Chương 03: Kết quả kiểm tra

Trình Diệc Hàm cẩn thận nhìn vị quan chỉ huy thoạt trông có vẻ nhàn nhã dựa vào ghế trước bàn công tác, quân nhân trẻ tuổi này từ lần trò chuyện trước cho đến bây giờ cũng không hề nhắc lại chuyện nhiệm vụ, bình yên thu xếp hết thảy mọi chuyện sẽ xảy ra sau khi mình rời đi, ngay cả biên bản bàn giao và chữ khắc trên mộ bia đều tự mình xem qua, thậm chí còn khoái trá cười ra tiếng khi phát hiện một lỗi chính tả, anh còn vì bản thân mình mà chọn ra một phần nghĩa trang và hủ tro cốt. Nhưng sắc mặt càng bình tĩnh, đáy lòng càng gợn sóng. Trình Diệc Hàm hít một hơi thật sâu, bước qua, đưa ra một phong thư đóng dấu cơ mật:

- Kết quả kiểm tra.

Giang Dương nhìn Trình Diệc Hàm một hồi lâu, đặt phong thư lại trên bàn, dựa vào ghế nằm nhắm mắt lại:

- Vì sao lại là cậu ấy, tôi nhớ rõ khi ngày cuối cùng kết thúc, thành tích của cậu ấy xếp hạng thứ chín trong số mười hai người tham gia kiểm tra.

- Bởi vì thành tích rất xuất sắc trong quá khứ và bài kiểm tra ăn ý vừa mới chấm dứt, hệ thống tin rằng với tư cách là đối tác, thượng úy Tô Triêu Vũ có thể tăng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ lên 5-6 điểm phần trăm, tỷ lệ sống sót của ngài cũng tăng lên đến 4,35%. Ngài hẳn cũng biết dựa theo tỷ trọng, điều này đủ để khiến cậu ta hơn hẳn mọi người.

Trình Diệc Hàm cố gắng bình ổn giọng nói, phớt lờ những ngón tay bấu chặt tay ghế của Giang Dương:

- Kết quả kiểm tra cũng đồng thời được đưa đến thủ đô, nếu cậu ấy không thể cùng ngài bước lên máy bay đến Hải Thần điện, tin tôi đi, cậu ta sẽ phải đối mặt với một loạt thẩm vấn đến từ tòa án quân sự, tù chung thân, thậm chí bị tử hình vì tội đào ngũ.

Giang Dương trầm ngâm trong chốc lát, trong phòng có một loại tĩnh lặng quỷ dị, Trình Diệc Hàm cảm thấy mình phải nói gì đó:

- Giang Dương... Bác trai quyết định thế này... là hi vọng anh có thể sống sót trở về.

- Không, Diệc Hàm, anh không giống em, em là con trai độc nhất, ba của em sẽ không đặt em vào tình thế nguy hiểm trong bất kì hoàn cảnh nào, nhưng nhà của anh không giống như vậy. – Giang Dương dường như nở nụ cười – Em cũng biết, Giang Lập là đứa được coi trọng nhất, công chúa nhỏ là cục cưng của ba mẹ, nhà của anh nhiều con, hơn nữa ai cũng quý báu hơn anh.

Trình Diệc Hàm cảm thấy trong lòng nhói đau, cậu bước đến, ngồi xổm bên cạnh Giang Dương, cầm tay anh, tìm không được bất kì lời nói nào có giá trị thiết thực, cậu chỉ có thể nắm tay bàn tay luôn ấm áp hữu lực có thể chỉ huy thiên quân vạn mã này, cố gắng truyền tình cảm anh em đến đối phương. Giang Dương ngồi thật lâu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào tay Trình Diệc Hàm:

- Không sao, cậu ấy thế nào rồi?

- Ở bệnh viện trong căn cứ, vừa mới trải qua tiểu phẫu. – Trình Diệc Hàm hiểu rõ tình yêu sâu đậm của Giang Dương dành cho Tô Triêu Vũ, cậu tận lực nói giảm nói tránh – Không phải quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và điều dưỡng, tôi nghĩ trước khi ngài xuất phát có thể nhận được hai tháng chuẩn bị.

- Tốt lắm, tôi muốn tất cả thông tin tình báo của Hải Thần điện, bất cứ thứ gì. – Giang Dương đứng lên, đẩy cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu hổ phách dường như có ánh sáng rực rỡ chảy trong ánh hoàng hôn – Tôi sẽ không để cậu ấy chết.

.

.

.

Trên chiếc giường cạnh cửa sổ ở khu hạng hai của bệnh viện căn cứ, một quân nhân trẻ tuổi vóc dáng cao lớn đang nằm sấp ở đó, trên người cậu đắp chăn trắng như tuyết, cổ tay trái bị cố định trên giường, trên mu bàn tay cắm tiêm truyền. Những sợi tóc xanh nước biển dài hơn một chút rũ trước trán, che khuất đôi mày nhíu chặt, cậu bị sự mỏi mệt tích lũy trong ba mươi ngày bức vào mộng cảnh hôn mê, đau đớn không rời đi vẫn hung hăng đập cửa.

Giang Dương đứng ở cửa nhìn một lát, y tá đến kiểm tra bị quân hàm cấp tướng của anh dọa sợ tới nổi không dám lên tiếng, hai quân nhân bị thương khác trong phòng cũng câm như hến, hận không thể lập tức nhảy xuống giường kiếm cớ rời đi.

Giang Dương nhanh chóng chuyển Tô Triêu Vũ đến khu chăm sóc cao cấp nhất trên tầng cao nhất liền kề với sân thượng, mặc dù tất cả các nhân viên điều dưỡng và binh lính giữ trật tự đã cẩn thận hết sức có thể trong quá trình di chuyển nhưng đại khái vẫn làm cậu đau, phát ra một hai tiếng rên rỉ mơ hồ.

- Không cần lo lắng. – Mục thiếu tá, bác sĩ chữa trị của Tô Triêu Vũ nói – Mông chân có diện tích bị bầm tím lớn, nhưng may mắn dây chằng và xương cốt hoàn toàn không có vấn đề gì, tôi nghĩ khoảng một hai tuần thì không cần nằm trên giường nữa, nếu điều dưỡng thỏa đáng, trong một tháng là hoàn toàn có thể khôi phục hoàn toàn.

- Phẫu thuật gì vậy? – Giang Dương từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi gương mặt tái nhợt của Tô Triêu Vũ, thủy chung nắm lấy những ngón tay nhạt màu của cậu.

Mục thiếu tá cẩn thận mở bìa sổ ra cho Giang Dương xem:

- Mông và dưới da tụ huyết, thân thể suy yếu, giải phẫu chỉ là để quá trình hồi phục của cậu ấy bớt chút gánh nặng.

Thấy Giang Dương nhíu chặt mi quan sát vết dao thật nhỏ, Mục thiếu tá tiện thể bảo:

- Trình Diệc Hàm cũng là mổ chính, thỉnh ngài yên tâm.

Sau đó thì đắp tấm chăn khử trùng và thoáng khí lại lên người Tô Hướng Vũ –hành động này khiến Tô Triêu Vũ còn đang mê man khó chịu vùng vẫy mấy cái.

- Có phải... - Giang Dương thì thào làm Mục thiếu tá giật mình, ông chưa giờ thấy chỉ huy nào có biểu tình ôn hòa như vậy, vì vậy không khỏi sửng sốt – Có phải rất tàn nhẫn không?

Tự trách và bi thương trào ra trong đôi mắt màu hổ phách.

Thiếu tá Mục im lặng một chút, thật sự không dám cũng không thể trả lời, chỉ có thể cẩn thận dặn dò một vài điều cần lưu ý, sau đó có vẻ hứng thú mà rời đi.

Sau khi Giang Dương hiểu rõ chức năng phức tạp của chuông gọi người trên đầu giường Tô Triêu Vũ thì đuổi tất cả y tá đi, đặt ghế nằm tại một góc phòng bệnh, cẩn thận đọc tất cả các tài liệu về tổ chức đen rắc rối khó giải quyết nhất trong lục địa – Hải Thần điện. Đúng là bọn chúng, bốn mươi bốn ngày trước, bắt cóc máy bay đâm cháy tư dinh thủ tướng, thủ tướng Hoàng Thanh Hà lâm nạn, người nhà thủ tướng và nhân viên công tác tử vong hơn trăm người. Nếu không phải em gái Giang Minh của Giang Dương đột nhiên sốt cao nằm viện, Giang phu nhân theo thường lệ đến báo cáo công việc chắc chắn không thoát được vận rủi.

Hải Thần điện có lịch sử hơn một trăm năm, mỗi chủ nhân đều lấy tên là thần biển cả Poseidon, bọn họ thao túng hơn 90% việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện trên lục địa; bọn họ sở hữu những vũ khí hủy diệt hàng loạt tiên tiến nhất, thậm chí còn có lời đồn rằng bọn họ có thể kiểm soát vũ khí sinh hoát và hạt nhân; bọn họ có quân đội và hệ thống hành chính riêng, trong đó đáng sợ nhất là đội cảm tử "biệt đội Ốc Mượn Hồn", những người đàn ông phụ nữ trẻ em này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu với bất cứ thân phận gì, sau đó kích nổ bom năng lượng cao trên người mình – phần tử khủng bố phủ thủ tưởng được cho rằng cũng là một thành viên trong đội này. Một vũ khí bí mật khác của Hải Thần điện là "Chim Di Trú", nhóm "Chim Di Trú" đặc biệt chịu trách nhiệm về giao dịch và giao tiếp bên ngoài, hầu hết thành viên của "Chim Di Trú" đều có thân phận và nghề nghiệp hợp pháp, một số còn có thể nói là cao quý. Tất cả Chim Di Trú và Ốc Mượn Hồn đều trực tiếp thuộc về Poseidon, bọn họ ẩn nấp, cho dù tổng bộ Hải Thần điện bị công phá, Poseidon cũng có thể đông sơn tái khởi trong một thời gian rất ngắn. Hắn kiêu ngạo tuyên bố rằng hắn có thể dùng một bàn tay nhấc lên sóng lớn xé trời. Rất nhiều năm qua, đế quốc và những quốc gia lân cận không chỉ thực hiện một lần bao vây tiễu trừ nhưng cuối cùng chỉ có thể thành công hạn chế lực phạm vi hoạt động của lượng chính của bọn họ đến các khu vực miền núi phía tây của đế quốc.

Nhiệm vụ lần này của Giang Dương là bắt Poseidon, bất luận sống hay chết – lấy điều này đả kích sự kiêu ngạo của Hải Thần điện đồng thời trấn an nỗi sợ khủng bố của người dân. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là dùng chiến công hiểu hách như vậy để củng cố quyền lực khổng lồ mà nhà họ Giang vô tình có được – vợ chồng thủ tướng và nguyên soái hợp tác phá vỡ cục diện chính trị cân bằng hơn mười mấy năm qua do các đại gia tộc cộng trị, đả kích ngấm ngầm hay đố kị công khai cứ như hình với bóng, một tấc khó dời.

Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, trong hơn một trăm năm qua, hơn một trăm đặc công ưu tú nhất của mấy quốc gia đã từng cố gắng đột nhập vào nội bộ Hải Thần điện nhưng chưa có ai sống sót trở về, hầu hết họ sau khi bị lăng trì xử tử, thứ đắp quốc kì hồi hương chỉ có thủ cấp bị khoét mắt, mà những người khác thì dường như bốc hơi khỏi thế gian. Cho nên có thể nói kết quả nhiệm vụ lần này của Giang Dương là giao ra binh quyền sau khi hi sinh, đảm bảo vị thống soái tiếp theo của đế quốc không mang họ Giang, cũng để trấn an những người đang lo lắng về Giang gia.

Giang gia không cam tâm mất đi con trai cả như thế, vì vậy Giang nguyên soái ra mặt, tuyển lựa mười hai quân nhân ưu tú nhất trong đội ngũ của Giang Dương, tiến hành ba mươi ngày tập trung huấn luyện lần này, hy vọng thông qua đánh giá toàn diện chọn được một phó thủ thích hợp nhất cho Giang Dương, từ đó nâng cao khả năng sống sót của anh – đương nhiên sau khi trải qua đánh giá cẩn thận của hệ thống chiến lược mô phỏng, trừ Giang Dương ra, tỷ lệ sống sót của những người khác đều bằng không. Đây cũng chính là lí do trong lần huấn luyện vừa rồi, Giang Dương đối xử với nhóm cấp dưới yêu quý của mình như Lâm Nghiên Thần và Tô Triêu Vũ bằng sự nghiêm khắc xưa nay chưa từng có, anh thật sự hi vọng họ có thể thua trong trận đấu mà nếu thắng cũng không có ý nghĩa này, sau khi mọi thứ chấm dứt thì xuất ngũ, tìm kiếm rồi tận hưởng hạnh phúc thuộc về chính họ.

Nhưng thói đời thường không như nguyện, Giang Dương nhìn tình nhân đang mê man dưới ánh mặt trời, không kiềm được mà thở dài: Nếu có thể đoán trước kết quả như vậy, sao lại khiến Tô Triêu Vũ chịu nhiều đau khổ như thế làm gì? Nhớ đến ánh mắt buồn bã và cơ thể tràn đầy thương tích trong phòng nghỉ, Giang Dương cảm thấy lo lắng xót xa, anh buông tư liệu, ngồi vào bên giường Tô Hướng Vũ, lấy khăn mặt sạch sẽ lau mồ hôi lạnh cho cậu, hôn khóe môi tái nhợt kia, thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc thì thầm mãi:

- Thật xin lỗi, Triêu Vũ của anh...

Tô Triêu Vũ đang ngủ say khẽ nhếch môi lầm bầm đáp lại, hai má nhẹ nhàng cọ vào tay Giang Dương như một chú mèo đang ngủ yên trong lồng ngực chủ nhân.

Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ âm thanh tích tắc của máy móc thì chỉ còn tiếng hít thở của hai người họ, hài hòa quấn quít lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro