Chương 35: Chia ly và bắt đầu
Thi cử xong rồi, tạm nghỉ ngơi nên ráng edit nhiều chút. Cho thấy cánh tay đi các tình yêu ơi ~
.
.
.
Ngay lúc Tô Mộ Vũ suýt ngã khỏi ghế, Vạn Phi đã mở cửa xe:
- Lên xe của tôi đi, tôi vẫn không an tâm.
Nói xong liền đỡ Tô Mộ Vũ xuống xe, cảnh giác che chở cho cậu trong khi đổi sang một chiếc xe địa hình khác. Áo chống đạn và súng đặt ở ghế sau, Tô Mộ Vũ không mặc chúng mà chỉ lẳng lặng lệch người né ra để dựa lưng. Vạn Phi cẩn thận xoay vô lăng, tăng tốc độ nhưng cố gắng giữ ổn định và an toàn, nhìn gương mặt Tô Mộ Vũ từ trong gương. Dây chuyền bạch kim tượng trưng cho địa vị của Poseidon trượt một nửa ra khỏi cổ cậu nhưng Tô Mộ Vũ không nhận ra, không nhúc nhích như thể đang vô cùng mỏi mệt.
- Mộ Vũ, đừng ngủ. – Vạn Phi rốt cục nhịn không được gọi cậu dậy – Lát nữa tôi và ngài phải tách nhau ra cho đến khi Poseidon bị ép đến đường chết. Tôi sẽ luôn mang theo Bối Đế, ngài an tâm. Nhưng mà, nhất định phải...
- Dĩ nhiên. – Tô Mộ Vũ nhìn anh cười rộ lên, đôi mắt màu lam đột nhiên mở ra tràn đầy mong đợi – Ta rất mong chờ cùng người ta yêu đến nơi có biển, trải qua năm dài tháng rộng.
Vạn Phi suýt nữa đâm xe vào trong mương, lúc hốt hoảng chuyển trở về đường, Tô Mộ Vũ cười muốn cong người:
- Anh làm sao thế? Thật không đáng tin cậy chút nào.
- Tôi có chỗ nào xứng đáng với tình yêu của ngài... – Vạn Phi đỏ mặt, lái xe cẩn thận hơn – Lão đại mãi là lão đại, về phần biển cả, tôi tùy tiện nói...
- Vậy ta cũng tùy tiện nói. – Tô Mộ Vũ che giấu sự lúng túng và mất mát trong ánh mắt, hạ giọng nhưng vẫn rất dịu dàng – Vất vả rồi, Vạn Phi.
Vạn Phi không trả lời nhưng bày tỏ lòng trung thành và thực lực của mình bằng những hành động thực tế. Xe vừa rẽ vào một ngã, mười lăm chiếc xe khác theo sau, cùng nhau hướng về Hải Thần điện. Dưới ánh sáng rực rỡ của tuyết trắng và ánh mặt trời, tựa như một thanh bảo kiếm đã được trui luyện nhiều năm, một khi được rút ra khỏi vỏ, gió bay chớp giật, thẳng đến khi đạt được mục tiêu.
.
.
.
Hầm ngục vào mùa đông vô cùng lạnh lẽo, vài tia nắng mỏng manh chiếu xuống mặt đất tối đen, thỉnh thoảng có ánh sáng nhợt nhạt hư ảo phát ra từ vài ngọn đèn sợi đốt. Một thanh niên có đôi mắt màu hổ phách khoanh chân ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt bởi nhiều ngày đói khổ và thương tích chưa lành, chỉ có thể khoác lên người một chiếc áo khoác hơi bẩn để chống chọi với cơn lạnh.
Con ngươi sâu thẳm lạnh lùng như đêm đông của Trương Thành cứ nhìn chằm chằm vào Giang Dương cho đến khi đôi giày da của Poseidon nhịp nhàng nện trên sàn đá. Hắn thu lại chiếc áo choàng dài màu xám bạc trên người, cẩn thận chỉnh lại vị trí mặt dây chuyền màu san hô đỏ, lớn tiếng nói:
- Chủ nhân.
Poseidon xoay khẩu súng trong tay, nhanh chóng đứng trước cửa hàng rào, mới liếc mắt một cái trên mặt đã hiện rõ ra vẻ kinh ngạc và thất vọng.
- Tô Triêu Vũ đâu?
Hắn hét lớn một tiếng, Trương Thành lập tức trỏ ngón tay sang một hướng khác.
- Làm cái gì vậy? Thân là hộ vệ của ta, bên ngoài loạn như vậy, lại tự mình trốn ở đây?
Trương Thành bị mắng to cũng không sợ hãi, ánh mắt sáng ngời:
- Tôi mất rất nhiều thời gian mới tách bọn chúng ra nhốt lại – nếu có người chạy thoát, ngài sẽ càng thất vọng hơn so với việc nhìn thấy tôi ở đây.
Một câu nói làm cho Poseidon đang tức giận đột nhiên đỏ mặt, vừa xoay thân liền hung hăng đá vào bụng dưới Trương Thành. Người đàn ông vẫn luôn đứng thẳng không tránh khỏi đau đớn, khom người rất lâu mới cố gắng hết sức để đuổi theo kịp tốc độ của đối phương.
- Trong ngục tối biệt lập với ba lớp mật khẩu... – Trương Thành hút vào mấy ngụm khí lạnh đi theo sát Poseidon, đúng lúc chỉ đường cho hắn - ... Giang Dương có quá nhiều mưu ma chước quỷ, Tô Triêu Vũ lại là quán quân lục chiến tinh anh, vì vậy...
Phòng giam ở ngay trước mặt, Poseidon căn bản không có thời gian quan tâm lời nói của hộ vệ trung thành, từng ngón tay ấn lên màn hình, nhanh chóng vượt qua ba tầng bảo vệ đi thẳng vào bên trong phòng giam. Tô Triêu Vũ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đứng trong góc với vẻ tự tin, gân guốc nổi lên trên hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
- Đi với ta, cho mày một phút suy nghĩ, nếu không đi gặp em trai của mày dưới địa ngục.
Poseidon giơ súng nhắm thẳng vào mi tâm của Tô Triêu Vũ.
- Giang Dương đâu?
- Chết rồi. – Poseidon mặt không đổi sắc đặt ngón tay lên cò súng, không cho Tô Triêu Vũ cơ hội hối hận – Mày còn có Tô Mộ Vũ.
Hai mắt Tô Triêu Vũ suýt thì bốc hỏa nhưng vì họng súng đặt trên đầu nên cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trương Thành thấy vậy, chậm rãi đi vào, giáng cho Tô Triêu Vũ một cú đá như cái vừa rồi Poseidon vừa đạp mình, điểm khác biệt là cú đá này trúng đầu gối của cậu, Tô Triêu Vũ tức thì quỳ gục xuống, đồng thời nghe tiếng gãy nặng trình trịch của xương đầu gối. Họng súng của Poseidon cũng di chuyển theo mái tóc màu xanh biển bù xù, luôn duy trì góc độ đẹp nhất.
- Đại nhân yên tâm, nếu hắn muốn chiến đấu với ngài, hắn sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần.
Trương Thành chế trụ thanh niên có thể chiến thắng cao thủ vật lộn quốc tế ở cuộc thi lục chiến tinh anh, xé áo khoác ngoài của cậu, những vết bầm tím mới hình thành lộ ra trông vô cùng dữ tợn, nếu bỏ qua những vệt xanh do bị đánh thì chúng nhìn không khác gì những hình xăm chu sa trên làn da săn chắc khỏe mạnh của Tô Triêu Vũ. Hắn nắm chặt khuỷu tay của Tô Triêu Vũ, Tô Triêu Vũ chống cự theo bản năng, đau đến toát ra mồ hôi lạnh.
- Quả nhiên là Trương Thành có thể khiến mọi người khiếp sợ. Ta nói muốn thấy được thương tích rõ ràng, điên rồi. – Poseidon rất có hứng thú nói.
Trương Thành cẩn thận trao thanh niên tóc lam từ tay mình sang, Poseidon kéo một cái, Tô Triêu Vũ loạng choạng bị lôi ra khỏi phòng giam, cơ thể chồng chất vết thương cọ xát trên nền đất lạnh, sau đó dùng hết sức bò dậy đi theo những bước chân dài nóng nảy của Poseidon.
- Đi xử lý nơi đó đi. – Poseidon chuẩn xác nắm lấy thương tích của Tô Triêu Vũ, đột nhiên bóp chặt, thanh niên có đôi mắt màu xanh biển cắn chặt môi mới ngăn không phát ra âm thanh.
Trương Thành sải bước đi thẳng đến phòng giam của Giang Dương.
- Giang Dương! – Tô Triêu Vũ rống to.
Âm thanh lanh lảnh của hàng rào truyền đến, nửa mái đầu màu hổ phách thò ra, một giọng nói dịu dàng ổn định vang lên trong địa lao trống rỗng:
- Triêu Vũ, tạm biệt.
- Nếu bọn bây dám đụng tới Giang Dương... – Tô Triêu Vũ dường như quên mất đau đớn, dùng toàn lực giãy giụa, Poseidon giống như một con mèo no nê chộp được một con chuột nhỏ, vừa thả vừa vờn, tùy ý để cho cậu kéo dài thời gian.
Nòng súng của Trương Thành đã xuyên qua hàng rào của phòng giam, Tô Triêu Vũ kéo toạc vai và cánh tay của mình trong tuyệt vọng nhưng Poseidon dễ dàng đẩy cậu ra khỏi cổng ngục tối.
Mặc dù sử dụng nòng giảm thanh nhưng Tô Triêu Vũ vẫn nghe được âm thanh hoạt động nho nhỏ của vũ khí sau khi bóp cò và tiếng va đập nặng nề khi cơ thể một người đàn ông trưởng thành ngã xuống. Cậu dừng bước chân, khi vừa quay đầu liền bị Poseidon đấm một quyền vào má, khóe miệng lập tức trào ra một vết máu mỏng manh, đôi mắt tuyệt vọng mất đi ánh sáng hằng có, tối sầm lại.
- Giang Dương...
Tô Triêu Vũ thấp giọng nỉ non, buông lỏng cánh tay đang vật lộn với Poseidon, cơ thể mềm nhũn, cúi đầu gục trên nền đất, nhưng cậu nhanh chóng dùng tư thế tương tự một con báo phi thân nhảy lên, lấy đầu đập thật mạnh vào bụng Poseidon.
Không ngờ Poseidon đã lường trước được đòn tấn công có vẻ bất ngờ của Tô Triêu Vũ, sau khi khéo léo né tránh, hắn nhìn cậu ném mình vào bức tường đối diện và lăn đi để tự vệ. Càng không nghĩ tới, ngón tay của Poseidon giật giật, một viên đạn gào thét bắn về phía lục chiến tinh anh tóc lam – may mà vẫn đang trong quá trình tránh né, nếu không Tô Triêu Vũ đã sớm nằm trong vũng máu.
Trong sự kinh ngạc và hoảng hốt, Tô Triêu Vũ cố gắng chống vách tường bò dậy, dán gò má đang nhanh chóng sưng lên nóng bừng như ngọn đuốc vào bức tường đá lạnh lẽo, hấp thụ nhiệt độ lạnh thấu xương. Từng trận run rẩy nhè nhẹ truyền đến – ban đầu, Tô Triêu Vũ còn nghĩ là do bản thân run rẩy – mặc dù đã kết nối thành công với Trương Thành và xác nhận thân phận nằm vùng trong thời gian dài của đối phương, Trương Thành cũng đã dựa theo kế hoạch tách cậu và Giang Dương ra giam lại, nhưng một tiếng súng nổ vừa rồi vẫn khiến Tô Triêu Vũ run lên không giải thích được. Nếu như kẻ luôn dùng áo choàng màu xám bạc che thân và cánh tay trái, kẻ dùng ánh mắt che đậy cảm xúc thật là một tên gian xảo hai mang, vậy thì lời "Tạm biệt" vừa rồi của Giang Dương thật sự là lời nói cuối cùng của tình lang mà cậu có thể nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro