Chap 10
- Quân... Quân.
- Sốt cao quá!
- Đừng đi... đừng đi đừng bỏ con.
- Ta sẽ không đi đâu. - Bà cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đứa nhỏ trong tình trạng này. Đáng lẽ bà không nên đối xử tệ với đứa nhỏ lương thiện như thế chứ.
- Q...uân.
- Thật có lỗi với con.
Bà sau khi tấn chăn gọn gàng cho cậu mới bỏ ra ngoài.
- Chị!
- Có việc gì?
- Nó sốt cao quá, bây giờ ta nên đưa nó đến bệnh viện.
- Em nghĩ sao vậy? Nó làm ta tốn mớ tiền lớn giờ em còn đòi chở nó đi bệnh viện?
- Nhưng nó.... - Bà nhìn hành động đó mà không hài lòng nó cũng chỉ mới 5, 6 tuổi không cần quá khắc nghiệt như vậy.
- Nó sẽ không chết đâu.
- Em sẽ đưa nó đi bệnh viện.
- Mấy tuần qua em bị làm sao vậy hả? Từ khi thằng nhóc đó bỏ đi em đã thay đổi rồi đó.
- Thay đổi sao?
Bà nhếch mép, đúng vậy bà đã thay đổi vì bà không muốn lúc nào làm gì cũng hỏi ý chị mình.
Mẹ Hiền quay lại phòng đã thấy đứa nhỏ mắt mở to nhìn chằm chằm vào tường.
- Con tỉnh rồi sao?
- Đây là đâu?
- Đây là phòng mẹ.
- Tôi không có mẹ.
Cậu cảm giác đầu mình hiện tại rất choáng, động tí cơ thể liền truyền đến cảm giác đau đớn từ vết thương.
- Con nên nằm nghỉ, con vẫn còn sốt cao.
- Đừng đụng vào tôi, tôi dù có chết cũng không cần mấy người quan tâm. - Cậu khinh biệt hất bàn tay của bà ra mà nói bằng giọng khàn khàn.
Bà nhìn loạt hành động trước mắt mà cảm thấy tim mình nhói lên. Đứa nhỏ ngây ngô luôn đi theo bà đâu rồi? Mà bây giờ chỉ còn lại đứa trẻ lạnh nhạt này.
Cậu cắn chặt môi mà đứng dậy, mặc kệ vết thương sượt qua quần khiến cậu phải đau, mồ hôi ướt đẫm cậu cũng không màn.
- Con nên nằm nghỉ đừng cố đi.
Bà tính kéo cậu lại giường nhưng vô tình làm cậu té ngã xuống đất. Cậu rên thảm, mông bị tiếp đất một cái mạnh xuống đất khiến cậu không kiềm được mà kêu ré lên, khoé mắt cay xè.
- Con có sao không? Mẹ không cố ý.
- Mặc kệ tôi!!
Cậu một lần nữa gạt tay người phụ nữ đó ra. Tất cả lời nói và cử chỉ của những người này cũng chỉ là cố tình che mắt cậu mà thôi, đều là giả dối.
- Tôi nói một lần nữa , TÔI KHÔNG CÓ MẸ!!
- Đó là thứ con không có quyền quyết định.
- Tránh ra!
- Mày làm gì với em tao? - Người phụ nữ ấy đi vào liền thấy em gái mình bị thằng nhóc láo đó xô té.
- Tôi đẩy em bà đấy.
- Mày..
" Chát "
- Mày tốt nhất nên yên phận đi.
- Em không sao, chị bình tĩnh đi. - Cậu đưa tay chạm vào má trái mình đang nóng rát mà khẽ cúi đầu cười.
- Tao nói cho mày biết, tao sẽ khiến mày biết thế nào là đau khổ, nhớ lời tao.
- Mặt con...
- Tránh ra. - Cậu mệt mỏi, tay chân run rẩy đau rát khắp người, cậu không còn một chút sức lực để cử động.
- Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh... - Cậu dần dần mất ý thức rồi ngất đi, trước khi ngất cậu chỉ nghe được hai từ "Tiểu Tĩnh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro