Ngày Mười Hai tháng Mười Hai, khi những tia nắng ban mai còn chưa xuất hiện trên bầu trời, Thượng Quan Kiệt còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị một sĩ quan cấp dưới đánh thức. Kẻ này bất chấp y tá ngăn cản, xông thẳng vào phòng bệnh của hắn, khiến Thượng Quan Kiệt vô cùng khó chịu. Nhưng hắn hiểu rõ chỉ có tình hình nguy cấp thì lính của hắn mới bất phân tôn ti như vậy, cho nên chỉ đành cho qua, không thể phàn nàn. Quả thật sau khi nghe tin khẩn xong hắn không muốn tỉnh cũng không được.
Chỉ vài giờ trước đó, lúc Thượng Quan Kiệt còn đang yên ổn dưỡng thương, thì quân đội Nhật Bản đã tiến xuống phía nam bán đảo Cửu Long, chiếm được đảo Ngang Thuyền Châu. Tình hình hai bên giao chiến đang rất ác liệt. Phía quân đội Liên Hiệp Anh thì không ngừng phát lệnh rút quân về đảo Hương Cảng cho các đơn vị khác, phía quân Quốc Dân Đảng có Thiếu tá thay hắn làm chủ, nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ, vả lại phát lệnh lui quân là chuyện hệ trọng, không thể chỉ nghe lệnh của phía quân Anh mà tuân theo được, vì bọn họ là quân của chính phủ, vẫn phải nhờ đến Thiếu tướng trở về chủ trì đại cuộc.
Thiếu tá cũng biết thương thế của Thiếu tướng không nhẹ, vốn không muốn khiến hắn bận tâm, nhưng giờ đây tình thế nguy cấp trước mắt, không thể tiếp tục chờ đợi, đành phải phái người đến gọi hắn trở về.
Thượng Quan Kiệt chinh chiến nhiều năm tự biết phân nặng nhẹ. Hắn nghe người sĩ quan báo cáo xong thì cho kẻ đó lui ra ngoài, còn mình cố gắng tự gượng sức mà đứng dậy, lấy bộ quân trang được mang đến mà thay vào. Nhưng mấy vết thương sâu chỉ vừa được may lại chưa đến một ngày, còn chưa khép chặt miệng, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ đau đến đầu óc choáng váng, nói chi đến thay quân trang.
Thượng Quan Kiệt thay được cái quần đã đủ vất vả, cầm cái áo trên tay lại không biết làm sao mới mặc vô được, vì đưa tay cao một chút là vết thương đau đến mức khó thở, có vài chỗ miệng vết thương đã bắt đầu rỉ máu, thấm qua lớp băng gạt trắng muốt. Thượng Quan Kiệt thật sự chỉ biết cười khổ, nặng nhọc ngồi lại xuống giường. Hắn bị thương rất nhiều lần, lần này tính ra cũng không phải là nặng nề nhất, nhưng có lẽ là chật vật nhất. Những lần trước đánh trận ở Đại Lục, có chuyện gì đều có chi viện tiếp ứng, hắn bị thương sẽ có người chủ trì đại cuộc thay hắn. Bây giờ thì tốt rồi, thương thế chưa khỏi đã phải quay lại quân doanh thì thôi đi, chỉ có việc mặc một bộ đồ mà cũng không xong, người ngoài mà biết chắc hắn chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Trong lúc Thượng Quan Kiệt đang loay hoay với cái áo thì cửa phòng lần nữa đột ngột bật mở. Khương Hiểu Quân một thân tây phục áo blouse trắng nhìn thấy cảnh hắn thân dưới bọc quân phục nhưng thân trên còn mặc áo bệnh nhân liền kinh ngạc nhìn hắn đến chết trân, trong tíc tắc chợt như bừng tỉnh lập tức hùng hổ xông tới chụp lấy cánh tay đang cầm áo của hắn:
"Thượng Quan Kiệt, anh lại làm cái gì nữa vậy? Còn dám tự ý thay quân trang? Tôi có cho anh xuất viện sao?"
Khương Hiểu Quân tiếng nói không lớn, nhưng ngữ khí rõ ràng vô cùng tức giận. Ở bên Thượng Quan Kiệt còn chưa được bao lâu, y đã bị gọi trở lại ca trực, vì các bác sĩ phải họp bàn việc chuẩn bị lương dược để đối phó với tình trạng chiến tranh kéo dài. Vừa họp xong đã thấy y tá vội vã chạy đến gặp y nói có quân nhân xông vào phòng của Thượng Quan Kiệt, hình như đang cố gắng kéo vị Thiếu tướng kia rời khỏi bệnh viện. Khương Hiểu Quân chưa nghe hết thì đã tái mặt, nhanh chóng quay trở lại phòng thì bị cảnh tượng không mong muốn đập ngay vào mắt.
Thượng Quan Kiệt bị ánh mắt ngập tràn giận giữ lẫn lo lắng của y làm cho bối rối, xong khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:
"Việc quân khẩn cấp, tôi không thể không đi!"
"Nhưng anh thừa biết vết thương của anh nghiêm trọng đến mức nào mà. Làm sao anh có thể xuất viện trong tình trạng như vầy chứ? Anh ra trận có khác nào tự tìm đường chết đâu, hả?" – Khương Hiểu Quân cố giữ bình tĩnh đè nén tức giận mà ngăn cản hắn làm chuyện liều lĩnh. Nhưng y lại nhìn thấy chính mình đang rung lên, hơi thở cũng run rẩy theo từng nhịp đập điên cuồng của trái tim mang đầy nỗi sợ hãi.
Khương Hiểu Quân không phải kẻ không hiểu lý lẽ. Y chỉ là sợ, sợ rằng hắn liều lĩnh, sợ rằng hắn một khi đi rồi, sẽ chẳng trở lại nữa.
Thượng Quan Kiệt cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo âu của đối phương, chỉ biết nhẹ ôm người đó vào trong lòng mà thì thầm an ủi:
"Tôi không ra trận. Tôi chỉ trở về chủ trì đại cuộc thôi. Xong việc tôi lại đến tìm em, được không?"
Khương Hiểu Quân gục đầu trên vai Thượng Quan Kiệt, cảm thụ hơi ấm và thanh âm của hắn mà đáy lòng chua xót. Khương Hiểu Quân biết y không thể nào thay đổi được những gì đang xảy ra, cũng không thể giữ chân hắn khỏi những hiểm nguy trước mắt. Thượng Quan Kiệt của ngày hôm nay đã chẳng còn là Thượng Quan Kiệt mà y đã quen biết trước kia nữa. Hắn giờ là một vị Thiếu tướng, gánh trên vai biết bao nhiêu trọng trách nặng nề, không thể vị kỷ làm theo ý mình được nữa. Y yêu thương hắn, thì chỉ có thể chọn ở bên cạnh hắn, ủng hộ từng quyết định của hắn, giúp hắn an tâm mà làm những việc hắn nên làm.
"Vậy... anh ở đây, đợi tôi một chút. Không được đi đâu hết! Tôi sẽ trở lại ngay!"
Khương Hiểu Quân nhỏ giọng ra lệnh, rồi dứt khoát xoay người lao nhanh ra cửa. Thượng Quan Kiệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì y đã vội vàng trở lại, trên tay còn mang theo một chiếc khay nhỏ đựng thuốc men và băng gạc mới. Khương Hiểu Quân đích thân chăm sóc lại từng vết thương cho hắn, cẩn thận thoa thuốc thay băng, chọn một liều thuốc giảm đau thích hợp mà tiêm cho hắn, để hắn không phải bị những vết thương chưa khép miệng kia hành hạ đau đớn. Xong, Khương Hiểu Quân cầm lấy chiếc áo quân trang mà giúp Thượng Quan Kiệt mặc vào.
Cả quá trình từ trị thương cho đến thay áo Khương Hiểu Quân đều giữ im lặng, cúi đầu chăm chú làm việc. Thượng Quan Kiệt cũng không nói gì, nhưng hắn hiểu rõ, khi y cứ cúi đầu im lặng như vậy chính là đang cố tự giữ bình tĩnh, cố gắng tự trấn an lấy mình. Đã bao năm rồi, bản tính này của y vậy mà vẫn chẳng hề thay đổi, mỗi lần nhìn thấy y như vậy hắn đều cảm thấy rất xót xa.
Khi Khương Hiểu Quân cài đến chiếc khuy áo cuối cùng, lấy tay vuốt lại mép cổ áo cho hắn, Thượng Quan Kiệt liền nắm chặt lấy tay y, thành khẩn nói:
"Em đừng lo! Tôi sẽ về mà."
Khương Hiểu Quân hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn hắn, lại chẳng biết nên đáp lại lời gì cho phải, chỉ biết khe khẽ gật đầu, rồi nói:
"Tôi biết rồi. Anh đi đi! Đừng để trễ việc quân!" – Khương Hiểu Quân rút tay về, lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc, thận trọng để lại vào trong ngực áo của Thượng Quan Kiệt – "Anh nhớ giữ nó cẩn thận, không còn cái thứ hai nữa đâu."
"Hiểu Quân..."
"Đi đi! Tôi đợi anh!"
Thượng Quan Kiệt nhìn người hắn thương trước mắt cố gắng nói ra lời tạm biệt thật nhẹ nhàng mà trong lòng như có thứ gì đó không ngừng cứa qua, rất đau rất xót. Hắn khó khăn gật đầu, toan xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra một việc, liền quay lại dặn dò:
"Nếu quân Anh có đến đây, họ hạ lệnh gì thì em cứ làm theo là được. Không cần phải lo cho tôi đâu, hiểu không?"
"Được!" – Tuy Khương Hiểu Quân không hiểu việc quân, nhưng Thượng Quan Kiệt đã căn dặn như vậy ắt có lý của hắn, và y tin tưởng hắn.
Thượng Quan Kiệt choàng áo khoác lên người, nặng nhọc rời đi.
Ngày hôm đó trôi qua vô cùng chậm chạp và nặng nề. Thượng Quan Kiệt đi chưa được bao lâu thì người đại diện phía quân đội Anh đã đến bệnh viện Quảng Hoa, ra lệnh trước rạng sáng ngày Mười Ba phải rút toàn bộ thương binh, bác sĩ, y tá và những nhân viên y tế trong bệnh viện qua đảo Hương Cảng. Ở bên kia họ đã tạm thời chuyển trường học Thánh Sĩ Đề Phản ở bán đảo Xích Trụ thành bệnh viện quân đội tạm thời, và cũng đã chuẩn bị phòng tuyến Xích Trụ để bảo vệ thương binh và các quân y sĩ.
Công tác thuyên chuyển nhanh chóng được chuẩn bị. Bắt đầu từ buổi trưa ngày Mười Hai, từng đợt xe của quân đội Anh thay nhau đến chuyển người đi. Nhưng giữa làn mưa bom pháo kích không ngừng trút xuống bán đảo Cửu Long, việc đưa người vượt biển qua đảo Hương Cảng là chuyện không hề đơn giản và dễ dàng. Đến khi trời chập tối mọi việc vẫn chỉ mới hoàn tất quá nửa. Khương Hiểu Quân giúp các bác sĩ và quân đội lo cho các thương binh mà lòng như lửa đốt, chẳng hiểu vì sao Thượng Quan Kiệt lúc này vẫn chưa trở lại.
Khi đồng hồ trên tường điểm hai giờ sáng ngày Mười Ba tháng Mười Hai, chiếc xe của quân đội Anh đưa quân y sĩ qua đảo Hương Cảng đã đến, và cũng là chuyến xe cuối cùng. Khương Hiểu Quân nhớ những lời mà Thượng Quan Kiệt đã căn dặn, không hề do dự mà chuẩn bị hành trang lên đường, nhưng điều đó không có nghĩa là y không lo sợ cho an nguy của hắn. Giữa một bầu trời đêm đông đen kịt, chỉ có ánh sáng của những đóm lửa pháo kích đỏ như máu điểm xuyết trên bầu trời, y thật lòng chỉ mong có thể nhìn thấy hắn quay lại gặp y một lần trước lúc ra đi.
"Hiểu Quân! Hiểu Quân!"
Khi Khương Hiểu Quân đang chất đồ lên xe thì nghe tiếng gọi vọng đến từ xa, y giật mình quay lại đã thấy một bóng người lao đến bên mình, chẳng kịp né tránh.
"May quá! Tôi vẫn về kịp để gặp em! Hiểu Quân!"
"Kiệt! Sao bây giờ anh mới trở về? Lên xe đi chúng ta phải qua đảo Hương Cảng!"
Thượng Quan Kiệt buông Khương Hiểu Quân ra, lắc đầu gấp gáp nói:
"Tôi không đi cùng em được. Tôi phải đi với quân đội của mình. Không! Em đừng lo! Chúng ta sẽ gặp lại nhau bên đảo Hương Cảng."
Dứt lời Thượng Quan Kiệt lập tức hộ tống Khương Hiểu Quân lên xe. Khương Hiểu Quân lo âu quay đầu muốn nói vài lời với hắn, nhưng thời gian xuất phát đã đến, cánh cửa xe bị đóng sầm lại ngay trước mặt hai người. Khương Hiểu Quân luyến tiếc nhìn qua ô kính cửa sổ trông thấy hắn vẫn đứng ở đó dõi theo, cho đến khi chiếc xe đi qua một ngã rẽ thì đã chẳng còn nhìn thấy được hình bóng của nhau nữa.
Khương Hiểu Quân ngồi trên xe, xốc nảy chạy qua từng con đường quen thuộc mà y đã đi qua hết trong ba mươi năm của cuộc đời mình. Những ngọn đèn đường leo lét ánh lên những thứ ánh sáng thê lương rọi vào những cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Bán đảo Cửu Long sầm uất và xinh đẹp giờ chỉ còn là những đống gạch vụn, hoang tàn và đổ nát, khắp nơi chỉ còn lại đầy rẫy những máu và xác chết. Ai có thể ngờ được một nơi nhỏ bé bình yên như thế lại có một ngày phải chịu cảnh tang thương đến nhường này.
Sau khi cự tuyệt thư chiêu hàng của phía Nhật Bản, Thống đốc Mark Young của Hương Cảng đã hạ lệnh phá hủy toàn bộ những căn cứ quân sự của quân Liên Hiệp Anh trong cuộc rút lui về đảo Hương Cảng. Đến cuối ngày Mười Ba thì binh đoàn Quốc Dân Đảng của Thượng Quan Kiệt đã là những đội quân cuối cùng rời cảng. Thượng Quan Kiệt đứng bên kia bờ biển, nhìn sang bán đảo Cửu Long một thời phồn hoa rực rỡ, nơi hắn được sinh ra và lớn lên với biết bao nhiêu kỷ niệm thưở ấu thơ, giờ lại bị quân ngoại xâm không ngừng giày xéo mà đau xé tâm can. Hắn nghe tiếng máy bay quân địch quần thảo trên bầu trời, nhìn hải quân Nhật điên cuồng bắn pháo vào bến cảng, hắn biết, đảo Hương Cảng, nơi cuối cùng bọn họ có thể rút quân, đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, hoàn toàn nằm trong vòng vây hãm của quân đội Nhật Bản.
Kể từ ngày Mười Bốn tháng Mười Hai, quân đội hai bên giao chiến trên bờ biển bắc đảo Hương Cảng vô cùng ác liệt. Quân Nhật không ngừng băng qua Lý Ngư Môn, toan đưa lực lượng vạn quân đổ bộ lên đảo, nhưng quân đồng minh đã liều mình đẩy lui quân địch. Không thể trong một ngày mà thực hiện được ý đồ xâm lăng hòn đảo cuối cùng, máy bay và pháo kích từ phía quân Nhật cứ vậy mà trút xuống bờ biển bắc như mưa, không một khoảnh khắc nào ngơi nghỉ.
Thượng Quan Kiệt lãnh đạo quân Quốc Dân Đảng, cùng với quân tình nguyện người Hoa, liên kết với quân đội Hoàng Gia Canada cố thủ ở Hoàng Nê Dũng Hạp, phòng tuyến trung tâm quan trọng nối liền hai bờ bắc nam của đảo Hương Cảng. Trước khi rời khỏi bán đảo Cửu Long, Thượng Quan Kiệt đã đánh điện tín khẩn cấp về cho quân đội Quốc Dân Đảng ở Quảng Châu cầu xin chi viện. Hắn hy vọng có thể tranh thủ lúc quân đồng minh cầm chân quân Nhật mà cho quân ở Quảng Châu đủ thời gian để vượt qua biên giới Thâm Quyến, đến tiếp ứng cho bọn họ.
Đáng tiếc, người tính cũng không bằng trời tính. Quân đồng minh cầm cự được bốn ngày thì phòng tuyến ngoài biển bắc bị phá vỡ, quân Nhật đổ bộ lên đảo như sóng tràn vỡ đê. Ngày Mười Tám tháng Mười Hai, tin tức tù binh chiến tranh bị bắt giữ và cả những nhân viên y tế đầu hàng ở đồi Tây Loan đều bị hành quyết được truyền đến chỗ của Thượng Quan Kiệt, khiến cả người hắn như rơi thẳng xuống hầm băng vạn trượng, lạnh đến thấu xương tận tủy. Thượng Quan Kiệt đã từng chiến đấu ở Nam Kinh. Hắn biết rõ, nếu để quân Nhật vượt qua được Hoàng Nên Dũng Hạp thì số phận của người dân Hương Cảng sẽ có kết cục gì. Hắn hạ lệnh tử thủ, nhất định phải cầm chân quân Nhật cho đến khi chi viện từ Quảng Châu đến tiếp ứng cho bọn họ.
Ngày Hai Mươi, hai bên chính thức đối đầu với nhau tại Hoàng Nê Dũng Hạp, đạn pháo nổ ầm ầm bên tai như lôi đình nộ hải. Có điều lực lượng của quân đội người Hoa với quân Hoàng Gia Canada là quá chênh lệch và mỏng manh yếu ớt so với vạn quân Nhật đang điên cuồng tràn xuống. Bọn họ khổ sở cầm chân quân Nhật chỉ được một ngày thì binh lính liên tục tử trận, người chết như rạ, thây chất thành đống. Vậy mà viện binh vẫn bặt vô âm tín, không hề có chút gì cho thấy rằng sẽ có người đến chi viện cho bọn họ. Phải nhìn từng người đồng đội của mình ngã xuống, trong lòng Thượng Quan Kiệt ngập tràn cảm giác căm hận, đau đớn đến nghẹn lòng.
Giữa vòng vây đối kháng với địch, Thượng Quan Kiệt nhận được điện tín khẩn cấp từ phía bên kia bờ biên giới. Nhưng trái ngược với niềm hân hoan như tìm được đường sống của hắn, bức điện báo cho hắn một tin mà hắn chẳng bao giờ muốn nhận được, rằng quân chi viện không thể vượt qua được phòng tuyến dày đặc của quân Nhật ở Thâm Quyến, cũng không thể nào đưa quân theo đường biển xuống Hương Cảng được nữa, chỉ còn có thể trông đợi chi viện từ phía quân Liên Hiệp Anh mà thôi. Thượng Quan Kiệt đọc xong mà chỉ thấy đất trời trước mặt như đổ sập xuống, thần trí hắn gần như phát điên. Hắn xé nát bức điện tín trong tay, tinh thần hoàn toàn gục ngã.
Chẳng có lấy một quân chi viện, tình hình quân kháng chiến như chỉ mành treo chuông. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể chống đỡ lại những cuộc tấn công như vũ bão của quân xâm lược. Rốt cuộc Thượng Quan Kiệt cũng không thể tiếp tục đứng nhìn những đồng đội của mình phải tử chiến một cách vô nghĩa được nữa, đồng ý cùng các Tướng đồng minh hạ lệnh rút toàn bộ quân khỏi Hoàng Nê Dũng Hạp.
Từ hôm đó quân kháng chiến liên tục thất thủ, lui quân chẳng thấy điểm dừng. Đến ngày Hai Mươi Bốn tháng Mười Hai, quân đồng minh đã chẳng còn đường nào để lui nữa, phải dừng chân tại căn cứ The Ridge trên bán đảo Xích Trụ.
Đây đã là phòng tuyến cuối cùng bọn họ rồi.
Đây đã là phòng tuyến duy nhất còn lại của bọn họ rồi.
Thượng Quan Kiệt gần như không khống chế nổi bản thân mình nữa. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến cấp bậc hay thân phận nữa mà lao thẳng vào chỗ của Thống đốc.
"Thiếu tướng Thượng Quan, ông không được vào đây! Thống đốc đang có việc..."
"Tránh ra! Tôi muốn gặp Thống đốc Young của các người! Mau tránh ra!"
Quân Anh nhìn thấy Thượng Quan Kiệt mang theo vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương hùng hổ xông vào chỗ của bọn họ mà phát hoảng, vội vàng lao ra ngăn cản. Nhưng Thượng Quan Kiệt lửa giận đã bốc đến tận đỉnh đầu, bây giờ có là Thống chế của chính phủ Quốc Dân Đảng đứng trước mặt hắn cũng chẳng hề sợ, nói chi chỉ là một Thống đốc thuộc địa.
Thống đốc Mark Young vừa nghe xong cuộc điện đàm từ phía bên kia bờ đại dương, còn chưa biết phải đối phó với mệnh lệnh của cấp trên như thế nào giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, thì đã bị cuộc "viếng thăm" bắt ngờ của Thượng Quan Kiệt làm cho hoảng vía:
"Thiếu tướng Thượng Quan, ông đang làm cái gì vậy?" – Thống đốc Mark Young vô cùng kinh ngạc, cao giọng hỏi bằng thứ tiếng Quảng Đông lơ lớ.
"Làm cái gì à? Câu này tôi phải hỏi các ông mới đúng. Các ông thật ra đang làm cái trò gì vậy hả?" – Thượng Quan Kiệt thật sự không thể nào kềm chế được nữa. Hắn thật sự bùng nổ rồi, cấp bậc quân hàm ngoại giao gì đó, hắn hoàn toàn quăng thẳng xuống dưới gót chân mà nghiền nát – "Trước khi chiến tranh nổ ra, các ông đã hứa gì với chính phủ chúng tôi? Các ông luôn huênh hoang về việc đã chuẩn bị tốt như thế nào, sẽ bảo vệ đất thuộc địa ra sao. Các ông luôn vỗ ngực hứa rằng sẽ không bao giờ từ bỏ đất thuộc địa của các ông, rằng các ông sẽ bảo vệ Hương Cảng đến cùng. Vậy bây giờ thì sao? THÌ SAO?"
"Các ông có biết quân chính phủ chúng tôi ở bên kia biên giới khổ sở như thế nào không? Chúng tôi trái đánh Cộng quân, phải thì kháng Nhật, ngày đêm không một giây phút yên ổn. Chính phủ dồn hết lực lượng cho Đại Lục, tin tưởng mà trao số phận của Hương Cảng cho các ông. Vậy các ông đã làm những gì? HẢ?"
"Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi? Chúng ta đã giao chiến hết bao nhiêu ngày rồi? Không quân lương, không viện binh, không hải quân, không pháo binh, không không quân... Tất cả mọi thứ chúng ta đều KHÔNG CÓ! Các ông còn muốn bắt những người lính ngoài kia phải chiến đấu trong tình trạng như vậy đến bao giờ nữa đây? Viện binh của các ông ở đâu? Những thứ lúc trước các ông đã hứa đang ở đâu?"
"Những gì các ông đang làm chính là đang đẩy tất cả chúng ta vào một con đường chết! CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG CHẾT MÀ THÔI!"
Thượng Quan Kiệt giận đến mức toàn thân phát run, con mắt phải lành lặn hằn lên từng tia máu đỏ, tiếng nói của hắn cứ như vậy mà âm vang khắp cả phòng Thống đốc.
"Thiếu tướng Thượng Quan, ông cũng phải biết, đến cuối cùng thì Chính phủ thuộc địa vẫn ở dưới quyền cai trị của Thủ Tướng Anh và Hoàng Gia Anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng quân Hoàng Gia Anh cùng Đồng minh đang ở bên kia đại dương chiến đấu chống lại phe Trục. Có những chuyện thật sự không nằm trong tầm khống chế của chúng tôi."
"Vậy ý ông là Chính phủ thuộc địa sẽ từ bỏ thuộc địa, có phải vậy không?" – Thượng Quan Kiệt chua chát gằn giọng hỏi.
Thống đốc Mark Young không trả lời. Hôm nay ông ta vừa nhận được yêu cầu rằng tuyệt đối không được đầu hàng từ Thủ Tướng Anh. Nhưng ở ngay thời khắc này, ông ta biết Hương Cảng nhất định chẳng còn cách nào có thể thể giữ lại được. Chỉ là ông ta không muốn chính miệng thừa nhận mà thôi.
Thượng Quan Kiệt đã theo binh nghiệp đủ lâu để có thể hiểu quá rõ ẩn ý của dáng vẻ trầm mặc này của Thống đốc là gì. Hắn lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu, xoay người bỏ đi.
Khi Thượng Quan Kiệt trở về quân trại tạm thời của mình thì ánh hoàng hôn cũng vừa chợt tắt. Vì phải vừa chiến đấu vừa rút lui ngày đêm không ngừng nghỉ, các quân nhân gần như đã kiệt sức hoàn toàn, bộ dáng lấm lem nhếch nhác, tinh thần sa sút, thương vong là vô số kể. Vậy mà tiếng pháo kích oanh tạc và mưa bom lửa đạn của quân Nhật vẫn chưa hề một lần ngơi nghỉ. Thượng Quan Kiệt thất thần đứng nhìn tàn binh vẫn phải tiếp tục chống chọi đến cùng mà tâm như chết lặng. Hắn đã lăn lộn ngoài chiến trường hết tám năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, thật sự chưa từng phải đánh một trận chiến nào tuyệt vọng đến như vậy.
Hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời dần chuyển tối, hít một hơi khí lạnh thật sâu. Hắn muốn có một khắc yên tịnh cho riêng mình, trước khi phải chạm trán với số phận đang chờ đợi hắn ở phía trước.
Thượng Quan Kiệt giao phó việc đêm nay cho Thiếu tá, rồi lên xe, tiến thẳng về hướng trường Thánh Sĩ Đề Phản cách phía sau phòng tuyến Xích Trụ chẳng bao xa.
Khi tiếng đế giày của Thượng Quan Kiệt nện lên trên nền gạch của sân trường Thánh Sĩ Đề Phản thì trời cũng đã sẫm tối. Đi dọc qua hành lang dưới ánh đèn mờ ảo, vừa rẽ sang hướng phòng chăm sóc các thương binh thì đã thấy Khương Hiểu Quân đang ngồi nơi bậc thềm, tựa đầu vào lan can mà ngủ. Thượng Quan Kiệt trước còn ngạc nhiên, tíc tắc sau liền cởi áo khoác của mình ra mà cẩn thận đắp lên cho y. Nhìn thấy y vì tất bật lo cho những thương binh trong kia mà tiều tụy đi không ít, trong lòng hắn vô cùng bi ai đau xót, không kềm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ lên gò má xanh xao của y. Nào ngờ Khương Hiểu Quân ngủ không sâu, cảm thấy động liền choàng tỉnh.
"Tôi làm em thức giấc sao?"
"Thì ra là anh. Không, tôi chỉ ngủ quên thôi."
"Em mệt như vậy sao không vô trong phòng mà ngủ? Tháng Mười Hai trời lạnh lại ngồi ngoài thềm, em muốn bệnh chết hay sao chứ?" – Thượng Quan Kiệt nhẹ giọng trách, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Hắn toan đỡ y ngồi dậy, nhưng Khương Hiểu Quân lại lắc đầu.
"Mỗi ngày đều phải ngửi mùi thuốc sát trùng ở trong đó. Bây giờ tôi chỉ muốn ở ngoài này hít thở chút không khí trong lành thôi."
Khương Hiểu Quân từ lúc được chuyển sang nơi này chỉ chuyên tâm cùng hai bác sĩ và vài ba y tá làm công tác chăm sóc cho hơn sáu mươi thương binh ở đây. Mỗi ngày sáng cũng như đêm, nhân viên y tế như bọn họ lúc nào cũng bận rộn đầu tắt mặt tối, chỉ mãi loay hoay ở trong khung cảnh đầy máu, bông băng và thuốc sát trùng, thật sự chỉ muốn có chút thời gian nho nhỏ được nghỉ ngơi dưới bầu không khí trong lành, xua đi những ngột ngạt bức bối của ngày thường mà thôi.
"Tôi từng ở Anh Quốc mà. Anh cho rằng cái lạnh của mùa đông Hương Cảng có thể so với mùa đông Luân Đôn hay sao chứ?"
"Không được cởi xuống!" – Thượng Quan Kiệt thấy y tính kéo chiếc áo khoác của mình xuống, lập tức giữ tay y cản lại – "Em ở Anh Quốc được mấy năm? Rồi về đây ở được mấy năm? Làm bác sĩ rồi thì coi thường sức khỏe của mình như vậy sao?"
Thượng Quan Kiệt buông lời như chém đi chặt sắt, cũng không cần chờ Khương Hiểu Quân mặc áo thật đàng hoàng, mà đơn giản chỉnh chiếc áo khoác cho ngay ngắn, xong cài ngay hai chiếc nút áo trước ngực, tỏ ý không cho y tháo xuống nữa.
Khương Hiểu Quân nhìn hắn bản tính cố chấp vẫn không hề thay đổi, chỉ còn biết khẽ cười, để mặc hắn cài nút áo cho y. Chiếc áo vừa được cởi xuống vẫn còn còn vương đầy mùi thuốc súng và cả hơi ấm của đối phương nữa.
"Anh đưa áo cho tôi, còn anh thì sao đây?"
"Tôi? Tôi ăn gió nằm sương phương bắc bao nhiêu năm nay, chỉ một chút xíu gió mát phương nam thì có gì đáng nói chứ."
Chẳng phải lý lẽ của hắn cũng giống hệt của y hay sao? Vậy mà với hắn như vậy mới là đạo lý. Khương Hiểu Quân nghe mà chỉ còn biết lắc đầu chịu thua với con người này thôi.
Thượng Quan Kiệt duỗi thẳng chân ngồi dưới bậc thềm cạnh Khương Hiểu Quân. Hắn nhẹ hít sâu một hơi, cảm thụ không gian yên tĩnh hiếm hoi mới có được này. Khương Hiểu Quân biết hắn đang bị việc quân đè nặng trên vai, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng mệt mỏi, nên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không chủ động lên tiếng, để cho hắn có thể được thư thái một chút.
Một lúc sau, Thượng Quan Kiệt ngước nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, nhẹ giọng, nói:
"Em biết không, tôi vẫn luôn mong mỏi, có một ngày tôi có thể cùng ngồi với em như thế này. Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Hiểu Quân... em... có hối hận không?"
Khương Hiểu Quân không ngờ hắn sẽ hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Tuy mười ngày nay Thượng Quan Kiệt vẫn thường đến cho y kiểm tra vết thương, nhưng vì việc quân như nước sôi lửa bỏng, bọn họ chẳng có lấy được một phút giây nào để mà cùng nhau hàn huyên chuyện cũ. Khương Hiểu Quân đối với chuyện binh nghiệp không rành, càng không hỏi tình hình chiến sự ngoài kia, không muốn khiến cho hắn phải nặng lòng thêm nữa. Thượng Quan Kiệt hiểu cá tính này của y, cũng không nói những lời không nên nói, tránh khiến cho y ở hậu phương phải lo âu nhiều chuyện. Chỉ là dù y không hỏi, dù cho hắn không nói, nhưng qua những người thương binh, y cũng biết được tình hình chiến sự đã đến hồi tuyệt vọng như thế nào. Khương Hiểu Quân như chợt hiểu ra vì sao hắn lại hỏi như vậy, cân nhắc một hồi, liền lắc đầu, đáp:
"Không. Mỗi ngày tôi đều nhìn những người lính hy sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất xa lạ cách xa quê nhà của họ đến nửa vòng Trái đất, tôi cảm thấy những gì tôi đang làm chỉ là những điều rất nhỏ bé thôi. Có gì mà phải hối hận chứ?"
"Em... ý tôi không phải ý này..." – Thượng Quan Kiệt đối mặt với y, khẽ cau mày phản bác.
"Cũng như vậy thôi." – Khương Hiểu Quân nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng quả quyết – "Là ý nào cũng được, tôi đều chưa từng hối hận."
Lời của Khương Hiểu Quân khiến cho trái tim của Thượng Quan Kiệt bất chợt run động, trong phút chốc chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Khương Hiểu Quân cũng chẳng để tâm, nhẹ nắm lấy bàn tay đã chai sạn của hắn, hạ giọng nhỏ nhẹ như an ủi:
"Đừng nói đến những chuyện không vui nữa. Chúng ta nói đến những chuyện khác đi, những chuyện khi anh ở Thượng Hải chẳng hạn, những chuyện mà anh chưa từng kể cho tôi nghe đó."
"Tôi đã kể hết trong những bức thư gởi cho em rồi còn gì."
"Nhưng anh biết là tôi không hề nhận được mà."
"Nhưng nhiều chuyện lắm làm sao mà tôi nhớ hết được?"
"Anh..." – Khương Hiểu Quân thừa biết Thượng Quan Kiệt lại bắt đầu muốn giở thói xấu, muốn chọc cho y tức điên mới chịu. Thượng Quan Kiệt nhìn y bặm môi chau mày mà bật cười, thuận tay vuốt đuôi mèo một chút:
"Được rồi được rồi! Ừm... hay là tôi kể về căn nhà tôi đã mua ở Thượng Hải, chịu không?"
"Anh đã mua nhà ở Thượng Hải rồi sao?"
"Ừ. Năm thứ hai mươi lăm thì tôi đã mua rồi. Tuy rằng không thể so sánh với căn biệt thự lúc trước được, nhưng cũng có thể xem là đầy đủ và rộng rãi. Tôi còn trồng một cây lê ngoài sân nữa..."
"Cây lê? Anh... anh vẫn còn nhớ đến chuyện trước đây à?" – Khương Hiểu Quân nghe Thượng Quan Kiệt nhắc đến cây lê mà chấn động cả tâm can, không đợi hắn nói hết liền cắt ngang lời của hắn mà hỏi lại.
"Tất cả những chuyện liên quan đến em, làm sao tôi có thể quên cho được?" – Thượng Quan Kiệt nhẹ mỉm cười, vươn tay vén những sợi tóc buông rũ trước trán của Khương Hiểu Quân qua một bên.
Trước đây, trong hậu viên nhà họ Khương có trồng một cây lê già, cành lá xum xuê um tùm, độ chừng đã mấy mươi tuổi. Cây lê đó là do đích thân bà nội quá cố của y trồng khi về làm dâu nhà họ Khương. Ông bà nội của y là thanh mai trúc mã, thề nguyện uyên ương đến bạch đầu giai lão. Chỉ đáng tiếc trời chẳng toại lòng người. Bà nội của Khương Hiểu Quân tuổi trẻ đã qua đời, để lại cho ông của y một nỗi buồn đau vô hạn, cả đời của ông cũng không tục huyền nạp thiếp.
Khương Hiểu Quân là cháu đích tôn của nhà họ Khương. Nghe nói khi Khương Hiểu Quân ra đời cũng chính là lúc cây lê già trong hậu viện nhà họ Khương nở hoa, trắng xóa một góc vườn. Ông của y mừng rỡ vô cùng, cẩn thận ôm lấy đứa cháu trai đầu lòng đang nằm ngoan ngoãn trong bọc nhung đỏ, đứng dưới gốc lê già thủ thỉ, như đang nói chuyện với người vợ quá cố, rằng cám ơn bà đã phù hộ cho nhà họ Khương có được đứa cháu trai kháu khỉnh khỏe mạnh, cũng là hương hỏa sau này của Khương gia.
Tuổi thơ của Khương Hiểu Quân trôi qua khá êm đềm. Cha y là người có tính gia trưởng và rất nghiêm khắc, nhưng ông nội ngược lại rất mực cưng chiều đứa cháu nhỏ. Trong ký ức của Khương Hiểu Quân, ông nội là người ổn trọng nhu hòa, luôn dạy cho y tri thư đạt lễ và chưa từng nỡ thốt ra một lời trách mắng nếu y phạm lỗi. Từ lúc y còn nhỏ, ông thường dắt y theo bên cạnh mỗi khi ông ra ngoài sân chăm sóc cây lê già, tỉ mỉ giảng giải những câu chuyện nho nhỏ quanh gốc lê, những câu chuyện về ông và bà nội của y mà bản thân ông đã giữ cho riêng mình hằng bao nhiêu năm qua. Đứa bé Khương Hiểu Quân tuy nghe nhưng không thể hiểu hết, vẫn cố gắng ngoan ngoãn chăm chú ghi nhớ từng lời của ông ở trong lòng.
Đáng tiếc, dù cho Khương gia có là dược y thế gia đi chăng nữa, thì vẫn không tài nào trốn tránh được sinh lão bệnh tử. Ông nội của y qua đời khi y chỉ mới tám tuổi. Khương Hiểu Quân lúc đó còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau mất người thân là như thế nào, nhưng đứa trẻ ấy cũng hiểu được một điều rằng ông nội vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của y nữa, không làm đèn kéo quân cho y, không dạy y viết chữ, không cùng chăm cây lê, không còn kể chuyện tích xưa cho y nghe nữa... Giữa tang lễ đầy tiếng khóc than của nữ quyến trong nhà đó, đứa bé Khương Hiểu Quân chỉ cúi đầu, mím môi không khóc, cũng không nói tiếng nào.
Thượng Quan Kiệt không rõ chuyện của Khương Hiểu Quân, mỗi ngày lên lớp chỉ thấy y im lặng ngồi một góc, giờ ra chơi cũng không ra ngoài, bỏ mặc hắn không để ý đến. Đứa bé Thượng Quan Kiệt kéo ghế ngồi cạnh Khương Hiểu Quân, hai tay chống lên đôi gò má phính phính, cất giọng trong trẻo:
"Hiểu Quân, bạn sao vậy? Sao không ra ngoài chơi?"
Khương Hiểu Quân chỉ lắc lắc đầu, vẫn chẳng đáp lại lời nào. Thượng Quan Kiệt dẩu dẩu môi, chau mày ra vẻ như kiểu người lớn đang cố gắng suy nghĩ gì đó, rồi vươn cánh tay nhỏ nhỏ áp lên trán Khương Hiểu Quân:
"Bạn không khỏe hả?"
Khương Hiểu Quân ngẩn đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt hoa đào tròn xoe đang long lanh như chứa nước, nhưng lại chẳng hề rơi xuống một giọt nước mắt nào. Đứa bé ấy lắc lắc đầu, mím môi đến đỏ bừng mặt cố gắng không để cho mình phải khóc, nhỏ giọng thì thầm:
"Ông nội mình mất rồi. Cả cây lê của ông cũng chết rồi."
Cây lê già ở sau hậu viên nhà họ Khương ấy, chẳng rõ vì sao, sau khi ông nội của Khương Hiểu Quân qua đời, thì không đến mười ngày đã héo rũ mà chết, chẳng cách nào có thể cứu lại được nữa.
Thượng Quan Kiệt có từng nghe Khương Hiểu Quân kể về cây lê đó, nhưng con nít nghe bên này liền qua bên kia, đâu giữ được mấy lời trong lòng. Nhìn vẻ mặt của Khương Hiểu Quân bây giờ, Thượng Quan Kiệt mang máng nhớ lại mẹ của hắn khi ông ngoại hắn mất vào năm ngoái, trông cũng rất buồn bã, mẹ của hắn còn khóc rất nhiều, mà như cách người lớn hay nói, chính là "thương tâm". Thượng Quan Kiệt khi đó không hiểu "thương tâm" mà người lớn nói đến là cái gì, chỉ biết rằng bản thân không thích nhìn thấy mẹ hắn và Khương Hiểu Quân có vẻ mặt như vậy. Hoàn toàn không thích chút nào. Mà trẻ con vốn là ngây thơ vô tư, muốn nói những lời an ủi hoa mỹ như người lớn cũng chẳng biết phải làm sao.
Hôm đó khi ngồi trên xe hơi về biệt thự riêng của họ, Thượng Quan Kiệt ôm lấy tay Thượng Quan phu nhân, nỉ non:
"Mẹ ơi, con muốn trồng một cây lê ở hậu viên nhà mình, được không?"
"Trồng cây lê? Sao tự dưng lại đi trồng cây lê?" – Thượng Quan phu nhân bất ngờ với yêu cầu của đứa con trai yêu quý, mỉm cười xoa đầu Thượng Quan Kiệt, hỏi lại cho rõ.
"Bởi vì... bởi vì..." – Thượng Quan Kiệt bị hỏi, gãi gãi tai suy nghĩ – "... bởi vì cây lê ở nhà bạn Hiểu Quân đã chết rồi. Con muốn trồng một cây khác cho bạn ấy vui."
Thượng Quan phu nhân vì một câu trả lời ngây ngô của con trai mà lắc đầu cười khẽ. Nhà họ Khương gia thế bất phàm, chỉ là một cây lê, họ có thể trồng rất nhiều cây lê khác để thay thế, đợi đến lượt tiểu thiếu gia của nhà Thượng Quan phải bận tâm ư. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của con trai bảo bối, Thượng Quan phu nhân cũng không nỡ từ chối. Trồng một cây lê cũng không phải chuyện gì xấu, vả lại, đứa con trai này của nàng còn nhỏ đã biết quan tâm đến người khác, như vậy chẳng phải là một điều tốt hay sao.
Vậy là chẳng qua mấy ngày, một cây lê con bé bé được trồng ở trong hậu viên, từ cửa sổ phòng ngủ của Thượng Quan Kiệt nhìn ra có thể thấy rõ mồn một những mầm lá xanh nho nhỏ đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày tiểu thiếu gia Thượng Quan Kiệt đều rất chuyên tâm giành thời gian để chăm sóc cho cây lê con đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé tám tuổi năm nào giờ đã là thiếu niên mười sáu tuổi, áo gấm sang trọng, trên ngực áo giắt mảnh ngọc bội quý giá, đứng dưới tán hoa lê xanh ngát, rũ cành hoa xuống rợp một góc vườn.
"Cây lê của anh nở hoa thật là đẹp." – Giọng của thiếu niên Khương Hiểu Quân nhẹ nhàng vang lên, trong veo thuần khiết.
"Tôi đã bỏ công sức hết tám năm ròng rã mới có được thu hoạch như ngày hôm nay. Nếu em chê không đẹp, tôi sẽ đau lòng đến chết mất." –Thượng Quan Kiệt vừa tự kể công vừa than thở, ôm ngực tỏ ra vẻ mặt giả bộ đau lòng không chút xấu hổ.
"Sao đến bây giờ anh mới cho tôi biết là anh trồng cây lê ở hậu viên?" – Khương Hiểu Quân không hề đếm xỉa đến bộ dáng đau lòng giả tạo kia, mà chỉ chú tâm thả hồn vào cảnh đẹp trước mắt.
"Vì tôi cứ sợ nếu như bản thân chăm sóc không tốt cho nó, chẳng thể lớn chẳng thể ra hoa, như vậy sẽ làm cho em mất hứng. Bây giờ thì tốt rồi. Mỗi mùa hoa nở em đều có thể đến đây ngắm hoa cùng tôi." – Thượng Quan Kiệt cười đến híp mắt trả lời.
Khương Hiểu Quân từ trước đến giờ đều chưa từng bước chân vào hậu viên ở biệt thự riêng của Thượng Quan Kiệt. Y xuất thân danh môn, tự biết mỗi gia tộc đều có vài quy tắc riêng của họ, có chỗ nên đến có chỗ không nên đến, bản thân y cũng chưa từng thắc mắc gì về điều đó. Thật không ngờ, Thượng Quan Kiệt chỉ đơn thuần là muốn cho y một món quà bất ngờ mà bỏ ra thời gian dài như vậy, làm một việc trẻ con như vậy, cũng chỉ để cho y được vui vẻ mà thôi. Nhìn thiếu niên bên cạnh đang vui vẻ tự hào với thành quả của chính mình, trái tim Khương Hiểu Quân như bị một sợi tơ mong manh nhẹ nhàng vuốt qua, khẽ run rẩy trong lồng ngực, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp vô cùng hạnh phúc.
Chuyện tưởng chừng như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, vậy mà chớp mắt đã qua hơn hai mươi năm. Những cảnh tượng bình yên của ngày xưa giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức. Nó giống như một giấc mộng nam kha, vừa nhìn thấy đó, khi chợt tỉnh giấc thì đã tan biến mất rồi, chẳng thể nào níu giữ lại được nữa.
Khương Hiểu Quân nhớ đến chuyện thưở trước, khe khẽ thở dài:
"Từ trước đến nay đều là anh luôn lo nghĩ cho tôi, làm rất nhiều việc vì tôi. Ngược lại, tôi chẳng làm được gì cho anh cả."
"Những chuyện này sao có thể tính toán như vậy được?" – Thượng Quan Kiệt xiết chặt lấy bàn tay của y, mềm mỏng nói – "Khi chẳng còn ai còn ở bên tôi nữa, chỉ có một mình em là luôn ở lại bên cạnh tôi thôi. Đối với tôi, như vậy đã đủ lắm rồi."
Sau khi Thượng Quan phu nhân được gả vào nhà Thượng Quan, không bao lâu sau thì bên ngoại xảy ra biến cố, công việc làm ăn gặp bế tắc, cổ phiếu không ngừng thua lỗ, gia sản cứ vậy mà dần dần chẳng còn lại gì. Ông bà ngoại của hắn chịu không nổi đả kích mà lâm bệnh rồi lần lượt qua đời, để lại một mình mẹ của hắn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của người chồng không mảy may có chút tình cảm, chịu đựng sự khinh miệt của những người vợ lẻ. Cuối cùng, Thượng Quan phu nhân cũng không vượt qua được chính mình, trong cơn quẫn trí mà treo cổ tự tử để lại đứa con trai chỉ vừa mười tuổi. Những kẻ trước đây một tiếng "cậu Hai Thượng Quan", hai tiếng "cậu Hai Thượng Quan" cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Cũng phải thôi, ai mà thèm quan tâm đến một đứa nhóc đã không còn chỗ dựa lại bị cha mình xem như không hề tồn tại như vậy chứ.
Duy chỉ có Khương Hiểu Quân chưa từng bỏ mặc hắn, vẫn luôn đưa tay ra nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy.
Cậu bé Thượng Quan Kiệt năm đó một mình quỳ giữa linh đường của mẹ, nhìn bàn tay nho nhỏ đang nắm lấy tay hắn, chẳng rõ vì sao, cứ muốn giữ mãi bàn tay nho nhỏ này, suốt đời không buông.
Khương Hiểu Quân nghe những lời của Thượng Quan Kiệt mà trong lòng trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Y hít sâu một hơi, không muốn cả hai cứ mãi đắm chìm vào những quá khứ buồn bã như vậy nữa, liền cân nhắc một chút, hỏi sang chuyện khác:
"Vậy... căn nhà ở Thượng Hải chắc là đẹp lắm phải không?"
"À... ừ... trước khi xảy ra chiến tranh với quân Nhật, tôi đã cho sửa lại đôi chút. Tôi nghĩ nếu em nhìn thấy thư phòng chắc chắn sẽ rất thích... Đáng tiếc, sau khi Thượng Hải thất thủ, toàn bộ chính phủ và Quốc quân đều phải lui về Trùng Khánh. Đã mấy năm nay tôi không quay lại đó, chẳng biết căn nhà giờ đã ra sao nữa!"
Thượng Quan Kiệt khe khẽ thở dài. Chiến sự liên miên không dứt, Thượng Hải thì đang ở trong tay của quân địch. Mỗi ngày đều vùi thân trong khói lửa chiến trường, mưa bom lửa đạn, chẳng thể biết được đến ngày tháng năm nào mới có thể quay trở về nhà đây.
Khương Hiểu Quân hiểu nỗi lòng của hắn, đắn đo một chút, cuối cùng vẫn chọn nói ra lời thật trong lòng:
"Vậy... sau này khi chiến sự kết thúc rồi... tôi... tôi theo anh về Thượng Hải, có được không?"
Thượng Quan Kiệt nghe câu hỏi của y mà cả người đờ đẫn, nhất thời không thể thốt ra được một câu trả lời. Hắn biết rõ ngày mai hắn sẽ phải đối diện với những thứ gì, hắn biết rõ cuộc chiến này sẽ đi đến kết cục như thế nào. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ mà đồng ý. Nhưng vào thời khắc này đây lại nói ra những lời hẹn ước, liệu có phải là quá tàn nhẫn hay không? Thượng Quan Kiệt hắn có ích kỷ đến mấy, cũng không mong người hắn thương yêu nhất trên đời phải vì hắn mà hy sinh cuộc đời mình như vậy. Trong phút chốc, hắn cảm giác như trái tim mình như bị bóp nghẹt vậy, vô cùng khó chịu, cả khóe mắt cũng trở nên nóng hổi, cánh mũi cay xè.
"Kiệt? Sao anh không trả lời? Anh không muốn đưa tôi theo sao?"
"Không... Không phải..." – Thượng Quan Kiệt trong lòng một mảnh rối ren, nhưng nhìn người trước mặt ánh mắt kiên định nhìn mình, hắn biết y đã chọn rồi, không thứ gì có thể lay chuyển được nữa cả. Thượng Quan Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng cất giấu nước mắt vào trong lòng, khẽ cười mà gật đầu với y – "Là tôi quá bất ngờ thôi. Tôi cầu còn không kịp nữa, sao dám từ chối chứ."
"Chiến tranh kết thúc, tôi sẽ lập tức đưa em sang đó."
"Tôi sẽ đưa em đi ngắm cảnh Thượng Hải phồn hoa."
"Chúng ta sẽ lại cùng ngắm hoa lê nở một lần nữa."
Khương Hiểu Quân nghe từng lời của Thượng Quan Kiệt mà trong lòng vừa xúc động, lại vừa chua xót, vì chính y cũng hiểu được chiến sự sẽ như thế nào. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, y cũng vẫn luôn hy vọng, hy vọng một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với bọn họ. Đêm nay là Đêm Bình An, y thật sự cầu xin, rằng phép màu sẽ hiện ra với Hương Cảng, rằng người y yêu sẽ bình an vô sự vượt qua được cuộc chiến này.
Bất chợt, một tia sáng lóe lên trên bầu trời đêm đen, đập thẳng vào mắt Thượng Quan Kiệt. Chỉ trong sát na, Thượng Quan Kiệt liền nhận ra được thứ đó là gì, vội vàng kéo Khương Hiểu Quân vào trong lòng mình mà ôm chặt.
ẦMMMMMM!
Một quả pháo kích bắn trượt qua trường Thánh Sĩ Đề Phản, rơi xuống mặt đất cách đó chỉ hơn trăm mét, tạo nên một cột lửa sáng chói mắt tựa như ban ngày, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, gây kinh hoàng cho tất cả mọi người đang có mặt trong trường. Bên trong các phòng bệnh tạm thời, tiếng của thương binh và nhân viên y tế hoảng loạn nháo nhào vang lên.
Khương Hiểu Quân cũng vô cùng bàng hoàng không dám tin vào thứ mà hắn vừa nhìn thấy, trái tim hắn đập liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Pháo kích sao có thể bắn sang tận phía bên này? Hắn chỉ rời khỏi chưa đến một giờ đồng hồ, chẳng lẽ quân Nhật đã tiến gần căn cứ The Ridge nhanh đến như vậy sao?
"Thiếu tướng! Thiếu tướng! Chuyện không hay rồi!" – Thượng Quan Kiệt chỉ vừa buông lỏng vòng tay khỏi người Khương Hiểu Quân, còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng sĩ quan của mình kêu la thất thanh, chạy xông vào chỗ của hắn.
"Căn cứ The Ridge đã bị quân Nhật tấn công! Thiếu tá đã bị trọng thương! Thiếu tá gọi Thiếu tướng trở về chi viện."
Người sĩ quan trẻ mặt mũi lem luốt thở hổn hển nói bằng tiếng Phổ Thông. Thượng Quan Kiệt cũng dùng tiếng Phổ Thông mà đáp lại với người đó:
"Được! Cậu ra ngoài đợi một lát! Tôi lập tức trở về ngay!"
Người sĩ quan lập tức lui ra. Thượng Quan Kiệt xoay người lại, chạm ngay vào đôi mắt hoa đào đang mang đầy lo âu và sợ hãi. Ngay chính giây phút này, cả hai người bọn họ đều biết chuyện gì đang chờ đợi cả hai ở phía trước. Phòng tuyến The Ridge đã là phòng tuyến cuối cùng, mà trường Thánh Sĩ Đề Phản chính là nằm ngay phía sau chịu sự bảo vệ trực tiếp của The Ridge. Nếu The Ridge sụp đổ, thì sinh mạng của những người đang ở nơi đây chỉ còn là chỉ mành treo chuông.
Thượng Quan Kiệt ôm xiết lấy Khương Hiểu Quân vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm của y và cả nỗi sợ hãi đang khiến trái tim y run rẩy không ngừng kia. Đến giờ phút này, Thượng Quan Kiệt chợt nhận ra rằng hắn khao khát được làm một kẻ ích kỷ. Hắn chỉ còn muốn bảo vệ duy nhất một mình Khương Hiểu Quân mà thôi. Hắn chỉ muốn đem y ra khỏi nơi này, đưa y đến một nơi thật an toàn, sống một cuộc sống bình yên còn lại của đời người.
Chỉ tiếc rằng hắn không làm được. Không cách nào làm được.
Mười ba năm trước hắn không giữ được y. Mười ba năm sau vẫn phải cùng y nói lời ly biệt.
"Anh yêu em. Hiểu Quân, anh yêu em." – Thượng Quan Kiệt nghẹn ngào thì thầm vào tai y những lời từ tận đáy lòng. Dù cho ngày mai có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng không muốn bản thân phải hối hận.
Khương Hiểu Quân cố nuốt nước mắt vào trong tim, đáp lại lời của hắn:
"Dù là trước đây, bây giờ hay sau này, em cũng chưa từng ngừng yêu anh."
"Đi đi! Mọi người cần anh! Anh mau đi đi!"
Khương Hiểu Quân vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, như muốn an ủi, như muốn hắn yên tâm. Thượng Quan Kiệt nhẹ buông y ra. Hắn nhìn người đang ở ngay trước mắt mình kia, lời từ giã đã đến bờ môi mà chẳng thể thốt ra, lại chỉ cảm thấy một nỗi thống hận trào dâng tận sâu trong tâm khảm.
Bọn họ đã phải chia cách đến những mười ba năm dài đằng đẵng. Lúc trùng phùng lại chỉ được vỏn vẹn hơn mười ngày. Hắn còn chưa kịp cùng y thực hiện lời hẹn ước, còn chưa thể cho y một cuộc sống bình an hạnh phúc, còn chưa thể cùng nhau bạch đầu giai lão, vậy mà đã phải vội chia ly. Nào ai biết được ngày mai của bọn họ liệu có tồn tại hay không? Hắn không cam lòng. Thượng Quan Kiệt hắn thật sự không cam lòng.
Thượng Quan Kiệt bất ngờ ôm xiết lấy eo của Khương Hiểu Quân, đặt lên môi y một nụ hôn thật mãnh liệt.
Khương Hiểu Quân bị nụ hôn của hắn làm cho ngây người, nhưng sát na sau đã thuận theo hắn, vòng tay qua vai hắn, ôn nhu đáp trả lại nụ hôn của hắn.
Dưới bầu trời đêm chẳng có lấy một vì sao, tại nơi hành lang vắng lặng, giữa những phút giây sinh tử sau cùng, hai con người ấy trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất, chất chứa cả tuổi thanh xuân yêu thương chờ đợi nhau của họ. Nụ hôn đó có mãnh liệt, có ngọt ngào, có cay đắng, và có cả nước mắt. Nếu như có thể, bọn họ thật sự muốn trao cả linh hồn của mình cho đối phương, để cả đời này cũng không phải rời xa nhau nữa.
Đến khi cả hai gần như bị nụ hôn rút hết cả hơi thở, Thượng Quan Kiệt mới quyến luyến buông đôi môi của Khương Hiểu Quân ra. Một giọt nước mắt của y lặng lẽ lăn dài trên má.
"Mau đi đi! Em sẽ ở đây đợi anh trở về." – Khương Hiểu Quân cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, run rẩy mà nói ra lời từ giã.
Thượng Quan Kiệt lòng đau như cắt, chẳng thể đáp lại nổi một lời. Hắn khẽ lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt y, khẽ gật đầu với y, rồi xoay lưng rời đi, không mảy may ngoái đầu lại một lần sau cuối.
Đêm Bình An hôm đó là một màn đêm đen kịt phủ trùm xuống toàn bộ Hương Cảng. Thượng Quan Kiệt trở lại The Ridge kề vai tác chiến cùng đồng đội và những người lính của quân Liên Hiệp Anh. Thế quân địch chẳng khác nào hồng thủy, không ngừng tiến thẳng vào phòng tuyến của bọn họ. Hàng vạn quân Nhật liên tục nã đạn pháo vào trong phòng tuyến The Ridge, quyết phá vỡ cho bằng được phòng tuyến cuối cùng này của Hương Cảng.
Đôi bên giằng co điên cuồng và quyết liệt. Dù cho phải hy sinh thân mình đi chăng nữa, thì những người lính kháng chiến đều thà bỏ cả mạng sống để bảo vệ hòn đảo nhỏ bé này chứ không chịu khuất phục đầu hàng trước những kẻ xâm lăng tàn ác.
Từng giờ đồng hồ trôi qua như từng giây từng phút giành giật với tử thần. Khói lửa che lấp cả ánh nắng hừng đông, biến cả bầu trời buổi ban mai thành một màu xám xịt. Một tiếng nổ vang trời nổ ra chỉ cách chỗ của Thượng Quan Kiệt có hơn vài chục mét. Quả pháo kích đó đã đánh vỡ hoàn toàn phòng tuyến mỏng manh của quân kháng chiến. Quân kháng chiến bàng hoàng còn chưa kịp trở tay thì đã phải chạm trán với sư đoàn quân Nhật tràn vào cuồn cuộn như nước lũ.
Không còn đường lui, Thượng Quan Kiệt sát cánh cùng những người đồng đội lao vào đánh giáp lá cà với quân Nhật. Trái tim hắn đập loạn lên vì sợ hãi, nhưng không phải vì sợ hãi cái chết đang cận kề ở trước mắt, mà vì hắn biết nếu không thể đánh lui quân Nhật, thì những người mà họ đang bảo vệ ở ngay phía sau lưng kia sẽ phải nhận lấy những kết cục thảm khốc nhất. Mà ở nơi đó còn có người mà hắn yêu thương nhất, người mà hắn xem như cả sinh mạng của mình. Cũng bởi vì vậy, dù là tan xương nát thịt, hắn cũng quyết không để cho người hắn yêu bị tổn hại.
Lúc này đây The Ridge đã biến thành địa ngục trần gian. Đồng đội của hắn từng người một ngã xuống, máu thấm đẫm cả một vùng rộng lớn, xác phơi đầy đất. Bản thân hắn trên mình cũng đã mang không ít vết thương, máu loang lổ khắp người. Dù là như vậy, Thượng Quan Kiệt vẫn như một gã hung thần, thẳng tay vung lưỡi lê hạ sát từng tên quân địch dám vượt qua ranh giới.
Chỉ cần Thượng Quan Kiệt hắn còn một hơi thở, chỉ cần hắn chưa ngã gục, thì vẫn sẽ không để cho bất cứ kẻ xâm lược nào sống sót mà qua được The Ridge.
Đáng tiếc cho dù quân kháng chiến có cố gắng đến mấy thì ngàn người cũng không thể đấu lại sức công phá của vạn quân xâm lược. Thượng Quan Kiệt càng không thể một chọi trăm. Khi hắn vừa hạ gục một tên lính Nhật thì một tiếng súng chát chúa vang lên xé nát cảnh tượng trước mắt.
Một dòng máu nóng hổi từ nơi ngực trái của Thượng Quan Kiệt tuôn trào ra thấm ướt cả áo.
Sát na kế tiếp một thanh lưỡi lê đâm đến từ phía sau lưng xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn.
Chỉ một sát na đó, Thượng Quan Kiệt đã chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ trước mắt đột ngột tối sầm lại, cả hô hấp cũng lập tức ngưng trệ.
"Tôi thích anh!"
Dường như hắn có ảo giác rồi. Hắn chẳng nhìn thấy gì nữa cả, nhưng lại nghe thấy văng vẳng giọng nói ấm áp của Khương Hiểu Quân ngay bên tai mình.
"Sau này khi chiến tranh kết thúc rồi, tôi theo anh về Thượng Hải có được không?"
"Hiểu... Quân..." – Thượng Quan Kiệt mấp máy môi muốn gọi tên y, nhưng chẳng có một âm thanh nào phát ra cả.
"Em sẽ đợi anh trở về."
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào ra khỏi khóe mắt người quân nhân. Thân hình của hắn lảo đảo ngã xuống như một chiếc lá khô lìa cành, đổ gục dưới nền đất lạnh thấm đẫm máu tươi.
Thượng Quan Kiệt vĩnh viễn không thể nào trở dậy được nữa, vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ tang thương.
Ngày Hai Mươi Lăm tháng Mười Hai năm Dân Quốc thứ ba mươi, ngày Giáng Sinh đen tối ấy, giấc mộng bình an một đời của cả hai con người đã mãi mãi bị vùi chôn dưới vòng bánh xe nghiệt ngã của số phận.
- HẾT -
---------------------------------------
Chú thích:
Trường Thánh Sĩ Đề Phản (聖士提反書院): St. Stephen's College; sau khi quân Nhật vượt qua được The Ridge đã tấn công vào trường Thánh Sĩ Đề Phản, gây ra một trong những cuộc thảm sát kinh hoàng ở HK, khi mà toàn bộ nhân viên y tế và thương binh đều bị sát hại dã man.
Năm Dân Quốc thứ 25: tức năm 1936
Năm Dân Quốc thứ 30: tức năm 1941
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro