[3] Phiên ngoại : Ngốc lắm

Thời gian thấm thoát trôi đi, cứ nghĩ rằng thời gian qua đi tình cảm anh em ngày nào lại thêm gắn kết. Nhưng không, mối dây ấy không những ngày càng dài đi còn sắp đến ngày đứt mất rồi!

Khoảng cách giữa trời và ảo khiến ai nấy đều phải thốt lên đau lòng. Ai nghĩ rằng em trai lúc nhỏ bộc phát thông minh, lanh lợi khí chất hơn người bây giờ chỉ là một tên thảm hại, thua thiệt về mọi mặt. Là ai sẽ nhớ lời hứa năm xưa anh trai nhất định bảo vệ tốt em trai?

Mạc Ảnh ráo bước trên đường nhìn đám trẻ kia có ba có mẹ đưa rước thậm chí cả anh hai mua bánh cho ăn không hiểu sao trong lòng lại nhói đau, không phải cậu lúc xưa cũng từng như vậy sao?

Chỉ là bây giờ thời thế thay đổi, anh hai và cậu chẳng thế đứng cùng nhau, một bên sáng một bên tối đời nào hai thứ khắc nhau lại có thể dung hòa, nói chi anh hai cậu tài giỏi bao nhiêu cậu thảm hại bấy nhiêu...

Có lẽ cậu là phế phẩm như người ta thường nói, có khi cậu cũng là một đứa con hoang không chừng.

"Tên ngốc này cậu bị đần đúng không? Đèn đỏ rồi còn liều mạng đứng giữa đường còn không mau nhanh qua."

"Tiểu... Tiểu Tĩnh sao.. không phải cậu về trước cùng Khiết Khiết rồi ư?"

"Vì cái tên đần cậu mà tôi mới quay lại đó xém xíu là có án mạng rồi."

Mạc Ảnh ngại ngùng cười trừ nhìn cậu bạn của mình lôi xệch vào lề, thật là cậu có chút đần ra nhưng chết rồi không phải sẽ tốt hơn sao? Không khiến cho ai đó phải lao lực nghĩ về cậu...

"Đừng nghĩ đến cái chết, tên đần này mẹ cậu sinh cậu ra khổ lắm đấy đến tận chín tháng mười ngày nói chết là chết dễ thế ư?"

"Tớ không nghĩ như vậy!"

"Cậu không nghĩ cậu chỉ có làm thôi."

Hàn Tĩnh bĩu môi, nó đã năm lần bảy lượt cứu cái tên không sợ chết này không biết bao nhiêu lần còn không đếm xuể cơ vậy mà không nghĩ tới, lừa ai không lừa lại lừa nó, hừ!

Mạc Ảnh giống như bị nắm đuôi chỉ biết lẽo đẽo đi sau người ta một chữ cũng không dám hé lời sợ nói ra lại bị cậu bạn này dập tơi tả không có đường cãi lại.

"Tới nhà rồi vào đi."

"Tớ... không vào... tớ."

"Được về nhà tớ, chết tiệt đây không phải cái nhà mà rõ ràng biết cậu học về vậy mà còn đóng kính cổng cao tường, không tốt... không tốt."

"Tiểu Tĩnh ba mẹ rất... rất tốt với mình còn có anh... anh hai nữa."

"Được đều rất tốt với cậu."

Hàn Tĩnh không nói chứ không phải không biết, nó biết hết chứ Tiểu Ảnh đã chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu uất ức nhưng đến cuối cùng chỉ biết câm lặng chấp nhận. Nói số phận hai người họ giống nhau sao? Nó sợ Tiểu Ảnh còn bi thương hơn nhiều.

Từ lúc sinh ra đến nhận thức có bao nhiêu niềm vui hiện hữu, có ba có mẹ như thế lại bị dàn dựng là chết đi đến lúc quay lại thì bị cả dòng họ ghẻ lạnh ngay cả ba còn không thương, anh còn không binh thì làm sao giống nhau?

Nói cậu ta ngốc, nói cậu ta đần có sai... nhưng vì một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương thì khi nhìn ra thế giới bản thân cũng chỉ là một phiên bản dư thừa.

Giống như cái bóng vậy, một thứ vốn dĩ tồn tại nhưng không một ai thừa nhận, không ai để tâm đến. Nhưng là cái bóng vô hình ấy luôn trốn sâu trong bóng tối không ánh sáng, từ lâu đã đối với họ là thứ có cũng được... không có cũng không sao. Chỉ sợ rằng khi cái bóng ấy bị ánh sáng che khuất vĩnh viễn rồi liệu ai còn nhớ đến sự hiện hữu của nó hay không?

Mạc Ảnh dừng chân trước cửa Hàn gia thật sự không dám bước tiếp. Cậu thân phận rẻ rúng như vậy lại không danh không phận, làm sao có thể bước chân vào nơi xa hoa sang trọng như thế. Cậu sợ người ta khinh thường

"Còn đứng ngốc lăn ra đó mau đi vào."

"Tớ như thế vào có sao không?"

"Như thế là như thế nào? Đi ở đây ai dám trêu cậu tớ nhất định sẽ xử nghiêm khắc."

Hàn Tĩnh mỉm cười một lần nữa lôi người vào trước sự ngỡ ngàng của người làm. Đơn giản ngoài trừ tên Dụ Khiết kia cậu chưa dẫn bất kì ai về nhà, còn phải nói thêm cậu xưa nay bị đồn to đồn nhỏ là tảng băng di động chán ghét giao du với người khác, hôm nay đích thân dẫn bạn về là một điều rất ư là hiếm rồi!

Mạc Ảnh bị người ta nhìn đến không còn chỗ nào mà sợ hãi trốn sau lưng Tiểu Tĩnh tay siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, sợ rằng buông ra lập tức tháo chạy.

"Tiểu Tĩnh con hôm nay dẫn bạn mới về đúng là chuyện lạ nha!"

"Ba trêu con, cậu ấy sẽ bị dọa sợ đó."

" Hừ , đứa nhỏ này không đáng yêu cùng con lúc nhỏ không thể sai lệch, đáng chết mà là con cháu nhà ai tội nghiệp như vậy. Người đâu mau chuẩn bị đồ bổ hôm nay nhà ta mở tiệc."

"Bác không cần... con xin lỗi làm phiền đều do lúc sinh ra thể trạng ốm yếu như vậy ạ!"

Cậu cúi đầu không dám ngước lên, với ba lời nói dối cỏn con kia làm sao lừa được người lớn, chỉ là ba của cậu ấy không muốn vạch trần thôi.

"Hừ, đồ ngốc lừa người không lừa đúng gì hết."

"Tớ xin lỗi vì làm phiền."

"Là ai mắng cậu chưa đã khóc, lên đây hôm nay cậu ngủ cùng tôi, đừng mong tôi buông tha cậu dễ."

"Lỡ ba tớ đến làm khó cậu thì sao?"

"Chủ tịch Mạc thừa biết đụng vào tôi không dễ gì được yên thân, khỏi lo."

Nhìn không khí ấm áp nơi này cậu thật sự cảm thấy ghen tị. Hồi trước cậu cũng từng được người khác quan tâm như thế vì sao lớn lên tình thương đó cứ lần lượt rời xa cậu. Phải chăng đó chỉ là những thứ chỉ để che mắt thiên hạ, phải chăng đối với họ cậu vốn dĩ là một Mạc Ảnh đã chết, đem cậu về để biến khoảng trống ấy được lấp đầy? Không sai người thay thế vẫn là người chịu khổ nhất.

"Bác cứ để đó đồ ăn chỗ này thật... thật nhiều rồi."

"Không cần lo nhà ta không thiếu, đều là bạn của Tiểu Tĩnh không được phép từ chối."

"Ba con ra ngoài chút việc, Tiểu Ảnh cậu đó dám rời xa ba tôi nửa bước xem có từ mặt cậu không?"

Hàn Tĩnh bỏ ra ngoài, tâm tình không chút phấn chấn lên. Sớm như vậy đã đến đúng là làm người ta mất đi khẩu vị mà.

"Anh đến có việc gì?"

"À! Hàn thiếu nghe nói em trai tôi lưu lạc nơi đây, vốn chỉ muốn mang người về."

"Hôm nay cậu ấy là khách nhà tôi nên anh về đi."

"Không nghĩ Hàn gia cậu lại chứa chấp con cháu nhà người khác, người đến rước cũng không trả về?"

Mạc Thiên không ngại buông lời trêu ghẹo đáng lý ra cậu nhóc này lớn hơn em trai anh tận 3 tuổi không hiểu vì sao có thể an nhàn cùng em trai học chung còn đặc biệt rất thân thiết nữa chứ.

Hàn Tĩnh không mấy biểu hiện chỉ nhún vai ngầm thừa nhận.

"Chuyện thường thôi, nếu như anh nhắm không nuôi cậu ấy nổi thì tôi nuôi hộ cho, chắc anh cũng biết Hàn gia tôi tiền không thiếu chỉ thiếu người tài, nhà anh xem cậu ấy như rác đối với nhà tôi là kho báu đấy. Suy nghĩ kĩ đi tôi sẽ không ngại đâu."

"Hàn thiếu cậu cũng quá tự kiêu đi, dù gì cậu cũng chỉ là con nuôi của Hàn gia không nghĩ lại mạnh mồm như thế."

"Ha!"

Hàn Tĩnh bị người khác biết được thân thế không quá kinh ngạc nhưng không tránh khỏi nhíu mày khó chịu, mặc dù nhiều lần qua lại Mạc gia nhưng đối với cái tên này vẫn không thể cùng bình đẳng nói chuyện đi, hắn cùng ba hắn một giuộc như nhau.

"Con nuôi đỡ hơn anh em ruột nhưng chẳng trân trọng nhau, máu mủi ruột thịt vốn chỉ che mắt thiên hạ. Nếu các người không cần cậu ấy thì cho tôi, muốn tiền thì nói một tiếng tôi mang đến nhà anh, không phải Mạc gia tham của hơn tham người thân sao?"

"Nhóc con đừng tưởng thân phận lớn thì lên oai."

"Cũng không đến lượt anh quản."

"Chậc!" Mạc Thiên cảm thấy mình hơi quá mạng rồi đánh cậu ta một cái lỡ ba nó nổi khùng lên khiến nhà anh táng gia bại sản thì làm sao?

"Ha! Anh cũng liều đấy đánh tôi cũng được thôi. Tôi nói cho anh biết, làm anh đã hứa bảo vệ em thì bảo vệ cho chót đừng có cái kiểu chót lưỡi đầu môi. Cậu ta ngốc lắm ngày nào cũng tự mình đứng đợi trước cửa thật lâu đợi các người đến đón nhưng ai cũng về hết chỉ còn mình cậu ấy vẫn ngốc đợi người không tới, đến lúc về còn bị người ta hại cho uống thuốc mê. Nếu tôi không làm mồi cho chúng vây bắt có khi em trai anh chẳng còn đứng đây đâu. Tên ngốc đó còn muốn tự sát nữa đó, hôm nay nếu không phải tôi quay lại kéo đi kịp chắc anh cũng không có dịp đến nhà tôi đòi người đâu. Các người không mang đến hạnh phúc cho cậu ấy thì cũng đừng khiến cậu ấy thêm tổn thương."

"Cậu là muốn nói cái gì?"

"Tôi là nói như vậy đó, anh không cần người em trai này thì cho tôi. Tôi xưa nay thiếu đi tình cảm anh em có cậu ấy làm em trai rất tốt, hiểu chuyện lại nghe lời chỉ tiếc sinh ra không đúng nơi mà thôi."

Nhìn đứa nhỏ nói xong lập tức đi vào không để anh kịp cãi lại biện hộ cho bản thân. Em trai sau này anh trai nhất định bảo vệ tốt cho em. Bảo vệ tốt sao? Mạc Thiên mày chỉ là đang lừa người thôi sao?

Mạc Ảnh đứng ở ngoài mặc dù nghe hết nhưng khi thấy cậu ta vào vẫn không chút biểu hiện.

"Đứng từ bao giờ? Tôi bảo cậu làm sao, không nhớ?"

"Tiểu Tĩnh xin lỗi."

"Không sao chỉ một cú đấm nhỏ không hại được tôi đi vào thôi đêm xuống Hàn gia rất lạnh."

Tên ngốc này nghe hết rồi còn giả bộ ngu ngơ tôi chỉ mong anh ta nghe hiểu tôi nói, không thì sợ rằng lần tới tôi thật sự không thể cứu cậu thêm một mạng.

"Này tên ngốc sau này nhất định có chuyện gì phải đến nói cho tôi biết đừng tự ý làm liều hiểu không?"

"Như vậy phiền phức lắm! Tiểu Tĩnh này, tớ lớn rồi tự... tự tớ nghĩ được."

"Hừ, cậu lớn xác thôi đồ ngốc. Hứa rồi đó, cậu vẫn có tớ bên cạnh nên đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc, có gì cũng báo tớ đấy."

"Ân, mình hứa."

Mạc Ảnh mỉm cười đời này làm bạn với Tiểu Tĩnh có lẽ là một quyết định đúng trong những điều bất hạnh cậu đã từng trải, đúng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro