Phần 8: Hiện tại không thích...thì sau này thích!

Sau sự kiện ngày hôm đó, James có cảm giác Severus đang cố ý tránh mặt mình.

Chắc chắn là như vậy rồi!

James ngay cả một lần ngẫu nhiên bắt gặp Severus trên hành lang Hogwarts cũng không có.

Trong lớp học cũng không thấy người đâu, mà Severus không phải loại người sẽ trốn học, chỉ có khả năng là ngồi ở gốc khuất nào đó mà James không thể thấy được mà thôi.

Phụ đạo Độc dược cũng chỉ viết xơ xài công thức lên bảng, lâu lâu hắn phạm sai lầm thì thuận tiện nhắc một chút, đến cả thành phẩm làm ra cũng chỉ liếc mắt một cái miễn cưỡng cho qua.

Phụ đạo xong thì không nói một lời bỏ về trước, bỏ lại James lẻ loi ngốc ở phòng học Độc dược một lúc lâu.

Cả quá trình cứ như tiếc chữ nói chuyện với James, làm hắn nghẹn một cục tức cũng không thể xả ra được.

Được rồi, nếu Severus cứ chậm chạp không chịu tiếp nhận như vậy, James Potter hắn sẽ chủ động tới trước.

Lần này tuyệt đối không thể để Severus thoát được nữa.


-Severus! Này Severus!

Tiếng kêu thất thanh của James vang vọng cả hành lang khiến các học sinh chú ý, nhưng điều làm họ để tâm nhắc là cái tên không ngừng được lặp đi lặp lại trên miệng của tên James Potter kia.

Ngay cả Slytherin cũng  không nhìn được để ý một chút.

Ai bảo một trong hai đương sự là người của học viện họ cơ chứ!


Severus cảm thấy bản thân sắp điên rồi!

Bị tên ngốc James Potter kia bức điên đến nơi rồi!

Mấy ngày nay cứ thấy mặt James Potter là Severus lại cảm thấy bản thân đang gặp quỷ. Mặt đỏ, tim đập nhanh, nói chung không có lúc nào là bình thường được.

Ngoài mặt dù không có gì thay đổi nhưng Severus hiểu rõ tâm tình của bản thân gần đây loạn đến mức nào, hành động theo đó cũng trở nên bất thường.

Mặc dù Severus xưa nay đều có khuynh hướng tránh đi sự chú ý của mọi người, nhưng đến mức như hiện tại thì chưa từng.

Gần đây cũng không có tâm tình chế tác độc dược, thứ được cho là đã khắc vào nếp sống thường ngày của Severus, đồng thời cũng là điều Severus thường làm để trấn tĩnh lại bản thân...

Lí do của tất cả những điều trên chỉ có một, JAMES POTTER!


Vậy mà tên ngốc đó hiện tại còn không biết gượng kêu gào tên mình ngay trên hành lang?

Severus cảm thấy điên tiết, cậu lẩn trong đám học sinh trở về được kí túc xá của mình.

Tên James Potter kia vĩnh viễn không thể nào biết được Lucius và Nacrissa đã dùng ánh mắt ái muội cỡ nào nhìn cậu đâu! Đúng là đồng vợ đồng chồng, mặc dù hiện tại hai người kia vẫn chưa cưới nhau.

Chiều và tối hôm đó James dường như không có dấu hiệu sẽ tiếp tục nháo lên, người bạn qua thư kia cũng an ủi Severus.

Dù gì thì James và người kia cũng cùng một nhà, thôi thì cứ tạm tin cậu ta vậy.

Severus ngây thơ cho rằng sự việc đáng sợ này có thể kết thúc tại đây.

Nhưng không. James Potter là dạng người gì a?

KHÔNG-CÓ-TIẾT-THÁO!


[Sáng hôm sau-Tại Đại sảnh đường]

Ngay khi Severus vừa bước một chân qua cánh cửa Đại sảnh đường, hàng trăm ánh mắt lập tức hướng về phía cậu, thậm chí các giáo sư cũng không ngoại lệ.

Chưa bất ngờ được một giây, Severus liền hiểu nguyên nhân của chúng. Bởi vừa có một tên James Potter nào đó nhảy cẩng lên ôm lấy cậu từ phía sau, lại còn là kiểu ôm chặt, thắm thiết không tha.

-Cuối cùng cũng bắt được cậu, Severus!

Còn cái câu nói dễ hiểu lầm ấy là sao nữa vậy?

Severus không do dự giãy dụa muốn vứt ngay cái cục nợ sau lưng xuống khỏi cơ thể mình, nhưng James một mực bám chặt trên lưng Severus làm cậu không thể làm gì hơn.

James chính là cố ý làm như vậy, cứ coi như là hắn đang quấy rối Severus đi...thì nhất định cũng phải là quấy rối công khai.

James muốn cho mọi người biết mối quan hệ không bình thường của hắn và Severus.

Mà hắn đã thành công rồi.

Nhìn vào mà xem, ôm cũng đã ôm rồi, một bộ dạng muốn buông ra a.

Đầy dấu vết khả nghi!

Lúc này ai còn tâm trí nhớ đến sự đối nghịch trước kia của hai người họ nữa chứ.


Một trận hút khí đồng loạt của 4 nhà vang lên, James Potter và Severus Snape thân nhau như thế từ lúc nào a?

Một vài ánh mắt nghi hoặc lướt đến nhóm đạo tặc, nhưng ngay khi thấy một mặt mơ hồ chẳng khác gì những người khác của họ, những ánh mắt đó liền chuyển hướng trở lại chỗ cũ.

Trong hàng chục người trong Đại sảnh đường, cũng chỉ có mỗi Lily Evans là bình tĩnh, bởi cô là người hiểu rõ nội tình nhất, có khi còn rõ hơn cả hai người trong cuộc kia.

Lily cảm thán...

Con nhỏ lớn rồi cũng phải đi lấy chồng a~

Cô đây không có cách nào cản được.


Nhân lúc James Potter xao nhãng, Severus dùng hết sức bình sinh, hất mạnh hắn xuống đất, còn bản thân không nói một lời chạy biến đi.

James lại chẳng ảnh hưởng gì nhiều từ cú đẩy đó, hắn không nói một lời đuổi theo Severus đang chạy thụt mạng kia.

Để lại mọi người trong Đại sảnh đường vẫn còn ngơ ngác.

-Hừm!

Cho tới khi hiệu trưởng Dumbledore hấn giọng một tiếng cả giáo sư và học sinh trong Đại sảnh mới lấy lại lí trí, nhanh chóng hoàn thành buổi sáng cho kịp tiết học đầu tiên.

-Tuổi trẻ thật tốt đẹp a~

Hiệu trưởng Dumbledore cảm thán. Ánh mắt thoáng qua một nỗi hoài niệm man mác, rồi lại bị thay thế bằng sự mờ mịt không lối thoát.

Gellert....

Trong khi đó, tại một gốc khuất trên một hành lang nào đó của Hogwarts.

-Ha, ha, ha...

James Potter thở dốc chặn lại Severus dù đang mệt lả vẫn muốn tiếp tục chạy.

Severus ngồi bệt xuống đất, cậu ngay cả đứng cũng không còn sức để làm nữa rồi. Severus không phải kiểu người năng động như James, ngay cả trong tiết Bay cũng không hoạt động gì nhiều, suốt ngày giam mình trong phòng làm độc dược, thể lực đương nhiên sẽ rất yếu, sức đâu mà đọ lại cái tên tứ chi phát triển kia chứ?

James mạnh mẽ chống hai tay lên bức tường đằng sau Severus, khiến cậu có muốn trốn cũng không trốn được. Hắn không tài nào hiểu được lí do khiến Severus phải trốn tránh hắn đến mức như vậy.

Cứ cho là vì xấu hổ do sự kiện hôm nọ đi, nhưng cũng không cần phải kéo dài đến như thế chứ.

Hắn sắp mất kiễn nhẫn rồi, chỉ muốn chạy tới đè Severus ngay và luôn thôi!

Nhìn con người thấp hơn mình gần một cái đầu kia, James không hiểu cái tính cứng đầu của cậu là di truyền từ ai nữa.

Mẹ vợ?

Hay vẫn là bố vợ đi?


Chờ Severus ổn định được nhịp thở, James bắt đầu hỏi:

-Tại sao lại trốn tránh tớ?

Trái tim Severus như bị lạc một nhịp, James Potter biết?

-Tôi không có.

-Nói dối!

James hét lên khiến Severus không tự chủ được giật nảy mình.

Nhận thấy cơ thể Severus đang run nhẹ vì căng thẳng, hoặc cũng có thể là vì sợ hãi, James miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của bản thân.

Hắn thật sự không thể giải thích nổi cơn tức giận ùa tới vào lúc nghe Severus nói dối đến từ đâu, chỉ biết nó rất mãnh liệt, cứ như dồn nén hết tất cả sự bất bình và khó chịu của James từ trước đến giờ vậy.

-Được rồi.

-Tớ cần câu trả lời thật lòng từ cậu. Severus à, tớ thật lòng không thể chịu được cảm giác khó chịu mỗi khi bị trốn tránh nữa!

Lời phủ định bị ấn lại trong cổ họng Severus.

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của James, Severus không đành lòng thốt ra chúng.

Severus có cảm giác cậu sẽ hối hận.

Rất hối hận.


-Đúng.

-Tôi thừa nhận bản thân đúng là đang trốn tránh cậu. Nhưng vậy thì sao chứ! Không ai trong Hogwarts không biết Severus Snape và James Potter luôn xảy ra xích mích.

Severus lúc này giống như đứa trẻ biết mình làm sai, vẫn cứng đầu bảo vệ quan điểm của bản thân.

-Vậy thì sao? Vậy thì sao?!

-Severus Snape, tôi không tin em vẫn chưa nhận ra...

-Tôi-James Potter thích em!

....

-Tôi biết.

....

-Hả?

Sao diễn biến không diễn ra đúng theo những gì hắn suy nghĩ gì hết vậy?

Đáng lẽ theo mấy cái giả thuyết James được não bổ từ Lily Evans thì lúc này Severus phải ngượng ngùng, rồi đỏ mặt các kiểu chứ?

Hay ít nhất thì cũng phải tỏ ra bối rối hoặc giật mình chứ?

Cảm xúc mãnh liệt đang dạt dào trong James vì câu nói bình tĩnh của Severus mà cứ như bị một xô nước dội cho tắt ngúm.

Severus đương nhiên biết, cậu là một người sống nội tâm.

Nhưng không vì thế mà Severus thiếu nhạy bén với tình cảm, thậm chí là ngược lại.

Chẳng qua là từ trước đến giờ, tâm trí của Severus luôn cố ý bỏ qua giả thuyết đó.

Ai bảo trước đó James Potter và cậu cứ như chó với mèo chứ.

Nhưng điều không có khả năng nhất lại xảy ra.

Severus không muốn thừa nhận, nhưng cậu không phải hoàn toàn không có cảm giác với James.

Nếu không thì Severus đã từ chối thẳng mặt hắn chứ không tốn thời gian mà bày trò trốn tránh đủ kiểu.

-Tôi biết cậu thích tôi, nói vậy đủ hiểu chưa?

-Vậy, câu trả lời của em thế nào?

-....

Severus thật sự chưa từng nghĩ về vấn đề này, vì cậu không nghĩ James sẽ trực tiếp và nhanh chóng như vậy.

Một sự lựa chọn khó khăn.

Hiện tại không chọn được...

Vậy thì...

Sau này rồi hẳn chọn.

Còn phải xem thái độ và ưu điểm của James Potter đã.

Xem xem hắn có đáng giá để bản thân nguyện ý trao đi tình yêu cả đời người này hay không?

-Tôi không ghét cậu.

James cảm thấy linh hồn và con tim mình đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.

-Nhưng không có nghĩa là tôi thích cậu.

James có chút hụt hẫng, nhưng việc Severus không từ chối hắn thật sự là ngoài ý muốn.

Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần rủ nhóm đạo tặc đi uống bia bơ không say không về nếu bị Severus từ chối.

-Tôi sẽ khiến em phải thích tôi!

James tự tin, hùng hồn tuyên bố.

Hiện tại không thích cũng không sao, chỉ cần Severus biết tình cảm của hắn là được rồi.

Thời gian còn dài~

Gần 5 năm học, James không tin mình không cưa đổ được Severus.

Hiện tại không thích...thì sau này thích!

16/07/2021.

Văn tui viết hụt hẫng ha...

Tại tui cũng không biết viết mấy phân cảnh tình cảm lãng mãn hay cái trào gì gì đó.

Nói thật thì đây là lần đầu viết luôn.

Đọc mấy truyện khác của tui thì mấy bạn sẽ biết, một đường thẳng kéo dài không có một mống nào của tình yêu hay gì đó đại loại vậy...

Nên nếu có không hay thì mọi người cũng đừng vội chê nhé!

Tui chưa kiểm tra lỗi chính tả nữa, nếu phát hiện thì mong mọi người bỏ qua cho.

Cuối cùng....

CẦU VOTE, CẦU VOTE, CẦU VOTE!!!

Tại chap trước mọi người VOTE ít đi một cách đột xuất, nên tui cũng có chút buồn....

:))) Nói vậy thôi.

-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro