Chương 21: Không thể thua

- Xin lỗi, không biết. Tô Triêu Vũ đánh ngất tôi trước khi ra ngoài, lúc tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm, trong phòng giam ngoại trừ tôi chỉ còn có Tô Mộ Vũ ngã dưới đất. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đã nói với ngài, chính tôi là người đã ôm cậu ấy qua đêm – mặt đất lạnh như băng, không thể ngủ trên đó được.

Mặc dù toàn thân Giang Dương đau đớn nhưng lời nói rất thuyết phục, từng chữ vang dội.

Poseidon khinh miệt huýt một tiếng dài. Hai tên lâu la khác lập tức vung trường côn lên, đánh liên tiếp vào vùng mông và chân xung quanh vết thương vừa mới khâu của anh. Sau cái đánh đầu tiên, Giang Dương cảm thấy may mắn vì vết thương đã có bác sĩ chăm sóc, bây giờ mặc dù miệng vết thương vỡ ra nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Anh đếm từng cơn đau trong lòng, đếm qua 30 mới thấy bóng của Poseidon trên mặt đất khẽ phất tay.

- Tô Triêu Vũ ở đâu? – Vẫn câu hỏi cũ.

Giang Dương hít sâu một hơi, kiên định đáp:

- Xin lỗi, không thể trả lời.

Bóng đen trên mặt đất đột nhiên dài ra, giày da của Poseidon xuất hiện dưới mi mắt, một hồi lâu sau, hắn mới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi lạnh của Giang Dương:

- Ta cho bọn họ đánh gãy chân cậu, tin không?

- Đương nhiên tin. – Giang Dương biết giọng nói của mình đang run rẩy không thể kiểm soát được, nhưng anh biết đó không phải là sợ hãi mà là dấu hiệu thứ nhất cho thấy cơ thể đang không thể chịu được sau một thời gian dài không ăn – Nhưng ngài sẽ không làm vậy. Ngài còn cần tôi động chân, đưa ngài tìm ra Tô Triêu Vũ, đúng không?

Poseidon đứng lên, nhàn nhạt nói:

- Chơi với Giang thiếu soái thêm một hiệp nữa.

Lại là một trận đau đớn, nếu không phải địa lao đột ngột mất điện, Giang Dương biết bản thân tuyệt đối không vượt qua được "hiệp" 30 côn lần thứ 3.

- Chuyện gì vậy? – Giọng nói của Poseidon đã khó chịu, giọng của Trương Thành qua điện thoại lại càng bực bội – Là Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ tắt công tắt chính. Nhân tiện, phân tích dữ liệu mà thuộc hạ đang làm... cũng vì vậy mà mất hết rồi.

- Mộ Vũ? – Poseidon nghiến răng hung tợn, phất tay gọi đến bốn tên thuộc hạ trung thành, mỗi một gậy như dùng hết sức lực để đánh.

Giang Dương thử hoạt động một chút, ước chừng nằm úp sấp nửa tiếng mới có thể miễn cưỡng khởi động cơ thể. Trong lúc hốt hoảng, anh bật cười, đơn giản là vì nhớ tới cảnh lính cần vụ vệ sinh thảm lông lớn trong nhà hồi trước, cái thảm thường được trải phẳng trên mặt cỏ, bốn người lính cần vụ đứng ở các góc khác nhau, máy móc múa may thanh gỗ lớn trong tay, anh một cái tôi một cái, đánh cho đến khi xong việc thì thôi.

Ngay khoảnh khắc Tô Triêu Vũ tắt công tắc chính, cậu nghe thấy tiếng rống to vang lên từ trên lầu không cách âm. Khi internet bị cậu cắt đứt, tiếng la hét trở thành tiếng chửi thề, nghe được rõ tiếng Trương Thành giậm sàn.

Từ khi tỉnh giấc vào buổi sáng, người thanh niên tóc xanh biển không có phút giây nào ngừng nghỉ. Chẳng những xông vào phòng quản lý tài chính, dùng nét chữ y hệt Tô Mộ Vũ rút hết toàn bộ tiền mặt để "mua những thứ mình thích", cậu còn ung dung đi vào căn cứ huấn luyện của "Ốc Mượn Hồn", dùng lý do "Poseidon đại nhân cho các cậu về nhà đón năm mới" vừa phát tiền vừa giải tán một bộ phận vũ trang. Khi Tô Mộ Vũ bắt đầu tìm kiếm Tô Triêu Vũ sau bữa sáng, Tô Triêu Vũ đang hào phóng nói với đầu bếp: "Một phần ăn sáng như hồi nãy, tôi mang cho anh của tôi."

Poseidon vừa đến hành lang mà mình thường hay uống trà với Tô Mộ Vũ thì nghe bảo vệ nói lực lượng vũ trang mới vừa bị giải tán, sau đó liền nhận được cuộc gọi từ trung tâm liên lạc nói rằng thiết bị định vị vệ tinh đã bị tháo dỡ sau khi điện bị ngắt, hiện tại không thể giám sát lãnh thổ và không phận trong phạm vi ảnh hưởng của Hải Thần điện. "Đi sửa đi!". Poseidon đứng ở đình viện sau điện, không biết nên đi kiểm tra phân đội Ốc Mượn Hồn còn lại hay quan tâm đến tín hiệu vệ tinh trước, chỉ có thể rống vào mặt tên báo cáo xui xẻo ở đầu dây bên kia.

- Thật xin lỗi ngài, việc tháo gỡ sau khi cắt điện là hành động phá hoại, tôi nghĩ biện pháp nhanh nhất là mua mới. Hừm... nhanh nhất là 3 tuần.

Đầu dây bên này còn chưa cúp máy, một cuộc gọi khác đã đến, Trương Thành lạnh lùng nói:

- Tôi gặp Tô Triêu Vũ đang đi qua bãi đất trống dưới chỗ tôi, phải làm sao đây?

- G... - Cuối cùng, trước khi từ "giết" được nói ra, Poseidon nghiến răng nghiến lợi bảo – Đánh gãy chân hắn, cho hắn chạy!

- Gượm đã... - Giọng nói của Trương Thành đột nhiên trở nên ủ rũ – Thật xin lỗi đại nhân, tên "Tô Triêu Vũ" kia đã phát hiện ra và mắng thuộc hạ, đó là đại nhân Tô Mộ Vũ.

- Nói nhăng nói cuội! Nếu làm Tô Mộ Vũ bị thương, ta giết ngươi! – Poseidon vô cùng tức giận, giọng nói xuyên thấu truyền đến tai Trương Thành qua bộ khuếch đại có tính trung thực cao, làm người đàn ông bình thường "bất cẩu ngôn tiếu" phải rùng mình, mặc dù biết trung tâm liên lạc cách sân uống trà nhanh nhất cũng là 10 phút chạy bộ nhưng Trương Thành vẫn không khỏi đứng thẳng người, như thể Poseidon đang ở trước mặt, cúi thấp đầu xuống.

Ngay lúc Poseidon cúp điện thoại, một mái tóc màu xanh nước biển xuất hiện từ đầu kia của hành lang và nhẹ nhàng đi đến gần.

- Cậu là ai? – Poseidon không thể tin vào mắt mình.

- Tô Mộ Vũ. – Thanh niên tóc dài xanh biển lấy một món trang sức từ trong lồng ngực ra lắc lắc, giọng của Poseidon lập tức dịu xuống – Em không phải đang ở trung tâm liên lạc à?

- Hả?

- Chết tiệt! – Poseidon lúc này mới vỡ lẽ, cho dù Tô Triêu Vũ đứng trước mặt hắn ngây ngô nói "Em là Tô Mộ Vũ", có lẽ hắn cũng không thể phân biệt được ngay, huống hồ là Trương Thành đứng từ trên lầu nhìn xuống.

Thế nhưng đã quá muộn để chạy đến, lục tung trung tâm liên lạc đã bị Tô Triêu Vũ phá hủy, ngay cả cái bóng của Tô Triêu Vũ cũng tìm không thấy.

- Tôi quyết định đến mấy nơi nghỉ ngơi ấm áp ngoài điện xem thử, nhưng mà, ai dám động đến Tô Triêu Vũ sẽ chết ngay tức khắc. – Tô Mộ Vũ nhướng mày, dứt khoát nói.

- Tùy em... tùy em! – Poseidon quay người đi về hướng địa lao, hằn học bảo – Gặp anh của em thì nói cho hắn biết, chơi đủ rồi thì sớm về nhà!

Đau đớn lan tràn từng chút một, Giang Dương cảm thấy hơi lạnh, lúc vươn tay ra, lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Anh mỉm cười, không biết nên vui với xuất thân từ thủy quân lục chiến hay nên xấu hổ vì những trải nghiệm "đã thấy trước được" một cách mỉa mai. Lúc anh còn trẻ, còn ở trong đội cơ động, sau khi hoàn toàn thất bại trong một trận diễn tập quy mô lớn do một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng đáng lẽ không nên xảy ra, bị cấp trên dùng phương pháp tương tự giáo huấn. Đội trưởng Lưu Dịch Tư là người đầu tiên bị lôi ra khỏi đội, hai trung sĩ cao lớn vạm vỡ vung thắt lưng quân dụng đánh mạnh vào lưng cho tới khi người đàn ông bình thường vững vàng như núi khuỵu gối xuống, không trụ được mà quỳ gục. Giang Dương nhớ rõ biểu cảm của mình ngay lúc ấy: từ nhỏ đến lớn đều được che chở và âu yếm, tuy rằng trải qua phương pháp giáo dục mà người thường không thể tưởng tượng nổi nhưng chưa bao giờ bị đánh, anh thật sự sợ hãi, đó là loại sợ hãi vốn có của một đứa trẻ vị thành niên.

Vài cái đầu tiên cũng không đến nổi khó chịu – Giang Dương đỡ vách tường nhà giam, buộc bản thân cử động tránh bị tụ huyết, đồng thời hồi tưởng quá khứ - lúc mặt khóa đồng của dây lưng rơi vào da thịt, anh nhớ rõ, cơ thể lật lại theo bản năng, tránh được một cái đánh khác. Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, hành vi này trong đội thủy quân lục chiến là không thể được tha thứ như việc đào ngũ trước khi lâm trận, cấp trên bình tĩnh cởi dây lưng của mình ra chỉ xuống nền xi-măng Giang Dương vừa nằm, không nặng không nhẹ nói: "Để ta dạy cậu làm sao để trở thành một người lính tốt."

Đội trưởng Lưu Dịch Tư, người gần như không thể gượng dậy nổi, đột nhiên đứng lên, loạng choạng bước tới và nắm lấy chiếc thắt lưng đang giơ cao: "Báo cáo cấp trên, cậu ấy còn chưa thành niên". Kết quả cuối cùng rõ ràng, đội trưởng Lưu Dịch Tư vô duyên vô cớ chịu thêm mười roi, vết máu sẫm màu ứa ra trên quân phục. Anh ấy trước sau chưa từng nói những điều đại loại như: "Đây là con của Giang nguyên soái", cho dù Giang Dương biết, chỉ cần những lời này được thốt ra khỏi miệng, cả đội sẽ lập tức được miễn hình phạt.

"Nếu như vậy thì em thế nào?", hôm sau, đội trưởng Lưu Dịch Tư kiên trì tập thể dục sáng, cài nhanh cúc áo trong cơn gió lạnh thấu xương – anh ấy cố ý mặc đồng phục chiến đấu có lớp bảo hộ, như vậy vết thương rỉ máu sẽ không bị phát hiện qua quân phục. "Chắc Giang nguyên soái sẽ lập tức chuyển em khỏi đơn vị này và nổi trận lôi đình... Anh chỉ muốn em biết cuộc sống của một người lính bình thường, vậy thôi."

Giang Dương ghi nhớ những lời mà Lưu Dịch Tư nói trong lòng, nhưng lúc này, anh bi thương khôn xiết: người đàn ông gặm bánh mì trong gió sớm đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, chỉ để lại bản báo cáo về sự hi sinh khi chấp hành nhiệm vụ trong quân bộ mà thôi.

Sao lại có thể là tai nạn... Dạ dày của Giang Dương co giật, cảm nhận rõ được axit pantothenic, anh hơi khom người xuống, nhắm mắt lại, thấy được tỉ lệ sống sót ít ỏi chói mắt trong báo cáo. Vì bọn Hải Thần điện, đã có rất nhiều đau thương bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh, Giang Dương cố nén đói khát và đau đớn, đứng thẳng người trong nhà giam, đôi mắt màu hổ phách bỗng ngời sáng: Giang Dương, không thể thua.

.

.

.

*Lưu Dịch Tư là đội trưởng của Giang Dương khi anh lần đầu gia nhập thủy quân lục chiến, cũng là người điều khiển máy bay chở Giang Dương và Tô Triêu Vũ đến địa điểm nhảy dù mở đầu của kế hoạch lần này. Ngay sau đó, trực thăng của Lưu Dịch Tư bị bắn hạ, anh hi sinh – chương 8 quyển 2: "Thất lạc và biệt ly".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro