Ngoại truyện: Cực quang
*Trong ngoại truyện này Giang Dương còn trẻ hơn hồi chính truyện vài tuổi và chưa có sự xuất hiện của Triêu Vũ nên t gọi là "cậu". Btw nếu t nhớ không lầm thì Tần Nguyệt Lãng chính là cậu ruột của Giang Dương (em trai của mẹ Giang Dương). Tính đổi cách xưng hô thành "cậu" - "con" rồi nhưng nghĩ lại thời gian này anh Dương đang đối đầu gay gắt với cha mình, chắc khi đi làm nhiệm vụ cũng cứng đầu cứng miệng.
.
.
.
Thuở thiếu thời, Giang Dương thường ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ lớn và lạnh lẽo của phủ Nguyên soái, tưởng tượng về tận cùng thế giới—một cánh đồng tuyết tĩnh lặng, bầu trời trong xanh thăm thẳm, cực quang bảy sắc, tựa như những chùm pháo hoa rực rỡ, lần lượt bừng sáng, tràn ngập tầm nhìn.
Giang Dương giậm chân, đôi ủng da dày dẫm lên lớp tuyết, phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan. Phía sau cậu là những tảng băng khổng lồ dữ tợn, phía trước là tuyết trắng vô tận, biển băng cuồng nộ gầm thét, từng đợt sóng vỗ dồn dập không ngừng. Trong không gian tràn ngập tiếng gió rít, tiếng sóng gào, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình là thứ duy nhất có thể cảm nhận được rõ ràng. Giang Dương nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
Hai ngày trước, Thượng tá Giang Dương, 22 tuổi, đội trưởng Phi Báo của Đế quốc Bố Tấn, dẫn dắt đội quân của mình đổ bộ từ trên không xuống quần đảo Lan Lăng, khu vực phía Bắc của Đế quốc, nơi đang bị quân địch chiếm đóng. Trong đêm cực hàn, nhiệt độ xuống dưới -25°C, họ ẩn mình suốt 29 tiếng đồng hồ. Sau đó, bất ngờ tập kích, dùng lực lượng chỉ bằng một phần mười quân số đối phương để tiêu diệt toàn bộ đội quân tiếp tế của địch. Lúc này, đại quân chủ lực của Đế quốc đã đổ bộ, chuẩn bị tổng tiến công trong vòng ba tiếng tới. Đội của Giang Dương đã hoàn thành nhiệm vụ mũi nhọn, binh sĩ bắt đầu thả lỏng, có người còn nghêu ngao hát trong lúc kiểm kê trang bị và ghi chép danh sách tù binh.
Giang Dương ngồi xuống trên một tấm chăn quân dụng trước cửa lều, lặng lẽ quan sát bầu trời xanh thẳm.
Bầu trời nơi đây thấp đến lạ thường, sâu thẳm như mực, thỉnh thoảng cực quang lại lóe lên, tựa đàn thú hoang hỗn loạn bỗng bị kinh động mà vội vã tản ra khắp bốn phương. Dải sáng cuộn trào, bay lượn, vừa đẹp đẽ lại vừa choáng ngợp, khiến người ta không khỏi sững sờ.
Trung tá Tần Nguyệt Lãng, quyền phó đội trưởng Phi Báo, bước đến, đưa cho Giang Dương một chiếc bình giữ nhiệt bằng thép: "Uống chút nước đi."
Giang Dương lập tức đứng dậy, nhận lấy chiếc bình: "Cảm ơn. Tôi vẫn ổn. Anh em thế nào rồi?"
Tần Nguyệt Lãng vốn là trợ lý thân cận của Nguyên soái Giang Hãn Thao—một trong bảy Nguyên soái của Đế quốc Bố Tấn, cũng là cha của Giang Dương. Vì không yên tâm về đứa con trai còn quá trẻ và nóng vội, Nguyên soái Giang đã cử cả Tần Nguyệt Lãng lẫn Thượng tá Lư Lập Bản, đội trưởng cận vệ, đến hỗ trợ. Trên danh nghĩa, họ là phó đội trưởng, nhưng nhiệm vụ thực chất lại thiên về giám sát hơn là trợ giúp. Nếu như Lư Lập Bản có tính cách phóng khoáng, hòa đồng, dễ dàng hòa nhập với binh sĩ, thì Tần Nguyệt Lãng lại sắc sảo, nhạy bén, đồng thời mang trong mình một phần bản tính "nguy hiểm". Chính vì vậy, Giang Dương vô cùng kính trọng, thậm chí có phần e dè trước vị phó đội trưởng hơn mình mười tuổi này.
"Đắc ý quên trời quên đất, kéo nhau ra đục băng câu cá rồi, lão Lư cầm đầu đấy." Tần Nguyệt Lãng cười khẽ, lắc đầu, "Ba mươi mấy tuổi rồi mà còn ham vui như lũ nhóc."
"Nhưng đúng là câu được không ít cá, béo ngậy tươi ngon. Cậu nên ra nếm thử đi, ba ngày liền chỉ gặm thanh năng lượng cao rồi, giờ thấy gì cũng thèm đúng không?"
Giang Dương bật cười: "Cứ để họ thoải mái một chút, nhịn bức bối suốt hai ngày rồi, chỉ cần tuân thủ lệnh cấm đốt lửa là được."
Tần Nguyệt Lãng nhún vai, liếc nhìn về phía xa, nơi một người đàn ông tóc nâu mật ong đang cùng nhóm binh sĩ cười nói rôm rả, rồi lại quay sang Giang Dương: "Đi nghỉ chút đi, tôi sẽ thay cậu canh gác."
"Đêm cực, mặt trời vừa mới lặn thôi." Giang Dương lắc đầu, "Tôi vừa viết xong báo cáo, nhờ vào kiểm tra giúp tôi."
Tần Nguyệt Lãng khẽ nhướn mày, đường nét sắc sảo của anh càng thêm rõ rệt: "Nhiệt độ này mà gõ bàn phím? Ngón tay có bị tê cóng không đấy?"
Giang Dương vén màn lều, nhường đường cho Tần Nguyệt Lãng vào trong, rồi tháo lớp găng tay dày cộm, như đứa trẻ chìa mười đầu ngón tay ra trước mặt đối phương.
Tần Nguyệt Lãng cẩn thận kiểm tra từng ngón một, gật đầu hài lòng rồi mới cầm báo cáo lên xem.
"Đừng cố quá sức. Cậu vẫn còn trẻ."
Giang Dương đeo lại găng tay, quấn mình trong chăn lông dày rồi mới vặn nắp chiếc cốc mà Tần Nguyệt Lãng vừa đưa cho. Một luồng hơi nóng lập tức bốc lên khiến cậu giật mình, vội vàng đậy nắp lại, tức tối nói:
"Ai dỡ bỏ lệnh cấm lửa? Sao lại có nước nóng?"
Tần Nguyệt Lãng không thèm ngẩng đầu, lật xem báo cáo của cậu vài cái rồi thản nhiên đáp:
"Nhân lúc làm mát động cơ của hai chiếc xe bọc thép vừa thu được, tôi tranh thủ đun ít nước. Uống đi, kẻo nguội thì phí mất."
Giang Dương nhảy xuống giường dã chiến:
"Tôi mang đến cho thương binh."
"Đám lính già ấy còn biết tự lo cho mình hơn cậu đấy." Tần Nguyệt Lãng chặn cậu lại, nói tiếp, "Ngược lại là cậu kìa, hai ngày rồi không uống lấy một giọt nước, môi nứt ra đến nơi."
Giang Dương cười khổ, cúi đầu nhấp một ngụm nước nóng, lập tức xoa dịu cơn đau nhói âm ỉ trong dạ dày—suốt hai ngày qua, toàn đội hành động đều phải tuân thủ nghiêm lệnh cấm lửa, nước uống chỉ có thể là nắm tuyết hoặc đập vỡ băng lấy. Đá lạnh chứa đầy bọt khí, khi tan trong cốc sẽ phát ra tiếng nổ lách tách, nhưng khi uống vào thì buốt tận xương. Từ nhỏ, Giang Dương đã mắc chứng đau dạ dày, nhập ngũ lại càng trầm trọng hơn, loại nước này đương nhiên không dám uống. Không ngờ Tần Nguyệt Lãng lại để ý đến chuyện đó.
Thấy cậu uống cạn cả cốc nước, Tần Nguyệt Lãng mới lấy ra một tờ lệnh từ trong túi áo:
"Mệnh lệnh của quân bộ."
Giang Dương tức đến mức suýt nhảy dựng lên, cũng chẳng thèm quan tâm đến cấp bậc của đối phương, giật phắt lấy:
"Sao không đưa sớm cho tôi?"
Tần Nguyệt Lãng đứng đó với dáng vẻ vô cùng phi quân nhân, hai tay đút túi quần:
"Có chuyện gì gấp đâu, 'Sau khi tiền tuyến kết thúc tấn công, chấp hành mệnh lệnh của đơn vị tiếp ứng để rút lui', chữ nào cũng thừa thải."
Giang Dương cẩn thận đọc kỹ một lượt, lúc này mới thở phào. Tần Nguyệt Lãng xoa xoa mái tóc ngắn màu hổ phách của cậu, nói:
"Đi ngủ đi, bốn tiếng nữa đổi ca cho tôi và tiểu Lư."
Giang Dương còn định nói gì đó, nhưng Tần Nguyệt Lãng đã bước đến gần, nở một nụ cười đầy tà khí:
"Ngoan, nếu không tôi sẽ báo cáo với nguyên soái chuyện ai đó mang theo tạp chí điện ảnh ra chiến trường. Tôi nghĩ ngài ấy nhất định sẽ rất, rất..."
Giang Dương quá hiểu người cộng sự tuấn mỹ phi phàm này, đành giơ tay đầu hàng. Tần Nguyệt Lãng nhìn cậu cuộn tròn trong chăn, chui vào túi ngủ, lúc này mới hài lòng rời đi. Trước khi đi, anh còn rất nghiêm túc chào theo điều lệnh:
"Chúc ngủ ngon, thưa thượng tá."
Vị thượng tá trẻ tuổi 22 tuổi cắn chặt mép chăn quân dụng, không cam tâm hừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro