Chương 08: Thất lạc và biệt ly
Tô Triêu Vũ dán gò má lên cửa sổ, ổn định cảm xúc của mình bằng nhiệt độ lạnh như băng.
- Căng thẳng à? Tiểu binh của anh? – Giang Dương đưa cho cậu một miếng táo đã được gọt vỏ sẵn.
- Em sợ, Giang Dương. – Tô Triêu Vũ không nhìn vào ánh mắt của anh mà trả lời.
Lòng Giang Dương nhói đau, tháo dây an toàn, nắm vai Tô Triêu Vũ ôm chặt vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu:
- Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau, Triêu Vũ, sống chết...
- Anh muốn nói gì? – Tô Triêu Vũ bỗng nhiên cười phá lên, không chút do dự cắt ngang lời của đối phương, đôi mắt cong cong lộ ra một tia giảo hoạt – Anh cho rằng em và anh sợ cái gì chứ? Sống chết cùng nhau á hả em nghe đến chán rồi, lần sau đổi sang cái khác mới mẻ hơn nha.
Cậu vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Giang Dương, nhìn chằm chằm vào ánh mắt có chút khó hiểu và giả vờ tức giận của đối phương:
- Bên ngoài gió lớn, nhảy dù dễ bị vướng lại trên cây – như là lần trước ấy, cắm đầu xuống.
Giang Dương nhịn không được cười rộ lên, vỗ mạnh một bàn tay lên mông Tô Triêu Vũ:
- Trêu đùa cấp trên, mười cái, tiểu binh hư hỏng.
Máy bay trực thăng đã lên đến độ cao tối đa mà nó có thể, bay qua một mảng mây mờ. Suốt chặng đường hướng về phía tây, trải qua hành trình hơn 3 giờ đồng hồ, Giang Dương và Tô Hướng Vũ nhìn thấy những ngọn núi cao ngất nhưng không dài ở phía tây. Tổng bộ của Hải Thần điện tọa lạc ở một góc nào đó trong những ngọn núi này, cả trăm năm nay chưa từng có người biết rốt cục nơi đó là tường vàng huy hoàng, lầu các trang nghiêm cổ kính hay là chòi gỗ túp lều được cây cỏ che phủ. Còn dấu vết của đàn "Chim Di Trú" không bao giờ về tổ cùng tung tích của phân đội "Ốc Mượn Hồn" lại còn phức tạp hơn cả cách vận hành của hệ mặt trời. Giang Dương nhếch khóe miệng cười nhạt, trong đầu không hề lo lắng rốt cục sẽ dùng phương pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ, thay vào đó tưởng tượng ra cảnh mình và Tô Triêu Vũ vùi thân trong sơn cốc ban sơ bằng cách thức của thiên nhiên.
Này là điềm xấu... Anh rất khó chịu vì mình đột nhiên thả lỏng sau hai mươi bốn năm kiềm nén, vì vậy trí tưởng tượng có phần không thể thu hồi, trộm nhìn sang Tô Triêu Vũ. Chàng thanh niên Song Tử đang ăn một miếng táo, quan sát toàn bộ cảnh vật trong tầm mắt. Không thể khiến Triêu Vũ gặp chuyện không may, Giang Dương tự nhủ, phải biến bản thân thành một kẻ ích kỉ, những tán cây lớn nguy nga và dốc đá hiểm trở này chỉ có thể chôn cất một mình mình.
- Chúng ta chuẩn bị đi. – Tô Triêu Vũ nhét hạt táo vào túi rác lớn, chỉ chỉ túi đựng dù nhảy trên đỉnh đầu.
Giang Dương mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh phi công:
- Từ từ hạ độ cao, giảm tốc độ, để đề phòng luồng khí đẩy chúng tôi đến nơi khác. – Anh ra lệnh bằng giọng điệu của người chỉ huy – Cảm ơn anh đã cùng tôi bay qua những cảnh đẹp này.
- Tôi rất vinh dự. – Phi công quay đầu lại nở nụ cười – Có thể nhìn thấy tiểu binh của mình trở thành thiếu tướng, còn có thể chở cậu ấy đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thật sự rất có cảm giác thành tựu.
Giang Dương vỗ vỗ bờ vai của anh ấy, hồi lâu mới dời tầm mắt khỏi những nếp nhăn nhàn nhạt trên trán của phi công: Trung tá Lưu Dịch Tư năm nay gần 40 tuổi tự nguyện báo danh với Giang đại nguyên soái để tham gia nhiệm vụ bay này, lý do rất đơn giản, khi Giang Dương gia nhập thủy quân lục chiến ở tuổi mười sáu, Lưu Dịch Tư là tiểu đội trưởng của anh.
"Nhóc con, không cần phải tỏ vẻ người lớn trước mặt anh, dù có lớn hơn nữa thì nhóc có thể lớn hơn anh được à?"
Giang Dương nhìn thấy tân binh mười tám tuổi cùng đội thực hiện 282 lần gập bụng mà sắc mặt vẫn như thường, đúng lúc quyết định vượt qua đối phương thì bị cản lại.
"Còn chưa thành niên, em tính làm gì hả?" – Lưu Dịch Tư không nhẹ không nặng rống một câu, từ đó về sau phá lệ chiếu cố vị con ông cháu cha này, đương nhiên, không phải cưng chiều mà là bảo hộ một cách thích hợp.
- Đài liên lạc đã đổ chuông một hồi lâu rồi, tôi vẫn chưa trả lời. – Lưu Dịch Tư cho trực thăng quay một vòng uyển chuyển nương theo chiều gió – Cấp độ bảo mật rất cao, hơn nữa tôi phải cắt đứt liên hệ với trung tâm chỉ huy mặt đất rồi mới có thể nhận, muốn xin chỉ thị của ngài, cấp trên.
- Không, anh là tiểu đội trưởng của em. – Giang Dương nở nụ cười, cúi đầu nhìn tần số liên lạc, sắc mặt chợt lạnh.
Mọi dữ liệu cho thấy cuộc gọi mật ở mức cao nhất này đến từ văn phòng thủ tướng lâm thời và đã đổ chuông liên tục trong 8 phút.
Tô Triêu Vũ cầm lấy một chiếc dù chuyên dụng làm riêng theo yêu cầu của hai người họ, đứng ở phía sau trang bị cho Giang Dương:
- Nghe đi, tình huống bây giờ không thích hợp để nhảy dù.
- Không cần thiết. – Giang Dương đẩy tai nghe mà Lưu Dịch Tư đưa sang, thản nhiên đáp – Chẳng qua là mấy lời chúc may mắn hoàn toàn không thể thay đổi được sự thật và vài lời hứa chắc chắn không thể thực hiện được.
- Giang Dương. – Tô Triêu Vũ cúi đầu, nghiêm túc thắt dây khóa cho anh – Anh biết không, khi em còn là sinh viên năm nhất năm hai, em thường kết thúc cuộc gọi với gia đình vì không biết phải nói gì với họ hay nói như thế nào, em sợ ba mẹ, sợ nghe thấy, sợ nghĩ đến chuyện gì đó có liên quan tới Mộ Vũ. – Giữa tiếng động cơ gầm rú, Tô Triêu Vũ nói rõ ràng từ chữ - Mỗi lần cúp máy cảm thấy thật thoải mái, như thể được giải thoát vậy...
Tô Triêu Vũ thắt dây chính lại cho Giang Dương, bàn tay đặt lên ngực của đối phương:
- Sau này, thật sự không còn người gọi cho em nữa.
Lưu Dịch Tư mím môi lái trực thăng, Giang Dương nhíu mày, đôi con ngươi màu hổ phách chân thật chớp động, né tránh ánh mắt của Tô Triêu Vũ. Giang Dương đặt tai nghe lên đầu, ngón tay nhịp nhàng gõ vào nút liên lạc.
Hồi lâu, anh cười cười tựa như thở dài, ngón tay xoẹt qua một cái, nhấn nút công tắc liên lạc bên ngoài cạnh đó. Tô Triêu Vũ chấn động.
- Cứ như vậy đi. – Giang Dương trông về thôn trang thấp thoáng phía xa – Hạ thấp xuống một chút, đừng để bọn họ phát hiện.
Lưu Dịch Tư dựng thẳng ngón tay làm thủ thế cầu chúc thành công, lớn tiếng nói:
- Chiến thắng trở về!
Giang Dương nắm tay Tô Triêu Vũ đứng cạnh cửa trực thẳng, gió lớn thổi quần áo của anh, anh dùng tư thế của tân binh kính một lễ không quá tiêu chuẩn thậm chí còn có chút bướng bỉnh đến vị phi công mang quân hàm nhỏ hơn mình rất nhiều, sau đó dùng đầu ngón tay gõ vào lòng bàn tay Tô Triêu Vũ ba lần.
Hai bóng người nhanh chóng rơi vào tầng mây mỏng manh, một hồi lâu cũng không tách ra, bàn tay nắm chặt của họ giống như dây rốn của trẻ sơ sinh, gắt gao quấn lấy nhau. Hơn mười giây sau, hai tán dù ngụy trang khéo léo bung ra như hoa, một trận gió thổi qua, một đóa hoa nhẹ nhàng bay đi.
Sau một hồi choáng váng, Giang Dương thật sự bị treo ngược trên một cái cây um tùm chẳng biết là giống gì, có một con khỉ con nép mình sau lớp lá nhe răng trợn mắt nhìn anh. Trước khi máu dồn lên não, anh tháo thanh mã tấu khỏi thắt lưng, cố gắng cắt sợi dây.
Giang Dương leo vài bước lên ngọn cây, quyết định ra dấu hiệu an toàn với phi công. Chiếc trực thăng tàng hình được đặc biệt chế tạo cho nhiệm vụ lần này đã bay lên một độ cao mà những chiếc trực thăng khác không thể đạt được, hơn nữa còn chuẩn bị quay đầu bay đi. Đột nhiên, một vạch đen lao tới từ trong đám mây phía xa, tiếp theo lại có ba đường khác vọt đến từ các hướng khác nhau trong dãy núi gần đó, không đợi Giang Dương kịp ẩn mình, bốn đường đen liền xoắn thành một sợi rồi dùng tốc độ cao đột phá tầng mây. Rất nhanh, sau tiếng nổ vang dội, chiếc trực thăng mới nãy còn lơ lửng đã biến thành một khối cầu lửa, những mảnh vỡ như pháo hoa kéo theo đám khói màu xám xịt phiêu diêu rơi xuống.
"Tỷ lệ sống sót của chỉ huy là 4,35%" – Báo cáo cuối cùng cho biết.
Giang Dương một trận buồn, khi anh nhìn lên lần nữa, một loại máy bay tương tự bay nghiêng qua và phun một màn bọt nước. Trong vòng chưa đầy hai mươi giây, bầu trời xanh trong xanh đã hồi sinh lại vẻ đẹp mà mùa thu nên có, hoàn toàn không nhìn ra bất kì dấu vết giao tranh nào.
Mặt lạnh lẽo, Giang Dương nâng tay lau đi bọt nước trên gò má. Sau một phút mặc niệm, 10 giờ 15 phút sáng, anh thả người nhảy vào trong rừng rậm.
-------------------------------
Lâu lắm mới trở lại với bộ này, nhớ hai người họ xỉu luôn ý, có ai nhớ Giang Dương và Tô Triêu Vũ không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro