Ngoại truyện - Yêu không ngừng nghỉ: Chương 05

"Ba không ở đây để cãi nhau vì tình yêu của hai đứa, Giang Dương!" – Nguyên soái Giang lên tiếng nhưng điều ông muốn biểu đạt không phải là tức giận mà là bất lực – "Mặc dù ba không có cách nào tiếp nhận tình yêu mà đối với ba là rất hoang đường này!".

Giang Dương không biết gương mặt anh có thể hiện sự mỉa mai hay không, anh chỉ khẽ mỉm cười, khom người cung kính nói: "Thật xin lỗi."

Sau đó, anh suy nghĩ một chút: "Nếu lần sau còn có tổ chức A B C D các thứ xuất hiện, tôi vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng Tô Triêu Vũ còn quá trẻ, cũng quá đơn thuần, xin ngài đừng cho cậu ấy vinh hạnh đi theo tôi, nếu được như vậy thì tôi vô cùng cảm kích."

Nguyên soái Giang biết những lời nói rất bình tĩnh và kính cẩn là biểu hiện chân thành của sự yếu đuối và thỉnh cầu, không có bất kỳ một sự mỉa mai nào, nhưng tuyệt đối không phải cách làm của con trai mình. Làn nước ấm áp bao quanh ông, ông chợt nhận ra sự tự lưu vong đã ăn sâu vào tận xương tủy của con trai – Giang Dương có lẽ không phủ nhận ông là ba của nó nhưng nó tự phủ định nó là con trai của ông.

Nguyên soái Giang im lặng một lát rồi mới tiếp tục: "Được, ba sẽ cố gắng hết sức."

Giang Dương không nói thêm gì nữa, chỉ dùng một cái khom người tao nhã thể hiện lòng biết ơn.

Lại lúng túng im lặng một lúc lâu, nguyên soái Giang mới chậm rãi cất tiếng lần nữa, ông nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của con trai trong tấm kính đằng kia, giống những ảo giác thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông suốt những ngày dài như ác mộng đó. Ông nói: "Khi đó, lúc ba tưởng con đã đi thật rồi, ba có vào phòng con, nhìn rất nhiều thứ. Hy vọng con không phiền."

"Đương nhiên là không sao đâu ạ. Diệc Hàm thậm chí đã đã kiểm tra, phân loại, đăng ký hết thảy tư trang đồ dùng của tôi ở căn cứ. Di vật của sĩ quan cao cấp phải trải qua những thủ tục này, tôi biết rõ." – Giang Dương bình tĩnh nói, thậm chí hình như còn mỉm cười.

Chàng trai mới 25 tuổi thản nhiên xem cái chết như việc gì đó không liên quan đến mình, nghĩ đến văn bia do Giang Dương viết và mẫu bia mộ do đích thân thằng bé lựa chọn rồi gửi về thủ đô, lòng nguyên soái đau như cắt. Một lúc sau, ông mới bảo: "Lúc đó, ba mới biết khi con trai của nguyên soái và thủ tướng còn là một thiếu niên, trong tủ đầu giường thường xuyên cất một lọ đường vì hay bị đói bụng; lại bởi vì luyện những tư thế nhu thuật kỳ quái mà đau đến nỗi cả đêm không sao ngủ được, ngay cả uống nước cũng là một điều gì đó xa xỉ."

"Chuyện này ngài không cần bận lòng đâu, khi đã quen thì không có vấn đề gì." – Giang Dương cười nhẹ như gió thoảng mây trôi – "Không ngủ được là vì chưa đủ mệt, còn nếu không phải đã quen với việc duy trì thể lực tối đa chỉ nhờ một lượng nước ít ỏi thì tôi đã không còn mạng bước ra từ Hải Thần điện; đây là sự thật. Tôi nhớ mùa xuân khi tôi mười một tuổi, hoàng cung cử hành một dạ tiệc thâu đêm; nửa đêm, hoàng hậu đuổi mấy đứa nhỏ như tôi vào phòng khách ngủ, lúc ấy tôi cũng không ngủ ngon hơn so với ở nhà là bao."

Nguyên soái Giang ngồi thẳng dậy, nói từng chữ một: "Nếu đó không phải là giấc ngủ yên bình duy nhất của con trong suốt nhiều năm, liệu con có còn nhớ đến bây giờ không?"

Giang Dương lùi nửa bước, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của ba, thấp giọng nói: "Bây giờ tôi ngủ rất ngon, xin ngài an tâm."

Thân thể nguyên soái mềm ra, ông dựa vào thành bể ấm áp, mệt mỏi khoát tay một cái: "Ba nợ con một tuổi thơ và thanh xuân không thể nào lặp lại được, có xin lỗi cũng vô ích, ba chỉ muốn biết có cách nào để có thể bù đắp cho con hay không. Giang Dương, sao con lại thích điện ảnh?"

"Nếu ý ngài là bằng thạc sĩ Chế tác phim điện ảnh truyền hình của tôi thì ngài không cần để ý đâu, chỉ là vì tôi tò mò thôi. Tôi phải thi một bằng trong phạm vi ngài chọn, tôi chọn Toán học, còn bằng kia có thể dựa trên sở thích của tôi, nhưng sở thích duy nhất của tôi hồi đó là ngủ, an an ổn ổn ngủ. Lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng biết đây là cơ hội duy nhất để được tự do nên tôi muốn học nghệ thuật, thư giãn một chút, học cái gì đó lãng mạn. Tôi không biết vẽ, tôi chỉ có thể gõ mấy mươi phím đàn piano để thể hiện, vì vậy tôi đã học đạo diễn phim ảnh, trong một năm hoàn thành chương trình người khác học ba năm mà không thấy khó khăn gì. Sau đó tôi dần dần ý thức được, hóa ra cuộc sống không phải lúc nào cũng phải nghiêm túc và chính xác, hóa ra cuộc đời này còn tươi đẹp kỳ diệu như thế." – Giang Dương vừa nói vừa khẽ mỉm cười, qua gương thủy tinh sáng bóng trên tường, anh nhìn thấy dáng vẻ thuở thiếu thời của mình – một thiếu niên mười lăm tuổi mang những dụng cụ quay chụp nặng nề, xuyên qua ống kính, dùng góc độ và tâm tình khác nhau ngắm nhìn thế giới mà mình sớm chiều chung đụng, những góc rộng phóng đại, ống tele tỉ mỉ, đủ mọi lăng kính sắc màu, bộc lộ tất thảy buồn vui hỉ nộ.

"Ba đã xem tác phẩm tốt nghiệp của con và tất cả tác phẩm của sinh viên hai năm trước và sau con, ba phát hiện ra con đóng vai khách mời, là một cậu trai trẻ nói nói cười cười cười." – Nguyên soái Giang cười rộ lên – "Con trai, con thật làm cho ba ngạc nhiên. Cho đến bây giờ ba vẫn chưa nhìn thấy con trong những trạng thái đó. Con tự tin, kiêu hãnh, có một chút ngây thơ, một chút chủ quan; con quấn một cái khăn lông trắng trên đầu, hát dân ca và nói tiếng địa phương để theo đuổi các cô gái."

Đây không phải là dịp thích hợp để ôn lại ký ức, Giang Dương nghĩ, anh muốn hô to một tiếng "Giải tán" để những thiếu niên kia chạy đi thật xa, để những giấc mơ và khao khát mà anh từng có không còn quấy rầy tâm trạng của anh nữa; nhưng anh biết rõ khoảng thời gian một năm ngắn ngủi kia là khoảng thời gian tự do và hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, nó chứa đựng tất cả những mộng tưởng về tuổi trẻ của anh, anh vĩnh viễn không thể nào quên được.

"Tuổi trẻ bồng bột, vui vẻ." – Nguyên soái thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở dài – "Bắt con buông bỏ hết thảy mà nhập ngũ hẳn rất khó khăn cho con."

"Không sao." – Giang Dương cười nhạt – "Nếu có thể dự đoán được kết quả tệ nhất, sẽ càng trân trọng những gì đang có trong tay, trong lòng trải qua hết thảy. Hơn nữa, bây giờ tôi đang sống rất tốt, tôi nghĩ tôi rất phù hợp với cuộc sống quân ngũ."

Nguyên soái Giang cố gắng nhớ lại, ông mơ hồ hồi tưởng, Giang Dương mười sáu tuổi sống tại một trụ sở điện ảnh và truyền hình, mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi gọi về nhà hàng tuần đều tràn ngập một loại hưng phấn mà chỉ người trẻ tuổi mới có. Với sự xuất sắc của mình, kịch bản gần như không thể phản bác của thằng bé đã mang lại cho nhóm bộ phim hay nhất tại Liên hoan phim sinh viên đại học thủ đô năm đó, thậm chí còn được đề cử giải đạo diễn chuyên nghiệp mới. Chỉ mới là một đề cử mà thôi, Giang gia không muốn cho những trang tin tức giải trí thêm bất kỳ thông tin gì có thể ảnh hưởng về sau, càng không muốn con trai mình trở thành đạo diễn thứ n của đế quốc Bố Tân diễn vai quân nhân – lấy lý do về lý lịch, Giang Dương bị cấm tham dự bất kỳ một lễ trao giải nào. Thằng bé im lặng tuân lệnh, thường xuyên trốn trong phòng viết vẽ cả ngày khi về nhà; sau đó, tháng 12 khi được lệnh nhập ngũ, gương mặt còn non nớt dường như lộ ra vẻ thất vọng, lúc ấy con trai đã nói gì nhỉ, nguyên soái Giang cố gắng nhớ lại, con trai nói: "Dạ, đều nghe theo sự sắp xếp của ngài." Con trai xoay người trở về phòng, phòng ngủ của nó cả đêm sáng đèn, sang ngày hôm tiếp theo, thùng rác chất đầy những bản thảo bị xé nát. Nhiều năm sau, lật xem ghi chép năm đó của con trai, nguyên soái Giang mới biết, lúc ấy thằng bé đã nhận được quỹ hỗ trợ cho những đạo diễn mới nổi, với đội ngũ có năng lực, bộ phim đầu tiên trong đời thằng bé gần như được ra mắt ngay lập tức.

Ba ngày sau, cậu trai mười sáu tuổi mang vài bộ quần áo đơn giản rời khỏi nhà, trở thành người lính trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ thủy quân lục chiến.

Thế rồi, nhiều năm trôi qua một cách vội vã, con trai ông đã hoàn thành một sự nghiệp mà cả đời người khác khó có thể đạt được trong vòng chưa đầy mười năm, nhưng người làm cha là ông có thể thấy rõ ràng rằng ánh sáng của thanh xuân đã dần nhạt đi trong đôi mắt màu hổ phách đó, để lại sự trưởng thành và trí tuệ vượt xa tuổi tác.

Nguyên soái Giang cảm thấy buồn bã khó chịu, mấy thập niên qua binh sĩ đều coi ông là một người uy nghiêm nhân hậu, tuy ông trầm tĩnh ít nói nhưng vẫn hiểu rất rõ suy nghĩ của mọi người, rất giỏi đàm phán và mưu lược, rất nhiều người từng dưới trướng ông đã trở thành trụ cột của đế quốc; mỗi một người đều chân thành kính trọng và yêu mến ông. Trong cả cuộc đời, Giang Dương có lẽ là "tác phẩm" thành công nhất của Giang Hãn Thao, đồng thời cũng là "tác phẩm" thất bại nhất của Giang Hãn Thao. Điều duy nhất mà đôi mắt ưng nhìn rõ thế sự không thể nhìn thấu, đại khái cũng chỉ có tâm tư của con trai mình, thật đúng với lời người xưa thường nói: "quan tâm thì sẽ loạn".

Nguyên soái Giang xoa xoa lông mày, xốc tinh thần lên, bỏ qua chủ đề u sầu đa cảm, giả vờ thoải mái: "Con trai, ngước đầu nói chuyện với con từ nãy đến giờ ba thấy hơi mệt, xuống nước đi con, con có thấy lạnh không?"

Ngoài cửa sổ, gió gào thét thổi xuyên rừng cây, qua lớp kính dày vẫn có thể nghe thấy tiếng xào xạc, áo choàng tắm đã được giữ ấm của Giang Dương sắp hoàn toàn lạnh lẽo, có lẽ đã hơn 8 giờ 30 tối, bầu trời dần dần bị bao phủ bởi tầng tầng mây tím dày đặc nên không còn nhìn thấy được vầng trăng hình lưỡi liềm nữa.

"Dạ." – Giang Dương đáp. Anh buông khăn tắm xuống, cởi áo choàng tắm, xuống nước ở vị trí cách nguyên soái Giang hai sải tay, sau đó đứng cách xa một sải tay, nửa dựa vào thành bể, tìm một chỗ cong khác để nghỉ ngơi mà ngồi xuống, im lặng không nói một lời.

Lòng nguyên soái Giang run lên bởi sự im lặng kỳ lạ và khoảng cách cố ý này, ông biết rằng dù có áy náy và suy nghĩ ảo não rằng làm sao để có thể bồi thường thật tốt cho con trai, ông rốt cục không thể nào buông bỏ được cái giá của một người cha và một người nguyên soái để xin lỗi con trai; vả lại, kể cả khi ông nói một điều đó một cách nhẹ nhàng tình cảm, có lẽ đối phương sẽ không tin chứ đừng nói đến việc chấp nhận. Tất cả những gì nguyên soái hô phong hoán vũ của đế quốc có thể làm chỉ là cố gắng kiềm chế cơn giận bỗng nhiên bật ra của mình, nhắm mắt lại, đưa tay rút một cái khăn lông, lau đi cảm xúc của mình.

Giang Dương tránh ánh mắt của ba mình, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ dường như xa tận chân trời, Tô Triêu Vũ của anh có phải đang ôm ly trà chanh lạnh yêu thích nhất của em ấy ngồi trên ghế sofa đợi anh về nhà không?

Tô Triêu Vũ giống như một chú mèo, Tô Triêu Vũ giống như một lão hổ, Tô Triêu Vũ của anh... Khi Giang Dương phát hiện anh đã hết thuốc chữa, nụ cười mãn nguyện nhàn nhạt cùng hào quang của hạnh phúc đã không còn có thể che giấu được nữa, vì vậy anh nhanh chóng nhúng chiếc khăn vào nước rồi lau lên mặt.

"Năm mười sáu tuổi, ba mất đi cha của mình." – Nguyên soái Giang giả vờ không nhìn thấy hành động che đậy cảm xúc của con trai, thả mình chìm vào ký ức đã phủ bụi lâu năm, chậm rãi nói. – "Ông ấy khi đó là thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, bốn lần bị địch bao vây, ông dùng bộ chỉ huy làm mồi nhử, liều mạng cứu vớt một chiến dịch, đổi lấy mấy chục năm hòa bình ngắn ngủi. Từ bé ba đã không có mẹ, cha luôn luôn bận rộn, ba lớn lên trong hoàng cung, thái hậu và mẹ của ba từng là bạn học, bà ấy rất quan tâm chăm sóc ba. Ba giống như một công tử vậy, thành thạo những thứ như thưởng thức rượu, trồng hoa, nuôi chim ưng, biết những món tài lẻ giám định cái này cái kia, hơn nữa còn vì thế mà cực kỳ tự mãn. Mặc dù ba vẫn theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia theo truyền thống nhưng ba lại chọn khoa nghiên cứu lịch sử chiến tranh thoải mái nhất, chỉ muốn sống một cuộc đời dễ dàng ở viện nghiên cứu. Nếu cha của ba không rời đi sớm, ba nghĩ ba hẳn đã kết hôn với một tiểu thư quý tộc, sống một cuộc đời vô ưu vô lo."

Giang Dương chăm chú lắng nghe, ông nội của anh là một huyền thoại trong giới quân sự của đế quốc Bố Tân, ông là một anh hùng đặc chiến, sau khi tử trận được phong làm nguyên soái, lúc ấy vẫn chưa đến bốn mươi tuổi. Có điều, bất kỳ truyền thuyết hay chuyện xưa nào cũng sẽ dần dần mất đi hình dáng chân thật ban đầu trong sương gió tháng năm, tận bây giờ Giang Dương mới biết người cha toàn năng của mình từng có một thời trai trẻ lông bông phù phiếm như thế, cũng không biết ba của anh đã sống với ông nội như thế nào. Có giống như ba và anh bây giờ - vừa chật vật tiến về phía trước vừa dày vò dằn vặt nhau không?

"Sau khi cha của ba rời đi, tập đoàn quân của ông ấy như rắn mất đầu, một số cuộc điều đình của Quân ủy đều phản tác dụng. Cấp dưới trước đây của ông ấy vừa không có cách nào tuân theo người chỉ huy mới do Quân bộ bổ nhiệm vừa không thể tự bầu ra người kế nhiệm có thể phục chúng. Hai bên tranh chấp hơn nửa năm, suýt nữa thì thành chiến tranh."

Nguyên soái Giang có phần bồi hồi khi nhớ lại những chuyện đã qua thời trai trẻ.

"Sau này, trải qua vô số cuộc đàm phán và thỏa hiệp dài đằng đẵng, hai bên đều lùi một bước, Bộ Quân sự bổ nhiệm ba làm tổng tư lệnh, ba còn chưa tốt nghiệp học viện đã trở thành chỉ huy của một tập đoàn quân, rất khó tưởng tượng đúng không, một tên học viên quân sự không có bất kỳ kinh nghiệm nào lại phải lãnh đạo hơn mười mấy sĩ quan cấp tướng trở lên và hàng vạn binh lính. Ba nhớ trong cuộc họp đầu tiên, ba khó có thể tập trung nghe báo cáo của họ." – Nguyên soái Giang cười lên, đưa tay vỗ bả vai Giang Dương một cái – "Biểu hiện của con tốt hơn ba hồi đó nhiều lắm."

Giang Dương lại ngượng ngùng cười một cái, rũ mắt xuống: "Tôi quen rồi, tôi chỉ đang làm nghĩa vụ của mình mà thôi."

Nguyên soái Giang nhìn con trai rồi nói tiếp: "Những vấn đề quân sự và chính trị đó quá phức tạp và quá khó khăn đối với ba. Ba chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành một quân nhân chuyên nghiệp. Khi đó, ba luôn cho rằng mình chỉ là một chỉ huy tạm thời, cố gắng chống chọi một ngày, một tháng, nhiều nhất là một năm thì có thể bàn giao hết mọi chuyện, sau đó trở về làm một đại thiếu gia. Có điều, từ đầu đến cuối ba cũng hiểu rõ, giao cho ba là mạng sống của huynh đệ ông ấy, là cả đời tâm huyết cả ông ấy, cho nên dù là tạm thời, ba cũng phải cố gắng hết sức. Những ngày đó đen tối đến mức thân thể dường như không biết mệt mỏi, học chiến lược chiến thuật, điều động, đàm phá, học cơ khí kỹ thuật và truyền thông. Trong một thời gian ngắn, ba học hết chương trình học người ta mấy năm mới hoàn thành nổi; nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. Thứ khó khăn nhất là những trải nghiệm không có trong sách và phán đoán trực quan dựa trên kiến thức và kinh nghiệm. Đến tháng thứ mười, ba rốt cục sinh bệnh không đứng dậy nổi. Lúc nằm trên giường bệnh, ba cứ suy nghĩ mãi, tội gì ba phải tiếp tục chống đỡ, cứ trở về làm một đại thiếu gia tốt hơn biết mấy, cái danh "con trai của anh hùng đặc chiến" đủ giúp ba cả đời cơm áo không lo, sao lại phải đâm đầu chịu khổ?"

Giang Dương cau mày khó tin, anh chưa bao giờ nghĩ người là gương sáng cho toàn quân, người đứng đầu bảy đại nguyên soái và cũng là cha của mình lại có lúc cho rằng bản thân là một đứa ngốc.

Nguyên soái Giang đương nhiên nhận ra sự kinh ngạc và hoài nghi của anh, ông liền cười nói: "Con thì sao? Con trai trưởng của nguyên soái Giang đúng thật là có thể ăn chơi chán chê cả ngày, sống một cuộc đời không cần lo lắng. Giang Dương, nếu như con bằng lòng, ba có thể nhấc đi tất cả những trách nhiệm và quan hệ trong tay con trong vòng ba tháng. Con còn trẻ lắm, con có thể lựa chọn sự nghiệp mà con muốn, thậm chí không làm gì cũng được, một năm bốn mùa nghỉ ngơi dài hạn, mỗi ngày thỏa thích ngủ đến khi tỉnh giấc trong hương hoa thơm ngát cùng với người con yêu."

"Đây là đùa đúng không?" – Giang Dương đáp lại, anh mỉm cười lắc đầu – "Không thể nào."

"Không có gì là không thể, chỉ cần con muốn, chỉ cần con muốn là được." – Nguyên soái Giang nhấn mạnh – "Giang Dương, ba đã mất đi con một lần, bây giờ ba không muốn lựa chọn thay con nữa, ba chỉ muốn con sống thật vui vẻ, một đời quá ngắn, chớp mắt đã không thể quay đầu."

"Đã không còn được nữa rồi." – Giang Dương khẽ mỉm cười – "Tôi không thể buông tay những cấp dưới đã liều mạng vì tôi. Khi Peter Pan lớn lên, đôi cánh sẽ tự gãy đi, bởi vì cậu ấy đã tìm thấy những mối ràng buộc của riêng mình, không thể bỏ được, từ đó chấp nhận buông đi mộng tưởng. Năm đó, ngài tiếp tục cố gắng là vì ngài cũng đã tìm thấy thứ mình không thể bỏ được, có đúng không?"

"Không." – Chẳng ngờ, nguyên soái Giang kiên quyết phủ nhận, hơn nữa cao giọng cười lớn – "Lúc đó ba chưa tròn 17 tuổi, sao mà có thể nghĩ được đạo lý sâu sắc nặng nề như vậy chứ? Ba chỉ nằm mơ thấy cha của ba mà thôi, người cha còn rất trẻ, ông ấy không nói câu nào mà chỉ đứng ở một nơi thật xa lẳng lặng nhìn ba, đó hình như là một vùng hoang vu nơi mặt trời ngả về phía tây, hai người chúng ta bị một dãy núi và một dòng sông ngăn cách, nhưng ba biết ông ấy vẫn luôn ở nơi đó dõi theo ba... Nếu như ba bỏ cuộc, có lẽ ông ấy sẽ rất buồn."

Một cỗ chua xót trào dâng trong lòng Giang Dương, anh chưa bao giờ trải nghiệm quan hệ cha con có thể ỷ vào được, anh chỉ có thể bình tĩnh "Ừm" một tiếng coi như đáp lại.

"Ông ấy có thể là bất kỳ ai ngoại trừ là một người cha và một người chồng tốt. Ba biết mẹ của ba qua đời 5 năm sau khi kết hôn với ông ấy, còn ông ấy thì chỉ ở nhà tổng cộng chưa đầy 30 ngày. Khi mẹ của ba lâm bệnh nặng, ông ấy còn đang ở chiến trường Suosi. Khi ông ấy từ chiến trường trở về, cái cây nhỏ trước mộ bà đã hai lần xanh tươi. Cha của ba luôn coi ba là một đứa con vô dụng. Khi ông ấy còn sống, ba còn khiến cái nhìn này của ông ấy tệ hơn. Khi ba mười ba mười bốn tuổi, ông ấy dùng một phát súng bắn chết con chim ưng ba nuôi, ngay trước mặt ông ấy, ba đập đủ thứ đồ xuống đất vỡ tan tành. Lúc ba sắp xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng súng nổ."

Nguyên soái Giang nâng cánh tay trái lên, ở cẳng tay có một vết sẹo hình viên đạn rõ ràng, ông dịu dàng vuốt ve nó và chậm rãi nói: "Đây không phải là vết tích chiến đấu vẻ vang huy hoàng gì cả, chỉ là một trận chiến phi lý giữa một người cha đang giận dữ cùng với con trai mình mà thôi. Ông ấy bảo, "Ta phế cái tay nuôi chim ưng của con.". Nếu không phải lúc đó ba né theo bản năng thì cái tay này đã bị tàn phế thật."

Giang Dương bị thu hút sâu sắc bởi câu chuyện ly kỳ đằng sau lời kể bình thản này, khi lắng nghe, anh ấy thấy đôi mắt luôn điềm tĩnh của ba ẩn chứa chút gì đó, tầng tầng chuyện cũ ẩn trong tầng tầng ngọn sóng xô về từ quá khứ, anh kiềm lòng không được mà hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó?" – Nguyên soái Giang cười lớn – "Rất đau đớn, rất nhục nhã, cho nên, ba nhớ ba đã phăng phăng rời đi. Từ phòng khách đến cổng, rất nhiều lính cần vụ muốn tới giúp ba nhưng không ai dám đụng tới ba. Ba ra cổng, gọi xe trở về hoàng cung, vừa vào cửa đã bất tỉnh nhân sự. Ông ấy có đến nhìn xem ba, ông ấy đứng ở hành lang xa xa, ba nghĩ ông ấy chỉ đi ngang qua lúc báo cáo công việc thôi, vì vậy ba giả vờ ngủ, ông ấy đứng đó một hồi lâu thì rời đi, không nói một lời, 2 3 năm cũng không về thủ đô. Trong suốt thời gian đó, chúng ta thậm chí không trao đổi một phong thư hay một cú điện thoại. Thẳng cho đến trước trận chiến kia, ông ấy về nhà; đêm đó, ông ấy vừa vào cửa ba liền bước khỏi cửa, đi nghỉ ngơi săn bắn ở Tây Sơn, đến tận khi ông ấy rời đi thì ba mới trở về."

Ông vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, giọng nói hơi hơi run rẩy nhưng vẫn trôi chảy bình tĩnh: "Rất lâu sau khi tin ông tử trận truyền về thủ đô, lúc ba thu thập di vật, ba tìm thấy một cái bao tay huấn luyện chim ưng bằng da trâu gói kỹ trong một cái túi giấy, ngón trỏ và ngón giữa có hai tầng bảo vệ, so với cái bao tay ba từng dùng qua thì vừa vặn thích hợp hơn nhiều..."

"Không thể nào..." – Giang Dương nói xong mới ý thức được bản thân hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của ba, không khỏi đỏ mặt, lùi lại nửa bước dựa vào thành bể.

"Ông ấy chưa bao giờ hiểu được thú vui của ba và sẽ không bao giờ ủng hộ nó, nhưng đó có thể coi như một lời xin lỗi ở một mức độ nhất định khi bắn con trai của mình." – Nguyên soái Giang mỉm cười bảo – "Nhiều năm trôi qua, ba vẫn luôn đau đáu vì dường như ông ấy có điều gì muốn nói với ba trong lần cuối cùng gặp mặt nhưng ba chỉ đóng sầm cửa bỏ đi. Cho nên, Giang Dương, con là một đứa nhỏ rất tốt bụng, tốt hơn ba rất nhiều. Những ngày không có con bên cạnh, nghĩ đến thật đau lòng."

Nói đến đây, ông nhìn Giang Dương, sau đó mỉm cười khoát tay: "Đừng nói "Xin lỗi", cứ nghe ba nói được không?". Giang Dương đành phải ngừng nói, mặt anh còn đỏ hơn, may mắn là má đã đỏ lên trong làn hơi nước nên trông không hề mất tự nhiên.

"Năm này nối tiếp năm khác, mọi chuyện dần dần thành hình, sau đó ba gặp mẹ con, sau đó kết hôn, rồi sau đó nữa ba trở thành cha." – Nguyên soái Giang chỉ đơn giản là không để ý đến phản ứng của Giang Dương, tiếp tục nói, nhưng lần này ông mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng dáng Giang Dương trên mặt nước – "Mỗi một đứa trẻ đều là kỳ tích của cuộc sống. Nếu không tự mình trải nghiệm, con sẽ chỉ thấy đây là một lời nói hoa mỹ mà thôi. Khi đó ba tự nhủ với lòng mình rằng ba sẽ trở thành người cha tốt nhất, không để con trai của ba phải trải qua những điều ba từng trải qua, không để nó phải đi đường vòng. Bé con, đừng cười như thế, ba nói nghiêm túc đấy."

Giang Dương nhanh chóng thu hồi nụ cười có chút châm chọc của mình nhưng lại không dám lên tiếng sợ vì bản thân sẽ không nhịn cười nổi nữa. Nguyên soái Giang ngẩng đầu nhìn anh, lại thở dài thật sau: "Rất buồn cười, có đúng không?"

"Dạ không..." – Giang Dương đã quen với việc suy nghĩ kỹ càng – "Xét từ hiệu quả mà nói, chiếc lược của ngài đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra..."

"... nhưng phương pháp này vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa?" – Nguyên soái Giang hiếm khi nâng khóe miệng, ông cười bảo – "Đừng nói những lời báo cáo sáo rỗng này, con có thể nói thẳng. Con là con trai của ba, không phải sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp, cha và con trai vốn không nên như thế này. Ba là người cha tệ nhất, có phải không?"

Giang Dương theo thói quen đáp "Không" nhưng sau khi nói xong, anh tự giễu cười một tiếng: "Khi còn bé, tôi rất ghen tỵ với những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình bình thường, mặc dù họ không có sân thể thao và xe hơi riêng."

"Thật xin lỗi." – Nguyên soái Giang nhẹ giọng nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách giống hệt mình của con trai – "Xin lỗi con trai, chuyện này mãi về sau ba mới biết."

Giang Dương ngẩn người, đột nhiên con thấy ba dường như hoán đổi vị trí với mình – bình thường người nói "Xin lỗi" luôn là anh. Ba ngồi ở phía đối diện, hơi nước thoang thoảng lượn lờ giữa hai gương mặt rất giống nhau, tựa như một tấm gương mờ trong phòng tắm, Giang Dương nhìn thấy chính mình, lại không phải là mình.

"Con là đứa con đầu lòng của chúng ta. Nói thật, khi mới sinh ra con rất xấu xí, da đỏ ửng, nhăn nheo, đầu lại rất to..." – Nguyên soái Giang ước lượng bằng tay, tựa hồ thấy có chút nhỏ, lại mở rộng tay thêm một chút, tự mình cười lên – "Ba có thể cầm súng, có thể làm nổ mục tiêu, nhưng ba không dám ôm con. Một sinh mạng bé bỏng như thế, ba sợ nếu không cẩn thận sẽ có chuyện không mong muốn. Kỳ diệu hơn nữa là sinh mạng này có một phần là của ba cho, cả đời em bé này đều phải kêu ba là "ba". Vì vậy ba nghĩ, hãy để bé con lớn chậm một chút nhé, để ba có đủ thời gian yêu thương nó."

Giang Dương nghe, bỗng nhiên ý thức được mình đã sập bẫy của ba: anh không muốn từ bỏ sự phản kháng trong hơn mười năm chỉ vì những lời nói nhẹ nhàng này, dù sao những chuyện đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, và những thứ đã mất cũng không bao giờ lấy lại được. Nhưng anh không nhịn được muốn nghe tiếp, anh chưa bao giờ biết tấm thân 187cm bây giờ của mình đã từng nhỏ chỉ có 44cm, tất cả những điều này thú vị hơn nhiều so với các vấn đề chính trị và quân sự. Trong lòng anh có một giọng nói nhàn nhạt, rất muốn nghe, thật đó; nhưng dạ dày của anh lại nghĩ khác. Thói quen ăn uống thất thường trong nhiều năm cộng với công việc nặng nhọc những năm gần đây đã khiến thanh niên đao thương bất phạm này có một cái dạ dày rất mỏng manh yếu đuối, tất cả những thương tổn trước và sau sự kiện Hải Thần điện khiến cảm giác khó chịu trở nên tồi tệ hơn. Bệnh dạ dày mạn tính như một con thú ngủ đông, lấy bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ hay sự thay đổi nào làm thức ăn, móng vuốt sắc bén và răng nanh của nó cắn phập vào vùng da thịt mềm mại bất kỳ lúc nào. Giang Dương lặng lẽ dùng tay phải ấn vào dạ dày trong nước, nếu không phải đang ngâm mình trong nước nóng, gương mặt hồng hào của anh hẳn đã trở nên trắng bệch.

Hình như nguyên soái Giang không biết điều này: "Con là đứa con đầu tiên của chúng ta, mẹ con và ba chân tay lúng túng vụng về, thậm chí không biết nên cho con ăn gì mới tốt nữa. Dù sao chúng ta cũng chưa từng chơi qua, nhưng thật sự rất hưng phấn."

"Chơi qua?" – Giang Dương bật thốt lên nhưng nhanh chóng nhận ra đây là hành vi rất không lễ phép. Anh khẽ mím môi, anh cảm thấy không vui khi nghe ba nói với mình con trai dùng để "chơi", nhưng anh không biểu hiện gì cả mà nhỏ giọng nói – "Thật xin lỗi...".

"Dỗi sao?" – Nguyên soái Giang quan sát sắc mặt thay đổi vi diệu của Giang Dương giống như một đứa nhỏ 5 tuổi – "Ba biết con nghe vậy sẽ không vui nhưng là ba nói thật đó, mẹ con và ba chỉ có thể thử cho con những gì tốt nhất, nhưng khi đó con còn bé xíu, chúng ta không biết điều đó có phù hợp với con hay không, đến khi con biết rồi thì lại không nói ra. Ba và mẹ con một mực tự làm bản thân tê dại, cứ tự nhủ rằng, ừ, Giang Dương rất kiên cường dũng cảm, thằng bé sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, con không hạnh phúc, đúng không con trai?". 

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: Bớ làng nước ra mà xem trung tướng Giang mê kể chuyện cuối cùng cũng lộ ra cái vẻ mặt hóng hớt giận dỗi kìa, lại xem nguyên soái Giang từ từ từng bước "bẫy" bé mèo lớn của ông nè, cưng quá là cưng. Ừm, thằng bé hồi đó vừa xấu vừa nhỏ xíu chắc lại còn hay khóc oe oe to cả đầu, ba và mẹ con mới "chơi" trò này lần đầu nên không biết chăm con làm sao, thôi đừng có dỗi nha, nói vậy chứ thương lắm thương vừa...

Mà chứ, edit chương này nước mắt rưng rưng. Quá khứ của từng thành viên trong gia đình nhà họ Giang dần dần được hé lộ. Nguyên soái Giang không phải sinh ra đã là nguyên soái, ông ấy mất mẹ từ nhỏ, cha chinh chiến quanh năm ít khi gần gũi, ông ấy và cha của mình cũng có mâu thuẫn với nhau, nhưng không được may mắn như Giang Dương, lần cuối cùng họ gặp nhau không ai nói một lời.

Cha của ông ấy lẳng lặng nhìn ông ấy từ xa, lẳng lặng chuẩn bị cho con trai một món quà xin lỗi, nghiệt ngã thay, lúc ông ấy tìm ra nó thì nó đã trở thành di vật của người cha đi xa.

Một thiếu niên tự cho mình là "lông bông" đùng một cái bị ấn vào một vị trí quá sức vĩ đại, cậu ấy không từ bỏ, cậu ấy cố gắng hết sức; trong lúc liệt giường vì bệnh, điều giúp cậu ấy tiếp tục là hình ảnh của người cha khi sinh thời đã từng suýt thì bắn phế tay mình, ông ấy cách cậu một dãy núi một con sông, như cũ không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn cậu.

Ông ấy có thể đã là một người cha tồi tệ với Giang Dương nhưng từ ban đầu ông ấy muốn làm một người cha tốt - chỉ là thế sự xoay vần, lúc Giang Dương nghe đến điều này, anh ấy còn cảm thấy mỉa mai. Ông ấy sợ làm tổn thương con trai nên không dám bế bé con, ông ấy tự hứa với bản thân sẽ bù đắp cho con trai hết thảy những gì mình từng thiếu thốn, ông ấy chỉ mong thời gian trôi chậm lại cho ông được thương yêu con trai nhiều hơn chút. Ông ấy không phải kiểu phụ huynh độc hại thừa kế và truyền lại những tiêu cực của gia đình cho con cái, ông ấy muốn dùng tình yêu của người cha để bảo bọc bé con của mình. Sinh mệnh này có phần ông trong đó, cả đời này bé con sẽ gọi ông là "ba", vậy không phải quá kỳ diệu sao?

Edit đoạn này nước mắt rưng rưng.

Bé con của ông bây giờ đã không còn nhỏ nữa nhưng sẽ có ngày bé cấp dưới Giang Dương sẽ thật sự quay trở lại làm con trai Giang Dương của ông thôi, tin chắc đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro