Ngoại truyện - Yêu không ngừng nghỉ: Chương 04

Giang Dương ở nhà của Tô Triêu Vũ trong thủ đô một tuần. Anh chỉ ra ngoài một lần. Lần đó là bởi vì Tô Triêu Vũ siêng năng quá mức lỡ nhầm mảnh giấy viết mật khẩu duy nhất cho các cuộc gọi điện thoại quan trọng của anh thành rác mà vứt ra ngoài, Giang Dương chỉ mặc quần áo ngủ tức giận đến mức xỏ vội dép lông vọt đến thùng rác dưới nhà lục tìm nó cho bằng được.

Thanh niên tóc hổ phách ăn vận lôi thôi lếch thếch, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên liền chạy vọt vào phòng như bị thần kinh. Có vài lúc là Giang Lập gọi đến, những khi như vậy, Tô Triêu Vũ cực kỳ lo lắng cấp trên dạo này tính tình nóng nảy gấp trăm lần sẽ dùng cái điện thoại cứng như đá của anh đập bể kính cửa sổ nhà cậu.

"Không muốn nghe, nói cái khác đi... Anh có thể xử lý được... Em không đi làm à? Chỗ làm sao mà rảnh dữ vậy? Muốn chết đúng không? Nói nhanh lên, nói xong anh cúp máy đấy, anh đang đợi cuộc gọi quan trọng!"

Giang Dương cứ vậy chống nạnh đứng trước bàn cơm lớn tiếng la rầy đứa em nhỏ hơn mình 8 tuổi, Tô Triêu Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh tượng đứa em tướng mạo chẳng khác gì học sinh cấp hai của Giang Dương bất đắc dĩ vòng tay khúm núm đứng trước mặt anh. Tô Mộ Vũ không thèm để ý mà cứ điềm nhiên ngồi ăn, thậm chí còn dự đoán được khi Giang Dương bùng nổ, rất kịp thời buông đũa bịt tai ngay lúc anh gào thét ầm ĩ nhất. Thông thường thì lúc Giang Dương ngồi xuống bắt đầu ăn thì trên bàn đã không còn sót lại chút gì, anh ấy cũng không quan tâm, chỉ biết ăn cho no bụng, sau đó lại khóa trái cửa phòng, tiếp tục nói đi nói lại những điều đã nói hàng trăm ngàn lần, chỉ có giọng điệu thay đổi khi nói chuyện với những người khác nhau. Nếu không phải biết anh đang gọi điện thoại, Tô Triêu Vũ sẽ nghĩ rằng cấp trên của mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngôn ngữ bạo lực và chứng tự kỷ.

Tất cả cũng là vì Trình Diệc Hàm. Giang Dương đánh cược những mối quan hệ của mình, cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp các liên lạc, giải quyết vấn đề hóc búa này từ tận gốc rễ. Anh biết ba cũng đang giải quyết sự việc nhưng ông ấy sử dụng một lộ trình và chiến lược khác. Giang Dương quyết định không dùng bất kỳ một mối quan hệ nào mà ba đã cho anh nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi cái danh xưng "con trai cả của nguyên soái Giang". Vào ngày thứ 7 tính từ lúc Trình Diệc Hàm bị Quân ủy đưa đi, Giang Dương cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi cho hoàng hậu. Một lời khen "Người đẹp hơn cả trăng sáng, người có thể hôn con một cái không?" vẫn luôn dao động trong lòng hoàng hậu suốt mười mấy năm, bà chưa từ bỏ ý định gả cô con gái xinh đẹp mười bảy tuổi của mình cho Giang Dương, vì vậy mà bà phá lệ nhiệt tình với vị trung tướng tóc hổ phách này.

Buổi tối hôm đó, Giang Dương mặc loại quần áo giản dị hay mặc trong nhà đi thẳng đến trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo với giá cả vừa nghe có thể khiến người ta xây xẩm mặt mày, sau đó đi ra khỏi ngôi nhà tiêu chuẩn cấp cho sĩ quan bằng dáng vẻ vương tử, ngồi lên chiếc xe thuê sang trọng, đi mãi đến tận khuya mới quay trở lại.

Giang Dương vốn không giỏi uống rượu, vừa vào cửa liền dùng động tác – có thể miêu tả là – "xé" để cởi bỏ lễ phục dạ hội bó sát người, lao vội vào phòng tắm nôn hết mật xanh mật vàng. Tô Triêu Vũ vẫn chưa ngủ, cậu hoảng hốt không biết phải làm thế nào nhưng Giang Dương chỉ xua tay bảo: "Không sao đâu, cứ để anh nôn hết ra là được."

4 giờ sáng, trung tướng đế quốc đã tắm sạch mùi rượu xa hoa trên người, ôm túi nước nóng cuộn mình trong chăn, hơi hơi run rẩy: "Triêu Vũ, lấy cho anh một ngụm nước nóng."

"Anh uống xong mà vẫn nôn đấy! Chúng ta cùng đợi thêm một lát nữa, được không?" – Tô Triêu Vũ đếm đống thuốc dạ dày xanh xanh đỏ đỏ trên bàn – "Anh điên rồi mới bán mạng uống rượu như vậy."

"Anh không còn cách nào khác." – Giang Dương vì đau dạ dày mà nói không ra hơi, miễn cưỡng cởi cúc áo ngủ đầu tiên, chỉ vào vết hôn màu đỏ nhạt dưới cằm nói – "Ghen tị không?"

Anh ngẩng đầu nhìn Tô Triêu Vũ, ánh mắt tràn ngập nhu tình.

"Ghen tị ghê." – Tô Triêu Vũ đổi túi nước nóng của Giang Dương thành một túi nước nóng hơn, cười nói – "Nhưng không phải ghen với vị công chúa xui xẻo này mà là với Trình Diệc Hàm – em hỏi anh, nếu người bị bắt đi là em, anh có liều mạng vậy không?"

"Đừng nói giống tiểu thuyết vậy chứ Triêu Vũ..." – Giang Dương chân thành cười lớn nhưng lại cau mày vì hành động này tác động đến cái bao tử đang quặn thắt của anh – "Nếu như là em... anh không lo lắng đến vậy đâu."

"Tại sao?" – Tô Triêu Vũ trực tiếp viết hai chữ "mất hứng" lên mặt.

"Bởi vì anh sẽ đi vào đó cùng em. Quân ủy phải mang đi "Giang Dương và Tô Triêu Vũ" chứ tuyệt đối không phải chỉ một mình "Tô Triêu Vũ"."

Tô Triêu Vũ bật cười, hai người đó giờ đều trao đổi những mẫu đối thoại ngọt ngào và kiểu cách quá mức như thế này, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Thanh niên tóc lam nghiêm túc sấn tới cẩn thận quan sát và đánh giá dấu vết do đại công chúa của đế quốc lưu lại, chém đinh chặt sắt nói một câu "Em muốn trả thù" rồi lập tức xông vào hôn chuẩn lên làn da không có gì che chắn.

... Sáng sớm hôm sau, Tô Triêu Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Để không làm phiền Giang Dương nghỉ ngơi, cậu và Mộ Vũ chen chúc trong một phòng khác. Cậu không để ý đến tiếng than thở của em trai, lập tức xoay người trả lời.

"Triêu Vũ, tôi về nhà rồi." – Giọng nói của Trình Diệc Hàm tràn đầy mỏi mệt, còn hơi run rẩy.

Tô Triêu Vũ hoàn toàn tỉnh táo, cuối cùng cũng hiểu một câu "Vậy là tốt rồi." của Giang Dương trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua có ý nghĩa gì.

"Đừng gọi Giang Dương dậy, để anh ấy ngủ đi, thay tôi cảm ơn anh ấy. Đợi tôi nghỉ ngơi hai ngày rồi sẽ đến nhà anh làm khách, có chào đón tôi không?" – Trình Diệc Hàm yếu ớt, một câu nói phải thở mấy lần.

"Đương nhiên là chào đón rồi! Cậu rốt cục có..." – Tô Triêu Vũ biết rằng quá trình "ghi chép" của Quân ủy tuyệt đối không dễ dàng nhưng cậu không ngờ rằng nó có thể khiến người sĩ quan phụ tá sắc bén như gươm phải thay đổi giọng điệu.

"Không sao, tôi khỏe lắm, chỉ là 4 ngày không ngủ thôi." – Giọng của Trình Diệc Hàm hạ xuống, một giọng nói xa lạ nhanh chóng thay cậu nói tiếp lời Tô Triêu Vũ.

"Thật xin lỗi, tôi là bác sĩ tư nhân của nhà họ Trình, cậu ấy cần được kiểm tra toàn diện."

Trong ánh nắng ban mai, Tô Triêu Vũ bỗng nhiên cảm thấy chua xót một cách khó hiểu khi nghe thấy tiếng "bíp bíp" trong điện thoại. Cậu biết tất cả những điều này đều bắt nguồn từ hành động bốc đồng của Poseidon, từ sự ân hận và nhung nhớ gần như điên cuồng mà cậu dành cho Tô Mộ Vũ, cũng từ sự bảo vệ cùng tình yêu của Giang Dương dành cho cậu, từ cam kết giữa những người anh em với nhau, và cũng là sự bảo bọc quan tâm của một cấp trên đối với cấp dưới. Cậu thở một hơi dài, không biết làm cách nào để giải thích cho Tô Mộ Vũ hết thảy sự tình đã diễn ra trong một tuần qua mà không gây hiểu lầm. Trong sự kiện Hải Thần điện, Tô Mộ Vũ luôn luôn là người bị hại; thằng bé luôn thể sự thản nhiên khi đối diện với sự thật và cái chết, điều này khiến Tô Triêu Vũ càng cảm thấy lo lắng hơn.

Cậu muốn lén nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em trai rồi phác thảo cuộc trò chuyện – không ngờ Tô Mộ Vũ đang cuộn tròn trong chăn bỗng nhiên trợn to mắt trừng cậu, hỏi rõ ràng:

"Trình Diệc Hàm... không sao?"

"Ừ... à..." – Tô Triêu Vũ cứng họng, không biết bắt đầu từ đâu.

"Nhờ anh thay Vạn Phi và em cảm ơn cậu ấy." – Tô Mộ Vũ nghiêm túc bảo, giọng nói vang lên có chút đột ngột trong căn phòng im lặng.

Cậu dừng lại mấy giây, vươn vai nhảy ra khỏi giường: "Em đi làm bữa sáng đây."

.

.

.

Sau khi điên cuồng ngủ 24 tiếng, Giang Dương tỉnh dậy, chưa kịp ăn gì đã vội phóng đến nhà Trình Diệc Hàm và quay lại vào ngày tiếp theo.

"Thật quá đáng!" – Anh tức giận cắn miếng bánh mì nguyên cám do Tô Mộ Vũ chuẩn bị, như thể đó là những người đứng đầu Quân ủy.

"Họ liên tục dùng phương pháp đặt câu hỏi áp lực trong phòng tĩnh suốt 4 ngày!" – Giang Dương chém mạnh xuống, bánh mì lẫn khăn trải bàn lập tức bị chém thành hai nửa. – "Bốn ngày không để em ấy chợp mắt, trong phòng cách âm liên tục hỏi đi hỏi lại mấy vấn đề kia. Em chưa thấy Diệc Hàm đâu, gầy đến đáng sợ, mặt không còn chút huyết sắc."

Tô Triêu Vũ không lên tiếng, Tô Mộ Vũ tưới hoa trên ban công, nước tràn ra khỏi chậu cũng không có phản ứng.

Xế chiều hôm đó, khi Giang Dương chuẩn bị đến nhà Trình Diệc Hàm một lần nữa để cùng sĩ quan phụ tá của mình vượt qua những ngày khó khăn nhất, một cuộc điện thoại từ Giang Lập gọi đến lập tức làm anh tức giận. Không có gì bất ngờ, Giang Lập vẫn khéo léo khuyên anh trở về nhà ở, Giang Dương liếc mắt nhìn thấu hồng trần, buộc em trai phải bất lực nói: "Anh à, ít nhất thì trở về thăm em một lần có được không?"

"Có gì hay mà thăm? Từ lúc em ra đời tới giờ, mỗi lần thấy em anh đều khó chịu." – Giang Dương khi nổi nóng với em trai thì không khác gì một đứa trẻ.

"Ba dọa em là nếu anh không về thì em cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà. Đáng lẽ ngày hôm đó em phải khuyên anh nhưng em lại lại không làm, em sai rồi... Nghe em chút đi mà, anh..."

"Vậy thì em cứ việc ở bên ngoài! Tiền tiêu vặt Giang gia cho em đủ để ở khách sạn ba sao nửa năm, nếu không đủ anh cho thêm!" – Giang Dương cười lạnh nói – "Ông ấy nói, nếu anh không suy nghĩ cho kỹ thì không cần đến tìm ông ấy. Anh đúng thật là không muốn suy nghĩ cho kỹ đó, là ai đưa con trai lớn đi chịu chết, là ai ngồi trong phòng làm việc vò nát báo cáo của một trung tướng, là ai bình chân như vại nhìn con trai của anh em chí cốt bị ép viết biên bản trong căn phòng không thấy ánh mặt trời?!"

"Lời này quá kiêu ngạo rồi anh." – Giang Lập lẳng lặng nghe xong, rành mạch nói – "Anh nghĩ là nếu không có chữ ký thống nhất của bảy nguyên soái, Quân ủy có thể dễ dàng thuận theo ý chỉ thả người của hoàng hậu à? Anh nghĩ chỉ có báo cáo của anh bị vò nát sao? Lượng giấy nháp mà ba vò nát để sửa cái báo cáo đó đủ chất đầy hai cái giỏ đó."

Giang Dương chẳng qua là bực mình, thật ra chưa từng cân nhắc những vấn đề này. Anh nghĩ rằng mình đang chiến đấu một mình, nghe xong lời của em trai, dứt khoát ném một câu: "Đây là sự kiêu ngạo của anh." rồi tiện tay cúp điện thoại.

"Anh đi đây, anh sẽ ăn cơm tối ở nhà Trình Diệc Hàm." – Giang Dương lấy lại vẻ dịu dàng tao nhã, mỉm cười với Tô Triêu Vũ đang bất lực nhìn anh.

Anh nghiêng người kéo cửa, bỗng nhiên choáng váng.

"Á!" – Đang cùng Bối Đế ngồi cạnh cửa xem sách ảnh, Tô Mộ Vũ hết hồn.

Giang Lập lúng túng đứng ở cửa, tay cầm điện thoại di động, lưng đeo một cái balo thật lớn:

"Ba dám nói dám làm, anh biết mà anh." – Thanh niên tóc hổ phách cười khổ.

Tài sản thừa kế duy nhất mà ba mẹ Tô Triêu Vũ để lại cho hai anh em chính là căn hộ hai phòng ngủ tiêu chuẩn này, nếu phải nói nó tốt đến mức nào, chỉ có thể dùng một câu "đồ dùng đầy đủ, an toàn đáng tin" để miêu tả. Khi số người ở đã lên đến 4 người, cộng thêm luôn luôn sẽ có Lăng Hàn và những người bạn khác về thủ đô đón năm mới thỉnh thoảng đến rồi đi, Tô Triêu Vũ thường xuyên hận không được quát một tiếng "Nghiêm!" bắt mọi thứ đồ đạc đứng nghiêm sát tường, chừa ra thêm chút không gian cho đám bạn hoạt bát sôi nổi này.

Giang Dương không hề hoan nghênh sự xuất hiện bất ngờ của Giang Lập, thậm chí còn thay thế chủ nhân ngôi nhà – Tô Triêu Vũ và Tô Mộ Vũ – quyết đoán chặn đôi giày da của em trai mình ngoài tấm thảm chùi chân ở cửa.

"Đừng tưởng rằng em có thể dùng thủ đoạn độc ác này lừa anh!" – Giang Dương nghiến răng nghiến lợi nói. – "Anh chưa bao giờ là người dễ mềm lòng! Đương nhiên là đều do ông ấy ép mà thành!"

Giang Lập hoàn toàn yếu thế, bị kẹp giữa nguyên soái Giang và anh trai, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng rời đi của anh trai mình, sau đó cô độc ngồi trong xó hành lang.

"Giang Dương, về đây coi!" – Tô Triêu Vũ thò đầu ra từ nhà bếp rống to – "Sao anh lại khóa trái cửa hả?"

"Để ngăn em cho thằng nhóc kia vào nhà chứ làm gì!" – Trung tướng 25 tuổi hung ác vung nắm đấm, bá đạo rời đi, bỏ lại một Tô Triêu Vũ đang vô cùng tức giận, một Tô Mộ Vũ đang ôm tâm tình nghiền ngẫm xem trận chiến này và một Giang Lập đang khóc không ra nước mắt ngoài hành lang.

Câu chuyện kết thúc vào trưa ngày tiếp theo, sau khi từ nhà Trình Diệc Hàm trở về, Giang Dương rất ngạc nhiên khi thấy em trai mình đã thật sự ngồi ở hành lang suốt đêm như một chú mèo hoang và hai anh em tóc lam ở trong nhà đã không ăn gì suốt hai bữa, ánh mắt của cậu anh hiện lên vẻ đói khát.

Đêm hôm đó, Tô Mộ Vũ chào đón Giang Lập – người kém cậu 8 tuổi – lên chiếc giường đôi lớn mà ba mẹ cậu đã từng dùng. Nhân viên cao cấp của Bộ Tài chính vừa tắm nước nóng xong đã bò lên cái giường rộng nửa mét với gương mặt đỏ bừng. Tô Mộ Vũ buồn cười liếc nhìn đối phương, xoa xoa đầu: "Nói nghe xem, vì sao phải nhường anh trai ngủ với anh trai, em trai ngủ với em trai?"

Giang Lập chợt hiểu tại sao có vấn đề xấu hổ này, khi cậu đang định gõ cửa phòng bên cạnh để đổi với Tô Triêu Vũ thì chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền ra từ bên trong mang hàm ý "Xin chớ làm phiền". Mặt cậu càng đỏ hơn, chỉ có thể trở về chỗ Tô Mộ Vũ, xách gối nằm ở đầu giường bên kia.

Tô Mộ Vũ không chút khách khí đạp cậu một phát, cười nói: "Đứng dậy đi, tôi ra phòng khách ngủ, ngày mai kêu hai ông ngốc kia suy nghĩ chuyện này cho kỹ càng."

Nói xong liền mặc áo ngủ ung dung đi ra ngoài. Giang Lập thở phào nhẹ nhõm, mới vừa tắt đèn rúc vào chăn xong xuôi thì đâu đó mười phút cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Tô Mộ Vũ rón rén lên giường, vén một góc chăn bông rồi chui vào.

Giang Lập gần như nhảy dựng lên: "Anh tính làm gì vậy?". Trong bóng tối, đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng lấp lánh.

"Không tìm thấy được điều khiển máy lạnh..." – Tô Mộ Vũ run rẩy – "... lạnh."

Vì vậy, hai đứa em trai xui xẻo đành quấn chung một chiếc chăn rồi ngồi đối diện nhau nói chuyện phiếm, bắt đầu từ câu "Tết Nguyên đán năm ngoái trời không lạnh lắm...", từ từ chuyển sang nguyện vọng, lý tưởng, còn có khoảng thời gian tuyệt vời mình đang trải qua.

Mà ở cách vách, Giang Dương và Tô Triêu Vũ quả thực đang làm chuyện "xin chớ làm phiền". Trung tướng mắt hổ phách của đế quốc chui vào giường, Tô Triêu Vũ vẫn còn tức giận, đạp anh một phát rớt xuống luôn: "Đi ngủ ở nhà Trình Diệc Hàm đi!". Nói xong, cậu lại "Ai" một tiếng, chủ động đùn cho anh nửa cái chăn: "Coi chừng bị cảm lạnh, coi chừng cái dạ dày chít tịt của anh."

Giang Dương ôm chặt Tô Triêu Vũ, đơn thuần nói rất nhiều lời. Về Trình Diệc Hàm, về Hải Thần điện, về Tô Mộ Vũ và về "tình yêu ngớ ngẩn hoang đường" của anh và Tô Triêu Vũ. Tô Triêu Vũ im lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, má dán vào khuôn miệng ấm áp của người yêu, chỉ dùng duy nhất cách thức thân mật này bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu biết người trước mặt không còn là vị chỉ huy của thiên quân vạn mã, cũng không phải đứa con trai cả xa hoa hào nhoáng của nguyên soái mà là một con người bằng xương bằng thịt bên cạnh cậu, một người đồng trang lứa đang bối rối phiền muộn vì chiến tranh lạnh trong gia đình.

Vì vậy, Tô Triêu Vũ không muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên bằng lời nói nào mà chỉ để sự đồng cảm của mình hòa quyện với đối phương qua làn da, thể hiện sự bao dung và thấu hiểu sâu sắc nhất của cậu theo cách thức của những người yêu nhau.

Em hiểu, tất cả em đều hiểu. Trái tim của Tô Triêu Vũ nỉ non.

Cảm ơn em, Tô Triêu Vũ thân yêu nhất của anh. Nơi nào đó trong ngực trái của Giang Dương trả lời.

.

.

.

Vào ngày Tết Nguyên đán, số người có mặt trong nhà Tô Triêu Vũ đã đạt đến mức kỷ lục. Trình Diệc Hàm – đã khôi phục tinh thần nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ – đưa Mộ Chiêu Bạch – mới vừa từ quê nhà bay tới thủ đô – đến làm khách; trên đường đi, ở ngã tư đụng phải Lăng Hàn và Lâm Nghiên Thần vừa chạy vừa đuổi nhau. Những viên trôi nước tròn trĩnh chen chúc trong chiếc nồi sôi sùng sục, Tô Mộ Vũ xào vài món thức ăn ngon mắt ngon miệng, 8 người trẻ tuổi nâng ly, không hẹn mà cùng mỉm cười uống cạn.

"Là thủ trưởng, tôi xin được phát biểu mấy câu." – Giang Dương bưng trà nóng đứng dậy, bắt chước điệu bộ dài dòng của thượng tướng Bộ An ninh, Lăng Hàn cười cười đạp anh một phát dưới mặt bàn, Mộ Chiêu Bạch lại còn là người thứ nhất lộp bộp vỗ tay.

(*): Thượng tướng đứng đầu Bộ An ninh là ba của Lăng Hàn =)))))))

"Một năm vừa qua là một năm huy hoàng và đáng nhớ." – Nói xong, anh không nhịn được tự mình bật cười. – "Thay mặt bản thân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người. Không có sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người, tôi thật sự không biết phải sống như thế nào."

"Bớt nhiều lời, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm rồi." Trình Diệc Hàm nhận lấy chén bánh trôi từ tay Tô Mộ Vũ. "Bọn em đều biết câu tiếp theo của anh là gì rồi... Năm sau, mọi người cũng phải tiếp tục làm việc chăm chỉ."

"À, nếu đã có thần giao cách cảm như vậy, tôi thực không biết nói thêm gì nữa, cảm ơn mọi người." – Giang Dương cười toe ngồi xuống, Tô Triêu Vũ cười lớn. – "Thật sự, vừa rồi anh nằm ngủ cả ngày trong căn cứ, cảm thấy rất mệt mỏi, giống như đã chết một lần. Cho nên anh cảm thấy những gì mình có bây giờ chắc chắn xứng đáng nhận được sự chăm sóc cẩn thận cả đời."

"Lời này dành cho Tô Triêu Vũ, khỏi gạt tụi này." Mộ Chiêu Bạch không tha cho Giang Dương, cậu nắm lấy cổ tay phải của Tô Triêu Vũ, cùng lúc lấy hai ngón tay lôi hai bàn tay đang đan vào nhau dưới mặt bàn lên.

8 người cùng bật cười, đặc biệt là Tô Mộ Vũ – chân thành nhưng không giấu được nỗi buồn. Cậu cúi đầu nhìn bánh trôi nóng trong chén, cắn cắn môi.

Anh không thích ăn món này nhất, em biết mà... Cậu nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Vạn Phi, nhưng bây giờ anh không ở đây nữa, em phải sống, mà phải sống cho thật tốt.

Bữa tiệc tối đầy những trò đùa. Mộ Chiêu Bạch vừa nói vừa đứng ở bệ cửa sổ, ngay cả Trình Diệc Hàm vốn là người hiếm khi biểu hiện cảm xúc thái quá cũng cười lớn. Giang Lập mặc dù không như Giang Dương thân thiết với sĩ quan của mình nhưng trời sinh tính tình hoạt bát vui vẻ đã sớm hòa mình cùng với các anh trai, thẳng đến khi điện thoại reo lên.

Cậu liếc nhìn dãy số một cái rồi lại liếc liếc về phía Giang Dương, sau đó bước vào trong phòng nghe.

Mười phút sau, cậu quay ra thì thấy người anh trai như thần như thánh của mình đang tựa vào khung cửa uống trà xanh chờ cậu, mọi người vẫn còn cười nói bên ngoài.

"Là ba."

"Anh biết." – Giang Dương hời hợt – "Điện thoại của ông ấy luôn đến rất đúng lúc."

"Ba nói chiều mai sẽ lái xe đến đón anh đi một nơi. 4 giờ. Không nên ăn tối trước cũng không cần mặc lễ phục hay quân phục."

"Cái gì?" – Giang Dương nhướng mày. Anh thấy hình ảnh mình mặc áo phông quần jean đứng trước nguyên soái của đế quốc rất mắc cười.

"Em cũng không biết nữa... Anh có đi không, anh?"

"Thật lòng mà nói là không. 9 giờ sáng ngày mốt anh bay về căn cứ. Đây là mệnh lệnh hay là lời mời?"

"Ba nói, nếu như anh đồng ý thì đây là lời mời; nếu như anh không đồng ý... thì coi như là mệnh lệnh."

Giang Dương cười nhạt: "Xin hãy chuyển lời lại với nguyên soái Giang: hạ quan sẽ đúng giờ đến nơi cung kính chờ đợi."

Đang nói, anh nghe thấy tiếng Tô Triêu Vũ ở bên ngoài gọi anh em hai người ăn trái cây, thế là anh đáp lời, không quay đầu lại mà rời đi.

.

.

.

Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Dương mặc chiếc quần tây và áo len cổ đứng thường phục của Tô Triêu Vũ, bên ngoài khoác thêm một cái áo gió dài, đứng ở ngã tư chờ chiếc xe hơi sang trọng của ba mình xuất hiện. Thành thật mà nói, sau khi bước qua tuổi mười tám, anh hiếm khi lái chiếc xe chống đạn màu đen tích hợp công nghệ mới nhất của đế quốc. Nếu là dịp trang trọng, quân đội sẽ cử xe đến đón anh, đó là một chiếc Mercedes-Benz màu đen không có cá tính, phía trước là tài xế và phụ tá, phía sau có một quầy bar nhỏ. Nếu anh tham dự một bữa tối thân mật, anh sẽ lái chiếc BMW đỏ tía của mình, sau khi dạ tiệc kết thúc, anh sẽ lịch sự tao nhã tiễn một vị bá tước tiểu thư về nhà – tướng quân trẻ tuổi đẹp trai tự lái xe luôn là đối tượng được các cô gái ngưỡng mộ.

Mỗi thành viên trong gia đình họ Giang đều đã quen với việc dùng xe riêng đi đến cùng một nơi, có lúc mẹ sẽ gọi điện thoại cho Giang Dương, dặn dò anh mấy câu như "uống ít một chút" hay "ít nhất cũng phải ăn cái gì đó", còn ba anh thì luôn mang vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt nghiêm nghị gửi cho anh mấy cái nhìn cảnh cáo.

Giang Dương đứng thẳng tắp trên đường, người đưa thư mặc áo xanh đậm thong thả đạp xe lướt qua, tiếng chuông lanh lảnh hòa cùng tiếng bồ câu đùa giỡn. Từng tầng mây trắng lững lờ trên bầu trời xanh nhạt. Mặt trời núp sau mây, ánh nắng chiếu vào người nhưng anh không cảm thấy ấm áp.

Giang Dương thắt chặt chiếc khăn choàng màu xanh biếc quanh cổ, thở ra một hơi, hơi thở trắng như sương biến mất trong không khí lạnh lẽo.

Một chiếc xe thể thao hình dáng thon gọn màu đỏ tươi dừng lại trước mặt Giang Dương, anh vô thức lùi lại một bước, sau đó mới giật mình nhớ ra Giang Lập hình như đã mua một chiếc xe như vậy cách đây không lâu, thằng bé nhiều lần hào hứng gửi hình qua điện thoại khoe với anh.

Đại nguyên soái Giang mặc thường phục thoải mái và dễ chịu, đeo kính mát màu trà, tự mình mở cửa xe. Vì giữ chức vụ cao khi tuổi còn trẻ, để trấn an cấp dưới và cấp trên, ông thường phải tỏ ra già dặn hơn ít nhất là 10 tuổi so với tuổi thực, quanh năm ngoại trừ quân phục thì chỉ mặc âu phục màu đen. Với sự dưỡng sinh phù hợp qua nhiều năm và việc duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, vóc người ông không hề mất đi, khi mặc thường phục sáng màu, ông liền trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, chỉ như mới ngoài 30.

Giang Dương sửng sốt một chút sau đó khẽ cúi đầu: "Chào ngài."

Nguyên soái Giang đẩy cửa xe ra, cười nói: "Lên xe đi."

Giang Dương lần nữa khom người thi lễ: "Xin ngài để tôi lái xe."

Nguyên soái Giang duỗi người tựa vào ghế lái, một tay vỗ nhẹ vào vô lăng: "Con không tin tưởng kỹ thuật lái xe của ba sao? Trước đây ba đã từng lái xe bọc thép đó."

"Đây là quy củ, tôi không thể để ngài lái xe." – Giang Dương nói xong liền một mực đứng ở cửa cạnh ghế lái, cung kính cúi đầu một cách bướng bỉnh.

Nguyên soái Giang nhướng mày, đè nén lửa giận, hít một hơi thật sâu mà nói: "Được, đây là mệnh lệnh, ta ra lệnh cho con bước lên xe, ngồi xuống chỗ này."

Vừa nói vừa vỗ một cái vào chỗ ghế lái phụ.

Giang Dương đã quen với việc chào hỏi một cách ánh ảnh, cô bé bảy tám tuổi đứng ở quầy bán đồ ăn vặt đối diện không ngừng tò mò nhìn, cuối cùng bật cười khanh khách. Nguyên soái Giang cũng cười, kéo kéo quần con trai: "Nào, nhìn có giống thần kinh không, lên xe giùm cái, đặt hẹn hết cả rồi."

Giang Dương im lặng gật đầu, cúi người chào rồi vòng qua sau xe đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo dây an toàn lên, ngồi thẳng trên ghế lái phụ, lưng thẳng, tư thế tiêu chuẩn đẹp ngời ngời. Anh cúi đầu rũ mắt một cách phục tùng, giống như đang chăm chú quan sát hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình.

Nguyên soái Giang không nói thêm gì nữa, thuần thục khởi động xe, xe phóng nhanh trên con đường chính của quân đại viện. (*)

(*): Quân đại viện là kiểu khu nhà dành cho sĩ quan, binh lính.

Sắc trời sẫm màu dần, mặt trời lặn ở hướng Tây, bầu trời đầy mây đỏ tía, Giang Dương liếc nhìn ba, nguyên soái Giang vẫn luôn bình tĩnh nghiêm nghị. Không biết bắt đầu từ khi nào mà con trai đã tạo thành thói quen không nhìn vào gương mặt của ba, anh rất giỏi trong việc phán đoán tâm trạng của nguyên soái chỉ qua ngôn ngữ; đôi khi, anh cũng sẽ quan sát giày quân đội hoặc ngón tay, những điều này đủ để anh trở thành một cấp dưới tốt.

Nhưng bây giờ thì khác, dưới ánh hoàng hôn vàng đỏ, nguyên soái Giang mặc thường phục trông rất dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời chứa đựng sự khôn ngoan sâu sắc và những thăng trầm của thời gian; chẳng qua là khi ông cười, vài nếp nhăn nhàn nhạt kéo lên khóe mắt.

Máy sưởi trong xe được bật hết cỡ, Giang Dương toàn thân ấm áp cảm thấy buồn ngủ không đúng lúc, anh bỗng nhiên nhớ đến Tô Triêu Vũ – tiểu binh tóc biếc đáng yêu hình như lần nào ngồi cùng anh trên xe cũng đều buồn ngủ, tin tưởng ỷ lại đặt hết trọng lượng cơ thể lên người anh, mãn nguyện đánh một giấc ngon lành.

Từ trong kính chiếu hậu, nguyên soái Giang dường như thấy được đường cong dịu dàng và hạnh phúc trên môi con trai – đó không phải là nụ cười lịch sự quen thuộc với cảm giác xa cách, còn niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt màu hổ phách chắc chắn không phải là hạnh phúc khi ở một mình với ba.

"Con trai?" – Nguyên soái Giang linh hoạt rẽ vào một góc cua, xe chạy vào đường cao tốc dẫn đến khu cảnh đẹp ở ngoại ô – "Con có thể mở một chai nước khoáng cho ba được không?"

Giang Dương khôi phục nụ cười lịch sự xa cách: "Đương nhiên ạ."

Anh nghiêng người, lấy một chai nước dưới ghế, vặn mở rồi đưa cho nguyên soái Giang. Nguyên soái Giang uống hai ngụm rồi tỏ ý "đủ rồi", ông không khát, nhưng trong mười lăm phút vừa qua Giang Dương đã mím đôi môi bong tróc của thằng bé hai lần; ông quả thật không khát, nguyên soái chỉ muốn ông và con trai có thể giống những cặp cha con bình thường thản nhiên đùa giỡn trong xe và cùng uống một chai nước khoáng trong một chuyến đi chơi.

Giang Dương chỉ vặn chặt nắp, cất chai đi, một lần nữa ngồi thẳng dậy, sống lưng và chỗ tựa lưng cách nhau một chút, một lần nữa mím môi.

Nguyên soái Giang không thể làm gì khác hơn là âm thầm thở dài trong lòng, có lúc ông chỉ muốn quay về nhà. Trước mặt là tảng băng ân oán hơn mười năm giữa hai cha con, vị nguyên soái có thể ung dung điều binh khiển tướng của đế quốc lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, ông biết mình sợ, sợ tất cả những cố gắng của mình chỉ lại khiến lớp băng kia dày thêm, sợ mình lại làm hỏng chuyện, giống như đêm giao thừa đó – Giang Dương, thằng bé gần như hấp hối, phải tiêm một mũi morphine để gắng gượng ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo làm người ta lo lắng nhưng vẫn giữ giọng nói bình tĩnh và báo cáo nhiệm vụ cho ông dưới tư cách cấp dưới, nôn đến xây xẩm mặt mày, ngón tay run rẩy nhận lấy nước để súc miệng.

Chẳng lẽ con trai cả của Giang Hãn Thao đã mất đi rồi, chỉ còn Giang Dương cấp dưới tốt nhất của nguyên soái Giang?

Chiếc xe thể thao từ từ giảm tốc độ, lái ra khỏi đường cao tốc vào ngã ba dẫn đến khu thắng cảnh hồ Lạc Nhạn. Giang Dương biết nơi đó có suối nước nóng từ núi lửa nổi tiếng, quan chức hay dân thường ở thủ đô đều rất thích đến đây vào cuối tuần. Hình như khi anh còn rất nhỏ, gia đình họ Giang khi ấy mới có ba người đã từng cùng nhau đi đến đây.

Chẳng qua những kỷ niệm ấp áp đó đã trôi qua quá lâu rồi, Giang Dương không hề cảm thấy quen thuộc hay hoài niệm. Ngoài cửa sổ, anh có thể nhìn thấy những ngọn núi yên tĩnh xa xa ngút ngàn, hai bên đường có suối chảy róc rách, những cây phong cao lớn rậm rạp, tuy nhiên lúc này thời tiết đang lạnh, không có cảnh những ngọn núi phủ đầy lá đỏ tuyệt đẹp vào cuối thu, chỉ có những nhánh cây cao lớn chĩa lên trời, khiến người ta cảm thấy có phần tiêu điều và kính sợ.

Trời đã sụp tối, gió thổi mạnh, trên bầu trời đêm trong vắt có vầng trăng lưỡi liềm, nhưng vầng trăng đêm nay mông lung không rõ.

Xe chạy vào sâu trong rừng nơi có một căn biệt thự nhìn có vẻ kín đáo, chắc hẳn đã có sắp xếp từ trước, nữ chủ nhân đã đợi ở cửa, cô ta chỉ khoảng ba mươi tuổi, sở hữu một cặp mắt như trăng lưỡi liềm, dáng vẻ tươi cười.

Giang Dương xuống xe, từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết giữa cấp trên và cấp dưới, khi nguyên soái Giang đang trò chuyện với nữ chủ, Giang Dương đã kết luận đây không phải khu nghỉ dưỡng bình thường mà là một khu chăm sóc sức khỏe thuộc về quân đội, những nhân viên phục vụ lịch sự tao nhã hẳn đều là những cận vệ chuyên nghiệp. Anh không hiểu ba rốt cục muốn làm gì nên chỉ lẳng lặng đi theo.

Nữ chủ nhân dẫn họ đi vào một chiếc thang máy rất êm ái, sau khi đi dọc theo những bậc thang giả đá tự nhiên bên trong nhà khoảng 6 7 phút gì đó, họ dừng lại trước một cánh cửa trượt, cô dùng một tấm thẻ từ đặc biệt để mở cửa, lại mời nguyên soái Giang thực hiện xác minh bằng dấu vân tay. Cánh cửa chầm chậm mở ra, nữ chủ nhân cung kính tránh sang một bên và mời họ vào.

Đây là một bể tắm nước suối nóng được xây dựng hoàn toàn bằng kính cường lực chống đạn nằm trên đỉnh núi, hai mặt được bao quanh bởi đá, một bên là rừng rậm, một bên hướng ra thủ đô, có thể nhìn thấy thành phố sáng lấp lánh như dải ngân hà; bên trên cũng có một tấm kính thủy tinh cực lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm đã bị mây dày che khuất. Phòng rất rộng, gần như toàn bộ là diện tích bể tắm nước nóng, vách bể được làm bằng đá hổ phách mịn màng, đáy bể lát đá cuội trắng, hơi nước trắng nóng bao phủ mặt nước, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh. Nguyên soái Giang ra hiệu cho nữ chủ, cô cúi người rời đi, một lát sau thì đích thân bưng bữa tối lên, nguyên soái Giang đợi đến khi cửa đóng lại mới nói: "Ăn chút gì đi, đã gần sáu giờ rồi, đói bụng không?"

Giang Dương gật đầu cười: "Không sao đâu ạ.". Nói xong, anh đi đến bàn ăn cạnh cửa sổ, kéo ghế cho ba, bày chén đĩa ra, đợi ba ngồi xuống mới ngồi ở phía đối diện.

Trên bàn chỉ có ba món đơn giản, một món có hoa quế ngọt, gạo nếp và củ sen, một món có măng xào xé nhỏ, ở giữa có một chiếc nồi sứ hai lớp đang sôi sùng sục, Giang Dương đang định mở ra nhưng bị ba ngăn lại. Nguyên soái Giang đưa chiếc bao tay dày ở bên cạnh cho anh: "Cẩn thận kẻo phỏng." Giang Dương sửng sốt trong chốc lát, hơn mười năm nay anh không quen với cảm giác được quan tâm, nghĩa vụ của anh là phải gách vác trách nhiệm và chăm sóc người khác.

Giang Dương nhận lấy bao tay, gương mặt vẫn bình tĩnh cung kính, vừa nói cảm ơn vừa mở nắp nồi sứ, đặt nắp ở bên cạnh. Bên trong là món canh cá diếc Tứ Xuyên hầm có màu trắng đục đang bốc khói nghi ngút, bên trên nổi vài lát củ sen đơn giản. Không biết người đầu bếp đã dùng phương pháp gì để giữ nguyên hình dáng thân cá nhưng loại bỏ được hoàn toàn xương, thịt cá mềm ngọt, nước canh cá tươi ngon hấp dẫn, ăn với cơm trắng mềm dẻo thơm ngon rất thú vị dễ nghiện. Chỉ là bầu không khí trên bàn ăn rất ngột ngạt và im lặng, một mặt là do thói quen nhiều năm, mặt khác Giang Dương quá cảnh giác, anh biết món canh cầu kỳ như vậy không thể hoàn thành trong thời gian ngắn – ba đã hao tổn tâm huyết sắp xếp mọi thứ xong xuôi, rốt cục vì nguyên nhân gì?

Nguyên soái Giang mấy lần cố gắng tìm một số chủ đề nhẹ nhàng để nói chuyện đều bị những câu trả lời không quá ba chữ của Giang Dương chặn lại, cho đến khi hai con cá diếc nhỏ biến mất, chỉ còn những lát củ sen và măng xanh trên chiếc đĩa sứ trắng, nguyên soái Giang cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi thẳng vào chủ đề, dùng muỗng khuấy đều canh cá đã nguội trong chén, từ tốn nói: "Khi máy truyền tin mất tín hiệu, ba và mẹ con đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại con nữa...".

"Thật xin lỗi..." – Giang Dương lập tức đặt đũa xuống đáp lại nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị nguyên soái Giang vẫy tay ngắt ngang.

"Chúng ta lo lắng khổ sở không phải vì con đã gì sai mà vì chúng ta là ba mẹ của con, cho nên, con không cần phải xin lỗi. Ngược lại, là chúng ta tự tay đẩy con trai mình vào hiểm cảnh, chúng ta mới là người nên nói câu xin lỗi."

"Nhưng mà..."

"Không "nhưng" nhị gì cả, ba muốn con chấp nhận lời xin lỗi của ba, có được không con?" – Nguyên soái Giang không còn che giấu được sự mệt mỏi và đau lòng của mình, nghiêm túc nói – "Ba từng nghĩ rằng ba sẽ không bao giờ có cơ hội ... Làm hòa trước bia mộ thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Dạ..." – Giang Dương lúng túng trả lời, theo thói quen khom người gật đầu.

Nguyên soái Giang từ trước đến nay chưa bao giờ dùng hình phạt về thể xác với anh, nghiêm trọng nhất chính là một câu mắng: "Tự mà suy nghĩ đi!". Nhưng Giang Dương biết, anh khó mà có cảm giác gần gũi với người cha quá khôn ngoan và giỏi che giấu tình cảm của mình. Những lời nói dịu dàng này lại làm anh lo lắng hơn bất kỳ lời phê bình hay mệnh lệnh nghiêm khắc nào.

Giang Hãn Thao cũng không quen với kiểu nói chuyện này, ông thầm mong chờ bất cứ sự dao động nào trong cảm xúc của con trai, cho dù không bị những lời nói nhẹ nhàng này lay động, ít ra thằng bé hẳn nên chế nhạo, chỉ trích, buộc tội người làm cha đã tự tay ký tên ra lệnh cho con trai ruột của mình đi chịu chết mà còn ở đây khoa trương giả tạo. Nhưng Giang Dương chỉ cụp mắt, lễ phép nói: "Dạ".

May mắn không phải là "Dạ, cấp trên". Giang Hãn Theo tự an ủi mình nhưng ông lại không nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, chỉ có thể thở dài một hơi. Phòng tắm kính chỉ có một chiếc đèn treo thủ công làm bằng da dê trên bàn ăn, ánh sáng màu đỏ cam dày đặc rất ấm áp trong không gian tràn ngập hơi nước, đứa con trai mà ông từng nghĩ đã mãi mãi mất đi chỉ còn có thể gặp lại trong mơ ngồi ngay đối diện bàn ăn, khoảng cách giữa hai ba con không đến một mét nhưng mười mấy năm nay không thể lấp đầy được.

Giang Dương cũng không quen cách nói chuyện như vậy nhưng anh không phiền não như ba mình, bởi vì từ lâu anh đã quen thuộc với mối quan hệ ba con có phần lãnh đạm này, càng không cảm thấy sẽ có khả năng thay đổi, anh rất kiên nhẫn, yên tĩnh chờ đợi.

Nếu không phải nữ chủ nhân yêu kiều bước vào đưa áo choàng tắm và đồ dùng tắm, đại khái hai ba con sẽ giống như cao thủ tuyệt thế trong truyện võ hiệp giằng co qua lại tới khi kiệt sức. Nguyên soái Giang cho mình một nấc thang, sau khi nữ chủ nhân ra ngoài, ông bình tĩnh kéo khóa áo len cao cổ mặc bên trong, cởi quần áo, bước xuống nước gọi Giang Dương: "Giang Dương, ba muốn chúng ta nói chuyện. Suối nước nóng có thể thư giãn cơ thể và tinh thần, khiến con người trở nên trung thực hơn."

Giang Dương chưa từng có trải nghiệm tắm chung với ba, lúc mười bảy tuổi làm lính cần vụ, anh đã quen với việc đứng cạnh bàn massage bên ngoài phòng tắm báo cáo công việc với người cha đang khoác áo choàng tắm. Anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi cũng cởi quần áo ra nhưng không xuống nước mà trực tiếp mặc áo choàng tắm đã chuẩn bị sẵn vào, mang khăn tắm tới, đứng thẳng tắp bên cạnh hồ giống một người lính cầu vụ, rũ mắt: "Xin ngài đưa ra chỉ thị."

Nguyên soái Giang ngồi dựa trong bể, một tay siết chặt mấy viên sỏi dưới đáy bể như thể định bóp nát chúng, ông rất muốn nhảy lên đánh cho thằng con trước mặt một trận nhưng cố hết sức kiềm nén lại. Qua làn hơi nước mờ ảo, thanh niên tóc hổ phách mắt hổ phách giống hệt ông khi còn trẻ, cố chấp, bướng bỉnh, quật cường, cất giấu nỗi cô độc và đau thương thấu tâm can sau nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Ba biết, lúc ba ký vào nhiệm vụ Hải Thần điện, ba đã vĩnh viễn mất đi con trai mình." – Nguyên soái Giang chậm rãi buông tay ra, bình tĩnh nói. – "Đó là sự phản bội hoàn toàn và tổn thương triệt để nhất, ba biết. Ba rất biết ơn là khi đó con chịu trở về, chịu gọi ba, chịu nói với ba một lời tạm biệt."

Giang Dương không thấy rõ vẻ mặt ẩn giấu trong làn hơi nước của ba, anh chỉ cảm thấy bóng tối trên bốn bức tường đang từ từ tràn vào căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo này. Anh vẫn cúi đầu, khẽ mỉm cười: "Không, tuân theo mệnh lệnh là nghĩa vụ của quân nhân. Tôi đã sống sót trở về, cho nên ngài không cần phải bận lòng nữa."

Nguyên soái Giang nhìn chằm chằm thân ảnh mông lung trong làn sương mờ mịt, thở dài bảo: "Nếu như sau đó kỳ tích không xảy ra, nếu thật sự là lời từ biệt... trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, đó sẽ là hồi ức ấm áp cuối cùng. Con trai, ba muốn nghe một câu nói thật từ con: ba đã làm tan nát lòng con, có phải không?"

Giang Dương im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Dù là công hay tư, tôi đều rất tôn kính ngài."

Nguyên soái Giang cười khổ, hít một hơi thật sâu, dìm mình xuống đáy bể, phải một lúc lâu mới trồi lên, Giang Dương vẫn đứng ở bên bể, cao ngất như một ngọn giáo.

"Được, vậy ba hỏi con một câu nữa: nếu như có thể lựa chọn lại, con có muốn cuộc sống như bây giờ hay không?"

"Muốn." – Giang Dương trả lời không chút do dự – "Nếu như không lựa chọn trải qua tất cả những điều này, có lẽ tôi đã không gặp được Tô Triêu Vũ. Nửa ngày sung sướng trong kiếp phù sinh có thể khiến người ta sống được trăm năm, huống chi là một lần "sinh tử cùng nhau" không hối hận."  

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Có em nói là đã chờ từ trước khi thi đại học đến bây giờ đã nhập học, có bạn nói rằng dù có lâu đến mấy cũng chờ, có lời khen mình edit mượt, có những bình luận động viên và chia sẻ cảm xúc quý giá không thể diễn tả được. Mình là ai để được yêu thương đến thế? Đây là động lực để mình ngày ngày tiến lên. 

Chương này lại là một chương dài. Nguyên soái muốn đi hàn gắn với con trai nên rủ thằng bé đi tắm suối nước nóng hạng VVIP. Con trai đồng ý thì là ba mời, con trai không đồng ý là thì nguyên soái ra lệnh. Giang Lập bị kẹp ở giữa, một đêm nằm ngủ ngoài hành lang, hai anh em tóc biếc thì tự nhiên bị giam trong nhà, hai bữa không có đồ ăn. 

Gặp t mà là nguyên soái Giang chắc t cũng đúm cho ảnh mấy cái. Cái cảnh nguyên soái aka ba iu cởi đồ xuống tắm mà thằng con cởi đồ mặc áo choàng tắm vô nó cứ buồn cười thế nào. Kiểu này mà như mấy bộ Huấn khác, nguyên soái muốn đúm thì đứa nhỏ ngốc này cũng sẽ bướng bỉnh mà bày ra bộ dáng chịu phạt mất; nhưng cũng chính nhờ những đoạn này mà thấy đấu pháp của ông anh tóc hổ phách này cao siêu cỡ nào - rõ ràng là ngoan ngoãn phục tùng, vậy mà có thể khiến người ta tức hộc máu.

Nguyên soái Giang chắc chắn hơn khối người cha trong truyện Huấn, với t, vì ông nói ra được - dù vụng về, dù còn nhiều điều chưa thể diễn tả. Ông nói cảm ơn con, xin lỗi con, ba ân hận, ba dằn vặt. Nếu con thật sự có mệnh hệ gì, nửa đời còn lại ba sẽ sống trong hối hận. Ba không muốn làm hòa với một tấm bia mộ. Ba cứ tưởng sẽ chỉ gặp lại con trong mơ, vậy mà kỳ tích xuất hiện, con trở về, bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn, lành lặn. Ông ấy trách mắng anh vì báo cáo nhưng lại công phu sửa báo cáo cho anh, anh không ở nhà, ông thì dùng quyền lực và quan hệ của mình để giúp anh đưa Trình Diệc Hàm ra ngoài.

Ông ấy không nói "ba yêu con" nhưng ông ấy không hẳn giấu đi tất cả tình yêu. 

Giang Dương đã bị tổn thương quá sâu sắc, anh cũng từng là một cậu bé ngọt ngào gọi ba, hoàn toàn ỷ lại dựa dẫm trong lòng ba, sau này Túy Vũ Khuynh Thành cũng cho chúng ta biết hai người đã từng là một cặp cha con cực kỳ đáng yêu. Anh ấy cần thời gian, anh ấy xứng đáng nhận được sự bù đắp và tình cảm chân thành nhất.

Dông dài rồi, cùng chờ diễn biến tiếp theo của "chuyến đi chơi vui vẻ" này giữa hai cha con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro