Chương 2: Cung và kiếm

"Kém thật đấy, hơi thở mà không biết dùng" - Muichiro nhướng mày cất giọng mỉa mai, nhìn về phía Suzu đang tập bắn cung trong khuôn viên Điệp phủ.

"Cậu thì sao, đồ đầu rong biển. Đừng tưởng là Trụ cột muốn nói gì thì nói nhé. Có tin mũi tên tiếp theo sẽ găm thẳng vào trán cậu không hả?"

"Tớ thách đấy!" - Muichiro lên giọng.

"Hai đứa bay có thôi đi không hả? Không gây sự kiếm chuyện không chịu được à?"

Giọng nói cộc cằn cất lên. Từ đằng sau, Tokito Yuichiro - anh trai song sinh của Muichiro bước vào, kèm theo ánh nhìn rực lửa như muốn xé xác cả hai đứa.

Khỏi nói, mỗi lần hai anh em nhà Tokito đến là cả Điệp phủ lại trở nên náo loạn. Muichiro với Suzu lúc nào cũng cà khịa móc mỉa nhau. Yuichiro vốn tính khí nóng nảy, thấy cảnh đó cậu không thể chịu được mà buông ra những lời xéo xắt. Mỗi lần như vậy, Shinobu chỉ biết mỉm cười trong bất lực, muốn nhanh nhanh chóng chóng tống khứ cả hai về ngay sau khi xong việc.

Suzu hạ cung, vào phòng y tế phụ Shinobu trị thương cho hai cậu nhóc này.

"Tay cậu khiếp thật đấy" - Muichiro bình phẩm khi nhìn xuống cánh tay trái đầy sẹo của Suzu. Một số chỗ còn đang ửng đỏ vì cô vừa thử thuốc lên đó.

"Mặc kệ tớ, liên quan gì tới cậu. Đồ nhiều chuyện" - Suzu vừa cáu kỉnh đáp trả, vừa sơ cứu vết thương khá sâu trên vai Muichiro.

Bên cạnh, Yuichiro vẫn giữ bộ mặt vô cùng khó ở.

"Mai tớ sẽ đến làng rèn kiếm một chuyến để tìm thợ rèn mới, cậu có đi không? À mà cậu đâu có dùng kiếm nhỉ" - Muichiro tiếp tục mỉa mai. Nhưng lần này Suzu tự ái thực sự.

Cô đâu có muốn như vậy.

Trong đầu Suzu bất giác tua lại đoạn ký ức 1 năm trước...

***

Sau khi được cứu thoát khỏi con quỷ, vết thương dài cắt ngang ngực khiến phổi cô bị tổn thương nghiêm trọng, giữ được mạng là còn may. Điều này chỉ có người ở Điệp phủ biết, vì Suzu không muốn tiết lộ tình trạng thật của mình. Cô sợ sẽ không đủ điều kiện vào Sát quỷ đoàn. Bởi lẽ, điều duy nhất tâm trí cô còn nhớ là sự căm thù loài quỷ cùng mong muốn quét sạch chúng ra khỏi thế giới này.

"Có vẻ không được rồi, Suzu. Em còn chưa vung kiếm được quá 10 lần. Hơi thở nông quá, không thể rèn luyện kỹ năng toàn tâm tập trung được".

Cả Shinobu và Kanao đều khuyên ngăn Suzu đừng quá sức. Mặc kệ, cô vẫn cố chấp tập kiếm bất kể ngày đêm, nhưng vài tháng trời trôi qua vẫn không có kết quả.

Nghe nói Trụ cột trẻ tuổi nhất của Sát quỷ đoàn - Hà trụ Tokito Muichiro - chỉ mới 13 tuổi, bằng tuổi cô. Suzu chán nản tự trách bản thân không có đủ sức khoẻ, cũng chẳng có tài năng như ai đó.

Một ngày, Shinobu thoáng thấy Suzu đứng lặng hồi lâu, dán mắt vào chiếc cung tên trong phòng trưng bày cổ vật tại Điệp phủ.

"Suzu, em biết bắn cung hả?"

"Em không rõ nữa, nhưng thấy cảm giác rất quen thuộc. Em thử được không ạ?"

"Vút...

Phập".

Mũi tên trúng hồng tâm ngay từ phát bắn đầu tiên.

Từ đó, Suzu buông kiếm cầm cung. Cô kết hợp thế mạnh dùng độc dược với tài năng bắn cung thiện xạ, tự tin đăng tuyển kỳ sát hạch cuối cùng khi vừa bước sang tuổi 14. Cùng năm đó, Sát quỷ đoàn có thêm 2 tân binh không sử dụng hơi thở - Suzu và Shinazugawa Genya - nghe đồn là em trai Phong trụ.

Ai cũng công nhận Suzu, duy chỉ có một người là Muichiro - luôn buông những lời khó nghe mỗi khi nhắc đến việc cô không thể cầm kiếm. Cô không ghét cậu - vì một phần nào đó cậu nói đúng. Nhưng thái độ đó khiến Suzu lúc nào cũng trong trạng thái ngờ vực bản thân, khó chịu vô cùng.

***

"Á...đau...Cậu để ý giùm đi. Vừa làm vừa nghĩ cái gì vậy?"

Tiếng kêu bất ngờ của Muichiro kéo Suzu về thực tại. Cô lườm cậu một cái, im lặng hoàn thành xong việc của mình rồi quay gót rời đi.

"Nè, giận đấy à...Nè..." - Muichiro gọi với theo.

Suzu không thèm để ý. Cô đi khuất dạng, để mặc tên đầu rong biển ngơ ngác, không biết mình vừa nói sai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro