36. Ra Đi & Trở Về

Trong căn phòng nọ, một căn phòng trắng toát được bao phủ bởi mùi ete gay mũi khó chịu, có một cậu trai trẻ, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch đang gọi mê trên chiếc giường đơn kim loại. Bên cạnh cậu là một nam nhân anh tuấn. Nam nhân này đang ngồi bên giường đơn, bàn tay to dài nắm lấy tay cậu trai trên giường, nhìn cậu trìu mến, mà cũng đỗi đau thương.

Anh nhìn cậu trân trân, một khắc không rời, nhìn thẳng đến khi cậu mệt mỏi tỉnh giấc, nhẹ lòng hỏi han:

"Em tỉnh rồi... đừng vội ngồi dậy, em còn yếu, cứ nằm nghỉ ngơi đi."

Diệp Hàn Hy mỏi mệt gật đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ rung nhẹ. Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Mẫn Doãn Kỳ. Cậu hồi hộp chờ mong: "A Kỳ, con của chúng ta thế nào rồi?". 

"..."

Cậu cũng mất dần kiên nhẫn: "Anh đừng im lặng thế, mau nói đi?"

Cậu ra sức lay anh, để anh thôi thơ thẩn. Cảm giác không lành khi thấy trong anh hiện lên ánh cô tịch. Sau cùng Mẫn Doãn Kỳ nén lòng hít một hơi thật sâu, rũ mắt, thở hắt, nghe mà não nề.

"Anh xin lỗi, đứa bé không giữ được... Tiểu Hy anh xin lỗi, anh nên bảo vệ em và con thật tốt, anh xin lỗi, anh xin lỗi!"

Mẫn Doãn Kỳ quýnh quáng cả lên khi thấy bảo bối đang thở dốc, cậu ôm ngực, mím chặt môi, tay nắm góc áo. Người cậu run bần bật, thần khí đã kém lại càng khó coi. Nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống nhanh chóng, anh lo sợ, vội vàng ôm lấy cậu, miệng vẫn không ngừng xin lỗi.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Con em... con của em, tại sao lại không cứu nó chứ?"

Diệp Hàn Hy gào khóc đánh mạnh vào người Mẫn Doãn, trách móc anh tại sao laị không cứu nó.

"Cũng tại em... cũng tại em..." - Cậu lúc này như ngộ dần ra, con cậu mất là do Mẫn Tuấn, là hắn hại cậu té cầu thang, là hắn giết chết con của cậu. Nhưng cậu cũng ý thức được rằng lần này đến nông nổi như vậy là do trước đó cậu đã uống thuốc tránh thai, nhưng kết quả là lại mang thai ngoài ý muốn khiến cái thai đã yếu rồi ngày càng yếu mới dễ bị xảy như vậy. 

"Em muốn ở một mình,anh đi ra ngoài đi..."

"Tiểu Hy à..."

"Đi đi!!!"

Diệp Hàn Hy kích động hét lớn, Chính Quốc ngoài nghe thấy tiếng anh hét lớn liền chạy vào nhìn sơ qua cũng biết là anh mình đang kích động, Chính Quốc nói Doãn Kỳ cứ ra ngoài trước đi để cậu khuyên anh. Mẫn Doãn Kỳ bất lực rời đi, trước khi đi còn nhắn nhủ khuyên cậu mấy câu, nói mình ở ngay bên ngoài có gì thì cứ gọi anh.  

Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài rồi, Diệp Hàn Hy ở đây mới ôm lấy hai chân ngồi co ro vào gốc giường miệng không ngừng lẫm bẫm 'lỗi tại mình', Chính Quốc thấy vậy cũng không biết phản ứng như thế nào, từ nhỏ khi Trịnh Hạo Thạc làm gì sai sẽ kiếm một gốc rồi ngồi như vậy cả buổi trời. Cậu bước tới ngồi đối diện anh mình:

"Tiểu Thạc, sẽ không sao đâu. Em ở đây với anh rồi."

"Hạo Lâm là do anh sai, là anh không đúng. Là anh đã uống thuốc tránh thai trước đó mới khiến bé con yếu đến như vậy... Anh sai rồi Hạo Lâm, đáng lý anh không nên làm vậy."

Diệp Hàn Hy vừa nói ánh mắt đang cố gắng tìm cho mình một điểm nhìn nhưng sao tìm mãi không thấy, đầu ốc y lúc này trống rỗng, miệng cứ luôn lẫm bẫm là tại mình. Chính Quốc nghe xong, đại não cũng không thể tiếp nhận được thông tin này. Anh mình uống thuốc tránh thai sao? Từ khi nào? Chẳng lẽ từ lúc ở bên anh Kỳ là đã uống sao? Sao anh mình lại làm vậy? 

"Sao anh lại làm như vậy chứ?"

"Vì anh không muốn có thai, nhưng bé con vẫn cứ xuất hiện... Phải làm sao đây, Hạo Lâm... anh sợ quá...Anh sợ Doãn Kỳ sẽ biết được mất."

"Không sao. Có em ở đây. Chúng ta sẽ không để cho anh Kỳ biết được. Đừng lo. Em ở đây, tiểu Thạc."

Chính Quốc ôm lấy Diệp Hàn Hy an ủi, mọi chuyện vốn đã phức tạp này sao lại phức tạp hơn nữa? Chính Quốc biết rõ bây giờ anh mình đang rối loạn tinh thần nên mới nói ra mấy lời này nhưng anh ấy bình tĩnh lại chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mẫn Tuấn. 

"Tiểu Thạc ngoan, anh không làm gì sai hết. Cho nên đừng lo sợ. Bé con của anh bây giờ đã trở thành một vì sao nhỏ ở trên trời, sẽ dõi theo anh, sẽ bảo vệ anh, em cũng sẽ bảo vệ anh, anh Doãn Kỳ cũng sẽ bảo vệ anh."

"Tiểu Thạc có còn nhớ bài hát mà lúc nhỏ chúng hay cùng hát không?"

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
'Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveller in the dark.
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.
How I wonder what you are.

Chính Quốc hát cho Diệp Hàn Hy nghe bài hát thuở nhỏ của hai người, Diệp Hàn Hy trong lòng của Chính Quốc cũng nhẩm theo, miệng thoáng cười nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ, biết người trong lòng đã yên giấc, cậu mới đặt anh mình xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi ngồi kế bên canh cho anh mình ngủ. 

Ông trời. anh con có làm gì sai đâu sao ông lại bắt anh ấy gánh những nỗi đau này. Xin người buông tha cho anh ấy được không? 

Sức khỏe của Diệp Hàn Hy đã ổn định hơn sau một tuần nằm viện, Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc luôn túc trực bên cạnh Diệp Hàn Hy, không lúc nào là rời khỏi Diệp Hàn Hy. Mẫn Doãn Kỳ muốn đưa cậu về Ánh Dương để tránh cậu phải nhìn thấy Mẫn Tuấn, lại hại cậu nhớ đến những điều không vui. Chính Quốc cũng thuê một căn phòng ở tầng dưới của Ánh Dương để tiện chăm sóc anh mình định là khi mọi thứ ổn định sẽ tìm một căn hộ ưng ý rồi ra ngoài, bây giờ cậu chẳng muốn nhìn thấy mặt Mẫn Tuấn một chút nào. 

Tuy rằng không phải nhìn thấy Mẫn Tuấn nhưng tâm trạng Diệp Hàn Hy chẳng khá hơn là bao, vẫn không chịu ăn uống, chỉ ngồi thơ thẩn một góc mà nhìn mông lung. Đến Chính Quốc cũng thật sự hết cách rồi, khuyên hết lời anh mình cũng không nói lời nào, sao tình trạng giống như càng ngày càng tệ đi vậy? 

Hết nước, Mẫn Doãn Kỳ gọi điện báo cho Diệp Hàn Đông, cậu sốt sắng trách móc anh một hồi, chẳng phải đã cảnh cáo Mẫn Doãn Kỳ rồi sao? Sao lại còn để xảy ra cớ sự này? Rồi Diệp Hàn Đông  nói sẽ tự mình về nước đưa Diệp Hàn Hy về lại Đông Lãnh. Mẫn Doãn Kỳ dù không muốn vậy, muốn cậu ở lại, đừng đi. Nhưng anh vẫn phải đành lòng buông tay cậu, vì cậu muốn vậy. Ngày Diệp Hàn Hy đi, hai người luyến tiếc không rời, nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào biết đâu, lần này vợ anh ra đi, khi trở về sẽ là con người khác. Chính Quốc ở bên cũng lo lắng không kém, lần này đi không biết khi anh ấy trở lại sẽ là một con người như thế nào? Dù cậu đã cố khuyên nhưng hận tù trong anh mình quá lớn, một mình cậu không thể xua tan hết đám mây đen đó nhưng lại càng không thể đem chuyện gia đình mình nói ra ngoài. Thôi thì nếu ông trời đã an bày như vậy thì cậu chỉ đành ở đây chuẩn bị mọi việc để đem tổn thương của tất cả giảm xuống mức thấp nhất. 

Diệp Hàn Hy đi một tháng, vừa là để quên đi nỗi khó chịu ở Mẫn gia, vừa để luyện tập quan trọng là chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân lần này trở về nhất định không cho phép bất kỳ ai cản trở mình trả thù. Cậu như gắn liền với trường súng, ngày đêm rèn luyện, lên kế hoạch trả thù. Tự nhủ lòng mình, Mẫn Tuấn mày chỉ sống được một tháng nữa thôi, cố mà tận hưởng nốt đi! Tuy rằng mỗi lúc rảnh rỗi, Diệp Hàn Hy vẫn còn nhớ đến Mẫn Doãn Kỳ quá nhiều để mủi lòng, vị trí mà Mẫn Doãn Kỳ chiếm giữ trong trái tim Diệp Hàn Hy ngày càng lớn lên gấp bội. Nhưng nỗi đau mất đi hai ba của mình, mất con lại dễ dàng khiến cậu cứng rắn trở lại.

Cố tỏ ra bận bịu, nhưng Diệp Hàn Hy mãi vẫn thể phủ nhận được, xa Mẫn Doãn Kỳ cậu rất trống vắng. Thật sự là nhớ quá nhiều rồi. 

Và ở Thiên Thực, Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngày ngày chìm đắm trong nỗi nhớ nhung. Anh không lúc nào về lại Mẫn gia, quanh đi quẩn lại chỉ đến công ty rồi về lại khách sạn, lâu lâu lại hẹn Kim Tại Hưởng và Chính Quốc đi bar. Cuộc sống của anh từ ngày vắng Diệp Hàn Hy thật nhạt nhẽo biết bao. Chính Quốc cũng đã sớm dọn ra khỏi Mẫn gia cùng Mẫn Mẫn, cậu tránh né tiếp xúc với Mẫn Tuấn, có chăng đụng độ ở Mẫn Viên, cậu hiển nhiên chưng ra bộ mặt lạnh như tiền không thèm đáp lấy Mẫn Tuấn một lời. Thỉnh thoảng khi biết Mẫn Tuấn không có nhà thì cậu mới quay về thăm Thạc Trân, trò chuyện cùng anh một lúc rồi rời đi. 

Thấm thoắt, Diệp Hàn Hy và Mẫn Doãn Kỳ xa nhau đã hơn 30 ngày. 

***

"Độc Lãnh, tôi vừa nhận được thông tin, hai ngày nữa sẽ có sát thủ của Mẫn Viên đến ám sát Mẫn Tuấn. Và nhóm sát thủ này chính là người đã bán thông tin của cậu trước đó."

Cậu trai với cái tên Độc Lãnh đương ngồi trên ghế sofa, tay lau bộ súng cưng. Cậu lau nòng súng đến bóng bẩy, rồi đưa lên ngang tầm mắt, thưởng thức thành quả.

"Hầy... Mẫn Tuấn mày đúng là không chịu thay đổi gì hết. Cuối cùng cũng bắt được đám chuột cống đó, để tôi xem là nhân vật lớn nào có khả năng luồng thông tin của tôi ra ngoài.

"Lũ người đó cũng không được phép giết Mẫn Tuấn, trò chơi của tôi còn chưa kết thúc mà."

Đoạn cậu đặt bộ súng xuống,tiếp đạn vào hộp rồi thảnh thơi nhìn Độc Tích: "Xem ra phải về Thiên Thực rồi."

Và cậu nghĩ thầm, sắp được gặp lại A Kỳ rồi, sớm thôi!

Cùng thời điểm ấy, Mẫn Doãn Kỳ đang ở Ánh Dương, anh dọn dẹp một vài thứ vụn vặt. Từ ngày Diệp Hàn Hy đi, thiếu vắng sự chăm sóc của thê tử, căn phòng bừa bộn thấy rõ. Vậy nên Mẫn Doãn Kỳ nhân ngày rảnh rỗi đã quyết định dọn dẹp cái 'ổ lợn' này. Mọi thứ bừa bãi đều đã gọn gàng, chỉ còn lại bàn trang điểm của Diệp Hàn Hy la liệt vài vật dụng cậu bỏ quên. Thấy nhà mình sạch sẽ ngăn nắp, Mẫn Doãn Kỳ hài lòng, cười tươi rói cho tới khi giải quyết nốt mớ hỗn độn cuối cùng. Anh mở ngăn kéo, sắp xếp lại một số văn kiện của cậu, liền phát hiện một mẩu giấy lạ, là thông tin về cái chết của một cặp phu thê họ Trịnh và còn có cả một hộp nhỏ giống như hộp thuốc.

Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu, và dù không muốn đâu, nhưng anh bắt đầu lo ngại rồi đến nghi ngờ vợ mình rồi. Nên anh không thể không liên lạc cho thám tử.  

Cho tới hai ngày sau là lễ khánh thành dự án mới Song Tầm, cũng là lần đầu tiên anh gặp lại Mẫn Tuấn sau lần mất con ấy. Anh chẳng muốn giáp mặt với hắn thêm lần nào nữa, dù cho hắn có bắt chuyện, anh cũng không buồn để ý. Bất quá vẫn phải ở lại, vì anh đang cảm giác Mẫn Tuấn đang gặp nguy hiểm. Mẫn Doãn Kỳ men theo tiếng động, hướng súng về phía cửa lớn và bóp cò. Còn Kim Tại Hưởng và Chính Quốc nhanh chóng báo động cho mọi người di chuyển đến nơi an toàn.

Đúng như Mẫn Doãn Kỳ nghĩ, phía sau cửa có người, một đám hai chục tên đều bịt mặt từ hai phía cửa sổ và cửa chính cùng lúc xông vào. Trên ngực áo chúng mang theo huy hiệu bạc, lại là Độc Túc!

Nhóm sát thủ này có vẻ như biết rất rõ mục tiêu cần đối phó, không hề khoe khoang cao ngạo mà tập trung vào thực hiện nhiệm vụ, liên tục nã đạn về phía người của Mẫn gia. Thế nhưng thực lực vẫn rất kém cỏi, chẳng mấy chốc đã bị  đáp trả, bắn hạ gần hết, chỉ còn lại hai tên.

Lúc này thì vừa vặn, súng của Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng chẳng ai còn đạn cả!  Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng quăng súng về phía trước, miệng chửi thề liên tục. Quá đen đủi, lần này thì nguy hiểm thật sự rồi.

Hai tên còn lại bấy giờ mới bật cười hả hê, buông vài lời khinh bác, liền giật mình bởi tiếng súng liên hồi. 

Chính Quốc từ sau khi quay lại đứng vào một góc quan sát, cậu không muốn ra tay giúp lần này, tốt nhất là nếu được thì mong đám người này bắn chết Mẫn Tuấn cho rồi nhưng cậu cũng không cho phép đám kia hại đến Mẫn Doãn Kỳ và Tại Hưởng, những viên đạn quý giá của cậu chỉ để bảo vệ cho người xứng đáng. Nhận thấy dường như Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng đã hết đạn xem ra lần này Mẫn Tuấn lại may mắn sống sót rồi. Chính Quốc đã lên đạn muốn giải quyết hai tên kia nhưng chợt những tiếng đạn như xé gió bay đến...

Tiếp đó là cơn đau trước trán và cảm giác ẩm ướt, nhầy nhụa tanh hôi mà ấm nóng. Rồi chúng như bị đẩy mà vô lực ngã xuống, mắt mở to, đầu đập xuống đất ép máu trào ra ngày càng nhiều, chúng chết như chính cái cách mà Khâm Thịnh đã chết. Khẳng định là cùng một kẻ ra tay.

Ai nấy có mặt chứng kiến, đều như một trợn trừng mắt nhìn, người ngạc nhiên người vui mừng, chẳng hề bận tâm vị nào tốt bụng đã giúp đỡ họ. Chỉ trừ Mẫn Doãn Kỳ và Chính Quốc.

Là Hàn Hy?

Và cả Kim Tại Hưởng, cũng biết người giúp đỡ họ là ai, nhưng hắn đến cùng như cũ chỉ biết cậu là đối thủ của Min gia, Độc Lãnh.

Mẫn Doãn Kỳ trở lại Ánh Dương, thấy cửa phòng mở, và anh vui mừng khi thấy bóng nhỏ quen thuộc đang lúi húi lấy mấy thứ lặt vặt trong vali ra ngoài. Vẫn dáng người thanh mảnh, bờ vai gầy và cả mồ hôi lấm tấm, loang lổ thành vệt trên áo sơmi trắng, dính sát vào sống lưng thẳng tắp, nhìn thấy từng tấc da thịt. Mẫn Doãn Kỳ nhớ những hình ảnh ấy xiết bao, lại cầm lòng không được mà tiến tới, ôm chầm lấy bảo bối, giam cậu trong lòng. Anh hít hà từ tảng da mềm mại, thầm thì tai cậu: 

"Tiểu Hy, em về rồi."

Anh nghe người trong lòng khẽ cười phì, rồi cậu xoay người, mặt đối mặt với anh.

"Em về rồi, A Kỳ. Em nhớ anh lắm!"

Rồi cậu vòng tay qua cổ anh, đợi anh nói hết lời nhớ nhung liền tiến đến hôn sâu. Môi chạm môi, lưỡi quấn quýt, thành công làm không khí trong phòng trở nên ám muội, ấm áp đến nóng bỏng. Nụ hôn kết thúc, anh rời môi cậu, lại hôn chùn chụt lên chóp mũi thanh tú, khẽ gặm và giọng anh khàn đi đôi ba phần.

"Mấy phát súng vừa rồi có phải là do em bắn?"

"Anh đã biết vậy rồi, sao còn hỏi em? Em đã nói rồi, sẽ không tha cho ai dám đụng đến anh đâu." Diệp Hàn Hy nũng nịu, áp gần Mẫn Doãn Kỳ hơn và rục rịch cựa quậy ma sát.

Anh nóng đến bức bối, thật muốn nhào tới ăn sạch người trong lòng. Nhưng lại nghĩ đến cậu mới đi xa về mệt mỏi, nên thôi. Chỉ cố gắng kiềm chế, mạnh mẽ mà gắt gao nắm chặt hông cậu lại, không cho cậu làm loạn.

"Cảm ơn em. Mà tại sao suốt một tháng qua em không liên lạc với anh? Có phải...?" 

Không đợi Mẫn Doãn Kỳ nói hết, Diệp Hàn Hy đã kịp đặt ngón trỏ lên môi anh: "Shh... Đừng nói chuyện này nữa được không? A Kỳ, em hiện giờ đang rất muốn làm một chuyện, anh giúp em được không?"

"Là...?"

Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu nhìn Diệp Hàn Hy, rồi anh ngạc nhiên khi anh cảm giác được cả cơ thể như chao đảo, nghiêng về một phía. Anh cùng Diệp Hàn Hy ngã xuống giường lớn mềm mại, cậu nằm trên người anh, cất giọng gọi mời:

"Em nhớ anh nhiều lắm! "

Bàn tay hư hỏng của người nào đó chạy loạn trên người Mẫn Doãn Kỳ, ngọn lửa dục đã cố dập tắt nay lại bùng lên, cháy lớn đến lạ. Anh thôi kiềm chế, cảm giác mới lạ khi cậu chủ động như vậy, nó thật tuyệt, anh đánh yêu lên cặp mông cong mẩy, trách mắng mấy câu rồi nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong.

"Thật không ngờ em lại chủ động mời gọi, thật hư hỏng mà! Nhưng đừng dừng lại, vì anh thích điều đó, anh chờ giây phút này lâu lắm rồi đấy cưng. Nể tình em tự mình dâng hiến, anh sẽ thật nhiệt tình lại với em."

Lâu lắm rồi, một Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu tế nhị lại nói được lời lưu manh. Và cũng lâu lắm rồi, Diệp Hàn Hy lạnh lùng lại phóng đãng dưới thân sói hoang. Trống vắng lâu ngày được khỏa lấp bởi một đêm cuồng dã, cảnh xuân nóng bỏng dưới trăng, trong căn phòng quen thuộc đẹp đến nao lòng người. Cùng những tiếng thở dốc và rên rỉ kiều mỹ, càng khiến người ta thêm mặt đỏ tim đập.

Thời gian cứ vậy trôi qua, trời hửng sáng.

Cùng một nhịp thở, cùng chung giấc mộng, cùng nhau thức giấc, rồi nhìn nhau cười, ánh mắt mang niềm yêu thương.

Nhưng từ một phía, lại có một sự áy náy vô hạn của một người nào đó.

"*A Kỳ, xin lỗi anh nhiều. Em đã làm chuyện có lỗi với anh, nhưng em không thể tha thứ cho hắn ta được.*"

Sau đêm hoan ái mừng Diệp Hàn Hy trở về, Mẫn Doãn Kỳ ăn năn với cậu cùng cái lưng đau, liền yêu chiều đưa cậu ra biển. Vẫn là chốn cũ cậu thích, một góc cảng của Song Thực.

Phu thê Chính Quốc và phu thê Kim Tại Hưởng đã chờ sẵn, chỉ đợi người tới thôi. Hai anh em song sinh nọ khuôn mặt háo hức nhìn về phía xa, chúng đang chờ mong anh dâu mình đến, nhớ cậu thật nhớ!

Rồi hai đứa cũng chẳng phải đợi lâu, liền thấy hai bóng người một cao một thấp phía xa. Chúng nó cười tươi rói, nhao nhao chạy đến cái bóng nhỏ hơn, miệng ríu rít.

"Anh Hàn Hy, anh về rồi!"

"Tụi em nhớ anh quá!"

Bộ ba thân thiết nay quấn quýt đến mức phận làm chồng người kia bỗng thấy lòng chua chua, còn Chính Quốc và Kim Tại Hưởng chỉ biết cười khổ đỡ chán. Mẫn Doãn Kỳ không có vui, anh nhanh chóng kéo vợ mình lên thuyền, rồi lại kè lè cạnh cậu không xa một tấc. Đây đảm bảo là ghen quá ghen rồi đi!

Diệp Hàn Hy cũng vui vẻ, cậu đang cố trân trọng từng giây phút cạnh người cậu yêu. Nhưng những cơn đau đầu lại ngăn cản điều đó. Mẫn Doãn Kỳ lại lo lắng khi thấy vợ mình đưa lên miệng một nắm thuốc tây.

"Tiểu Hy, thuốc gì đây? Sao em lại uống nhiều vậy?"

"Không có gì đâu anh, nhiêu đây nhằm nhò gì." - Diệp Hàn Hy gượng cười, lắc đầu toan giấu lọ thuốc đi.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ nhanh nhẹn hơn một bước, nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc tây đáng ngờ trong tay cậu. Anh nhìn qua thành phần, chứa paracetamol liều cao, lại nhìn mác thuốc, quả nhiên thuốc chống đau đầu. "Em bị vậy từ bao giờ? Sao lại không nói cho anh biết, còn uống nhiều như thế này nữa."

Diệp Hàn Hy cười: "Em tưởng nó đã hết rồi mới không tính nói cho anh, lại cũng sợ anh lo lắng."

Chân mày Mẫn Doãn Kỳ càng nhăn lại: "Không ổn rồi, lúc về em vào viện kiểm tra đi. Anh chở em tới, không được cãi anh đâu."

Diệp Hàn Hy không thể từ chối.

Mẫn Doãn Kỳ nói thật là làm thật, ngay chiều hôm ấy, anh đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói Diệp Hàn Hy do gặp stress cực nặng mà thần kinh căng thẳng. Khi hỏi cậu bị vậy bao lâu, cậu đáp lại một tháng.

Mẫn Doãn Kỳ liền hiểu lý do, càng thấu hận Mẫn Tuấn hơn, càng thương DIệp Hàn Hy hơn bao giờ hết.

Đưa Diệp Hàn Hy trở về Ánh Dương, Mẫn Doãn Kỳ vốn được bác sĩ khuyên để cho cậu thoải mái tinh thần nên đã để cậu thanh tĩnh nghỉ ngơi, bản thân anh cũng mới an tâm đi làm.

Còn Diệp Hàn Hy sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, liền nhận được điện thoại từ Chính Quốc.

"Tiểu Thạc, anh vẫn còn muốn trả thù? Anh có thể bỏ qua mọi chuyện được không anh?" 

Diệp Hàn Hy nghe vậy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu vốn biết Chính Quốc hiền lành lương thiện suy cho cùng là em mình không muốn tổn thương bất kì ai, thật giống với ba nhỏ. Cậu thở dài, thôi thì không giúp cũng tốt, nếu mai này kế hoạch của cậu có thất bại thì Chính Quốc cũng sẽ không liên quan đến, có thể bình yên mà sống cuộc tự do tự tại không bị thù hận đeo bám, buống xuống được cũng tốt. Chỉ cần Chính Quốc không cản trở cậu thôi là được rồi.

Diệp Hàn Hy muốn nhẹ nhàng, nhưng bất đắc dĩ phải đanh thép đáp trả:

"Là anh từng cho hắn ta một cơ hội, nhưng hắn ta lại đánh mất nó. Anh định tha cho hắn ta đấy, nhưng giờ thì không thể rồi. Hạo Lâm, em đừng trách anh, nếu đã chọn không giúp anh thì xin em cũng đừng cản trở. Nếu không thì đừng trách anh không niệm tình anh em."

"Vậy em hỏi anh câu cuối, anh sẽ không hại người vô tội chứ?"

Diệp Hàn Hy sững lại một hồi, tay nắm chặt, mắt rủ xuống. Cậu im lặng thật lâu rồi đáp, tuy còn cứng cổ nhưng nghe giọng đã run run đôi chút: "Anh không hứa với em được. Nhưng Chính Quốc, em chọn không can dự rồi, đừng khiến anh khó xử. Chuyện này bỏ qua đi, anh có chuyện gấp phải đi đây."  

"Anh à..." Chính Quốc cố gọi lại, nhưng cậu nào có nghe, cúp máy rồi. Chính Quốc thở hắt một hơi nặng nề, nhìn mông lung về phía biển và nghe tiếng sóng vỗ. Thủy triều lên nghe thôi rì rào mà ầm ầm như bão, sóng gió gần tới rồi. Biết trước là sẽ có kết quả như thế này nhưng cậu vẫn không cầm lòng được mà gọi cuộc điện thoại cho Diệp Hàn Hy. 

"*Ba lớn, ba nhỏ... Hạo Lâm phải làm thế nào mới đúng đây? Tiểu Thạc sẽ hại người vô tội mất.*"

"*Con nên ngăn cản hay là giúp tiểu Thạc đây?*"

"*Nhưng mà thật nực cười đến bản thân con còn không biết mình có thể tha thứ cho Mẫn Tuấn được hay không thì làm gì có tư cách nói tiểu Thạc chứ.*"

"*Liệu con có thể tha thứ được cho hắn sau tất cả những gì mà hắn đã làm với gia đình chúng ta?*"

Những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong đầu Chính Quốc cho tới khi có một cuộc gọi cắt ngang.

"Tiểu Bách?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sope