Chương 4: Bảo vệ
Sáng hôm sau...
"Hôm nay anh có buổi tập luyện với Phong trụ. Chú mày đến làng rèn một mình nhé" - Yuichiro nói ngắn gọn.
"Anh hứa đi với em rồi mà. Đến đó luyện với hình nhân danh bất hư truyền không phải tốt hơn sao?"
Muichiro phụng phịu. Chuyện hôm qua chưa xong, nay lại bị ông anh quý hoá cho leo cây khiến cậu không bằng lòng.
"Biết sao giờ, gặp lại sau đi" - Yuichiro lạnh lùng đáp, rảo bước rời đi, để lại Muichiro chán nản đứng đó với nỗi thất vọng tràn trề.
***
Tối hôm trước tại Điệp phủ...
"Thằng nhóc muốn làm lành với Suzu, mà chị biết đấy, tính nó không giống người thường. Tôi thì không có kinh nghiệm trong chuyện này"...
Yuichiro ngập ngừng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trùng trụ nghe, với mong muốn cô có thể can thiệp đôi chút vào mớ bòng bong này.
"Chuyện là vậy đó, nhờ chị sắp xếp nhé. Tôi cảm ơn" - nói đoạn, Yuichiro trở về.
Đợi khách ra khỏi cổng, Shinobu mới kiếm Suzu.
"Suzu à, mai em thay chị tới làng thợ rèn một chuyến được không? Cần mang một chút thuốc đến cho trưởng làng, mà chị lại bận đột xuất, Kanao thì đang đi làm nhiệm vụ rồi".
Suzu nghe xong, lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu.
Từ trước đến nay, Suzu rất ít được phái đi làm nhiệm vụ một mình, nhất là địa điểm ở xa - do vai trò chủ yếu của cô là trợ chiến. Có thể lần này là một nhiệm vụ an toàn hơn chăng, hoặc cô đủ khả năng để Trùng trụ có thể tin tưởng. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, cô nhanh chóng lui về thu xếp để sớm mai đi cùng người của Ẩn đội.
***
Xong nhiệm vụ, mắt Suzu chợt va vào những loại thảo dược mọc rải rác trên đường làng. Mắt cô sáng lên, quên luôn việc phải về nhà.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối sầm.
Một cơn gió khá mạnh bất chợt thổi qua.
Từ xa, một vật thể bay không xác định đang lao theo cơn gió tiến thẳng tới chỗ Suzu đang đứng. Không kịp trở tay, vật thể kia đã bổ nhào đến, cả hai ngã lăn ra đất.
"Muichiro?"
"Sao cậu lại ở đây giờ này?" - Muichiro ngạc nhiên hỏi, lồm cồm bò dậy nhặt thanh kiếm. Không đợi Suzu kịp cất lời, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói ngắn gọn.
"Cậu mang theo cung chứ? Chuẩn bị đi, có quỷ Thượng huyền".
"Gì cơ? Thượng huyền?"
Suzu bất giác run lên. Cô nhận ra tính cấp bách trong những lời Muichiro vừa truyền đạt. Hơn một năm qua ở Điệp phủ, cô được dạy rằng đối đầu với Thượng huyền là cuộc chiến sống còn. Đã bao kiếm sĩ - kể cả Trụ cột - đã từng hi sinh khi chạm trán với chúng.
Suzu khẩn trương di chuyển theo tốc độ của Muichiro đến hội quân với đội Tanjiro.
Từ đằng xa, một con quái gớm ghiếc hình thù kỳ dị đang chui ra khỏi chiếc bình, chuẩn bị tấn công hai thợ rèn trước mặt. Sát khí toả ra khiến Suzu dựng tóc gáy. Đây hẳn là một con quỷ cấp cao trước giờ cô chưa từng gặp.
"Chết tiệt" - Muichiro gắt lên - "Lại một con Thượng huyền nữa".
Vậy là đêm nay có đến 2 thượng huyền tấn công làng rèn.
"Suzu, nghe này. Cậu tìm một chỗ nấp an toàn để dùng cung nhé. Tớ sẽ áp sát. Hứa là nếu có gì xảy ra, tuyệt đối không lộ diện".
Giọng cậu gấp gáp pha chút khẩn khoản. Suzu không thể nghĩ thêm được gì, vội vã gật đầu. Cô tìm một tảng đá lớn, đủ khoảng cách để yểm trợ phía sau.
Đòn tấn công của con quỷ quá nhanh, Muichiro chỉ kịp lao lên phía trước mấy thợ rèn, lĩnh trọn hàng chục mũi kim găm lên cơ thể.
Suzu giương cung, nhưng khó quá. Con quỷ di chuyển quá linh hoạt, khiến cô không thể ngắm trúng yếu huyệt.
"Huyết quỷ thuật - Thuỷ Ngục Bát".
Nguy rồi. Muichiro bị nhốt trong chiếc bình nước khổng lồ. Con quỷ điên cuồng lùng bắt các thợ rèn. Có vẻ họ đang giữ thứ gì đó mà nó muốn.
"Hơi thở của Sương mù - Nhất hình - Thuỳ Thiên Viễn Hà".
Nhát đâm trực diện không thay đổi được tình hình. Muichiro đang dần lịm đi vì thiếu không khí. Cậu không ngờ được rằng có lúc mình ra quyết định sai lầm như vậy.
Hàng chục mũi tên từ Suzu nhắm đến cái bình cũng bị vô hiệu. Cô tiến lại gần, cố sức dùng mũi tên tìm điểm nào đó có thể chọc thủng, Nhưng vô ích.
Từ đằng sau, những con quái cá được tạo ra từ Huyết quỷ thuật của Thượng Ngũ đang tấn công cô.
Điểm yếu của Suzu là cận chiến. Ám khí không đủ sức đối phó với những con quỷ có tốc độ di chuyển nhanh như mấy con cá này.
Trong đầu chợt nảy ra một ý. Cô hít một hơi thật sâu, thổi không khí vào bình. Cùng lúc, một nhát chém sâu giáng xuống lưng cùng hàng loạt mũi kim độc găm lên người khiến Suzu bất tỉnh tại chỗ. Gyokko đã quay lại.
"Hơi thở của Sương mù - Nhị hình - Bát Trùng Hà".
Nhận được không khí, Muichiro nhanh chóng dùng toàn tâm tập trung, thoát khỏi thuỷ ngục. Cậu ôm Suzu di chuyển đến khu vực an toàn, vừa chạy vừa né đòn tấn công của con quỷ.
"Đối thủ của ngươi là ta, tên khốn" - cậu gằn giọng.
Muichiro trước luôn khinh thường sự giúp đỡ, nay lại nhận sự giúp đỡ của kẻ khác khi đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cậu nhớ lại lời dạy của phụ thân, rằng nếu có ai đó để bảo vệ, con sẽ bộc phát sức mạnh vô hạn, như chữ "Mu" trong "Muichiro". Cậu nhận ra rằng, sức mạnh không phải là tất cả như trước nay vẫn tưởng. Sức mạnh còn đến từ tình thương và sự giúp đỡ sẻ chia.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu. Bằng bất cứ giá nào" - cậu thì thầm.
Dấu ấn sương mù xuất hiện trên mặt Muichiro. Thể lực cùng tốc độ tăng lên đáng kể, cậu giao chiến ngang sức với Thượng Ngũ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ phải nhanh chóng tiêu diệt con quỷ trước mặt.
Trận đấu ngã ngũ cũng là lúc vầng dương dần ló rạng. Cả Suzu và Muichiro đều chịu thương tích nặng nề, được Ẩn đội đưa về Điệp phủ.
***
2 ngày sau...
Muichiro nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, phía Suzu vẫn không có động tĩnh gì.
"Sao chị nói rằng cơ thể cô ấy miễn nhiễm với độc? Sao giờ vẫn chưa tỉnh? Chị làm gì đi chứ, nhỡ có mệnh hệ gì..."
Muichiro sốt ruột hỏi dồn, khiến Trùng trụ không kịp mở miệng trả lời.
Shinobu thở dài, nén cơn phẫn nộ.
"Đúng, độc không ảnh hưởng đến con bé do cơ thể đã quen với độc dược. Nhưng những vết thương này quá nặng đối với sức chịu đựng của nó. Vả lại, có vẻ ý chí Suzu chưa muốn tỉnh. Bây giờ chỉ chờ đợi thôi nhé, nhóc".
Trùng trụ cố nở một nụ cười. Nhưng sâu trong thâm tâm cô đang rối như tơ vò vì lo cho đứa em gái nhỏ. Cô quay gót, đóng cánh cửa lại sau lưng, để lại không gian riêng cho hai người.
Muichiro lo lắng quan sát Suzu. Cô nằm bất động, đắm chìm trong cơn mộng mị. Nước da nhợt nhạt, thiếu đi sắc hồng của sự sống, tựa hồ như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước mờ sương. Lòng Muichiro thắt lại, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu nhẹ nhàng cầm tay Suzu, áp lên má. Bàn tay xanh xao, lạnh ngắt khiến Muichiro hơi giật mình. Cậu giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, cố truyền chút hơi ấm sang cánh tay gầy gò đầy sẹo. Muichiro chạm khẽ. Từng vết sẹo như từng nhát dao sắc lẹm cứa vào lòng cậu. Không biết quá khứ cô gái nhỏ bé này đã phải trải qua những gì.
"Chắc đau lắm".
Cậu lẩm bẩm, những giọt lệ nóng hổi chực trào ra khỏi khoé mắt.
"Tớ xin lỗi. Đừng bỏ tớ nhé, Suzu"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro