*"Ba lớn, ba nhỏ, con phải làm sao mới đúng đây? Con đã muốn tha thứ cho hắn nhưng nay hắn lại đẩy tiểu Thạc vào cảnh bi thương còn hại anh ấy mất đứa con. Liệu rằng con có nên công khai tất cả mọi chuyện, giải quyết tất cả cả trong một lần?"*
"*Nhưng nếu con làm vậy thì người vô tội sẽ tổn thương mất. Con phải làm sao đây? Hai người nói cho con biết được không?*"
Chính Quốc chìm dần trong tràng suy nghĩ miên mang mãi cho đến khi cậu nghe tiếng hét của Diệp Hàn Hy phát ra từ phòng hồi sức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro