Chương 20: Quy tắc sống còn
Khi tia nắng đầu tiên rọi vào mặt, Tô Mộ Vũ cảm thấy khớp bả vai nối với xương quai xanh đau đến chết đi sống lại, cậu giơ tay xoa xoa chỗ đó trong lúc mơ màng. Bất ngờ, một bàn tay khô khốc nhưng dịu dàng vươn tới đúng vị trí, cẩn thận xoa nắn từng thớ thịt nơi đó. Tô Mộ Vũ cọ vào lồng ngực đối phương một cách vô cùng thân thiết, còn thoải mái ngâm nga vài tiếng.
Nếu không phải cậu ngửi thấy mùi lao tù trên cơ thể đối phương, có lẽ cậu sẽ tiếp tục ngủ trong tư thế như chú mèo nhỏ này, và chỉ tình nguyện đứng dậy khi bị mặt trời hun nóng.
- Tôi nói nè...
Cậu miễn cưỡng mở to mắt, vốn nghĩ rằng sẽ thấy Poseidon đang nhâm nhi cà phê đọc báo, không ngờ lại là một đôi mắt màu hổ phách vừa xa lạ vừa quen thuộc nhìn mình trực diện, đôi môi nhợt nhạt khô nứt nhanh nhảu đặt lên trán mình một nụ hôn.
- Chào buổi sáng, Triêu Vũ của anh.
Giang Dương chớp mắt, trìu mến nói. Anh vững vàng ôm cậu bạn đồng trang lứa trong vòng tay, kể cả khi Tô Mộ Vũ giãy dụa theo bản năng nhưng vẫn không để cậu ngã xuống đất lạnh.
Tô Mộ Vũ nhớ lại những gì xảy ra tối qua trong cơn mơ màng và đau đớn, trái tim cậu thắt lại. Cậu nhìn chằm chằm Giang Dương trong ba giây rồi ngáp một cái rõ to, sau đó ưỡn người nhẹ nhàng ôm lấy cổ Giang Dương, hôn môi anh thật sâu:
- Chào buổi sáng, Giang Dương.
Trong cuộc đời không dài cũng không ngắn của Giang Dương tới hiện tại, anh hiếm khi bị người khác tính kế như thế này. Anh giỏi kiểm soát thình hình bằng chiến thuật và khí thế "tiên phát chế nhân", sau đó "ăn" đối thủ đến tận xương, không ngờ Tô Mộ Vũ ngựa quen đường cũ lớn mật dám tương kế tựu kế, khiến đôi gò má của vị thiếu tướng ửng hồng. Đôi môi dịu dàng của Tô Mộ Vũ hồi lâu mới rời khỏi khóe miệng đối phương, nụ cười trên mặt càng thêm châm chọc, vừa khôn ngoan vừa xảo quyệt, cậu tùy ý vặn người mấy cái nơi khuỷu tay Giang Dương, đổi sang một vị trí thoải mái không bị ánh mặt trời chiếu đến, sảng khoái duỗi vòng eo thon gọn xinh đẹp.
- Giang Dương em nói nha, hôn một cái có cần phải thẹn thùng như vậy không hả? Đều là vợ chồng già cả rồi. – Tô Mộ Vũ không thèm chừa anh chút mặt mũi nào.
Giang Dương vui vẻ cười:
- Giả vờ cái gì nữa, trong lòng cậu biết rõ mười mươi mà.
Tô Mộ Vũ đứng dậy chỉnh trang:
- Anh của tôi giỏi thật, hèn gì anh chọn anh ấy cùng đi với mình.
Nói đoạn, cậu vươn tay ra khỏi hàng rào, cố gắng với đến khu vực nhận dạng dấu vân tay.
- Tôi không chọn cậu ấy... - Đầu lưỡi Giang Dương tự nhiên thắt lại – Là quân bộ và... ừ, là tôi chọn cậu ấy đấy.
Anh cuối cùng không lảng tránh ánh nhìn nghi vấn như có như không của Tô Mộ Vũ mà nói:
- Tôi chọn cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thể đồng hành cùng tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng không phải dưới hình thức này. Mộ Vũ, đối với chuyện này, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Khi anh trai của cậu và tôi gặp gỡ, chúng tôi đã định sẵn sẽ tương trợ nhau cả cuộc đời này. Nếu nhất định phải tìm ra người khởi xướng, vậy thì có lẽ đó là duyên phận.
Nói xong thì chỉ chỉ lên trần nhà bằng đá.
Khóa cửa vang lên hai tiếng, Tô Mộ Vũ vừa bấm mật mã vừa ngẩng đầu ngơ ngác nhìn theo hướng Giang Dương chỉ một lúc:
- Tôi không thể đánh "duyên phận" một trận, thôi bỏ đi.
Giang Dương bật cười, thấy Tô Mộ Vũ mở cửa nhà giam ra ngoài thì nhẹ nhàng đẩy hàng rào.
- Vì sao anh không đi?
- Tôi đứng dậy không nổi. – Giang Dương chỉ vào đùi trong, cười bảo – Quy tắc sống còn của quân đội là: Dành cơ hội cho những người có sức chiến đấu. Cho dù tôi có thể đứng lên được thì người đi vẫn là Tô Triêu Vũ. Quy tắc sống còn thứ hai: Dành cơ hội cho những người có nhiều cơ hội hơn.
Tô Mộ Vũ gật đầu:
- Quy tắc sống còn thứ ba: Cơ hội không bao giờ trao cho những người từ bỏ hy vọng.
- Chính xác. Cho nên tôi đã nói với cậu ấy, nếu có thể thì đừng quay lại.
- Quá viển vông, Giang Dương, anh biết anh ấy không làm được. – Tuy rằng Tô Mộ Vũ dùng từ ngữ vô cùng nghiêm túc nhưng lại cười nói.
- Quy tắc sống còn thứ tư là cố gắng hết tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy, có thể buông bỏ.
Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút liền rũ mắt xuống:
- Còn gì nữa không?
- Còn. – Giang Dương chống tường đứng dậy, khó khăn bước đến hàng rào – Quy tắc sống còn thứ năm là cơ hội chưa bao giờ bỏ quên bất cứ ai, nhưng sẽ ưu tiên cho những người hỗ trợ người khác.
Tô Mộ Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
- Tôi có thể xem đây là một lời hứa không?
Giang Dương mỉm cười, liếm đôi môi nứt nẻ của mình rồi mới nói tiếp:
- Thì là, cậu có thể chấp nhận. Nếu gặp Triêu Vũ, giúp tôi chào hỏi cậu ấy nhé.
Đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng chớp, trước khi đối phương kịp mở miệng một lần nữa, Tô Mộ Vũ đã xoay người bước ra khỏi phòng giam – nhưng lần này khác, bước chân có vẻ vững vàng hơn nhiều.
- Tô Triêu Vũ chạy đi đâu rồi? – Poseidon cắt một miếng beefsteak chín 3 phần, đưa một miếng nhỏ vào miệng, một ít tơ máu dính trên môi.
- Sao mà tôi biết được. – Tô Mộ Vũ đi tới, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn, búng tay – Nước cam, bánh mì nguyên cám, ờ... tôi muốn mứt trái cây và hai lát jambon.
Poseidon kéo ghế cho Tô Mộ Vũ:
- Ta chẳng quan tâm hắn chạy đi đâu, quan trọng là em, Mộ Vũ của ta. Tối hôm qua, em ngủ trong hầm ngầm đúng không?
- Không hẳn. – Tô Mộ Vũ cười, cắt bánh mì bằng dao bạc, tự tay cuộn thịt nguội bỏ vào, ăn miếng to giống như đói lắm rồi – Anh của tôi đánh ngã Giang Dương trước rồi mới đến tôi. Lúc tôi tỉnh lại...
Cậu cười một cách thần bí:
- Ể, không cho ghen đâu đấy.
Poseidon đâm dao vào miếng thịt bò, không ừ không hử.
- Tôi nằm trong lòng của Giang Dương.
"Bang!", con dao bạc của Poseidon gần như cắt chiếc dĩa làm đôi, miếng thịt bò nhảy khỏi chiếc dĩa bóng loáng đáp xuống cách đó không xa trên khăn trải bàn. Người hầu hoảng sợ bước đến dọn dẹp, có một người khác hỏi hắn muốn ăn gì.
- Giống em ấy. - Poseidon chỉ vào Tô Mộ Vũ. - Sau này đừng làm vậy nữa, núi lạnh lắm, làm sao mà ngủ ở chỗ đó được.
Tô Mộ Vũ cũng không trả lời, ừng ực uống nước cam, lấy khăn ăn lau miệng rồi rời đi.
- Đi đâu? – Poseidon lạnh lùng hỏi.
Tô Mộ Vũ lộn trở lại, cúi người hôn một cái lên trán của Poseidon, có chút bất đắc dĩ:
- Người kia dù sao cũng là anh của tôi, so với anh, tôi càng muốn biết anh ấy đang ở đâu.
Giang Dương không ngạc nhiên khi gặp lại Poseidon. Anh biết, từ khoảnh khắc Tô Triêu Vũ bước ra khỏi cửa phòng giam, anh đã định sẵn phải ở trong này chịu áp lực lớn nhất. Không ai biết Tô Triêu Vũ đang ở nơi nào, thậm chí, nhờ vào ngoại hình gần như giống hệt Tô Mộ Vũ của mình, Tô Triêu Vũ có thể thoải mái ra lệnh cho người coi kho vũ khí của Hải Thần điện mở cửa, tùy ý chơi đùa với những thứ bên trong. Bởi vậy, khi thấy bốn tên lâu la cầm trường côn đi vào nhà giam, Giang Dương thong dong chống vách tường đứng lên, hơi cúi người:
- Chào buổi sáng.
Poseidon kiên quyết phất tay.
Phòng giam quá nhỏ khiến Giang Dương không có chỗ để quay người hay phản kháng. Sau khi bốn tên tay chân vô cảm bước vào, chúng giơ trường côn quấn lông đánh vào bất cứ nơi nào có thể trên người Giang Dương. Thanh niên tóc hổ phách cố gắng hết sức để giữ thăng bằng dưới mưa côn, gắt gao bảo vệ đầu của mình, tận lực cuộn người để bảo vệ các cơ quan nội tạng không bị tổn hại. Trận đánh tiếp diễn trong ít nhất là mười lăm phút, lúc Poseidon kêu dừng tay, một cái đánh tàn nhẫn nhắm chính xác vào đầu gối của Giang Dương, anh không tự chủ được mà ngã quỵ, khuỷu tay đập xuống đất, một miếng da trượt ra ngay tức khắc. Có người lấy đầu gối chặn vai anh lại, đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên nửa thân trên của anh, khiến cho Giang Dương xưa giờ vốn quen với việc đứng thẳng bây giờ thậm chí không thể ngẩng đầu lên được.
- Tô Triêu Vũ ở đâu? – Poseidon kéo một cái ghế dài ngồi xuống, trịch thượng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro