Chương 23: Sẵn lòng thua cược
Poseidon dùng bữa trưa thịnh soạn trước mặt Giang Dương, còn Giang Dương thì ngồi ở phía đối diện im lặng chờ Poseidon thực hiện lời hứa của hắn. Sau khi thả cô bé đi, Giang Dương cười nói rằng anh đánh cược một chén cơm.
- Ta không chém đứt tay của nó đã là ân huệ rồi, cậu còn dám đòi hỏi thêm à? – Poseidon nhướng mày, dữ tợn liếc Giang Dương.
- Tôi tin rằng tay của tôi đáng giá hơn cô bé ấy. – Giang Dương súc tích đáp – Vòng tiếp theo, tôi cược tay của mình.
Poseidon kiêu ngạo nở nụ cười:
- Thêm một chén cơm trắng dẻo.
Hắn ra lệnh cho đầu bếp.
Kết quả, Giang Dương nhìn Poseidon ăn gần hết bữa trưa còn "tiền cược" của anh thì chưa đến. Mặc dù từ bé đã trở qua nhiều tình cảnh phải nhịn đói nhịn khát, Giang Dương vẫn cứ cảm thấy khó chịu: vết thương do côn đánh cùng với áp lực tâm lý vừa nãy. Nhìn thức ăn trước mắt, dạ dày của anh quặn thắt một cách vô thức, thay vì đói, anh lại có cảm giác muốn nôn ọe. Poseidon còn khiến cảm giác đó mạnh mẽ hơn khi thỉnh thoảng giới thiệu các món ăn cho anh, Giang Dương vừa bình tĩnh đáp lại từng câu nói vừa phải điều chỉnh tư thế đúng lúc để đè nén cảm giác nôn mửa.
Khi một chén cơm trắng được dọn ra, Poseidon đặt nó trước mặt mình rồi không khách khí ăn hai miếng. Vừa định gắp cánh ngỗng vào chén, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cười, nhếch mép:
- Xin lỗi nhiều nha, ta nghĩ là của ta.
Nói xong thì đổ chén cơm mình đã nếm qua lên phía bàn đối diện. Giang Dương nhã nhặn cúi đầu:
- Đây là điềm lành của tôi.
Anh cầm lấy đôi đũa, từng miếng nhỏ ăn hết phần thức ăn – món cá cược suýt nữa thì làm anh đứng tim.
Vòng cá cược thứ hai diễn ra sau bữa trưa. Lúc bắt đầu, Giang Dương hưng phấn hơn một chút. Poseidon đã chuẩn bị 1500 slide được mỹ miều gọi là toàn cảnh của căn cứ Hải Thần điện, lần lượt cho Giang Dương xem từng tấm một.
- Trong 1500 slide này có 4 bức, chính xác mà nói, là 2 cặp, mâu thuẫn nhau. Mỗi slide dừng lại 5 giây...
Vừa dứt lời, điều khiển từ xa trong tay đã mở bức ảnh đầu tiên lên, trong lúc Giang Dương giật mình, bức ảnh biến mất, và bức tiếp theo lập tức xuất hiện.
- Tìm được số của những bức ảnh đó ta sẽ cho cậu xem 500 tấm còn lại...
Poseidon thiết kế điều khiển từ xa xong xuôi, đặt ngay ngắn trên bàn:
- Đó là thứ mà 17 đặc công của các người tìm không được – thứ mà ta tiêu hết 4 triệu mua ở nước ngoài.
Giang Dương không có cách nào ngồi vững trên ghế gỗ cứng, hơn nữa cũng sợ khả năng bị phân tâm do đau đớn nên chống bàn đứng dậy, tuy rằng nghe Poseidon nói chuyện nhưng ánh mắt dán chặt trên các slide thoắt ẩn thoắt hiện, não bộ vận động liên tục suốt 125 phút. Khi chữ "The End" xuất hiện trên màn hình, Giang Dương hoàn toàn không trụ được nữa, cơ thể từ từ trượt xuống cái ghế gỗ cứng, nhắm mắt nhíu mày. Đầu óc gần như nổ tung, dạ dày rỗng tuếch bỗng nhiên tiếp nhận một chén cơm, đường và năng lượng yếu ớt an ủi thương tích - tất cả khiến anh lúc này không muốn nghĩ về những con số mà chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành. Anh không chắc chắn về nhiều chi tiết trong bài trình chiếu vừa rồi, thứ duy nhất rõ ràng là giá tra tấn với vài cái đầu người và một trung tâm liên lạc có đèn báo đang bật sáng. Giang Dương, mày thật vô dụng. Anh âm thầm nhục mạ bản thân, gần như trở thành tù binh của sự mệt mỏi thấu tận xương tủy.
Mấy chục giây sau, Giang Dương ngồi thẳng dậy, cởi cúc áo lễ nghi trên cổ tay, đặt cổ tay với vết xước lên bàn, lớn tiếng nói:
- Số 234 và 185 mâu thuẫn, đôi khác tôi không biết.
- Đừng vậy chứ trời! – Poseidon mở một tệp khác, 500 bức ảnh đặt úp đang chờ câu trả lời tiếp theo của Giang Dương – Kể cả cậu không tính coi 500 bức ảnh này... nhưng mà không lẽ cậu muốn từ bỏ tay của mình sao.
Cho dù giọng điệu thương hại này làm cho người ta muốn xông lên đạp đầu hắn thật, Giang Dương vẫn chỉ thở dài một hơi "rất nghệ":
- Sẵn lòng thua cược, tôi thật sự nhìn không ra.
- Người thẳng thắn! – Poseidon tắt máy chiếu một cái "bụp", goi Trương Thành đến, lại khinh thường liếc cổ tay Giang Dương – Đưa tay phải ra đi, Giang thiếu gia.
Tô Triêu Vũ cuộn người mệt mỏi trong tầng hầm sảnh chính của Hải Thần điện, moi ra nửa miếng bánh mì của bữa sáng còn sót lại trong túi, bẻ thành từng miếng nhỏ nhét vào miệng. Nhai 30 lần, nhai đến khi tinh bột trong miệng có vị chua, dạ dày có cảm giác chướng mới nuốt xuống. Cậu chỉ mất nửa ngày tìm kiếm để hoàn toàn công việc mà Giang Dương dự định sẽ xong trong 3 ngày, nhưng không ai biết rằng đó là do có sự giúp đỡ của Tô Mộ Vũ.
- Hồi đó chơi trốn tìm, anh cũng ít khi thắng được em.
Khi hai "Tô Mộ Vũ" tình cờ gặp nhau trong kho chứa đồ phía sau Hải Thần điện, Tô Mộ Vũ lập tức đá anh trai vào phòng súng ống cài mã vân tay:
- Hai ta không thống nhất thời gian hành động, sao mà anh chơi vui thế?
Dưới sự phối hợp nửa giả ngốc nửa diễn trò của Tô Mộ Vũ, Tô Triêu Vũ luôn "đúng lúc" xuất hiện ở nơi cách xa Tô Mộ Vũ, dùng sự ăn ý đáng kinh ngạc của một cặp song sinh mà ba hoa, sau đó tùy ý hành động.
Lúc này, tuy cậu đói đến mức ngực dính vào lưng nhưng lại gói bánh mì cẩn thận lại cho vào túi. Giang Dương đã không ăn gì một thời gian dài rồi, Tô Triêu Vũ đứng thẳng người trong bóng râm nghĩ ngợi. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài giống mỗi mùa đông của Bố Tân đế quốc, khô ráo, ấm áp. Tô Triêu Vũ nhớ lại hồi đó từng cùng Tô Mộ Vũ chơi đùa trên nền tuyết dày không quá đầu gối, niềm vui giản dị ngây thơ càng ngày càng xa vời, trải qua nhiệm vụ trước mắt và gió tanh mưa máu không thể xua tan, Tô Triêu Vũ thậm chí có thể cảm thấy thời gian trôi qua trước mắt như vũ bão, tất cả những tiếng cười trong quá khứ bị cuốn đi tựa một cơn gió.
Cậu nhìn mấy tên cảnh vệ đang hoang mang chạy tới chạy lui từ cửa sổ bán ngầm, khóe miệng gợn lên một ý cười tinh quái.
Giang Dương, chờ, em sẽ quay lại ngay. Cậu ép bản thân không nghĩ ngợi nữa, không biết có áp lực vô hình nào áp đảo người cậu yêu nhất trong 24 tiếng cậu vắng mặt hay không. Em muốn ngã vào lòng anh ngủ một giấc thật ngon, Giang Dương, anh ôm em nhé, chúng ta ngủ một giấc trong tư thế thoải mái nhất này. Nếu đã cố gắng hết sức, vậy thì bước tiếp theo chúng ta nghe theo ý trời vậy. Tô Triêu Vũ hít sâu một ngụm không khí sảng khoái, mỉm cười thấu suốt.
Giang Dương nhìn băng garo cầm máu siết chặt tay, nghiêm túc hỏi:
- Kỹ thuật của ngài thế nào?
- Yên tâm. – Poseidon xắn tay áo lên – Cậu hỏi tên này thử xem?
- Đại nhân từng luyện tập. – Trương Thành không chút cảm xúc đáp – Tháng trước, đặc công của Bộ An ninh Quốc gia bị ngài lột da, à... hình như thi thể còn đó, sau 7h mới chết. Giang thiếu soái có muốn xem qua không?
- À, bội phục. – Giang Dương nhún vai, cười lạnh – Tôi có xem qua ảnh chụp ở Bộ An ninh Quốc gia, cảm ơn.
Poseidon cắn dao xương giữa hai hàm răng, túm lấy nửa bình rượu đỏ đang uống dở trên bàn rót lên cổ tay Giang Dương. Lông mày Giang Dương chẳng hề nhăn lại, nhìn thấy máu của mình và rượu đỏ hòa với nhau sau nhát dao đầu tiên.
Đau đớn leo lên bả vai.
Poseidon chăm chú quan sát dòng máu chảy ra sau khi bề mặt da bị thương, thoải mái nở một nụ cười chân thật:
- Không tồi. Vì vậy ta không nỡ chặt nó đi... đứt dây chằng là đủ rồi, cậu còn có thứ lưu niệm.
- Cảm ơn. – Giang Dương gật đầu nở nụ cười, cũng nhiệt tình thật lòng như vậy.
Sau đó, anh nhìn chằm chằm Poseidon ùng ục uống rượu, con dao cắt xương tạo thành một vòng tròn lộng lẫy trong hương rượu, và mũi nhọn đơn giản nhưng sắc bén lửng lơ trên vết thương nông vừa mới cắt.
Trong khoảnh khắc khai đao, Giang Dương có thể nghe thấy chữ "Chờ đã" suýt nữa thì tròn vành trên miệng mình – tay phải, có thể gọi điện thoại cho Trình Diệc Hàm, có thể xoa xoa gò má của Tô Triêu Vũ, có thể gắp thức ăn An Mẫn làm, có thể mở cửa, có thể chỉ huy, có thể chơi đùa, có thể bị thương – chỉ có không thể mất đi.
- Chờ đã!
Lời này rốt cục nói ra nhưng không phải từ Giang Dương. Trương Thành bước nhanh tới, cung kính đưa điện thoại cho Poseidon:
- Đại nhân, đã bắt được Tô Triêu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro