Chương 34: Cục diện thay đổi

- Người nào không chạy trốn sẽ được thưởng tiền! – Vạn Phi gào rách cổ họng giữa tiếng máy bay gầm rú vang trời – Nằm xuống, tất cả nằm xuống!

Lời này vừa dứt, Tô Mộ Vũ trầm mặt dứt khoát vung tay, một quả đạn đại bác màu vàng bay ra nhắm thẳng vào đuôi trực thăng, tiếng nổ còn chưa dứt, quả đạn thứ hai đã bay tới, trực thăng hoảng loạn né tránh nhưng không thể thoát khỏi số phận bị bắn hạ. Vẻ mặt Tô Mộ Vũ từ đầu đến cuối vô cùng không vui, thậm chí có phần chán ghét, Vạn Phi vươn tay nặng nề ôm lấy vai cậu:

- Đây là giao chiến.

- Sống chết nặng biết bao. – Tô Mộ Vũ gượng cười, Vạn Phi nhìn thấy xác máy bay rơi sau vụ nổ bắn bốc cháy bắn về phía mình nên dùng mũi chân đá nhẹ vào đầu gối Tô Mộ Vũ, nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống tuyết.

Sau một tiếng vang, mảnh vỡ bắn vào vị trí cách hai người họ 50 mét, Vạn Phi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói bình tĩnh không sợ hãi mang theo một chút tự giễu cùng chua xót:

- Sống chết nhẹ thế nào.

Cuộc không kích có ảnh hưởng rất lớn đối với lực lượng của Tô Mộ Vũ: một số lượng lớn người đã bỏ mạng trong cuộc ném bom, một số người khác bắt đầu chạy trốn, Tô Mộ Vũ không thể không cau mày.

- Ra lệnh cho mười "con cua" kia chuẩn bị. – Đôi mắt màu xanh biển của chàng Poseidon trẻ tuổi như thể đang quyết liệt kháng cự lại mệnh lệnh này – Nói với họ rằng Tất Chấn Kiệt sẽ chăm sóc gia đình họ thật chu đáo.

Người đầu tiên trong đội quân tiên phong của Poseidon đã leo lên đến đỉnh, anh dũng hạ gục sáu người, lao thẳng đến chỗ của Tô Mộ Vũ. Vạn Phi chỉ lạnh lùng liếc mắt, gập một ngón tay lại, người hùng bị bắn ngay giữa mi tâm, thẳng đơ ngã xuống.

- Mộ Vũ, rút lui. – Vạn Phi vừa che chở cho người đã bầu bạn với mình suốt mười năm vừa vẫy gọi mọi người sơ tán đến đầu kia của bức tường tuyết nối liền với ngọn núi khổng lồ.

Càng lúc càng có nhiều kẻ thù leo lên, kẻ chạy chậm chỉ có thể liều mạng chiến đấu trên đỉnh núi rộng, cho dù may mắn sống sót thì cũng sẽ bị khung cảnh rải rác thi thể và những tiếng kêu thảm thiết ám ảnh thành ác mộng cả đời.

Đột nhiên, toàn bộ đỉnh của bức tường tuyết im lặng. Tô Mộ Vũ vừa nhảy qua một tảng đá đánh dấu ranh giới, vững vàng đáp xuống vòng tay của Vạn Phi, khi cậu quay người lại, bức tường tuyết nhô ra từ ngọn núi suýt nữa thì được cậu dùng làm đài quan sát bỗng rung lên một cái đầy bất an.

- Chuyện gì vậy? – Vạn Phi kinh ngạc hỏi.

Xa xa có người hô to:

- Chạy đi!

Tô Mộ Vũ suy nghĩ vài giây, sau đó quả quyết vung tay lên:

- Bắt đầu.

Poseidon nghĩ rằng Tô Mộ Vũ vẫn dịu dàng như vậy, luôn thận trọng và tỉ mỉ trong mọi việc. Khi hắn bị bảy tám tên vệ sĩ vây quanh, nhìn chất nổ năng lượng cao làm nổ bức tường tuyết chạy dọc theo phần yếu nhất của ngọn núi, trái tim hắn thật sự không thể chịu đựng được, sau khi giật mình liền chìm trong sự yên tĩnh vĩnh hằng.

Lúc đầu, nó rung chuyển dữ dội, sau một vài tiếng nổ trầm đục, toàn bộ bức tường tuyết bắt đầu rung chuyển, những khối tuyết và đá khổng lồ thi nhau lăn xuống, qua những đường cong thô kệch, những dãy núi tráng lệ càng nổi bật như cảnh trong phim điện ảnh. Dường như có tiếng gào thét văng vẳng bên tai nhưng Poseidon hoàn toàn không nghe thấy, hắn chỉ có thể nghe được tiếng nổ tung của những hòn đá lăn nhịp nhàng đều đặn theo các phương hướng. Mấy phút trôi qua như thể mấy thập niên, bức tường tuyết có thể xây dựng được đài quan sát đã hóa thành những khối tuyết tung tóe, đá tảng cùng mảnh vụn, nghiền nát đột xung kích tinh nhuệ nhất của Poseidon và một nửa quân tiên phong trong sơn cốc.

Hắn nhặt một cái ống nhòm dưới đất lên quan sát. Tô Mộ Vũ vẫn đứng đối diện, những người còn trụ lại sau lưng mặc dù áo quần rách rưới mặt mũi bơ phờ nhưng số lượng vẫn không ít. Gương mặt được mái tóc màu xanh biển bao phủ có chút mỏi mệt, có chút ưu sầu, thậm chí có chút sợ hãi nhưng lại toát ra khí phách, lòng quả cảm và quyết tâm mà một thanh niên 25 tuổi nên có.

- Tô Mộ Vũ! – Poseidon hét lớn trong sự im lặng đáng sợ sau khi núi Thần Biển sụp đổ.

Có vài tiếng kêu cứu và la hét yếu ớt không rõ ràng phiêu đãng theo làn gió. Có vệ sĩ chạy thoát thân, có vệ sĩ lẳng lặng bỏ mạng, máu đen chảy ra nơi khóe miệng, sự kinh hoàng hằn sâu trong đôi mắt còn mở trừng trừng. Poseidon chậm rãi đứng lên, tựa như những lần đi tắm sau các chuyến săn bắn, rũ bỏ bụi bặm và mùi gió núi – nhưng lần này, không có Tô Mộ Vũ chập chờn ngủ trong bồn tắm chờ hắn tắm chung, tránh máu tươi đổ trên mặt đất, hắn sải bước về phía phòng giam dưới Hải Thần điện.

Còn có một người tóc biếc đang đợi ở nơi đó. Tính khí của Poseidon bất ngờ giảm xuống đất mức thấp nhất trong lịch sử, khuôn mặt tỏa ra sự dịu dàng đến từ phong thái bình tĩnh thậm chí còn thu hút rất nhiều người, họ cuống quít thay đổi đường chạy trốn và lần nữa đi theo Poseidon. Poseidon cũng không hề bạc đãi những người này, hắn rút rất nhiều tiền giấy từ trong túi ra, rải khắp sau lưng.

Lúc những người đi theo càng lúc càng nhiều, Poseidon ném khẩu súng dự phòng từ trong túi cho cậu bé đầu tiên thay đổi ý định, ra lệnh cho cậu tập hợp lực lượng với tư cách thủ lĩnh.

Địa lao gần trong gang tấc. Poseidon lắp đạn vào, trước mắt hiện lên cảnh Tô Triêu Vũ phản kháng. Còn Giang Dương với đôi mắt hổ phách, hắn tính toán, hơi an tâm hơn một chút với một loạt thủ đoạn liên hoàn do mình thiết kế: dùng Giang Dương uy hiếp Tô Triêu Vũ, lại dùng Tô Triêu Vũ đe dọa Tô Mộ Vũ – phàm là chuyện liên quan đến tình cảm, ai cũng sẽ động dung, thỏa hiệp, không màng tất thảy – trừ hắn.

Poseidon đạp mở cánh cổng đầu tiên của ngục tối, từ khoảnh khắc Tô Mộ Vũ nói lời từ biệt, tình yêu đã bị đóng băng trần trụi ở nhiệt độ tử vong nơi bức tường tuyết, giờ đây nó đã sụp đổ, mãi mãi bị chôn vùi.

Xe địa hình chở Tô Mộ Vũ lao như bay xuống núi, cậu Poseidon với đôi con ngươi xanh màu biển nhắm mắt nằm ngang trên ghế sau, hai tay đặt trên ngực. Lấy cớ xây dựng đài quan sát, Tô Mộ Vũ đã đưa các nhà địa chất đến đo đạc cẩn thận bức tường tuyết ở phía trước Hải Thần điện trong vòng nhiều năm – khi ấy, cậu luôn thấy được sỏi đá rơi xuống, mơ hồ không an tâm mà thôi – kết quả thật bất ngờ, các chuyên viên địa chất đã phát hiện ra một vết nứt lớn từ dưới lên trên ở điểm giao nhau giữa mặt sau của bức tường tuyết và ngọn núi, chiều rộng có thể vừa với một người đàn ông trưởng thành. Nếu tuyết lở hoặc không được kiểm soát, nó sẽ sớm hay muộn trở thành thảm họa. Ban đầu, Tô Mộ Vũ chỉ muốn tìm cách di chuyển sau cuối năm, xây một Hải Thần điện khác và hoàn thành việc giải giáp một số lực lượng vũ trang theo kế hoạch, nhưng cậu không ngờ Giang Dương và Tô Triêu Vũ đột ngột xuất hiện, từ đó đẩy nhanh tiến độ lên mấy lần.

Mặc dù đã sớm biết Poseidon không chịu phục làm một con rối bị điều khiển, trong bóng tối hắn đã làm rất nhiều việc vừa thị uy khiêu khích Tô Mộ Vũ vừa khiến người ta giận điên người – đánh bom phủ Thủ tướng là một trong số đó, nhưng Tô Mộ Vũ không thể ước tính chính xác thực lực của Poseidon. Ở tuổi 25, cậu không tinh thông về chiến tranh và chiến đấu như anh trai Tô Triêu Vũ, cậu chỉ có thể sử dụng sự tích lũy lâu dài và suy tính để đạt được mục tiêu của mình, từ từ triển khai, cẩn thận đề phòng.

Xe bỗng dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro