3: Keo 502 hiệu Potter
Từ sau hôm đó Draco đều tránh mặt Harry. Mỗi khi thấy Harry ở đâu, cậu đều cố hết sức né chỗ đó ra. Ngay cả những tiết học chung của Slytherin và Gryffindor cũng không phải ngoại lệ, luôn là anh ngồi đầu lớp và Draco ngồi tận cuối lớp cùng Blaise và Pansy. Rất may là hai đứa bạn nối khố của Draco vẫn lựa chọn bảo vệ Hogwarts nên đã không hề gặp vấn đề gì với bộ pháp thuật. ("Không phải đứa Slytherin thuần chủng nào cũng theo Kẻ mà ai cũng biết mà." Con bé Pansy nhún vai một cách rất ư là vô tội.)
Dù sao thì, điều này làm Harry buồn lòng hết sức. Thành thực mà nói anh không phải nghe thằng Malfoy lải nhải bên tai trêu chọc mình tất nhiên là vui không hết ấy. Nhưng anh có cảm giác Draco mà im lặng như vậy thì không giống Draco tẹo nào. Nhiều lúc Harry cũng muốn đem điều này nói cho Ron, nhưng anh sợ Ron sẽ nghĩ mình tâm thần rồi, mà Harry cũng tự thấy bản thân tâm thần thực, hơi đâu mà lo cho cả đứa mình ghét.
Còn về phần Malfoy thì đúng là cậu đã khép mình hơn mọi khi nhiều lắm. Bàn nhà Slytherin cũng yên lặng phần nào khi không có trò đùa của cậu. Draco thiếu muối trầm trọng thật, mà giờ ngẫm lại xem ra cũng có chút khiếu hài hước đó chớ? Lâu lâu khi Blaise và Pansy dắt tay nhau đi tận hưởng thế giới riêng của hai người (thứ mà hai đứa nó làm ngày càng nhiều) thì Draco đều chui tọt vô cái xó xỉnh nào đó và giữ cho mình bận trộn bằng cách đọc sách. Đôi lúc nếu Hermione không có trên thư viện thì cậu ta sẽ đóng cọc ở đó trong suốt giờ nghỉ. Lúc Harry nghe kể lại vụ này, anh lắc đầu ngao ngán : "Ron này bồ có nghĩ là ta sẽ có Hermione thứ 2 không? Tớ không nghĩ là Hermione này thân thiện như Hermione của chúng ta đâu." Sau đó anh nhận được cái lườm tóe khói của cô bé rồi cười gượng.
Cả hai tụi nó sau vài tuần đều quả quyết giả bộ coi đối phương không tồn tại. Mặc dù, như Draco đã thú nhận với Zabinni, là mỗi khi đối mặt với anh cậu cảm thấy gượng gạo kinh khủng, chưa kể là cậu cũng chả biết nói gì với Potter cả.
Blaise phải nghe nó tâm sự tuổi hồng ít nhất 5 lần trong tuần, nhiều lúc cậu ta cảm thấy mình nên AK phức thằng bạn thân đi cho rồi. Nhưng với tư cách là một người có não, cậu không làm thế. Blaise sau khi hết thể chịu đựng nổi đã tự mình đi sang kí túc xá nhà Gryffindor kiếm Harry.
"Mật khẩu?" Bà Béo nhìn Zabinni với ánh mắt chán nản. Bả không chấp nhận cho cậu ta vào cho dù có muốn gặp trò Potter đi chăng nữa. Sau khi bị cái cầu thang quỷ quái hại cho lạc đường, Blaise đã bỏ ối thời gian để chửi rủa người đặt phòng sinh hoạt của 2 nhà xa nhau đến vậy, sau đó là đến lượt chửi người đặt mật khẩu.
Đúng lúc Blaise chuẩn bị học tập Sirius rạch tranh thì người cậu cần tìm bước đến với cặp mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
"Hả mày làm gì ở đây vậy? " Harry nhíu mày vẻ khó hiểu.
"Chuyện dài lắm, tao vào trong được chứ?"
____________
Bên trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ và vàng đến chói mắt. Bộ ba vàng ngồi bên bàn với Harry ở giữa và bắt đầu cuộc bàn luận khá bất thường với cậu trai nhà Slytherin.
"Để tao làm rõ nhé" Harry, với hai mắt mở còn to hơn cả đèn pha, nói: "Malfoy nó ngại gặp tao vì nó cảm thấy tội lỗi?"
"Ờ thì không hẳn, nhưng đại loại là Draco gặp vấn đề về quan hệ của 2 đứa bây."
"Vậy nên nó tâm sự với mày?" Harry tiếp tục hỏi lại, Blaise thì gật gù xem như xác nhận thông tin "Rồi mày nói lại với tao?"
"Mày cho là thế đi."
Harry cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh nghe thấy đầu mình BÙMMMM một tiếng thiệt to. Ối lạy Merlin, có uống hết cả thùng bia bơ anh cũng không dám nghĩ đến cái giả thuyết này.
Malfoy thật sự tội lỗi sao? Mối quan hệ là thế nào?
"Tốt quá rồi ha?" Kế bên anh, Hermione chống cằm mỉm cười. Cô đánh ánh mắt sang nhìn anh đầy ẩn ý rồi quay về với việc xăm soi quyển sách dày cộm của mình.
Trong khi đó Ron lại nhún vai. "Đừng hỏi, tôi cũng chả hiểu ý bồ ấy."
Đấy, người ta bảo bộ ba có mối quan hệ mật thiết đến mức không cần mở miệng cũng hiểu được nhau. Vậy mà nhiều lúc cả Harry và Ron đều mù tịt lời Hermione nói.
"Tại tôi có mắt tốt quá xá mà." Không ngước lên khỏi quyển sách, cô thở dài.
"Vậy mày có đồng ý giúp nó không?" Blaise hắn giọng, kéo cuộc nói chuyện về lại hiện tại.
"À ờ...tao sẽ cố."
______
Mặc dù nói vậy nhưng Harry hoàn toàn không rõ "cố" thì làm thế nào được?
Anh và Draco dường như thậm chí còn chưa có cuộc nói chuyện nào ra hồn. Harry luôn cảm thấy sự tồn tại Malfoy có gì đó rất khác biệt. Chả phải khi không mà anh dành suốt năm 6 để dõi theo Draco.
Harry đã quyết định nếu cậu làm điều gì ngu xuẩn thì anh sẽ ngăn lại trước khi quá muộn. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một cuộn băng bị hỏng tua nhanh.
Hình dáng của Draco ngã xuống sàn và ánh mắt đầy hận thù của cậu vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.
Tối khuya hôm đấy Ron đã suýt nữa không nhịn được mà đem cái gối đập vào mặt anh. Harry không chỉ lăn qua lăn lại trên giường và không ngừng lầm bầm mà còn đi loanh quanh khắp phòng.
"Ôi Merlin...." Anh thở dài. "Làm sao được chứ hả..?"
_______
Là một người giữ lời hứa, sáng hôm sau Harry đã trực sẵn trong phòng sinh hoạt Slytherin nhờ vào sự bảo kê của Zabinni. Khỏi phải nói, lúc đám còn lại thấy anh vào thì đồng loạt mồm chữ O hết cả. Anh còn nghe loáng thoáng ai đó thì thầm hỏi Harry Potter làm gì ở đây nữa.
Trong lúc đó Malfoy vẫn đang vùi đầu trong chăn. Cậu ta là công tử từ bé, muốn làm gì thì làm. Điều này bao gồm cả việc chây lười ngủ nướng đến sát giờ ăn sáng.
"Này sao giờ này mà mày còn ngủ được hay vậy." Lúc nhận ra mọi người lần lượt rời phòng, ngay cả Pansy (người ra cuối cùng do tốn quá nhiều thời gian chăm chút sắc đẹp của bản thân) thì Harry cũng hết kiên nhẫn nổi. Anh lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu công cuộc lôi người đang ôm chăn gối an nhàn kia ra khỏi giường.
"Blaise mày im đi cho tao! Sao hôm nay mày phiền quá vậy hả!" Không nhận ra rằng Blaise đã nắm tay bạn gái rời đi từ lâu, Draco vừa đốp lại vừa kéo tấm chăn lên che mặt. Kiên quyết ngủ đến cùng!
"Là tao Harry đây, mày không dậy là sẽ hết đồ ăn sáng đó." Khóc không ra nước mắt, anh dùng hết sức lực tích góp hơn chục năm của mình giật chăn ra, cúi sát mặt xuống nhìn Malfoy.
"Mày tưởng tao tin." Cậu từ từ hé mắt. "Potter mà vào phòng si---..."
Cậu ngừng nói, thay vào đó là trợn to mắt nhìn Harry.
"Tại sao mày lại ở đây? Trên giường tao? " Draco nhìn anh với vẻ mặt như thấy giám ngục, tay cậu lăm lăm đũa phép và anh không nghi ngờ gì việc bị xử ngay tại chỗ đâu.
"Tao.." Harry ngừng lại, suy nghĩ 1 lát rồi bịa đại: "Thấy là chúng ta nên thắt chặt mối quan hệ hai nhà Gryffindor và Slytherin."
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo trình tự: Draco tống cổ Harry ra khỏi phòng, Harry đợi cậu chuẩn bị xong mặc dù cậu tốn thời gian không kém gì Pansy. Sau đó, dù rất khó tin nhưng hai đứa đã sánh vai nhau đi vô sảnh.
"Con Granger với thằng tóc đỏ không đi với mày hả? Hay tụi nó giờ là người nổi tiếng rồi nên không thèm quan tâm đến mày nữa." Draco nói khi tụi nó đi ngang qua một bức tranh vẽ hoa tulip. "Ôi Harry Potter tội nghiệp, con bé lẳng lơ ấy đã bỏ cậu ta để đi với một đứa Weasley." Cậu diễn tả cái giọng ngọt xớt của mụ Rita. Và Harry phải công nhận rằng cậu giả giống thật, đến giờ cậu vẫn thấy ghét khi nghe giọng mụ ta.
"Tao bảo họ đi trước rồi. " bỏ qua lời dè bỉu của Malfoy, hay nói cách khác là nghe nhiều quá chai mất rồi, Harry trả lời. Còn Draco thì tặc lưỡi một cách tiếc nuối khi không có dịp quẳng Harry cho người khác mà chạy trốn.
Khi bước vào sảnh, cậu không nói 1 lời mà bước thẳng về bàn nhà Slytherin, còn Harry hả? Anh cũng im lặng đi theo rồi ngồi phịch xuống chỗ kế bên cậu.
"Potter, mày làm cái quái gì ở đây?" Rất ư là bình thản, Draco lặp lại câu hỏi lần thứ 2 trong ngày. Cậu có cảm giác từ giờ trở đi câu hỏi này sẽ bị lặp lại rất nhiều đây. Và cậu không sai.
"Tao hỏi giáo sư rồi, được cho phép đàng hoàng nhé." Potter nói, và bắt đầu tấn công miếng bánh mì kẹp mức dâu trong khi Draco lẩm bẩm điều gì đó nghe như : "Cha tao sẽ nghe về điều này" hay "Thằng này tâm thần rồi."
Sau bữa sáng là giờ độc dược, như mọi khi thì đáng lẽ hai đứa phải tách ra. Bộ ba vàng ngồi một bàn, Draco và 2 đứa bạn ngồi một bàn. Nhưng xem ra Harry quyết thực hiện lời hứa với Blaise theo cách kì dị nhất, anh bám dính lấy Draco như keo 502 (một loại chất lỏng siêu dính của Muggle mà gia đình Dursley hồi trước hay dùng).
Anh bỏ Ron và Hermione lại một mình còn bản thân thì bắt cóc Draco sang một bàn khác. Thế là lần thứ 3 trong ngày, cậu lại bực dọc nhìn anh mà hỏi:
"Mày làm cái đéo gì ở đây vậy, Potter?"
Cơ mà hình như mức độ chửi rủa ngày càng tăng thì phải.
"Tao nói rồi, tao muốn thắt chặt quan hệ hai nhà." Harry cười hì, dúi quyển sách độc dược vào tay Draco.
Phải thú nhận, lớp độc dược mà không có thầy Snape thì đúng là hết sẩy. Snape là một người hùng trong lòng Harry, nhưng ổng là một giáo viên dở ẹt. Cái viễn cảnh giáo sư đi qua đi lại với cái mũi khoằm tổ chảng của ổng và trừ điểm nhà Gryffindor thiệt là kinh hoàng.
Tiết học dài hơn một tiếng trôi qua nhanh chóng hơn mọi khi, ngoại trừ thi thoảng người ta lại nghe tiếng Malfoy rú lên bất mãn:
"Đó là rễ cây cà độc chứ không phải rễ cỏ thằng ngu! "
Những tiết sau đó Malfoy đã nhanh chóng cắt đuôi Potter tại nhà vệ sinh rồi chạy mau đến lớp Biến, sẵn tiện túm đại một đứa Slytherin ngồi cạnh mình. Cả đám nhà này đều quá quen với tính của nó rồi nên không đứa nào ý kiến gì sất.
_________
Trong suốt những ngày sau đó cuối cùng thì Ron và Draco cũng có dịp đồng ý với nhau về 1 điều gì đó.
Rằng Harry không hề bình thường.
Đôi lúc khi cả hai chạm mặt nhau, Ron đã trao cho cậu ánh mắt đầy thương cảm trong khi Draco cố gắng ra hiệu hỏi 'chuyện gì đang xảy ra' bằng mắt.
Vậy mà cách đây 1 năm Draco sẵn sàng cười vào mặt bất cứ ai cho rằng sau này cậu và Weasley sẽ có chung quan điểm gì đó.
_________
Dằn qua dằn lại riết rồi cả hai cũng quen với độ phiền nhiễu của đối phương. Quan hệ phải nói là tốt lên rất nhiều, nhà Gryffindor và Slytherin cũng tự nhiên coi đối phương như thông gia. Chuyện nhóc nhà Sư tử đem tuồn đồ ăn lậu qua cho nhà Rắn hay Harry cùng Draco vừa cười đùa vừa ngồi cạnh nhau trong lớp cũng trở nên quen thuộc 1 cách... kì quặc.
Thậm chí đôi lúc Malfoy còn được tìm thấy học cùng Hermione trên thư viện hay cùng chơi cờ phù thủy với Ron.
_______
Chẳng mấy chốc cũng đến chuyến viếng thăm Hogsmeade đầu tiên của năm học. Nhìn đám học sinh năm 3 chạy ùa vào tiệm Công Tước Mật khiến Malfoy bật cười.
"Bộ hồi trước trông tôi cũng ngố vậy hả?"
"Tôi đâu có được đi." Anh lắc đầu rồi kể cho cậu ta nghe về chuyện lấy tấm áo choàng tàng hình lẻn đi Hogsmeade (và ném tuyết vào Draco cùng hai "vệ sĩ" của cậu ta).
Không mất đến 1s sau để anh cảm thấy quyết định của mình là sai lầm. Malfoy vừa giật ly bia bơ của anh vừa lườm Harry đến tóe khói.
"Vậy là cậu ném tôi! Potter thối tha!"
Phì cười 1 cách thoải mái, anh đút một viên kẹo đủ vị vào miệng Draco để khiến cậu im miệng. Điều này thật sự thành công ngoại trừ mặt cậu trở nên tái mét và nhanh chóng nhổ viên kẹo ra.
"Là vị gỉ mũi." Cậu nhăn mặt.
Harry cười ha hả một cách thoải mái và ăn thử viên khác.
"Vị dâu ngon thật."
Nhiều lúc cuộc đời bất công không thể tả mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro