PHIÊN NGOẠI

Phiên ngoại: Cuộc sống bình thường của nhà họ Lương

Sau khi Lương Viên tốt nghiệp đại học được bốn năm thì Đường Bách Ngọc chính thức được thăng chức thành phu nhân của phó chủ tịch Lương. Dọn qua nhà riêng của Lương Viên được một năm thì cô lại tiếp tục thăng cấp thành mẹ của tiểu Lương, mang thai hơn chín tháng mười ngày rồi nhịn đau mà sanh đứa trẻ.

Ngày mà Đường Bách Ngọc sinh đứa trẻ, cô đau đến độ vừa đẻ vừa phun những câu từ chửi tục gửi gắm đến phó chủ tịch Lương lo lắng đứng bên ngoài. Sau chuyện đó được bốn năm dù hai bên gia đình đều muốn cháu trai có thêm đứa em nhỏ để chơi đùa nhưng Đường Bách Ngọc tuyệt nhiên vẫn mặt lạnh từ chối. Thậm chí Lương Viên thử dụ dỗ cô cũng bị cô đánh đến thê thảm.

Cho nên đứa nhỏ Lương Bách liền ngậm ngùi từ bỏ ước mơ có em gái bé nhỏ, rồi buồn bã chui rúc vào ngực của ông ngoại rầu rĩ.

Mặc dù như vậy nhưng cuộc sống gia đình vẫn khiến Lương Viên hài lòng hạnh phúc, tuy nhiên gần đây liền có chuyện khiến anh phiền não không thôi.

Anh vốn là phó chủ tịch Lương thì nhất định một ngày trải qua không dưới năm vụ gặp mặt xã giao bàn công việc. Nhưng trong khoảng thời gian này anh thế nhưng lại bị nhiễm một thói quen rất xấu, đó là hút thuốc lá.

Cô vợ nhỏ của anh vốn rất ghét mùi thuốc, phải nói là cực kì ghét, chỉ cần có một chút mùi thuốc lá thoang thoảng thôi liền có thể nghe cô mắng chửi suốt một ngày. Hơn thế nữa con trai anh rất giống mụ mụ của nó, ngửi được mùi thuốc lá nhất định sẽ khóc rống lên. Cho nên Lương Viên liền rất sầu thảm với khát khao được chạm vào điếu thuốc của mình.

Không phải là anh nghiện thuốc, nhưng là đàn ông, ai lại không đụng qua thuốc lá một lần? Lương Viên mới tiếp xúc cho nên anh cảm thấy mới lạ, nhưng anh cũng biết kiềm chế không đụng đến nhiều vì lo cho sức khỏe của mình. Mặt khác nếu để Bách Ngọc ngửi ra mùi thuốc trên người thì thú vui vợ chồng của anh nhất định bị cấm tiệt, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Mặc dù anh rất cẩn thận che dấu nhưng vẫn có lúc xui xẻo ập tới, ví dụ chính là lúc này.

Sáng sớm tỉnh dậy Lương Viên nhận được tin báo từ trợ lí về trục troặc trong kế hoạch tâm huyết mấy tháng trời của anh, hại anh tức giận đến buồn bã, cho nên đành phải lén vào nhà vệ sinh khóa trái cửa làm một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Bình thường làm xong anh nhất định đợi cho mùi thuốc loãng đi, sau đó xịt xà phòng che mùi đi rồi mới dám đi ra ngoài, nhưng hôm nay trong lúc anh vừa mới gạt tàn thuốc vào bồn cầu thì liền nghe thấy tiếng điện thoại réo gọi, nghĩ tới có người bên phía quản lí công việc mấy tháng trời tâm huyết của anh gọi tới anh liền hối hả quên luôn tàn thuốc mà chạy ra ngoài nghe máy.

Kết quả là một lúc sau liền nghe thấy tiếng khóc róc của trẻ con vang lên ầm ĩ.

"Mẹ.... hu hu!"

Đường Bách Ngọc vốn vẫn chưa tỉnh nhưng nghe tiếng khóc âm ỉ của con trai liền giật mình ngồi dậy, sau đó chạy ra ngoài phòng kiếm con.

Lúc nhìn thấy Lương Bách đứng trước cửa nhà vệ sinh khóc lóc, vẻ mặt phấn nộn đáng yêu phụng phịu nhăn lại như bánh bao, nước mắt cùng nước mũi trong suốt hòa vào nhau, cái mũi nhỏ ửng đỏ, nhìn đứa nhỏ chật vật khóc rống như vậy, Đường Bách Ngọc liền đau lòng muốn chết.

"Bách Bách, không khóc không khóc."

"Mẹ..." Lương Bách hai tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Đường Bách Ngọc, nức nở đáng thương, hại cho lòng của cô đều muốn thổn thức vì thương tiếc, cô hai tay to lớn ôn nhu lau nước mắt, sau đó vỗ về thằng bé, yêu thương nói.

"Bách Bách, nói mẹ nghe sao lại khóc lóc như vậy?"

Lương Bách khịt khịt cái mũi nhỏ ửng đỏ, hai mắt ngập nước mếu máo chỉ vào nhà vệ sinh nức nở nói.

"Mẹ... Bách Bách muốn xi xi nhưng bên trong thật hôi hu hu..."

Đường Bách Ngọc ôm con trai nhỏ bế lên, vừa vỗ lưng con mà bước vào nhà vệ sinh, vừa vào liền phẫn nộ đến muốn hộc máu.

Bên mũi nhạy cảm ngửi được mùi thuốc lá đậm đặc gây khó thở, còn có tàn thuốc rơi vãi tùm lum, con trai nhỏ vì mùi thuốc mà ho đến chảy cả nước mắt nước mũi, Đường Bách Ngọc điên tiết bật gân xanh rống to.

"Lương Viên!"

"Có chuyện gì vậy?" Lương Viên sau khi từ bên ngoài nghe điện thoại xong đi vào liền bị tiếng rống như sấm của vợ nhỏ dọa cho sợ đến hai chân cũng muốn quỳ rạp xuống.

Anh bước vào bên trong liền thấy Bách Ngọc vẫn mặc đầm ngủ, hai tay ôm đứa nhỏ của mình mặt mũi phấn nộn nức nở, còn có vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm nhìn anh. Lương Viên cảm thấy như có gió Bắc Cực thổi qua khiến anh run lên một cái, cảm giác không lành luồn lách khắp người, nuốt nước miếng một cái rồi mới lắp bắp mở miệng.

"Vợ..."

"Anh dám hút thuốc lá sao?"

Đường Bách Ngọc nghiến răng nhếch cao khóe miệng đáng sợ hỏi, Lương Viên rùng mình, cảm thấy đau khổ muốn chết. Anh thế nhưng quên mất tàn thuốc trong nhà vệ sinh, nhìn hai mắt ngập nước của Bách Bách cùng với ánh nhìn dao găm của Bách Ngọc, Lương Viên sầu não muốn rơi lệ.

"Vợ à..."

"Đi chùi sạch nhà vệ sinh cho tôi."

Lương Viên nghe thấy cô bảo anh làm việc, liền có chút tức giận, dù gì anh cũng là đàn ông thành đạt vạn người mến mộ lại dám bắt anh đi chùi nhà vệ sinh? Thấy anh nhịn nên làm tới sao?

Lương Viên tính mở miệng phản bác nhưng đụng tới cái nhếch cao mày của Bách Ngọc, anh liền giục hết cái ý niệm làm phản ra sau đầu, cực kì chân chó chạy đi chùi rửa nhà vệ sinh.

Nếu để mọi người ở công ty biết được phó chủ tịch chói sáng hòa nhã anh tuấn của mọi người sợ vợ đến độ cam lòng đi chùi rửa nhà vệ sinh, không biết anh có bị cười chết hay không?

Sau đó Lương Viên vì bù đắp tội lỗi và níu kéo thú vui vợ chồng của mình mà hy sinh luôn cả lòng tự trọng, cọ rửa nhà vệ sinh suốt một tháng. Một tháng này anh cũng bỏ luôn tật hút thuốc lá, thề không dám đụng tới nó lần nữa đâu.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng anh chính là người sợ vợ chiều con như vậy đấy. Ai bảo do anh yêu thương cô quá nhiều, thì chút vặt vãnh này có là bao?

Vừa suy nghĩ Lương Viên liền hăng hái cầm bàn chải chà rồi chà nền gạch nhà vệ sinh, động tác chuyên nghiệp thành thục vô cùng. Nếu để chủ tịch Lương nhìn thấy, ông nhất định bạo phát mà ngất xỉu.

"Cha, mẹ kêu ăn cơm."

Lương Viên vừa mới dội nước xong thì bên tai liền nghe thấy âm thanh non nớt của đứa nhỏ, quay đầu lại thì nhìn thấy Bách Bách đáng yêu trong bộ đồ gấu đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn anh. Lương Viên cởi găng tay cùng tạp dề con vịt ra, sau đó giang tay rộng lớn, vui vẻ nói.

"Bách Bách, tới đây."

Con gấu nhỏ màu nâu Bách Bách lạch bạch chạy tới nhào vào lòng Lương Viên, hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ của Lương Viên, anh đứng dậy ôm lấy đứa nhỏ, vừa bước ra ngoài vừa xoay con lên cao hại Bách Bách cười khanh khách giòn tan.

"Bách Bách muốn có em gái nhỏ không?"

Lương Viên yêu thương nắn nắn hai má phúng phính của con trai, đại não bắt đầu suy nghĩ sau đó âm xảo cười nhẹ nói. Nhắc đến em nhỏ, Bách Bách liền ngây thơ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nhớ đến bạn bè ai cũng khoe có em gái nhỏ làm cậu ganh tị muốn chết, sau đó liền gật gật đầu hô có.

Lương Viên hài lòng vuốt đầu con, tiến hành từng bước kế hoạch khôi phục lại thú vui vợ chồng của anh, anh đã nhịn hơn một tháng rồi, bây giờ anh muốn phản công!

"Nếu vậy Bách Bách mỗi tối phải quay về phòng con ngủ chứ, nếu Bách Bách cứ ngủ mãi với mẹ, như vậy em gái sẽ sợ không đi ra đâu."

Bách Bách nghe tới em gái nhỏ biến mất liền sợ đến tái mặt, thất thố kinh hô. Lương Viên khóe mắt lóe lên thứ ánh sáng ranh ma, nghiêm túc nhìn đứa nhỏ, càng khiến Bách Bách hoang mang.

Nhưng mẹ bảo phải ngủ với mẹ, để cha ngủ một mình, như vậy mẹ mới khen Bách Bách ngoan.

Nhưng nếu Bách Bách ngủ với mẹ thì không có em gái nhỏ.

Bách Bách sầu não gục đầu lên vai bố suy nghĩ. Không hề để ý vẻ mặt hớn hở tươi cười của Lương Viên. Thậm chí anh còn thở dài một hơi rồi giả bộ nuối tiếc nói ba từ em gái nhỏ, hại Bách Bách bối rối đến giơ tay nắm cổ áo anh mà mếu máo hô.

"Con con không ngủ với mẹ nữa, cha mang em gái nhỏ cho con!"

Dứt lời vẻ mặt liền muốn khóc, Lương Viên nghe thấy con thề thốt, lòng vui như nở hoa nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng nghiêm túc gật đầu, yêu thương nhìn đứa nhỏ thề thốt cam đoan.

"Bách Bách ngoan, cha hứa với con, cho con em gái nhỏ."

"Thật sao...?"

"Cha có bao giờ lừa con không?"

Bách Bách suy nghĩ, sau đó gật gật đầu đồng ý. Lương Viên hài lòng ôm con đi ăn cơm, sau đó Bách Ngọc có chút cảm thấy hai cha con hôm nay thật kì quái, cô còn cảm thấy không lành, nhưng kì dị ở đâu thì cô không đoán ra được, cho nên liền vì tính cách ngại phiền phức lười suy đoán mà đến tối cô liền ở trên giường thê thảm hối hận muốn khóc.

"Lương Viên! Tên cầm thú nhà anh lăn xuống cho tôi!"

"Bảo bối, nhỏ giọng một chút, đừng làm phiền Bách Bách ngủ."

Lương Viên xấu xa cười quyến rũ, vỗ nhẹ bên má phúng phính của cô, tay còn lại không an phận vờn khắp cơ thể đẹp đến chết người của Bách Ngọc. Cô trừng hai mắt cảnh cáo nhìn anh, khó chịu giật giật hai tay bị trói của mình, định mở miệng mắng chửi nhưng Lương Viên híp lại hai mắt, sau đó nhanh nhẹn tiến công, cảm giác cô bao bọc thoải mái đến kinh hô ra tiếng.

"Lương Viên!" Đường Bách Ngọc gương mặt nhuộm hồng quyến rũ, hại cho Lương Viên động tình đến mạnh mẽ ra vào.

"Sao anh dám... a!"

"Bảo bối, là con trai yêu cầu anh cho nó em gái, anh là bất đắc dĩ thôi."

Sau đó Đường Bách Ngọc liền bị tra tấn đến sáng.

Khoảng thời gian sau Bách Bách liền vui vẻ sờ sờ bụng lớn của Đường Bách Ngọc. Nghĩ tới cha quả nhiên giữ lời, kêu mẹ cho hắn em gái nhỏ.

Thật vui vẻ nha!

------------------------------------ Kết..

Mễ Bối: "Phiên ngoại có chút tình thú, thật xấu hổ hị hị. Dù gì cũng kết thúc được bộ này rồi. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Ai muốn mang truyện đi vui lòng báo cho tôi một tiếng, nhớ ghi nguồn cùng tác giả là tôi. Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn ở một hố truyện khác của tôi. *cúi người*"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro