Sau một khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi, Severus lại quay trở về lối sống chàn chường bình thường.
Đối với Severus, việc phụ đạo Độc dược cho James Potter cũng chỉ như là thêm một việc làm khác vào lịch trình hoạt động thường ngày của cậu mà thôi.
Hiện tại, Severus đang mải mê điều chế độc dược, một loại độc dược liên quan đến linh hồn. Ở độ tuổi của Severus hay thậm chí là lớn hơn mà nói, điều chế dược linh hồn là một kì tích.
Vì đó là loại dược chỉ được chế ra bởi các Độc dược sư cấp cao và có thâm niên trong Hiệp hội Độc dược.
Không những nguyên liệu khó tìm, công đoạn điều chế khó khăn, dược linh hồn còn khan hiếm bởi sự nguy hiểm tiềm tàn của nó. Đã là liên quan đến linh hồn thì chẳng có gì tốt cả, nhưng đó có thể là con đường tắt đi đến thành công cho những kẻ dùng nó đúng cách.
Ngược lại, lạm dụng dược linh hồn sẽ làm cho con người ta phát điên!
Severus không có hứng thú với Vinh quang hay thứ gì đó đại loại vậy, thứ duy nhất cậu yêu thích là Độc dược, là sự thỏa mãn và vui vẻ khi điều chế thành công Độc dược mình muốn, khi chinh phục được những loại dược khó khăn.
Điều chế độc dược còn là cách cậu tưởng nhớ về người mẹ của mình trong vô thức.
Severus không có quá nhiều tình cảm dành cho cha mẹ mình, bởi cuộc sống lúc trước chỉ như một màu đen bao trùm cuộc đời cậu.
Điều mà Eileen dạy cho Severus thì không nhiều, nhưng đều đánh vào đúng những khía cạnh cậu yêu thích, hay đơn giản nó chỉ là một loại di truyền của dòng máu Độc dược thế gia.
Cũng bởi vì quá yêu thích độc dược, yêu cầu của Severus dành cho độc dược cũng rất cao, kể có là cậu tự tay điều chế, mua hay hướng dẫn người khác.
Và thế là buổi phụ đạo thật sự đã trở thành địa ngục với James Potter.
James đã cố gắng đọc sách, nắm chắc các bước làm của hầu hết các loại độc dược năm 3, nhưng dù có chuẩn bị kĩ càng thế nào, hắn cũng dễ dàng bị Severus bắt lỗi.
Dù là một bình dược dễ dàng giúp James lấy một điểm E (Exceeds Expectations-Giỏi quá kì vọng) cũng bị Severus ghét bỏ.
Phải biết hắn là một Gryffindor, mà Gryffindor lại chẳng có thiên phú gì với bộ môn Độc dược này cả, được một điểm A (Acceptable-Chấp nhận được) để qua môn thôi cũng khó, chứ nói gì đến việc đạt đến được trình độ như hiện tại.
Vậy mà cứ bị chê lên chê xuống.
Nhưng biết làm sao được, James không thể nổi giận, cũng không cách nào nổi giận.
Ai bảo hắn thích Severus cơ chứ~
-Này, mau tắt lửa đi. Hay ngài James Potter vĩ đại đây muốn thử tận hưởng cảm giác bị độc dược bắn lên người?
-À, à.
James không nói gì hơn, chỉ im lặng làm theo những gì Severus chỉ dẫn, dù sao lời Severus nói chỉ có đúng mà thôi...
Ít nhất đối với James Potter là như vậy.
Mà, James chưa từng nghĩ tới Severus cũng có lúc độc mồm độc miệng như vậy, những người khác thì James không biết, chứ hắn chưa từng gặp qua bộ dạng này của cậu.
Cứ mỗi một câu nói ra đều có ý bắt bẻ hắn, nhưng James Potter không thể phản kháng, nghiệp quật cả thôi, cũng do hắn trước mà.
Dường như Merlin đang trêu đùa James, ngay cả khi hắn đã nhấc vạc xuống, vẫn có một lượng nhỏ độc dược bị bắn ra ngoài.
Nhìn mặt Severus đi kìa, nó đang có xu hướng ngày càng đen đấy!
Thắt lưng của Merlin!
Rồi James thấy Severus lấy đũa phép ra.
Hắn cuống hết cả lên, không phải chỉ một ít độc dược bị đổ ra thôi sao?
Severus sẽ không vì vậy mà trực tiếp động thủ đánh hắn chứ?
James Potter đổ mồ hôi lạnh, định bước tới ngăn cản Severus:
-N-Này, Severus, đừng manh động.
Rồi cơ thể James đột nhiên bị mất cân bằng...
Tại vũng độc dược nhỏ dưới chân hắn hết!
Vì đang đứng đối diện James, Severus cũng bị kéo vào vụ ngã.
Bất ngờ, theo phản xạ Severus năm tịt mắt lại chờ cơn đau do va chạm đột ngột với sàn nhà đến...
Nhưng Severus lại rơi vào cái ôm ấm áp của James Potter...
Giống như vụ ở sân Quidditch vậy.
Tuy nhiên, lần này có một điểm khác.
Ngoài việc cơ thể cảm nhận được sự ấm áp...
Môi của Severus cũng bị một thứ gì đó đè lên.
Severus chững lại trong chốc lát, tiềm thức của cậu vốn đã nhận ra bản thân đang ở trong tình cảnh nào.
Nhưng đối diện với lí trí liên tục muốn chối bỏ hiện thực đó, Severus như bị đóng băng hết mấy phút đồng hồ.
Còn James?
Giờ phút này hắn cảm thấy sướng đến phát điên rồi.
Chỉ một cái chạm môi cũng đủ khiến hắn cười hết cả tuần.
James thiếu chút nữa đã loa cho cả cái Hogwarts này biết mình hôn được Severus rồi!
Nhưng Severus chắc chắn sẽ giết người thủ tiêu xác mất!
James không muốn Severus vì hắn mà bị tống vào Azkaban đâu.
Nhưng mà, nói gì thì nói, James chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ biết ơn độc dược và tiết phụ đạo Độc dược như thế.
Mặc dù môi của Severus rất mềm, James cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này, nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của hai người họ. Nếu hắn không có điểm dừng thì chỉ khiến mối quan hệ này ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu mà thôi.
Mang theo tâm trạng vô cùng uất ức và luyến tiếc rời khỏi môi Severus, James chuyển sang tận hưởng khuôn mặt đã đỏ bừng từ bao giờ, cùng đôi mắt đen huyền đang mở lớn, tràn đầy kinh ngạc.
Áo chùng tán ra xung quanh không cách nào che đậy được quần áo xộc xệch bên trong, làn da trắng nõn như có như không lộ ra câu nhân dụ người.
James không rõ hắn đã kiềm chế bản thân bằng cách nào dưới hình ảnh một Severus vô cùng mê người đó, chỉ biết khi hắn hoảng hồn lại thì Severus đã biến mất khỏi đó từ lâu.
James có chút mất hứng, nhưng hắn vô cùng hiểu rõ tính tình của bạn đời mình, cũng phần nào hiểu được Severus đang có tâm trạng gì.
Nhất định là đang rất xấu hổ và oán giận đi?
Severus như tháo chạy về kí túc xá, đầu óc cậu lúc này trống rỗng, ngay cả lời chào hỏi của Lucius cũng thản nhiên bỏ qua.
Lucius cười đến co rút cả khóe môi, Severus gần đây lạ thật đấy.
Mặc dù hai người họ cũng không thể coi là bạn thân, nhưng bị bỏ qua như thế cũng khiến anh buồn lắm nha.
Thôi, đi tìm Nacrissa câu an ủi vậy.
Cho đến khi sắp nghẹt thở đến nơi vì vùi mặt vào gối, Severus mới lấy lại được bình tĩnh.
Trời ơi, Severus! Mày vừa làm cái gì vậy hả?
Để cho kẻ bản thân luôn đề phòng đè xuống mà hôn?
Mà, nếu nhìn nhận khách quan hơn một chút thì đó chỉ là một vụ tai nạn thôi mà nhỉ?
Và...cảm giác lúc đó cũng không tệ.
...
"Bốp!"
-Mày nghĩ cái gì vậy hả?
Ngay lúc này, Severus không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Không những thiếu đề phòng rồi bị cưỡng hôn(?)
Mà còn...
Mà còn...
Nghĩ nó không tệ?
Một tia sáng vút qua đầu Severus.
Giờ thì cậu hiểu vì sao gần đây James Potter luôn cố ý tiếp cận mình rồi.
James Potter! Đúng là tên biến thái!
Bắt nạt chán rồi chuyển sang chơi đùa sao?
Không thể chấp nhận được!
Nhưng mà trong thâm tâm của Severus, vẫn không tin tưởng rằng James sẽ có những hành động và suy nghĩ quá đáng đến mức đó.
Và thế là Severus bật dậy, vọt thẳng tới bàn, viết nhanh một bức thư rồi gửi đi.
Về phía James Potter...
Nhóm đạo tặc gần đây thật sự không hiểu James đã ăn trúng thứ gì mà hành động lạ lùng như vậy.
Thường xuyên cười ngu, đôi lúc ngẩn người, học tập nghiêm chỉnh hơn hẳn, tần suất rủ bọn họ đi dạ du cũng giảm mạnh.
Và hành động đáng chú ý nhất là bắt đầu viết thư cho ai đó và mỗi lần nhận thư của ai đó, sẽ có một vầng hào quang lấp lánh chói sáng tỏa ra xung quanh cậu ta.
Sirius nói James yêu rồi.
Nhưng người James luôn yêu thích và theo đuổi không phải Lily Evans sao?
Lupin nói, những bức thư đó mang một mùi hương vô cùng quen thuộc, nhưng nhất định không phải là của Lily.
Nghe thế, James lập tức ra lệnh cấm họ lại gần những lá thư, thậm chí còn giấu kĩ chúng đi nữa chứ.
Hơn nữa, hai người họ cùng là học sinh của nhà Gryffindor, việc gì phải gửi thư cho mất thời gian chứ?
Thú vui của hai người yêu nhau sao?
Rồi họ dù không muốn tin nhưng cũng phải đưa ra một sy đoán táo bạo, James Potter đang ngoại tình!
James lại không thèm quan tâm ba người kia đang nghĩ vớ vẩn hay suy đoán bậy bạ gì.
Hắn đang chờ thư của Severus.
Sau sự việc chấn động ban nãy, thế nào Severus cũng sẽ gửi thư cho hắn thôi, dưới danh nghĩa một người bạn qua thư.
Vì sao không phải là Lily Evans?
Ai lại đi cung cấp manh mối cho thanh mai trúc mã của mình về việc bị kẻ bắt nạt đè xuống hôn chứ? Mà kẻ bắt nặt đó trong mắt mọi người còn đang theo đuổi cô.
Ngược lại chia sẻ với một người bạn qua thư-một người vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc sẽ thích hợp hơn.
Cuối cùng lá thư cũng đã tới.
James như mọi khi, vừa đọc thư vừa cười khúc khích như tên điên.
Ai bảo Severus của hắn quá đáng yêu làm gì, mà sự đáng yêu này chỉ có mình hắn biết mà thôi.
Lần trước, Severus ví hắn là con sư tử của một người bạn.
Lần này, Severus lại giả dụ cậu là một người bạn của bản thân.
Đúng là đứa trẻ ngây thơ, không biết nói dối a~
Rồi đọc tới một dòng thư nào đó, nụ cười của James bỗng cứng lại:
"Tôi nghĩ tên kia có khả năng bị biến thái. Cậu thì sao?"
Theo đuổi người ta lại bị coi là biến thái?
James lập tức viết thư hồi đáp.
Tối đó, Severus nhận được thư trả lời.
Cậu như không thể tin vào khả năng đọc-hiểu của mình.
Người kia nói tên biến thái kia không hẳn là biến thái.
Còn nói cậu nghĩ quá lên thôi.
Còn nói...nói, có thể tên kia có ý với bạn cậu rồi.
Không thể nào!
James Potter thích Severus Snape?
Đây là chuyện bất khả thi và viễn vông đến cỡ nào a!
Khuya đó, Severus trần trọc không ngủ được, suy nghĩ rối như tơ vò.
Trong đầu cậu cứ lập đi lập lại một câu hỏi, như thể bị nó chiếm đóng đến nơi rồi vậy:
"James Potter thích mình?"
11/07/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro