Phiên ngoại 1: Voldemort x Harry
James Potter lo lắng đi qua đi lại trên hành lang trước phòng sinh tại bệnh viện Thánh Mungo.
Tâm trạng hắn cứ bồn chồn không yên, Severus sao lại ở trong đó lâu vậy chứ?
Biết vậy cứ từ từ rồi sinh cũng được, đều do ba mẹ suốt ngày cứ nhắc đến chuyện muốn bồng cháu.
-James Potter, cậu phiền quá! Mau ngồi xuống cho tớ!
Lily Evans rốt cuộc không nhịn được nữa, quát vào mặt James. Cái tên ngốc đó tưởng chỉ có bản thân hắn là lo cho Sev thôi hả?
Đang lo lắng và hồi hộp mà gặp cái bản mặt sốt ruột của hắn thì có cố gắng bình tĩnh cũng không bình tĩnh được.
Sao Sev lại ở trong đó lâu như vậy chứ?!
Sẽ không phải là đã xảy chuyện gì rồi đi?
Không, không thể suy nghĩ tiêu cực như vậy được. Nếu Sev xảy ra chuyện gì thì tên James đó đã đạp cửa xông vào phòng sinh rồi, ai bảo hai người họ đã kí khế ước bạn lữ linh hồn chứ?
Khế ước bạn lữ linh hồn...
Cùng chia sẻ nỗi đau...
Cùng chia sẻ sinh mệnh...
Cùng chia sẻ tầm nhìn...
Dù Lily đôi lúc có hối hận vì lúc thời học sinh đẩy Severus vào miệng sói, nhưng không thể phủ nhận James Potter thật sự rất yêu thường và trân quý Severus, nhìn bạn mình hạnh phúc thì cô chỉ biết nhịn lại thôi.
Bỗng một tiếng khóc lớn "Oa oa!" còn trẻ con truyền ra từ phòng sinh cắt đứt mọi sự lo lắng và khẩn trương.
-James, chúc mừng cậu.
Sirius muốn đi tới cho James một cái ôm chúc mừng, nhưng thứ nằm trong vòng tay của anh chỉ có không khí và không khí, James đã vọt vào phòng sinh từ lúc nào rồi.
-Cái tên này, từ khi có vợ là chẳng quan tâm bạn bè gì nữa.
Sirius hậm hức oán, Remus chỉ biết thở dài với sự trẻ con của chồng mình, ôm anh vào lòng an ủi.
Peter bên cạnh luống cuống tay chân không biết làm gì, rốt cuộc cậu nên vào phòng sinh xem em bé cùng vợ chồng Malfoy, Lily và James hay ở ngoài này an ủi Sirius đây?
———Bên trong phòng sinh———
Severus rũ rượi nằm trên giường, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
Những vết máu và dụng cụ xung quanh đều đã được các bác sĩ dùng pháp thuật dọn dẹp, nên nơi này nhìn chung cũng chẳng khác phòng bệnh bình thường là mấy.
Harry bé nhỏ nằm trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường đang ngủ say, lấy lại năng lượng sau một trận gào khóc mạnh mẽ.
Xung quanh cậu nhóc là ba người lớn dường như đã mất tiết tháo, chỉ biết đắm chìm trong sự dễ thương của Harry bé nhỏ.
Lucius còn nhỏ giọng đánh giá:
-Trông rất mềm mại và đáng yêu, bất quá không thể bằng được Draco nhà ta.
Nacrissa cười khúc khích với chồng mình. Còn tự dối lòng cái gì chứ, nếu thật lòng nghĩ như thế thì anh đã không gửi Draco mới mấy tháng tuổi còn đang ngủ mê cho ngài Voldemort chăm sóc rồi.
James sau khi nhìn kĩ con trai mình xong, liền sáp đến bên cạnh Severus còn đang nghỉ ngơi.
James không dám làm ồn, hắn thích bám Severus, nhưng không phải là kẻ ngốc không biết nhìn tình hình.
Nhìn Severus mệt mỏi như thế này James có chút hối hận, nếu như mình là người sinh thì có phải đỡ hơn không?
Nhưng nếu thế thì...
Mình sẽ bị Severus đè?
Thôi, vẫn là dẹp ý tưởng đó qua một bên đi.
Sau này không sinh nữa là được rồi.
James hạ quyết tâm, hắn sẽ khiến Severus không thể nhớ đến cái loại Độc dược mang thai đó thêm một lần nào nữa.
Và đó là khởi nguồn của lí do tại sao Harry không có em trai hay em gái.
Không phải cha và ba nhóc lười "vận động", chỉ đơn giản là cha nhóc không muốn ba nhóc mệt thôi.
———1 năm sau———
Chỉ trong chớp mắt, tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Harry đã tới.
Khách khứa trò chuyện rôm rả trong phòng tiệc ở Định thự Potter.
Trên thực tế, bữa tiệc này cũng được coi là cá nhân, bởi những người khách ở đây đều phải có mối quan hệ tốt với James hoặc Severus thì mới được mời, nên không khí của bữa tiệc khá thoải mái và gần gũi, trái ngược hoàn toàn với các bữa tiệc xã giao bình thường trong giới quý tộc.
Nhưng điều làm những người khách ở đây ngạc nhiên nhất thì phải kể đến sự xuất hiện của Voldemort đại danh đỉnh đỉnh.
Kì thực lúc đầu Severus cũng không có ý định mời Voldemort, chỉ là Lucius như có như không nói rằng Voldemort rất có hứng thú với tên nhóc Harry nhà cậu, nên mới có chuyện này xảy ra.
Thông thường thì khi "bị" Voldemort hứng thú, người ta thường phải trốn xa hoặc làm gì đó tiếng tự thế, nhưng Severus biết mấy kẻ như Voldemort, nếu càng trốn thì sẽ chỉ làm họ càng thêm hứng thú mà thôi.
Điều này Severus đã được James khai sáng suốt hai năm học đầu tại Hogwarts.
Do đó, Severus mới thuận theo ý của Lucius gửi thiệp mời cho Voldemort, mà nếu xét kĩ một chút thì...
Nếu mời Voldemort đến mà hắn ta vẫn còn hứng thú với Harry thì chuyện này cũng không hẳn là xấu. Cứ coi như nhóc có thêm một hậu thuẫn cực mạnh đi.
Còn nếu hắn hết hứng thú thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến tiểu Harry chỉ mới 1 tháng tuổi.
Nói chung là nghĩ kiểu gì cũng không có hại.
Voldemort thừa nhận hắn có chút cảm giác ghét bỏ đối với trẻ nhỏ. Một vài ích lợi của trẻ con mà hắn ưng ý chỉ có đôi mắt ngây thơ của chúng và sự im lặng khi chúng ngoan ngoãn mà thôi, nhất là những đứa biết điều.
May thay bé Draco nhà Malfoy là một trong số đó, nên hắn cũng không ngại chăm sóc nhóc một vài lần.
Phải nói trẻ con nhà Malfoy từ nhỏ đã có giáo dưỡng, tới nhà Voldemort chỉ biết lăn ra ngủ rất yên bình và im lặng.
Vì không ảnh hưởng đến công việc của hắn nên Voldemort cũng không từ chối.
Chứ lớn lên thêm chút nữa và bộc lộ ra sự ồn ào, hiếu động chỉ có duy nhất ở trẻ con đang phát triển thì còn mơ mới đặt chân được vào nhà hắn.
Phải nói hắn khá hứng thú với tên nhóc nhà Potter này, mong là nó sẽ thừa hưởng được một phần nào đó tính cách của Severus, trầm tĩnh và biết suy xét.
Bữa tiệc rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu cùng với sự xuất hiện của bé Harry đáng yêu.
Harry hoàn toàn thừa hưởng đầu tóc của cha mình cùng rất nhiều đường nét từ James, nhưng sự thông minh ngay từ khi còn rất nhỏ của nhóc chắc chắn là di truyền từ Severus.
Harry khác với những đứa bé bình thường khác, nhóc chỉ chấp nhận tiếp xúc với những người thật sự quen thuộc, còn những người khác...
Một là bị nhóc coi thành kẻ thù.
Hai là trực tiếp bị ngó lơ.
Nói trắng ra là nhóc có thể cảm nhận được địch ý hoặc thiện ý từ người khác, tựa như bản năng của một con thú nhỏ vậy.
Nhóc chỉ chấp nhận thân cận với những người nhóc cho là tốt bụng và làm nhóc cảm thấy an toàn.
James bế Harry đang rất tỉnh táo trên tay, nhưng mắt không ngừng hướng về phía Severus đang trò chuyện vui vẻ cùng ai đó mà hắn không biết.
Harry nhìn cha nhóc, cái nét mặt này của cha, nhóc đã thấy nhiều rồi.
Vậy tiếp theo chắc chắn là cha nhóc sẽ lại vứt nhóc cho ai đó rồi đi "bắt" ba về.
Đúng như tiểu Harry dự đoán, James túm đại một người trong đám đông, xác nhận con trai không có hành động bài xích với người đó, hắn liền vén tay áo hùng hồ hướng nơi Severus đang đứng đi đến.
Không phải hắn không lo cho tiểu Harry, chỉ là những vị khách có mặt trong bữa tiệc chỉ có người nhà và bạn bè thân cận, nên không lo vứt con cho cướp.
Mà Voldemort, người vừa bị giao cho trọng trách trông trẻ, đang rất bình tĩnh tiếp thu và thưởng thúc bé con trên tay mình.
Đầu tiên phải kể đến thứ không hợp thẩm mĩ nhất của nhóc, chính là mái đầu không gọn gàng, nhưng khi sờ vào lại mang đến cảm giác mềm mại như tơ khiến người ta không thể nhắc tay khỏi.
Được rồi, coi như bỏ qua.
Còn lại thì ngũ quan cũng được xếp vào loại "xinh đẹp".
Vì còn nhỏ nên nhan sắc có phần không phân biệt giới tính.
Làn da trắng lại mang theo màu hồng phấn nhẹ, vô cùng mềm mại.
Tay chân còn khá nhỏ và ngắn, cũng không giống các đứa trẻ khác thích quơ loạn.
Và đặc biệt nhất là đôi mắt sáng trong, hiện đầy vẻ ngây thơ.
Hắn có nghe nói tên nhóc này là một ca hiếm của hiện tượng đột biến gen, bây giờ nhìn kĩ thì chắc chắn là nằm ở đôi mắt đặc biệt này.
Không mang màu đen huyền bí của Severus hay màu nêu gần gũi của James, mắt của tiểu Harry có màu xanh lục bảo đặc biệt.
Thật khiến người khác phải chú ý tới.
Voldemort biết tên nhóc này khó gần, ngay trong bữa tiệc này hắn đã thấy tiểu Harry từ chối một vài người đến gần, nhưng khi nằm trong lòng hắn, tên nhóc này đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ.
Nó không ngủ như Draco, chỉ là chăm chú nhìn hắn, hai đôi mắt xanh cùng đỏ trái ngược trực tiếp đối diện nhau, lại như khiến thời gian chững lại một chút.
Quá trong trẻo, quá ngây thơ, quá đơn thuần!
Voldemort mặt lạnh trả lại tiểu Harry cho Severus, bữa tiệc đã kết thúc, hắn vẫn còn có việc phải làm, cũng không có lí do gì để nán lại đây thêm.
Nhưng nhóc con kia lại dường như luyến tiếc hắn...
Cánh tay nhỏ nhắn không ngừng vẫy trong không khí, tựa tạm biệt lại giống níu kéo.
Hắn lần đầu sinh ra cảm giác không muốn rời xa một người.
Voldemort là một người lí trí, hắn sớm nhận ra mình có tình cảm không bình thường với nhóc con chỉ mới 1 tuổi kia...
Nhưng hắn vẫn không quay đầu.
Rất đơn giản...
Hắn không muốn vấy bẩn nhóc, không muốn đôi mắt xinh đẹp kia mắt đi sự trong sáng của nó.
17/09/2021.
Phiên ngoại là cặp Voldemort x Harry nha!
Viết xong sớm, nhưng gặp bão report nên không biết bao giờ mới đăng được ='))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro