Phần 6: James dở khóc dở cười.
Từ sau hôm đó, tựa hồ giữa hai người cũng không xuất hiện thêm bất kì lá thư mới nào cả. Đơn giản là vì Severus chẳng có chuyện gì đặc biệt để chia sẻ với người kia cả, mà James thì, hắn không chỉ muốn kết bạn với Severus qua thư, mà còn muốn khiến Severus nảy sinh tình cảm với mình ngoài đời thật.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tình bạn này trở nên nửa vời.
Severus sống yên tâm hơn, bởi giờ đây cậu đã có một chỗ dựa tinh thần khác.
Còn James, hắn muốn Severus chủ động trong mối quan hệ này. Hơn nữa, James biết Severus không thích kiểu người vồ vập, nhất là khi hắn chỉ mới lấy được sự công nhận bề ngoài của cậu, nếu không cẩn thận sẽ bị đá đi ngay a, mà James rất kiên nhẫn, cũng rất nghiêm túc và tinh tế trong lần theo đuổi này.
Sau cái hôm biểu hiện của Severus và James trở nên kì lạ kia, mọi thứ đã trở lại nhịp điệu vốn có của nó, chỉ là các Giáo sư gần đây biểu thị rất hài lòng với thái độ học tập và hành vi của James Potter.
Nguyên nhân chính cũng là vì Nhóm đạo tặc đã ngừng lại việc bắt nạt Severus James không còn làm rầm làm rộ theo đuổi Lily Evans, cũng không vì muốn gây chú ý với cô mà làm mấy việc kinh động cả trường học.
Nhưng chân tướng thì chỉ có mỗi đương sự James Potter là hiểu tường tận.
Trước kia hay dạ du và bày trò là vì James muốn hiểu rõ về ngôi trường bản thân sẽ theo học suốt 7 năm, đồng thời cũng thầm quan sát cái nhìn của mỗi người về hắn, nhất là các Giáo sư.
Còn về việc ngừng theo đuổi Lily Evans...
James cũng không muốn kéo thêm thù hận từ người mình thích nữa, huống chi Lily còn là đối tác của hắn.
Hôm nay, Lily có khuyên hắn nên chủ động bắt đầu mang thái độ thiện ý mà tiếp cận Severus. Còn về việc làm sao để dàn dựng nên một màn gặp mặt 'tự nhiên' thì Lily nói chuyện đó cứ để cô lo.
James không lo lắng lắm về chuyện này, bởi hắn biết Lily Evans kia là thật lòng muốn tốt cho Severus nhà hắn.
Bên cạnh đó, thật lòng mà nói thì những lời phát ra từ miệng của cô gái đó khi nào cũng đúng.
Tại sao Lily Evans mới là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa hắn với Severus chứ?
James luôn buồn bực về vấn đề đó, có thể là nhờ trực giác của phụ nữ đi, hay giác quan thứ 6 gì đó.
Nhưng vấn đề đó James chỉ suy nghĩ chưa được 5 phút đã thẳng tay vứt ra sau đầu, Severus đang làm gì vậy ta~
Severus có một dự cảm không lành...
Tối hôm qua, Lily đột nhiên gửi thư cú hẹn gặp cậu tại thư viện. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, trừ những trường hợp có chuyện thật sự quan trọng.
Lily đã là đàn chị bên Gryffindor, lúc này lại đi day dưa không rõ với một Slytherin sẽ ảnh hưởng không ít đến thanh danh của cô.
Mà, nếu tên James Potter kia biết thì phiền.
Nhưng nói gì thì nói, Severus vẫn không tài nào từ chối Lily được
-Sev!
Đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, Severus ngẩng đầu lên khi nghe tiếng của Lily.
-A, Lily, cậ—— James Potter?
Âm điệu có cao hơn một chút, nhưng nhìn vào khuôn mặt than của Severus thì chẳng ai đoán được cậu đang ngạc nhiên cả.
-Chào Severus.
Ngược lại, James lại tỏ ra rất thoải mái, như thể cái người trước kia suốt ngày bắt nạt Severus không phải hắn ta vậy.
Severus nhíu mày, đây không phải lần đầu tiên James Potter thay đổi thái độ với cậu, lần đầu tiên là ở trong cái mật thất nào đó của Hogwarts.
Nhưng gần đây Nhóm đạo tặc cũng không bày trò đùa dai với cậu, Severus cũng sẽ không tiếp tục giữ thái độ chán ghét với James.
Cứ cho là bọn họ đã thay tâm đổi tính, muốn đi trên một con đường đầy màu trắng hơn đi.
Thay vào đó, sự đề phòng cần thiết hơn...
Lỡ như James Potter lại nổi hứng bày trò trêu chọc mới theo cách gây tổn thương hơn thì sao?
Nhìn thấy sự chần chừ và cảnh giác trong đôi mắt đen tuyền của Severus, James ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng đã sớm la mắng chính mình của trước kia 7749 câu.
Lily coi như không thấy chuyện gì cả, cô đi tới ngồi xuống đối diện Severus, còn James thì dở bản mặt dày ngồi luôn bên cạnh cậu.
Severus chỉ thoát cứng người một chút, rồi cũng thả lỏng lắng nghe.
-Sev, James nói cậu ấy muốn nhờ cậu phụ đạo môn Độc dược.
Lời của Lily vừa dứt, không chỉ James thiếu điều chút nữa đã lập tức hét toáng kinh ngạc lên, ngay cả Severus cũng không kìm nén được kêu lên một tiếng.
Sự ồn ào của bọn họ nhanh chóng thu được chột cái lườm sắc bén từ bà Pince-thủ thư Hogwarts.
Severus vì bất ngờ mà không chú ý đến nét mặt của James, Lily nói dối không chớp mắt, khiến Severus không thể nào không tin vào lời nói của cô.
Severus liếc mắt sang James, lặng lẽ đánh giá hắn.
Nhờ cậu phụ đạo môn Độc dược thì khá hợp lí, nhưng đối tượng được phụ đạo lại là James Potter?
Tuy Severus không đánh giá cao trí thông minh của James, nhưng mà về cơ bản, điểm số của hắn cũng thuộc dạng ổn.
Vì sao lại cần cậu phụ đạo cơ chứ?
-Có vấn đề gì sao Severus?
Giọng nói của James vang lên kéo Severus trở về thực tại.
Không hiểu sao Severus lại rùng mình một cái.
Giọng nói của James Potter không phải cậu chưa từng nghe qua, thậm chí là đã quen đến khắc sâu vào kí ức.
Nhưng trước đây, khi nghe giọng James Potter, Severus hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi đó, hoặc quay lại đấm cho hắn một cú vào mặt.
Bây giờ lại cảm thấy bình thường như bao người, thậm chí còn có một chút...lưu tâm (?).
-Không.
-Vậy tốt rồi, tớ có việc phải đi trước. Sev, cậu cứ thoải mái thảo luận với James đi nhé!
Nói rồi, Lily không quay mặt lại, rời đi luôn.
Sau khi Lily rời đi, một sự im lặng bao trùm lấy hai người họ.
Severus thì tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay mình, trong khi James thì đang bận...
Bận ngắm nhìn Severus.
Đương nhiên dưới ánh nhìn gắt gao, không có chút che dấu đó, Severus thấy cẳng thẳng vô cùng.
Trong lòng cậu không ngừng thổ tào, cái tên James Potter đó lại định làm gì vậy chứ?
Ngồi nhìn không biết chán hả?
James vẫn rất chuyên tâm vào việc của mình, từng đường nét trên khuôn mặt của Severus đều được hắn lặng lẽ nhớ kĩ.
Dưới ánh sáng nhạt nhoà chiếu vào từ khung cửa sổ, ngũ quan Severus trông mềm mại đến lạ thường.
Đây là khuôn mặt của người hắn từng ghét bỏ, xem ra trước kia hắn thật sự có mắt như mù mà!
James Potter ơi là James Potter, nếu mày không nổi hứng lên bắt nạt Severus thì đâu có mối quan hệ lạnh nhạt như ngày hôm nay chứ!
Người yêu của hắn thật đẹp a.
Tính tình cũng không phải không tốt, chỉ là có chút độc miệng.
Nếu cười lên sẽ càng đẹp hơn.
James Potter giờ phút này lại một lần nữa cảm thấy ghen tị với Lily Evans.
Severus nhất định đã cười ít nhất một lần, Lily Evans lại là thanh mai trúc mã của cậu, không lí nào lại chưa từng thấy Severus cười.
Chắc chắn là rất đẹp a~
Hắn tưởng tượng thôi cũng thấy ngơ ngẩn hết một lúc.
-Cậu không có chuyện gì làm sao?
Rốt cuộc Severus cũng không chịu được cái ánh mắt rực lửa của hắn nữa, mở miệng hỏi.
-À...Tớ...
James đương nhiên là á khẩu, không biết nói gì cả. Hắn chỉ đi theo Lily tới đây, không phải mang tâm trạng học hành tới thư viện, thành ra nào có chuẩn bị gì trước đâu chứ!
-Dãy thứ 5 kệ bên trái, ngăn thứ 3 từ trên xuống, cuốn đầu tiên từ trái sang. Đó là kiến thức Độc dược cơ bản của năm ba, cậu đem về học thuộc đi.
Severus mắt không di chuyển, mặt không đổi sắc nói với James.
-Vâng!
James cứ như bị ma xui quỷ khiến, tìm được cuốn sách ở vị trí Severus chỉ định, vô cùng nghiêm túc, thành thành thật thật đọc kĩ từng trang.
Severus thấy vậy cũng không nói thêm gì, James có nhiều kiến thức càng tốt chứ sao.
Tốt nhất là học thuộc hết quyển sách đó.
Severus cũng không muốn nhìn thấy cảnh bản thân tức chết vì sự nông cạn của hắn lúc phụ đạo.
Không có ánh mắt của James nữa, Severus an tâm tiếp tục đọc sách.
Những nguyên liệu Độc dược trong công thức này Severus không có đủ, xem ra lại phải đi Rừng Cấm một chuyến.
Severus không phải người thích phá vỡ luật lệ như Nhóm đạo tặc, hay điển hình là hai tên James Potter và Sirius Black, cậu chỉ đơn thuần theo đuổi đam mê của bản thân.
Severus biết thế là phạm luật, nhưng chỉ cần không ai biết là được, không phải sao?
-7 giờ tối hai, tư, sáu, phòng học Độc dược, tôi sẽ xin phép Giáo sư Slughorn.
Bỏ lại một câu, Severus trực tiếp rồi khỏi thư viện, trở về phòng mình.
Sau một hồi, James rốt cuộc cũng hiểu đó là thời gian và địa điểm phụ đạo, không ngờ Severus lại chấp nhận chuyện này.
Xem ra...Severus cũng đâu có chán ghét hắn lắm đâu, đúng không?
Cười thỏa mãn, James Potter ôm quyển sách rời khỏi thư viện. Hắn không muốn làm Severus thất vọng đâu nha.
Tối hôm đó, James nhận được thư của Severus, nhưng với tư cách là bạn qua thư.
"Tôi muốn hỏi cậu một chút.
Bạn tôi có nuôi một con sư tử. Thường ngày nó rất chán ghét tôi, thấy tôi là cứ rống lên như thiếu não.
Nhưng gần đây lại đột nhiên trở nên thân thiện đến lạ.
Đây rốt cuộc là chuyện gì a?
Lại còn cứ như cố ý mà tiếp cận tôi.
Cậu nói xem...
Nó đang có ý đồ gì?
Thân gửi.
Severus Snape."
Đọc xong bức thư này, James không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa.
Khóc là vì hắn không có được sự tin tưởng của Severus ngoài đời, nhờ phụ đạo thôi cũng bị hiểu lầm thành có ý đồ không đúng đắn.
Thảo nào cậu ấy tỏ ra đề phòng với hắn như vậy, Severus đúng là đa nghi.
Mà, một phần cũng do ấn tượng về hắn trong lòng cậu không tốt, nếu không muốn nói là xấu.
Cười là vì Severus tín nhiệm hắn, nhưng với thân phận là một người bạn qua thư.
Chiều nay vừa xảy ra chuyện, tối Severus đã gửi thư cho hắn.
Severus cũng thật đáng yêu, James nghĩ chắc cậu cũng đoán được hắn là một Gryffindor.
Nhưng không phải là Gryffindor sẽ hiểu ý nghĩ của sư tử a!
James dở khóc dở cười.
Rõ ràng hai người đều là hắn, nhưng...
Sao đãi ngộ lại khác nhau đến như vậy chứ?!
28/06/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro