Phiên ngoại 3: James x Severus
*Cảnh báo: Đây chỉ là 1 đoản nhỏ, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính!
--------------------------------------------------------
Ánh trăng từ lâu đã là một đề tài truyền cảm hứng rất tốt cho nhiều nhà thơ, cũng là một bức nền đẹp cho sự bắt đầu của nhiều cuộc tình.
Đã là tình yêu thì không phải lúc nào cũng vui vẻ, đương nhiên rồi, có hợp ất sẽ có tan. Mấu chốt quan trọng chính là, sau những lần tan vỡ đó, cặp đôi kia còn có thể hòa hợp lại với nhau được hay không.
Trùng hợp thay, James và Severus cũng đang ở trong thời kì chiến tranh lạnh.
Ở Hogwarts hiện tại, không ai không biết, Bộ tứ đạo tặc-dẫn đầu là James Potter cùng với Severus Snape chính là nhìn không vừa mắt nhau, bắt đầu từ năm nhất đã không ngừng gây hấn qua lại, tuy đa phần đều là Bộ tứ đạo tặc bày trò bắt nạt Severus.
Mối quan hệ gay gắt đến mức không cần nhìn cũng cảm nhận được địch ý mãnh liệt giữa hai bên.
Nguyên nhân của mọi chuyện cũng đã sáng tỏ từ lâu.
Quý tử gia tộc Potter thầm mến một thiếu nữ cùng nhà tên Lily Evans, trong khi Severus Snape thân là bạn thời thơ ấu của Lily Evans, mối quan hệ giữa cậu và cô theo đó tự nhiên tốt, James Potter thấy người mình thích suốt ngày cười nói với người con trai khác, tất nhiên sẽ tức giận.
Severus lại thuộc nhà Slytherin...
Một Gryffindor và một Slytherin, một cái cớ quá phù hợp cho James Potter.
Năm này qua năm khác, mối quan hệ của hai người luôn được hiểu là tình địch.
Tất nhiên, điều này chính là một chướng ngại vật lớn trong chuyện tình nồng thắm giữa James Potter và Severus Snape.
Đúng vậy, không sai đâu, James Potter và Severus Snape là người yêu của nhau, còn Lily Evans?
Cô chính là bà mối may mắn nhất của năm, ngay phi vụ đầu tiên đã thành công rực rỡ.
Tuy nhiên, bây giờ nhìn vẻ mặt vẫn u ám như thường ngày của Severus không giấu được nét buồn bã, thân là bạn thân, Lily không nhịn được sâu sắc thở dài một hơi.
Nghe Lily Evans thở dài, sự áy náy trong lòng Remus Lupin lại dâng lên thêm một tầng.
Nhập học Hogwarts tương đương với việc phải che giấu thật kĩ thân phận người sói đáng sợ của mình, Remus Lupin sao có thể chưa từng nghĩ đến trường hợp bản thân làm bạn bè bị thương trong những đêm trăng tròn huyền ảo.
Nhưng trớ trêu thay sau đêm trăng tròn gần nhất kia, hậu quả để lại không chỉ có những vết thương đơn giản, mà còn là sự rạn nứt tình cảm giữa James và Severus.
Kể từ sau khi trở thành người yêu của James Potter, Severus trở thành một trong những người duy nhất trong Hogwarts biết được Remus Lupin là người sói, nhưng bất ngờ thay, đi ngược lại với tính cách vốn có của mình, Severus quyết định coi như bản thân chưa từng biết gì.
Remus lúc đó cảm kích nhiều lắm, vì vậy chỉ cần James và Severus chưa hòa hợp lại với nhau, cậu ta sẽ vẫn còn rầu rĩ mỗi phút mỗi giây.
James Potter làm sao lại không muốn làm hòa với Severus?
Đã gần một tháng trôi qua rồi, vậy mà hắn ngay cả một câu cũng chưa nói được với Severus.
Tất cả dường như đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó, không khác gì lúc James vẫn còn bắt nạt Severus và cậu vẫn còn rất căm ghét hắn.
Vậy thì không phải mọi nỗ lực của hắn từ năm nhất đến bây giờ đều đổ sông đổ biển hết rồi sao?
Không được, James Potter không chấp nhận điều này!
Hắn yêu Severus, một tình yêu thật lòng và có phần thành kính. James đã từng nhẫn nhịn, thu lại bản tính hiếu chiến và chiếm hữu của mình trong quá trình theo đuổi Severus, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, hắn không muốn giấu diếm tình cảm của mình dành cho Severus.
Một kẻ từ lâu đã thản nhiên bỏ qua tất cả định kiến về giai cấp , về xuất thân như James Potter thì một tia đắn đo nhỏ cũng lười dành ra.
Lặng lẽ tung ra một bùa chú tìm kiếm, James mang theo quyết tâm cháy bỏng chạy đi tìm Severus làm hòa.
Đi vội trên hành lang vắng vẻ của tòa lâu đài cũ xưa Hogwarts, Severus ngẩng đầu đưa mắt nhìn Mặt Trăng sáng lung linh trên cao.
Hôm nay Mặt Trăng không tròn trĩnh như những lần trước Severus thấy nó, bởi ngày mai mới là ngày trăng tròn.
Rồi Severus chợt nhận ra...
Mọi dấu mốc quyết định trong cuộc tình giữa cậu và tên James Potter kia đều có sự xuất hiện của vầng trăng tròn ảo diệu này.
Cái ngày James Potter tỏ tình với Severus trên đài thiên văn, cũng là ngày hai người trở thành người yêu, ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng hai người họ giữa một khoảng không gian tối tăm rộng lớn.
Và...
Cái ngày Remus Lupin mất kiểm soát tấn công cậu và Lily, rồi Severus và James cãi nhau một trận lớn, ánh trăng ấy lại là thứ duy nhất lột tả rõ mọi chuyện.
Severus thừa nhận cậu không dũng cảm được như James Potter, cậu vốn không phải một con sư tử thích mạo hiểm.
Bởi vì từ nhỏ đã chứng kiến cái chết của những người quan trọng, Severus quý trọng tính mạng hơn tất cả, trừ tình yêu cậu dành cho James.
Nhưng những lời James vô tình thốt ra ngày hôm đó, thật sự đã làm tổn thương Severus.
Chúng khiến cho Severus tự hỏi...
Tình cảm giữa hai người trong lòng James Potter...không quan trọng bằng tình bạn của hắn sao?
Còn đối với Severus, James Potter là độc nhất.
Lily Evans là bạn thân, nhưng cô cũng có cuộc sống của riêng mình, Severus không muốn khiến Lily bị ràng buộc, nhưng James khác...
Hắn là người buông lời yêu, cũng là người khiến Severus biết yêu.
Severus không thể không dè dặt và ích kỉ trong cuộc tình này.
Cậu không muốn, cũng không thể buông tay James Potter.
Cứ như thế, không biết cụ thể từ lúc nào, Severus đã đứng khựng lại, đôi mắt đen tràn ngập suy tư nhìn vầng trăng trên cao kia đang tỏa ra thứ ánh sáng thật dịu dàng.
-Severus.
Giọng nói quen thuộc khiến Severus giật mình, cậu không kìm được thốt lên cái tên ấy:
-James Potter.
Đã gần 1 tháng hai người họ không đối mặt thế này, nghe tên mình phát ra từ miệng của đối phương.
1 tháng, so với khoảng thời gian 2 năm yêu nhau thật chẳng là gì, nhưng đối với hai thiếu niên trong cuộc kia, nó tựa như bất tận.
James lúc này im lặng đến lạ, hắn lặng lẽ tiến đến gần Severus, gương mặt hắn nhớ thương từng khắc dần hiện rõ lên trong đôi mắt James.
Severus đứng đực ra đó, chịu thôi, đối với người tên James Potter này, cậu mãi mãi không có cách nào hành động sắc sảo và nhanh nhẹn như bình thường.
Tình yêu làm Severus trì độn, không uống một giọt rượu nào lại hành động không khác gì kẻ say.
James nhìn người thương từng đường nét được ánh trăng huyền ảo khắc họa rõ ràng lại mơ hồ, cơ thể không tự chủ được mà nhào đến ôm chặt.
James sợ, sợ đánh mất Severus, không có cậu hắn thật sự sẽ phát điên.
Một con sư tử đánh mất bảo vật nó trân quý, thật đáng sợ làm sao.
Chỉ có hắn mới biết dưới vầng trăng sáng, Severus đẹp đến mức nào, một vẻ đẹp không thực mang đến cho hắn cảm giác cậu có thể tùy thời mà biến mất.
Severus muốn ôm lại James, lại nhận ra hai người vẫn còn chiến tranh lạnh, liền lạnh lùng buông lời:
-Buông ra.
James nghe vậy không những không ngạc nhiên hay buồn bã, mà còn cười "ha ha" thỏa mãn.
Quen nhau 2 năm, thêm một khoảng thời gian dài hắn bí mật tìm hiểu, James chính là người hiểu rõ nhất cái tính biệt nữu này của Severus.
Rõ ràng trong lòng nghĩ một đằng, lời nói ra lại một nẻo.
Severus đã chịu mở miệng nói chuyện với hắn, có nghĩa là về cơ bản, cậu đã lựa chọn tha thứ và muốn giảng hòa.
James ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắc diệu thạch đã bớt đi vài phần mờ mịt của Severus, dở giọng rầu rĩ:
-Severus, tớ biết lỗi rồi mà, tha thứ nha.
James vứt đi phong thái mỹ nam học đường thường ngày của mình, ở bên Severus, hắn chỉ là một vị người yêu thích làm nũng mà thôi.
Severus ngẩng ra một chút, kỳ thật cậu không nghĩ đến trường hợp James sẽ lùi xuống một bước thế này, bởi trong ấn tượng của Severus, Gryffindor chính là một đám sư tử cứng đầu và luôn tự cho mình đúng.
Nội tâm Severus trở nên mềm mại, cậu thật sự không thể nào chống lại được James Potter mỗi khi hắn bày ra cái dáng vẻ thế này.
Thích làm nũng, giả vờ đáng thương, cũng đều là vì muốn dành lấy được sự quan tâm và yêu thương từ bản thân cậu.
Dù có ở đâu, cả trái tim và đôi mắt của James Potter đều chỉ hướng đến nơi Severus đang đứng.
Sự thật này làm Severus Snape kiêu ngạo.
Có thể cậu mới không làm những hành động ấu trĩ như ghen tuông.
Đám nữ sinh kia làm sao có thể ngờ được nam thần của bọn họ đã là chậu có hoa?
Severus dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của James, làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi nâng tay ôm chầm lấy hắn.
James lại bắt đầu cười "ha ha" như một tên ngốc.
-Yêu cậu nhất, Severus.
Hai gò má của Severus sau lời này của James bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà ửng đỏ lên.
Severus không được tự nhiên mở miệng:
-Tôi cũng yêu cậu.
Giờ đây, sự bốc đồng của Gryffindor hay sự kiêu ngạo của Slytherin đều đã biến mất, trong mắt hai người thiếu niên nọ chỉ phản chiếu hình ảnh của nhau.
Từng đám mây trời bầu trời cao kia nhẹ nhàng chuyển động, nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng và huyền ảo chiếu xuống nơi cặp đôi trẻ đang đứng.
Bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo của buổi đêm bị tình yêu của James và Severus làm cho ấm áp lên.
Sự im lặng của tòa lâu đài cổ làm giây phút hạnh phúc này như kéo dài thêm.
Như một lời chúc phúc, lại như một lời khẳng định.
Lòng James lúc này nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cũng tràn đầy tình cảm quý giá.
Cứ như thế này đi, ở bên cạnh Severus, ở đến suốt đời suốt kiếp, trở thành bạn đời linh hồn của nhau, mãi mãi quấn lấy nhau, cùng tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, buồn bã và đau khổ.
Suy cho cùng, những hiểu lầm và sự tan vỡ là thứ không thể tránh khỏi trong cuộc sống, dù là giữa người thân, bạn bè hay người yêu.
Nếu không phải mỗi người chúng ta tự nghiêm trọng hóa nó lên thì thật ra, mọi hiểu lầm nào cũng có thể giải quyết được, thậm chí có khi còn dễ dàng đến kì lạ.
Chỉ cần một lời "xin lỗi" đơn giản nhưng chân thành, cũng đã đủ để kéo lại mọi thứ.
Và hầu hết, tình yêu còn trở nên bền vững và thiết tha hơn sau mỗi lần như vậy, bởi đã hiểu nhau hơn, đã trải qua cảm giác buồn phiền và mệt mỏi khi không có nhau.
Yêu nhau là thông cảm cho nhau, là quý trọng nhau, là bảo vệ nhau, cũng là giận hờn nhau.
Nếu tình yêu quá suôn sẻ thì đó không phải một tình yêu trọn vẹn.
Một lẽ đương nhiên là bởi vì có yêu, nên mới có sự giận dỗi.
James và Severus nắm tay nhau, dựa vào nhau im lặng thưởng thức một đêm trăng đẹp, để rồi mỗi khi thấy lại vầng trăng ấy, cảm nhận lại được sự hiện diện của ánh trăng dịu dàng, họ sẽ nhớ lại, rằng bản thân đã từng trải qua những thử thách gì để yêu nhau nhiều được như ngày hôm nay.
-James.
-Hửm?
James giờ đây hạnh phúc đến mức không muốn nói, hắn có cảm giác giờ đây bản thân nhìn vào đôi mắt của Severus thôi cũng đã hiểu cậu muốn nói gì.
-Tôi sẽ thử điều chế Lang dược.
James nhướng mày, nếu hắn không lầm thì "Lang" là "Sói", vậy Lang dược ở đây ý là...
-Nó sẽ giúp người sói kiềm chế ham muốn tấn công những người xung quanh vào đêm trăng tròn.
Merlin ơi, James thề là bây giờ nếu không phải vì sợ mất mặt thì hắn đã nước mắt nước mũi lấm lem rồi.
Severus sao có thể càng ngày càng đáng yêu và tốt bụng như vậy chứ?
Thế này thì làm sao hắn nỡ rời xa cậu dù chỉ là một lúc?
Severus vừa bắt gặp ánh mắt sáng rực của James liền ngại ngùng tránh đi.
Đây là đặc quyền của James Potter, đặc quyền được Severus Snape hết lòng quan tâm và yêu thương...
Ai bảo Severus yêu James quá nhiều.
-Severus à!
James bỗng nhiên nhào vào người Severus.
-Cái tên này, ngã bây giờ.
Những tiếng cười không nhịn được phát ra, báo hiệu cho khoảng thời gian vui vẻ bên nhau sau này.
Hiệu trưởng Dumbledore đứng từ xa quan sát cặp đôi trẻ vui vẻ nở nụ cười, ông bâng quơ nói với con phượng hoàng cưng của mình:
-Xem ra từ ngày mai Hogwarts sẽ lại trở nên nhộn nhịp rồi, đúng không Fawkes?
Fawkes một tiếng cũng lười kêu, nó già rồi, không muốn nghĩ ngợi gì về chuyện tình đẹp đẽ như phức tạp của tụi trẻ con nữa.
Đâu như vị chủ nhân của nó, tự nhận nhiệm vụ đi tuần tra sau giờ giới nghiêm hôm nay, cứ tưởng là trách nhiệm lắm, ai ngờ mục đích chính lại là đẩy thuyền cho một cặp đôi kì lạ.
13/02/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro