Phần 10: Không từ mà biệt thì hơi quá đáng đấy...

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Các giáo sư cứ mắt nhắm mắt mở cho qua những hành động quá phận của James Potter.

Mà bản thân James, lại không cảm thấy ngại chút nào, cứ thế khiến cho Severus mặt đỏ tim đập hết lần này đến lần khác.

Severus cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là phiền phức thật sự.

So ra với mấy trò bắt nạt trước kia thì những ngày tháng này phải phiền gấp bội.

Severus không phủ nhận mình đã có tình cảm với James Potter, chỉ là bây giờ còn quá sớm.

Hai người mới chỉ học năm ba thôi đó!

Yêu đương quá sớm là không tốt!

Hơn nữa thả rông cho tên sư tử ngốc đó thích làm gì thì làm cũng là quá lời cho hắn rồi.

James Potter thì ngược lại, trong khoảng thời gian này, hắn chẳng cảm thấy một chút cảm xúc tiêu cực nào cả, chỉ biết chìm đắm trong cảm giác vui vẻ và hạnh phúc của ái tình.

James biết và có thể khẳng định chắc chắn rằng Severus cũng thích hắn.

Nhưng làm cho cậu phải tự mình mở miệng thừa nhận điều đó có lẽ là điều khó khăn nhất trên cuộc đời này của James.

Mà...

Cũng không sao~

James không vội, thời gian giống như đang âm thầm ủng hộ hắn vậy.

Bây giờ hai người họ mới học năm ba, còn những bốn năm nữa, James không tin hắn không thể làm hai người "gạo nấu thành cơm" trong ngần ấy thời gian.

Nhưng thời gian vui vẻ thì chắc chắn không thể kéo dài được lâu.

Lucius vội vã bước đi-gần như chạy trên hành lang Hogwarts, tiến thẳng đến kí túc xá Slytherin.

Đối với một quý tộc, những hành vi không tao nhã như thế này gần như là cấm kị, nhất là những quý tộc hàng đầu như Lucius.

Vậy nhất định sự việc này phải rất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng tới mức khiến một quý tộc vô cùng sĩ diện như Lucius phải bỏ qua tất cả.

Khiến ai ai nhìn vào nét mặt nghiêm trọng của Lucius đều không dám thở mạnh một hơi.

Gia tộc Malfoy lúc nào cũng là nơi cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất, nhưng những học sinh khác của Slytherin không hề tỏ ra tò mò.

Kiên nhẫn là phẩm chất cần có ở quý tộc, dù sao thì tuy chậm hơn một chút, họ cũng sẽ được biết thôi.

Lucius bên kia, ngay khi vừa đi vào phòng sinh hoạt chung không một bóng người của Slytherin, đã lập tức chạy nhanh như bị ma đuổi hướng tới phòng Severus.

Anh không ngừng gõ cửa phòng Severus, khiến vạc độc dược sắp hoàn thành của cậu biến thành một màu đen thui, giống như sắc mặt của Severus lúc này vậy.

-Phong thái quý tộc của anh vứt cho sư tử gặm rồi hả, Lucius?

Không ngó ngàng gì tới khí tràng chết chóc của Severus, Lucius đi thật nhanh vào rồi đóng sầm cửa lại.

Nhìn Lucius như vậy, Severus cũng không tỏ ra khó chịu nữa, bởi cậu biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi, mà chuyện đó còn liên quan tới bản thân Severus.

Lại cho thêm một bùa Cách âm, Lucius mặt trịnh trọng bắt đầu nói:

-Severus, gia tộc Prince—-

-Dừng! Để tôi đoán nhé.

-Được.

-Phát hiện ra tôi là con trai của Eillen Prince?

Gật đầu.

-Công bố cho truyền thông?

Gật đầu.

-Muốn cưỡng ép tôi thừa kế gia tộc?

Gật đầu.

-Nhưng trên báo lại khóc than thương tiếc đủ kiểu?

Gật đầu.

-Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh có thể đi.

Ngơ ngác bước tới thềm cửa ra vào, Lucius vừa bước một chân ra khỏi phòng liền lập tức nhảy vào lại tóm chặt hai vai Severus.

-Severus, chuyện lần này không đơn giản như cậu nghĩ đâu!

Severus nhíu mày, có chuyện gì quan trọng tới nỗi khiến Lucius Malfoy làm ra vẻ mặt kính thiên động địa này chứ?

Cùng lắm là nguồn gốc của cậu bị công khai thôi mà?

-Nói đi.

Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

-Từ sau cái chết của ông ngoại cậu tức gia chủ gia tộc Prince tiền nhiệm, những kẻ dưới quyền liền lập tức công bố chuyện cậu có dòng máu trực hệ của nhà Prince ra ngoài.

-Nhưng lại dưới cái tên Severus Snape, mà không phải Severus Prince. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu nguyên do rồi chứ, Severus?

-Ha! Đám lão già cổ hủ đó. Ép tôi thừa kế gia tộc Prince, lại không công nhận tôi mang dòng họ Prince? Nực cười thật!

Mặt Severus mang đầy ý vị trào phúng, đôi mắt đen huyền không thể tránh khỏi vài tia cảm xúc chán ghét.

-Severus, có thể người khác không nhận ra, nhưng cả tôi và cậu đều hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề lần này.

-Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng, tôi không có hứng thú với giới quý tộc, đúng không Lucius?

Lucius nhăn mày, suy nghĩ một chút lại nói tiếp:

-Severus, nhìn vấn đề theo một cách lí trí hơn đi. Bỏ qua sự chán ghét của cậu đối với đám lão già đó, không phải vị trí gia chủ sẽ rất có lợi cho cậu sao?

-Anh không hiểu đâu, Lucius. Anh không hiểu.

Severus ánh mắt xa xăm nhìn Lucius đang cố gắng kiềm nén trước mặt.

-Tôi không hiểu cái gì chứ?

Lần này thì Lucius thật sự đã bạo phát, anh đứng phắt dậy, tông giọng cao hơn bình thường, bất đắc dĩ nhìn con người đang bình tĩnh đến đáng sợ đối diện mình.

-Vậy anh nghĩ tại sao mẹ tôi lại rời bỏ gia tộc Prince danh tiếng lừng lẫy của mình để đi theo một tên Muggle?

-Không phải vì cái tình yêu say đắm chết tiệt đó sao?

-Đó là tất cả? Nếu chỉ có thế, chuyện đã hoàn toàn thay đổi theo một hướng tích cực hơn Lucius à.

Như đã hiểu ra điều gì đó, Lucius bất thốt lên hỏi:

-Gia tộc Prince thì có nội tình gì chứ?

-Đám già đó muốn tôi làm một vị gia chủ bù nhìn, để bọn chúng dần dần phá hủy cơ ngơi đồ sộ của Prince, như một đám sâu bẩn thỉu "ăn" đi tài sản của gia tộc, đó là điều anh thấy được. Nhưng đối với tôi thì không dừng lại ở đó.

-Anh nghĩ Prince bắt đầu nổi tiếng lên tiếng giới quý tộc vì điều gì?

-Còn không phải vì cái danh "Độc dược thế gia" của nó sao?

Giọng của Lucius nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nét mặt anh dần biến đổi không ngừng, từ ngạc nhiên đến không thể tin được, rồi chuyển sang ghê tởm.

-Không phải mấy cái loại Độc dược đó chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?

-Tôi đã từng nghĩ như anh, cho đến khi...

-Cho đến khi?

-Nói chung anh chỉ cần biết chúng thật sự tồn tại là được.

-Đám già kia cũng quá tham lam rồi đi! Không những bòn rút tài sản, mà còn muốn lợi dụng cậu để chế tạo mấy thứ Độc dược thần kỳ đó nữa à?

-Dù sao thành tích Độc dược của cậu tại Hogwarts cũng không phải dạng vừa...

Rồi bầu không khí im lặng lại tiếp tục bao lấy căn phòng sau một cuộc nói chuyện đầy gây cấn (?).

-Thế cậu tính thế nào?

-Tôi không muốn trở thành một cái máy điều chế Độc dược, nó là thú vui của tôi, không phải điều tôi bắt buộc phải làm để sống.

-Nhưng Severus, cậu không thể chối bỏ tình thế lúc này, rằng cậu không thể không quay về và ngồi lên cái vị trí cậu không thích chút nào đó.

Lại trầm mặt suy nghĩ một lúc, như nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt của Severus bỗng sáng rực lên, tựa như bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh.

-Tôi sẽ quay về...

-...Và chỉnh đốn lại gia tộc Prince.

-Chính đốn lại Prince? Bằng cách nào?

Lucius tràn đầy nghi vấn hỏi Severus, anh bỏ qua luôn lí do cho sự thay đổi quyết định đột ngột này của cậu.

-Đầu tiên và quan trọng nhất chính là phải trục xuất đám già đó!

-Severus, tôi biết cậu đủ khả năng, nhưng điều đó đòi hỏi một khoảng thời gian rất lâu và sự can thiệp trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc...

-Đồng nghĩa với việc tôi phải rời khỏi Hogwarts trong một khoảng thời gian dài, tôi biết chứ.

-Còn James Potter thì sao? Còn mối tình lãng mạn của cậu? Cậu định từ bỏ thật đấy à?

-Tôi không từ bỏ Lucius, mà chính là đang lót đường cho nó.

-???

Trong khi Lucius vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, Severus đã quyết định sẽ xuất phát ngay sáng mai.

Lucius cũng không phản đối, làm nhanh xong nhanh thôi.

Nhưng mà...

Với tính cách của Severus thì chắc chắn sẽ không hé nửa lời gì về chuyện này hay hẹn hò gì trước với James Potter đâu.

Thật tình mà nói thì...

Không từ mà biệt thì hơi quá đáng đấy.

Nhất là đối với đám sư tử dễ xúc động kia.

Ôi! James Potter sẽ phát điên lên mất!

Chắc anh phải đi soạn trước bộ câu trả lời hoàn hảo trước những câu hỏi hóc búa của hắn thôi.

Tối đó, James cảm thấy thái độ của Severus rất lạ.

Cậu trở nên...thế nào nhỉ...dễ dãi hơn với hắn ấy.

Dù thường ngày Severus cũng không phản ứng gắt gao gì, nhưng nhượng bộ đến mức này thì chưa bao giờ.

James Potter cười ngốc hết cả lên, điều này không phải chứng tỏ Severus đã yêu hắn hơn một chút rồi sao?

Nhưng mà...

Lời tạm biệt trước giờ ngủ của Severus tối hôm nay rất lạ.

Cứ có cảm giác quyến luyến làm sao ấy.

Còn chủ động hôn hắn một cái nữa chứ, làm James sướng rân hết cả người.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, tâm trạng của James liền thay đổi 180 độ.

Chỉ bởi vì một bức thư kì lạ của Severus vào sáng sớm và thông báo của Hiệu trưởng tại bữa sáng ở Đại sảnh đường.

Hắn không biết diễn tả cảm giác lúc đó ra làm sao nữa.

Nóng và lạnh đan xen nhau tung hoành trong người hắn.

James tức đến run người, nhưng hắn vẫn rất lí trí, chạy thẳng đến bức cung Lucius Malfoy.

Nụ cười của Lucius cứng ngắt đến run rẩy, dù đã lường trước được chuyện này, anh vẫn không thể tin là James lại có thể bình tĩnh đến mức dành mấy tiếng đồng hồ ra "đàm đạo" cùng anh.

Cũng may hôm đó là cuối tuần, nếu không Slytherin sẽ trễ học hết tất cả các tiết buổi sáng mất.

Severus mang tâm trạng không thể lí trí và bình tĩnh hơn đứng trước đám người tự xưng là tiền bối tại cổng dinh thự gia tộc Prince.

Môi cậu cười rất tươi, như một đứa trẻ lâu ngày được gặp lại người nhà, khiến người ta nhìn vào vô cùng xúc động...

Nhưng tâm Severus đã sớm lạnh như băng rồi.

Severus là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc, cũng rất giỏi trong hiện đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn mĩ.

Suy cho cùng...

Người có thể khơi dậy những cảm xúc thật sự tiếng cậu cũng chỉ có James Potter mà thôi.

04/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro