Lại một bữa sáng nữa tại Đại sảnh đường Hogwarts.
Severus mang khuôn mặt thiếu ngủ tiến đến bàn nhà Slytherin, nhưng khác với mọi lần, khi cậu vừa ngồi xuống ghế, hàng loạt ánh mắt bắn tới như muốn đục hàng ngàn lỗ trên cơ thể Severus.
Nhưng Severus vẫn rất bình tĩnh, tấ nhiên rồi, cậu luôn như thế mà.
Đó là bề ngoài thôi, chứ trong lòng cậu loạn hết cả lên rồi!
Severus đúng là một người khuyết thiếu cảm xúc, dẫn đến mắc bệnh trầm cảm, nhưng...
Bị cả Đại sảnh đường thì tên James Potter mặt dày chục thước kia cũng biết ngượng, nói gì đến cậu.
Tuy nhiên, thân là một học sinh của Slytherin cùng với thuộc tính đã gắn liền bấy lâu này của mình, Severus vẫn là một bộ mặt lạnh, chẳng quan tâm đến xung quanh.
Severus cứ nghĩ bữa ăn sáng rồi tệ này cứ vậy mà kết thúc, nhưng không!
Một đàn cú đưa thư ồ ạt xông vào Đại sảnh, nhưng mọi người chẳng ai có vẻ gì là ngạc nhiên bởi đây là cảnh tượng diễn ra mỗi bữa sáng.
Nhưng dần sự điềm tĩnh trên mặt mỗi người biến thành bất ngờ đến biến sắc.
Severus Snape có thư!
Bớ làng nước ơi, Severus Snape có thư!
Lần đầu tiên trong ba năm học!
Ngay cả bản thân Severus còn thấy bất ngờ nữa mà.
Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lá thư trên tay, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc, Severus quyết định cất lá thư vào túi áo chùng, cất bước rời khỏi Đại sảnh đường.
Trên lá thư không ghi tên người gửi, nhìn hình thức thì xem ra cũng rất cẩn thận che dấu danh tính.
Lá thư này coi bộ phải đến trưa Severus mới có thời gian mở ra xem được, bây giờ thì cậu có Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Lớp bay.
Tâm trạng đã không tốt của Severus giờ càng trở nên tệ hơn.
Trong mắt cậu, ngồi lên cái chổi bay cũ kĩ, nhìn như sắp gãy đó chẳng khác gì tự sát cả.
Nhưng muốn miễn môn thì Severus cần có kĩ năng bay lượn đủ tốt, nhưng cậu thì ngồi lên chổi còn cảm thấy miễn cưỡng, đừng nói gì đến bay giỏi.
Trải qua một buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám yên bình, Severus thỏa mãn bước vào Lớp bay.
Có vẻ như vào học thì chẳng còn ai để ý đến cậu nữa, đây là chuyện tốt.
Severus nghĩ thầm, cũng may trong đầu của lũ học sinh không chứa đầy cỏ lác như quỷ khổng lồ, cũng không chứa đầy đường như Dumbledore.
Nhưng vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, đám chổi không nghe lời của Hogwarts lại bắt đầu phát điên.
Và Severus hiếm khi tiếp xúc với chổi lại trở thành nạn nhân lần này.
Nhìn mặt đất cách mình cả chục mét, Severus thầm rủa trong lòng.
Xem ra không chết thì cũng bị thương nặng, nếu rơi từ cái độ cao này.
Lại phải làm bạn với bệnh thất thêm mấy (chục) ngày rồi, mong là bà Pomfrey không quá tức giận, Severus không thích ồn ào, nhất là cái tiếng rống đến Dumbledore cũng phải sợ của bà.
Severus tự biết bản thân là một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nhất là những lúc thế này, chỉ cần Severus ngồi yên và chờ người tới cứu là được.
Nhưng...
Cái chổi điên cậu đang cưỡi không ngừng rung lắc, nhưng chẳng có đứa nào nguyện ý mạo hiểm cứu cậu cả.
Mà giáo sư Hooch thì vừa có việc phải rời đi. Severus lại chỉ là một học sinh năm ba không quá nổi trội...
Đúng là cậu không thể nào bén duyên với cái môn Bay đáng ghét này mà!
-Chết tiệt!
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Trong tiếng là hét kinh hoàng của các học sinh (ngay cả học sinh Slytherin cũng không nhịn được hét toáng lên), Severus bị chổi hất rơi từ độ cao mấy chục mét trên không.
Nhưng những tiếng động chói tai đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân Severus.
Cậu chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn trong phút chốc trước khi hôn mê kéo đến và thầm nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của bà Pomfrey khi tỉnh dậy.
Severus biết lần này cậu xong đời rồi, ít nhất cũng phải nát gần hết xương trong cơ thể.
Có nên cảm thấy may mắn khi bản thân là một phù thủy không nhỉ?
Bởi vì Muggle mà gặp ca kiểu này thì chịu rồi.
Bên cạnh đó, cảm giác rút từng mảnh xương vụn ra khỏi cơ thể cùng quá trình mọc lại xương cũng chẳng dễ chịu gì đâu a.
Môn Bay chết tiệt! James Potter chết tiệt!
Mặc dù sự việc này chẳng liên quan tí nào đến James Potter, nhưng cứ nhìn cái chổi rách kia là Severus lại không nhịn được mà liên tưởng ngay đến cái bản mặt khó ưa của hắn ta.
Nhưng nhắm mắt một lúc lâu, cơ thể cũng ngừng rơi tự do, Severus lại vẫn chưa cảm nhận được sự là lạnh lẽo và đau đớn, thay vào đó là sự ấm áp như được ai đó ôm vào lòng.
Severus khó tin mở hé mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là bản mặt lo lắng pha chút oán giận của James Potter.
Hắn cứu cậu...
"Potter cứu Snape!"
Trong đầu của Severus lúc này không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ đó, một cách không ngừng nghỉ.
Tuy không phải là người đang vướng phải rắc rối kia, nhưng bản thân James vô cùng hồi hộp và lo lắng.
Dù chỉ mới nhận ra tình cảm của mình đối với Severus không lâu, nhưng trái tim của James như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn ngay lúc này .
James hận không thể thay Severus của hắn biến thành người đang ngồi trên cái chổi chết tiệt kia.
Trong đầu James bỗng lướt qua một suy nghĩ lạ thường, huống gì James lại là một kẻ yêu Quidditch, điều đó chỉ khiến cho suy nghĩ đó càng trở nên khó tin hơn.
Lần đầu tiên James sinh ra cảm giác đồng tình với sự chán ghét Quidditch của Severus.
Khiến James tức giận không chỉ có như vậy, điều thật sự khơi dậy lửa nóng trong người hắn chính là cái điệu bộ bình thản của Severus, như thể cậu không phải là người sắp rơi xuống từ cái độ cao chết người kia.
Sao có thể bình tĩnh đến như vậy?
Severus không trân trọng mạng sống của bản thân sao?
Dù không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến hắn chứ?
Rồi vào cái khoảnh khắc Severus bắt đầu rơi tự do, James tay nhanh hơn não bắt lấy cái chổi bên cạnh chỗ thẳng đến chỗ Severus.
Ngay sau khi ôm được người yêu vào lòng, James cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng khi quan sát được cái khuôn mặt bình thản vẫn còn nhắm chặt mắt như chờ đợi điều gì sắp đến kia, lửa giận trong lòng James như được tiếp thêm sức mạnh mà bùng phát dữ dội.
Hắn hận không thể đè cậu ra giữa sân ngay bây giờ!
Chưa để Severus thoát khỏi sự kinh ngạc, giáo sư Hooch nhanh chóng xuất hiện tống cổ cậu vào bệnh thất.
Lần đầu tiên Severus nhận ra, thì ra giáo sư Hooch và bà Pomfrey lại phối hợp ăn ý như vậy.
Một người ném, một người bắt, cả quá trình còn chưa vượt quá ba mươi giây.
Tuy không có thương tích gì, nhưng Severus vẫn bị đưa chỉ một đống Dược về linh hồn và một bình Dược Vô Mộng.
Sẵn tiện ở bệnh thất chẳng có ai làm phiền, Severus lấy ra thư đã yên vị trong túi áo chùng của mình từ sáng đến giờ.
Nhẹ nhàng mở thư, Severus im lặng đọc nội dung bức thư.
Nội dung rất đơn giản, chỉ một câu:
"Chúng ta kết bạn nhé?"
Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến Severus loạn một hồi.
Tình bạn đã trở thành điều quá xa xỉ đối với Severus...
Ngoài thanh mai trúc mã Lily Evans, trải qua hai năm học ở Hogwarts cũng chẳng có ai muốn làm bạn với cậu cả.
Nói là bạn như vì mối quan hệ gây gắt giữa Gryffindor và Slytherin, Lily cũng bị hạn chế gặp cậu.
Severus cũng tự biết thu liễm bản thân, cho nên cũng không chủ động muốn gặp mặt.
Thành ra giờ cậu cũng chẳng khác gì là không có bạn.
Giờ lại có người đưa ra lời mời kết bạn với Severus, lại còn là qua thư cơ!
Vốn Severus không thích ồn ào và bị chú ý, hành động này của người nọ tuy cũng không hoàn toàn kín kẽ, nhưng ít nhất cũng sẽ ít gây náo loạn hơn việc trực tiếp đến trước mặt Severus đưa ra lời mời kết bạn.
Đây là điểm khiến Severus hài lòng của người bạn qua thư này.
Thế là cậu quyết định sẽ viết thư phản hồi ngay khi trở về phòng.
James Potter bên này cũng đoán được Severus nhất định đã đọc thư của mình.
Lần theo đuổi này nhất định phải làm thật khéo léo.
Vì vậy James lựa chọn bắt đầu bằng mối quan hệ bạn bè qua thư đơn giản...
Nếu James Potter mà tới trước mặt Severus đòi kết bạn, chưa kể đến việc cậu sẽ thẳng thừng từ chối, thậm chí hắn còn bị trào phúng một trận là điều không thể tránh khỏi, mà cả cái trường này sẽ loạn lên hết.
Hắn không muốn hy vọng bị dập tắt ngay từ đầu.
Mà hắn cũng không có ý định chấp nhận bất kì chữ "Không" nào của Severus.
James Potter là vậy đó, người nhà Potter rất chân thành với tình yêu của đời mình, đó là điều ai cũng biết.
Nhưng có điều họ không biết, là si tình, nhưng đồng thời cũng rất chiếm hữu!
James Potter không-ngoại-lệ!
Hôm nay James cứu Severus một lần, cậu coi như nợ hắn một ân huệ.
Ấn tượng về hắn-một Potter trong lòng Severus coi như cũng bắt đầu được cải thiện.
Trong lòng James Potter, việc hắn cứu Severus là chuyện thường tình ở huyện.
Nhưng để đạt được thứ mình muốn, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Chỉ để có được một tương lai hạnh phúc và thỏa mãn bên Severus!
James Potter nguyện trả giá hết thảy!
16/05/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro