Chương 31: Tiết mục
Tình yêu nào hóng truyện này nhớ comment cho ủn mung tui với nhá ~
.
.
.
- Tô Mộ Vũ! – Poseidon đột nhiên đấm tay vào bàn ăn khiến mọi người giật mình.
Trương Thành theo thói quen nhìn quanh những người đang cùng ăn trong phòng, bọn họ hiểu ý liền vội vàng bỏ khẩu phần chưa ăn được bao nhiêu xuống rồi lặng lẽ rời khỏi.
- Người lại mất bình tĩnh rồi. – Trương Thành không chút sợ hãi cúi đầu cắt miếng bít tết – Mấy ngày nay họ đã vất vả chiến đấu, mãi mới được nghỉ ngơi.
Poseidon cau mày đau khổ, dùng sức đâm vào miếng cà chua trên bàn:
- Hắn dụ dỗ Tất Chấn Kiệt khi nào?
Trương Thành nhai kĩ miếng bánh kếp vừa mới nướng nhưng không trả lời. Phòng ăn rất lớn chỉ còn lại Poseidon ngồi trên cùng với Trương Thành bình tĩnh ngồi bên phải hắn, người hầu nam nấp ở đằng xa không dám ngẩng đầu, bước từng bước chậm rãi tiến đến gần cửa, vô tình chạm vào cái ghế, cậu ta giật mình suýt thì nhảy cẫng lên.
- Tô Mộ Vũ chỉ là một con mèo nhu nhược làm ấm giường. Khi cơ thể của ngài trần truồng, ngài quên mất rằng nó có thể duỗi móng vuốt.
Một phép ẩn dụ không mấy tao nhã khiến Poseidon suýt thì bực mình, vung con dao bạc về phía Trương Thành:
- Cẩn thận lời nói của ngươi.
Trương Thành nhấp một ngụm rượu mạnh đặc sản và cười nhẹ:
- Chúng ta còn lại không tới 2000 người, tàn dư của Tô Mộ Vũ còn ít hơn, chỉ khoảng vài trăm người. Nếu ta muốn phản công thì đây là thời điểm thích hợp.
- Trong thung lũng kia chắc còn có "món quà" mà Mộ Vũ tặng cho ta. – Poseidon cả giận, nghĩ đến chuyện tối qua mình bị bom khói của Tô Mộ Vũ vây trong sơn cốc thì rất phẫn nộ.
- Không phải gián điệp đã kiểm tra rồi sao, ở đó không có gì cả.
- Đầu của hắn đã được treo ở Bức Tường Phản Bội, đó là người của Tô Mộ Vũ!
Trương Thành đau đầu xoa xoa thái dương:
- Chỉ dựa vào nguồn tin bậy bạ và suy luận của một người...
- Đủ rồi! – Poseidon dùng dao gõ nứt dĩa – Hai ngày tới ta nghỉ ngơi ở Hải Thần điện, ta phải đợi Mộ Vũ của ta dâng lên tận cửa.
Nói xong, hắn sải bước ra khỏi phòng.
Sau vài phút, rất nhiều thủ lĩnh nhỏ vừa rời đi lục tục quay trở lại nhà ăn và ngấu nghiến bữa trưa đã muốn nguội lạnh của mình, chỉ có Trương Thành ngồi tại chỗ uống liên tiếp bốn ly rượu mạnh, một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu tia máu của hắn rồi biến mất.
.
.
.
Sau khi Tô Mộ Vũ hắt hơi sáu lần liên tiếp, cậu cuối cùng đã thừa nhận với Vạn Phi rằng mình không phải bị Poseidon thương nhớ mà là thật sự bị cảm lạnh. Bôn tẩu khắp nơi trong Đặc Khắc Tư suốt mấy ngày qua, cậu liên tục lấy dây chuyền của Poseidon ra, vô số lần lạnh mặt chỉnh đốn suy nghĩ "nam sủng không thể ra ngoài làm việc" của người khác, thực hiện vô số giao dịch tiền bạc, vô cùng mệt mỏi. Bối Đế ngủ gật trên vai cậu, cái đầu nho nhỏ bất thình lình đụng vào mái tóc dài màu đại dương, bé con bị dọa sợ, giật mình nheo mắt bò dậy, dứt khoát cuốn chặt lấy một lọn tóc.
Vạn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, thắp lò sưởi lên, lấy được chăn bông ở đâu đó, thuyết phục Tô Mộ Vũ đi nghỉ ngơi.
- Lại đây. – Y trừng mắt nhìn khỉ nhỏ đang nghịch mái tóc dài của Tô Mộ Vũ, khỉ nhỏ bực bội tụt khỏi vai Tô Mộ Vũ, chui vào trong chiếc áo bông rộng lớn của Vạn Phi.
Tô Mộ Vũ mơ màng chui vào chăn, nhỏ giọng hỏi:
- Có tin tức gì về anh trai của ta không?
- Vẫn như hôm qua, Poseidon tuyên bố Giang Dương đã chết, không nhắc tới Tô Triêu Vũ. – Vạn Phi đứng giữ cửa như một bức tượng điêu khắc – Yên tâm đi, ngài hiểu rõ hắn nhất, hắn sẽ để dành thứ có quý giá nhất đến phút cuối cùng.
- Ta biết. Ngày hôm trước ta chiêu mộ một thủ lĩnh của Hải Thần Điện ở Đặc Khắc Tư, hắn thường nói muốn giết Giang Dương... – Tô Mộ Vũ cười khổ một tiếng – Anh ta thì đáng trao đổi cái gì?
Vạn Phi hơi sửng sốt nhìn thiếu niên trẻ hơn mình rất nhiều tuổi trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Y biết đôi mắt xanh như biển sau mười bốn năm chứng kiến hết thảy mọi sự giết chóc và tàn ác đã không còn sợ hãi, cũng chính đôi mắt không lộ mừng giận này khiến Vạn Phi an tâm một cách khó mà giải thích được, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm thấy chỗ dựa - mặc dù nhìn từ bên ngoài, Tô Mộ Vũ rất tao nhã, không có vẻ gì là nhuốm khói lửa nhân gian.
- Được rồi, tới đó rồi nói tiếp. – Tô Mộ Vũ nhàn nhạt bảo, nhắm mắt lại – Ta ngủ đây, phiền canh gác giúp ta, cảm ơn.
Luôn lịch sự như vậy... Vạn Phi ôm Bối Đế sắp rơi vào mộng đẹp, mỉm cười nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Mười năm trước, Vạn Phi vừa trở thành một vệ sĩ, hộ tống Poseidon hiếu sát đi săn, vô tình làm xổng một con rái cá tai vàng cực kỳ quý hiếm.
"Em bảo anh ấy bắt con này cho em, con rái cá tự trốn mất."
Tô Mộ Vũ nhỏ giọng nói, nhìn Poseidon bằng đôi mắt vô cùng sợ hãi, cậu nâng cổ tay lên, trên đó là một con tắc kè hoa đang nằm. Poseidon vung tay tát Tô Mộ Vũ một cái khiến cậu lảo đảo về sau hai bước. Sau khi sửng sốt mấy giây hắn liền đến ôm lấy cậu, cẩn thận lau vết máu trên khóe miệng cậu, nhẹ giọng an ủi:
"Nó cắn em thì sao? Vứt đi."
Tô Mộ Vũ khẽ nhúc nhích cơ thể, gương mặt đầy tràn vẻ mỏi mệt. Vạn Phi biết rằng những ngày làm việc chăm chỉ và đấu trí căng thẳng này là bài kiểm tra một thập kỷ qua dành cho Tô Mộ Vũ.
"Ta chỉ muốn rời khỏi đây." Lúc sáng sớm, Tô Mộ Vũ cuối cùng giải thích mục đích của tất thảy những điều này với Vạn Phi. "Bất kể thỏa thuận thế nào cũng đồng ý với bọn họ... ta muốn về nhà."
.
.
.
Tiếng la hét chửi mắng của Tô Triêu Vũ xuyên qua các phòng giam đến tai Trương Thành đứng ở ngoài cánh cửa đằng xa. Hắn cau mày, nghiêm nghị hỏi bảo vệ bên cạnh:
- Là tên Tô Triêu Vũ đó mắng sao?
- Đúng vậy, cả đêm rồi. – Bảo vệ ngáp một cái – Mắng thật khó nghe.
Trương Thành duỗi tay ra, vệ sĩ hộ tống lập tức đặt thức ăn vào tay hắn.
- Ta đi bắt hắn câm miệng. Đi nói với Poseidon đại nhân là ta sẽ mang thứ đó đến trong thời gian sớm nhất.
Vệ sĩ chạy đi như một làn khói.
Khi hắn đến trước hàng rào, Tô Triêu Vũ đã chửi rủa đến mức đổi giọng.
- Đủ rồi. – Trương Thành mắng – Tiết kiệm sức lực, sống lâu thêm mấy ngày.
- Gọi bác sĩ! Ngay lập tức! Ngay lập tức!
Trương Thành nhìn vào góc, chỉ thấy cơ thể Giang Dương cuộn tròn một cách bất thường dưới lớp quần áo cẩu thả, cánh tay bị trật khớp lộ ra bên ngoài, vặn thành một độ cong đáng lo.
- Anh ấy phát sốt rồi! – Hai mắt Tô Triêu Vũ đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn điên cuồng miêu tả, hoàn toàn không giống người em trai nho nhã lịch sự mà giống một con sói đơn độc lạc bầy.
Trương Thành nghi ngờ nhìn Giang Dương một chút rồi quay sang Tô Triêu Vũ:
- Không có bác sĩ.
- Nói nhảm! – Tô Triêu Vũ phun hai chữ từ trong kẽ răng, đấm mạnh lên hàng rào – Chẳng lẽ lúc Poseidon chết cũng không cần bác sĩ sao?
Lửa giận chậm rãi bốc lên trong mắt Trương Thành, Tô Triêu Vũ không hề dừng lại:
- Dùng cách này để hành hạ người khác thật vô cùng bỉ ổi, nếu có bản lĩnh thì để anh ấy dưỡng thương rồi lại đánh một trận...
Trương Thành nhanh như chớp mở cửa ra rồi đóng hàng rào lại. Không gian nhỏ hẹp trở nên chật chội, Giang Dương nhũn người nằm dưới đất phát ra mấy tiếng rên rỉ như thể đang khuyên bảo, Tô Triêu Vũ siết chặt nắm đấm lạnh lùng nhìn vào đôi mắt nâu của kẻ địch, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đánh đi, anh ấy chết rồi, ta cũng không thiết sống một mình.
Nói đoạn, một quyền đấm thẳng vào ngực Trương Thành.
Trong tích tắc này, Tô Triêu Vũ thấy đôi mắt nâu đột ngột ngừng lại, vì vậy cậu khéo léo tránh những ánh mắt sững sờ của vệ sĩ đang vây ngoài hàng rào, tập trung tấn công vào phía bên trái Trương Thành. Trương Thành, người nổi danh khắp Hải Thần điện bằng sự im lặng và máu lạnh của mình, cuối cùng quát lên như một con thú bị vây hãm, trong lúc nhận những cú đá khó lòng né tránh thì duỗi tay trái ra, vung bàn tay lên, nắm chặt lấy mắt cá chân của Tô Triêu Vũ, nện cậu vào tường như một quả bóng.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giang Dương gắng gượng nhúc nhích cánh tay nhưng không cách nào đứng dậy được. Mắt Tô Triêu Vũ nổ đom đóm, cố chấp bò đến cạnh chân Trương Thành định đứng lên.
- Còn muốn đánh à? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với một cước đá lệch gương mặt tuấn tú của Tô Triêu Vũ sang bên.
Tô Triêu Vũ hít một hơi thật sâu, đứng dậy kéo tấm áo choàng thêu tinh xảo của Trương Thành, tiếp đó vươn tay nắm lấy cổ tay trái lạnh như băng của hắn, dùng giọng điệu cầu xin mà nói:
- Thuốc hạ sốt, xem như tôi cầu xin ngài, được không...
Toàn thân Trương Thành chấn động, hơi nghiêng đầu, Tô Triêu Vũ cố gắng thể hiện chân tình trong đôi mắt xanh màu biển, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt đầy kinh ngạc của đối phương:
- Tay trái của ngài... quả thật lợi hại...
Trương Thành thoát khỏi tay Tô Triêu Vũ như bị điện giật, nhanh chóng mở cửa rời đi mà không nói một lời. Tô Triêu Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng ấy hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Giang Dương, cẩn thận đặt tay anh ấy lại ở một tư thế không làm tổn thương các mô mềm, đỡ anh ngồi dậy:
- Như thế nào, đạt tiêu chuẩn không?
- Tuyệt vời, thượng úy Tô Triêu Vũ. – Giang Dương nhịn đau cười – Hy vọng anh ta học tốt môn ngữ văn, anh nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng có được đáp án thôi.
Chờ đợi thật khó khăn. Tô Triêu Vũ không thể đảm bảo rằng Trương Thành hoàn toàn hiểu được dụng ý của mình khi tấn công vào bên trái cơ thể của anh ta. Sự việc đã qua, cậu chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng mình đã thực sự đã nhìn thấy ánh mắt dò xét và nghi ngờ của Trương Thành.
- Có điều chúng ta phải nghĩ đến tình huống nếu Trương Thành phản bội đội bắn tỉa tinh nhuệ thì... – Giang Dương trầm ngâm suy nghĩ một lúc nhưng vẫn cầm lấy tay Tô Triêu Vũ – ... chúng ta có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa.
Tô Triêu Vũ gật đầu mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng trong trẻo vừa như chìm nghỉm vào cảnh tù ngục tối tăm vừa tỏa sáng như sao trời rực rỡ. Ngón tay cậu khẽ vuốt ve lòng bàn tay Giang Dương hai cái thay cho lời hồi đáp.
Không thể chống chọi lại được sự kiệt sức nghiêm trọng, Tô Triêu Vũ và Giang Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Camera đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ nhạt trong vài giây rồi vụt tắt, đèn báo bên cạnh cũng nhấp nháy vài cái. Giang Dương vậy mà nhạy bén như một con mèo lớn ẩn mình trong đêm, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén lập tức dán chặt vào máy quay. Anh cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng giơ tay phải lên làm động tác bắn súng tiêu chuẩn, sau đó bắt chước kiểu cao bồi có phần cợt nhã thổi thổi đầu ngón trỏ.
- Giang Dương? – Tô Triêu Vũ ở bên cạnh quan sát.
- Anh đang nói chuyện với quán quân bắn tỉa của chúng ta. – Giang Dương cười cười, gom quần áo lại, thành thật ngáp một cái, lần nữa ôm Tô Triêu Vũ sưởi ấm – Anh ấy vẫn chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro