【Alexis Ness】Phiên ngoại: Tuyết (3) - Kết

[8]:

Ness bừng tỉnh từ giấc mơ. Một tay cậu đang nắm chặt lấy ga giường, tay còn lại đặt lên trán, hơi thở gấp rút còn hai mắt thì mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà quen thuộc.

Cả cơ thể nặng nề khiến cậu phải cố gắng gượng ngồi dậy một cách từ từ. Ness lắc lắc đầu để nhằm khiến bản thân tỉnh táo hơn, rốt cuộc lại phát hiện hành động đó chỉ khiến cậu cảm thấy choáng hơn.

Tâm trí cậu vẫn còn quanh quẩn trong cái giấc mơ cậu vừa mới thoát khỏi.

"... Giấc mơ quái quỷ."

Giấc mơ đó quá thật kinh khủng. Không những gợi lại cho cậu ấy phần ký ức tồi tệ về gia đình mà thậm chí nó còn nhắc lại cả phần lịch sử đen tối mà cậu ấy luôn muốn xoá bỏ kia.

Đoạn cuối của giấc mơ cũng quái dị nữa. Thế quái nào người nói chuyện với cậu ấy lại là chính cậu được cơ chứ? Những gì cậu ấy thật sự nói sau buổi hẹn hò đôi ấy nhiều hơn như vậy, và người lắng nghe khi ấy là chị Yoy—

Chị Yoy—

Ness đột ngột bật người dậy một cái thật mạnh, bàng hoàng nhìn tới chiếc đồng hồ treo tường để biết được mình đã ngủ bao lâu.

[4:43]

Đã là buổi chiều luôn rồi? Buổi đi chơi tối nay mọi người hẹn lúc 6 rưỡi, bây giờ cậu phải đi chuẩn bị nữa.

【 Chiều chị sẽ ghé thăm. Nếu em đã hạ sốt và thấy khỏe hơn rồi thì chúng ta sẽ cùng đi. 】

Ah—

Ness có một dự cảm không lành. Cơ thể của cậu thì cậu hiểu nó, những dấu hiệu hiện tại cho cậu biết có vẻ cơn sốt vẫn còn đó.

Đừng nặng lên, đừng nặng lên, đừng nặng lên.

Cậu lật đật rời khỏi giường, bước từng bước tới vị trí hộp tủ thuốc nơi cậu có để máy đo nhiệt độ.

Bíp.

Tín hiệu từ chiếc nhiệt kế hồng ngoại vang lên, màn hình hiển thị của nó vẫn là một màu đỏ chói.

3- 39 độ?

Lên hẳn gần 1 độ so với hồi sáng!?

Nhưng làm sao có thể như vậy được, cậu đã bỏ qua điều gì sao? Cơ thể thiếu nước? Hay là quần áo cậu mặc quá bí nên ủ bệnh?

Bây giờ Ness không có đầu óc để suy nghĩ lý do nữa, vì cậu ấy hiểu, với tình trạng bệnh này thì Yoy sẽ không cho cậu bước ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi chơi. Thậm chí có khi vì một mình cậu mà cả nhóm cũng phải huỷ kế hoạch của hôm nay thì sao? Có cách nào để khỏi bệnh nhanh chóng không?

Cậu nhanh tay lấy thuốc hạ sốt từ tủ ra và uống vào, nhưng kể cả có làm như vậy đi chăng nữa thì việc khỏe lại ngay lập tức dường như là bất khả thi.

Thật sự là không còn cách nào khác ư? Ness cắn lấy môi dưới, cơ thể có chút run rẩy không rõ là vì cơn sốt hay vì lo lắng điều gì đó.

Bỏ qua lần đi chơi này thì vẫn còn nhiều dịp khác. Sinh nhật, Giáng Sinh, kỳ nghỉ đông...

Một chút ích kỷ trong cậu nói rằng cậu thà chọn một dịp khác để đi còn hơn là việc cả nhóm đi nhưng chỉ có mình cậu bị bỏ lại. Nhưng mà...

【 Nhắc mới nhớ, từ lúc sang đây chị cũng ít được trải nghiệm không khí ngày Tết rồi... 】

Lý do mà cậu mong chờ ngày hôm nay tới vậy là vì muốn Yoy cũng được nghỉ ngơi và vui vẻ cơ mà.

Ánh mắt Ness trĩu xuống, cậu lững thững trở về phòng với những bước chân nặng nề. Cậu với tay lấy điện thoại, mở lên và ngồi lên giường, thu hết quyết tâm lại.

[ Messenger ]

Alexis Ness: Chị ơi, chiều tối nay mọi người cứ đi đi nhé.

Alexis Ness: Cũng không cần phải qua thăm em đâu.

Alexis Ness: Em đỡ bệnh rồi nhưng chắc sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

[ Đóng ứng dụng ]

Ness không chờ đợi gì thêm mà trực tiếp tắt màn hình điện thoại. Bây giờ dù câu trả lời có là gì, 'em cứ nghỉ ngơi nhé, bọn chị sẽ mua quà' hay là 'chúng ta đi dịp khác cũng được', cậu sợ bản thân tự đọc lại sẽ đâm ra buồn rầu và muốn thay đổi quyết định mà cậu vừa phải thu hết quyết tâm mới có thể đưa ra được.

Thế nhưng chỉ vừa nghĩ như vậy thôi, khoé mắt cậu đã thấy cay cay.



[9]:

Ness đọc và thấy mọi người ai cũng nói Tết là dịp để sum họp gia đình, là cùng người thân bạn bè du xuân.

Vậy thì giờ cậu quyết định sẽ ghét Tết, tại cậu không có được đi đâu hết.

Kaiser đúng là tốt số, vì cậu ta tự dưng được hưởng sái hết mà đi chơi với Yoy.

Còn Ness đương nhiên sẽ ở nhà và liên tục niệm rằng Ira cùng Chang sẽ dính lấy Yoy như keo dán sắt để Kaiser chỉ có thể đi theo làm cu li xách đồ.

Cậu ôm chặt lấy một cái gối nằm, lăn qua lăn lại trên giường một cách vô tri.

Muốn đi với chị Yoy, muốn đi với chị, muốn đi với chị—

Cậu chưa thể ngủ lại được trong khi đầu óc cứ quanh đi quẩn lại viễn cảnh mọi người sẽ đi chơi với nhau mà không có mình.

Lần này, khóe mắt Ness thật sự đã rưng rưng nước mắt.

Với cương vị là 1 đứa con trai thì cậu tự thấy rằng điều này thật xấu hổ nên liền nhanh chóng lấy tay quẹt đi.

Ness không thích ở một mình, đặc biệt là ở một mình khi bệnh. Những lúc như thế cậu sẽ dễ nhớ về khoảng thời gian cô đơn của bản thân khi còn sống chung với gia đình.

Tết, sum họp gia đình.

Sum họp gia đình...

Lần cuối cậu gặp mặt người thân của mình đã là chuyện của hơn một năm trước. Có lẽ là, trước Giáng Sinh của năm kia?

Ngày hôm đó, tuyết cũng rơi, và chị gái cậu đã đứng chờ cậu sẵn ở cổng câu lạc bộ.

Alexis bất ngờ khi thấy bóng hình của người chị gái cậu đã lâu không gặp xuất hiện ngay trước mặt mình.

"Chị...?"

Giữa trời tuyết rơi, cô gái kia ngồi che dù trên một chiếc ghế bài bên vệ đường, mắt đang dán chặt vào quyển sách. Khi nghe thấy tiếng gọi của người em trai, cô liền dừng công việc đang dở lại ngay lúc đó, đừng dậy và đi tới chỗ em mình.

"Vẫn khoẻ chứ, Alexis?"

"Dạ vâng ạ... Anh chị và ba mẹ cũng thế chứ?"

"Ừm, hôm nay chị có buổi trình bày nghiên cứu khoa học của mình ở gần đây. Sẵn cũng tiện đường nên mẹ kêu chị ghé qua kiểm tra xem em thế nào."

"Dạ...?"

Toàn bộ cơ thể của cậu theo bản năng run lên một chút, đôi mắt nhìn về phía chị mình có chút xúc động xen lẫn bồi hồi cùng hy vọng.

Vậy nhưng chị gái cậu lại không nhìn về phía cậu mà lại ngước lên nhìn tòa nhà ở ngay đằng sau cũng tức là trụ sở câu lạc bộ rồi nhàn nhạt nhận xét.

"Vậy ra đây là nơi em đang gửi gắm giấc mơ ngu ngốc của mình sao?"

Bàn tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, dồn nén cảm xúc của mình vào trong để giữ sự bình tĩnh bên ngoài. Dù cho đã nghe bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa thể coi những lời nói đó như không khí.

"Tiếc thật, nhưng chị vẫn sẽ quay về và báo với nhà mình là em vẫn đang sống tốt, không như những gì Miiner khi trước nói với chúng ta."

... Hả?

Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng, và những tiếng ù tai xuất hiện trong đầu của cậu thiếu niên.

Lúc gặp lại chị gái mình, mối quan hệ giữa cậu và 'người đó' cũng đã kết thúc từ hơn một tháng trước. Việc bỗng nhiên nghe cái tên này đem lại cho cậu một cảm giác rợn gáy.

Một thứ cảm giác cậu từng vô thức trải qua, thứ cảm giác cứ nghẹn ngay cần cổ mà mãi cậu vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp mỗi khi cậu nghĩ đến sự mâu thuẫn trong thái độ trước và sau của Miiner.

"Chị, ý của chị khi nãy nghĩa là sao vậy...?"

"Hả? Thì tất nhiên là, bây giờ chị sẽ về và nói tình hình của em cho mọi người biết."

"Kh-không phải, ý em là đoạn sau." Điệu bộ của Alexis có phần khẩn trương hơn, "Đoạn chị có nhắc tới Miiner đấy ạ."

"... À phải rồi, em không biết chuyện đó mà nhỉ? Vậy chị sẽ nói nhanh thôi."

Chị gái của cậu kéo ống tay áo khoác lên kiểm tra đồng hồ. Có lẽ chính cô cũng không muốn nán lại lâu khi mục đích duy nhất bản thân chờ ở đây chỉ là để kiểm tra tình hình đứa em.

"Hình như là khoảng thời gian ngay trước khi em lên Munich để tham gia buổi tuyển chọn gì đó ở đây. Hôm đó Miiner có tới nói chuyện với ba mẹ chúng ta, chị chỉ đi ngang qua nên có nghe loáng thoáng.

Cô ấy nói là, bản thân sẽ cùng em lên thành phố vào hôm đó. Nếu như em thất bại với cái ước mơ bóng đá của mình, cô ấy sẽ là người khuyên giải để em tỉnh ngộ và ngừng tin vào mấy thứ viển vông. Ba khá hài lòng về điều đó.

Vậy mà lúc trở về, Miiner lại quay ngoắt thái độ và nói với chúng ta rằng hãy cứ tiếp tục để em theo đuổi điều mình muốn ở đây bởi vì em đã vượt qua buổi tuyển chọn, với cả, chỉ khi ngã thật đau thì khi đó đứa em này của chị mới biết đường mà trở về nhà.

Tất cả chỉ có vậy thôi. Trễ giờ rồi nên chị sẽ đi trước đây."

'Tất cả chỉ có vậy thôi?'

Alexis đứng chôn chân tại vị trí cũ, trong khi chị gái cậu đã xoay người bước đi nhanh chóng. Liên kết lại toàn bộ hành động, thái độ và lời nói của Miiner, cậu loáng thoáng nhận ra...

'Con người đó' ngay từ đầu chưa từng đứng về phía cậu.

【 Bastard Munchen? Bộ nó là một câu lạc bộ lớn lắm sao?】

【 Nhưng cũng đáng để thử đấy. Vậy thì khó khăn bây giờ chỉ còn là về việc xin phép gia đình đúng chứ?】

【 Về việc đó đấy, chị nghĩ nếu chị nói chuyện thì thái độ của hai bác sẽ dễ chịu hơn. Em thấy sao? 】

Vì sao chị ta chỉ nói chuyện lần đầu với cậu vào hôm đó, vì sao lại tốt bụng đề xuất sẽ nói giúp cho cậu...

【 Em phải làm được đấy. 】

Vì sao khi đó chị ta như đặt hết niềm tin vào cậu...

【 Có thể là thái độ của họ sẽ hơi lạnh nhạt, em cứ coi như là họ cần thời gian để chấp nhận nhé. Ba mẹ em khá bận nên chị nghĩ họ cũng khó có thể nhận điện thoại nữa.】

Vì sao lại che đậy lời nói dối bằng những mỹ từ đấy...

Tới tận khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, cậu mới nhận ra lý do cho mọi hành động đó.

Ngay từ đầu, cậu đã luôn bị coi là con tốt thí nhưng may mắn được phong Hậu để chị ta có thể lợi dụng.

Nếu như cậu thành công, Miiner sẽ được hưởng lợi từ việc khiến cậu cảm thấy biết ơn vì là người duy nhất ủng hộ cậu khi đó.

Còn nếu như cậu thất bại, chị ta sẽ có cơ hội ghi điểm trong mắt ba mẹ cậu vì đã khuyên giải cậu biết ngoan ngoãn từ bỏ mà cụp đuôi về nhà. Phần lợi kiếm được không lớn nhưng điều đó vẫn đỡ hơn là không có gì.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật kinh tởm.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm—

"Kìa Ness, sao em vẫn còn ở đây vậy?"

Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, Alexis thất thần quay phắt ra đằng sau, gương mặt trắng bệch còn hơi thở thì hỗn loạn.

"... Chị Yoy?"

"Ừ là chị?"

Yoy bần thần trước ánh nhìn chằm chằm từ cậu. Chợt để ý tuyết đã phủ lên mái đầu trần của cậu, cô đưa tay lên phủi phủi nó - một hành động giống như xoa đầu.

"Nếu không có gì thì em về nhà sớm đi. Mai lại hẹn gặp em ở câu lạc bộ nhé."

"... Dạ vâng ạ."

Tựa như tuyết tan trên mái hiên khi mặt trời mọc, có những vết thương sẽ dần được chữa lành.

Yoy... còn giống với hình tượng là người mẹ, người chị hơn chính gia đình ruột thịt của cậu.

Ness đưa tay chạm lên mái tóc của mình, cố gắng nhớ lại hơi ấm từ cái xoa đầu ngày đó, hai bên má cũng chuyển sang một màu phiếm hồng.

Càng ở một mình, Ness lại càng mong mỏi sớm được gặp lại Yoy, vậy nên cậu cần phải nhanh chóng khoẻ lại.

Một lần nữa, sự mệt mỏi do cơn sốt đem đến lại đưa cậu vào giấc ngủ.



[10]

Điều tệ hại nhất của một giấc mơ là việc ta không làm chủ được nó.

Những thứ tồi tệ thì lại thường đến cùng một lúc. Cơ thể mệt mỏi, cảm giác lo lắng, cô đơn, những cảm xúc tiêu cực — chúng kéo theo vào tận giấc ngủ của con người.

Một không gian tĩnh lặng, một bầu trời đêm không sao. Và tại đó, Alexis đứng một mình.

Một đám sương mù vây quanh bốn phía, ngay cả việc cậu ấy đang ở nơi núi cao hay đồng bằng, Alexis cũng không biết. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu ấy chỉ biết được một điều, chỉ duy nhất một điều là tại nơi cậu đang đứng, dù xoay đi hướng nào thì mọi ngả đường đều tối đen như mực. Tiến thêm một bước và rồi nhiều bước, mọi thứ không có gì thay đổi.

Alexis bắt đầu hoảng sợ, từng bước chân bắt đầu bước nhanh hơn. Khi nhận ra, cậu ấy đã đang chạy trong chính giấc mơ của mình. Quang cảnh tối tăm vô hạn này sẽ trải dài tới đâu?

"Nếu như việc đi tiếp là vô ích thì con mau quay đầu lại đi."

Cậu ấy khựng lại bước chạy của mình, quay đầu về phía sau. Mẹ cậu đang đứng ở đó.

"Chỉ cần con quay về, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Là cái gì sẽ kết thúc cơ?

Anh trai và chị gái cậu cũng đã bước đến và đứng kế bên mẹ.

"Dù em có khác biệt với cả nhà, nhưng vì em vẫn là thành viên trong gia đình nên nếu biết sai thì sẽ được tha lỗi thôi. Mau trở về đi, Alexis."

Lỗi... của cậu?

"Bây giờ em đã đủ lớn thì cũng hiểu phép thuật không tồn tại rồi nhỉ? Vậy còn lý do gì để em chối bỏ gia đình này nữa chứ?"

Phép thuật...

Điều gì đó đã bắt đầu cuộn trào trong lòng cậu. 'Phép thuật' - thứ ngôn từ cậu ấy luôn miệng nhắc tới từ ngày còn nhỏ, điều kỳ diệu mà tới giờ cậu ấy vẫn luôn hằng tin vào, không phải thứ 'không tồn tại'.

Thay vì tiến về phía họ, cậu lại lấy can đảm để bước một bước lùi lại và ra xa hơn.

"Con nghĩ con đang làm gì thế hả?"

Giọng nói của ba cậu lúc này lại vang lên, như thể muốn đập tan chút dũng khí nhỏ nhoi mà cậu vừa gom lại. Cậu bước một bước lùi xuống, ông ấy lại bước hai bước tiến lên. Khi chân cậu như mất hết sức lực và khuỵu xuống, ông ấy cũng dừng lại và đứng chắn ngang chính giữa khoảng cách giữa gia đình và cậu.

"Kiên nhẫn của ba có giới hạn, Alexis. Mau đưa ra lựa chọn đi."

Cả người cậu trở nên lạnh toát. Nhịp tim đập từng phút cũng gia tốc, cả hơi thở mà cậu nghĩ bản thân có thể kiểm soát cũng dần mất đi nhịp điệu của nó.

Mọi diễn biến trong giấc mơ của cậu như ngưng đọng vào lúc đấy. Đưa ra lựa chọn, đưa ra lựa chọn... Những sự lựa chọn mà cậu ấy có là gì mới được?

"Đủ rồi đủ rồi, dồn ép tiếp sẽ không đem lại kết quả gì đâu. Mọi người hãy để con nói chuyện với em ấy.

Em ấy sẽ nghe lời con thôi."

Như chỉ để khiến cơn ác mộng này trở nên tồi tệ hơn, kẻ đó cũng xuất hiện.

Miiner

Cảm giác rợn gáy chạy dọc sống lưng. Sự ghê tởm chỉ khiến cậu thấy buồn nôn bao trùm lấy cả cơ thể.

"Ness nè, nếu em thấy khó có thể quay trở lại quá, vậy hãy đi tiếp đi. Đừng lo gì hết vì chị cũng sẽ đi cùng!"

【 Bastard Munchen? Bộ nó là một câu lạc bộ lớn lắm sao?】

【 Nhưng cũng đáng để thử đấy. Vậy thì khó khăn bây giờ chỉ còn là về việc xin phép gia đình đúng chứ?】

【 Về việc đó đấy, chị nghĩ nếu chị nói chuyện thì thái độ của hai bác sẽ dễ chịu hơn. Em thấy sao? 】

【 Em phải làm được đấy. 】

【 Có thể là thái độ của họ sẽ hơi lạnh nhạt, em cứ coi như là họ cần thời gian để chấp nhận nhé. Ba mẹ em khá bận nên chị nghĩ họ cũng khó có thể nhận điện thoại nữa.】

Dù có là trong giấc mơ, những lời lẽ ghê tởm thốt ra từ miệng con người đó, cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

Biến mất đi.

Cút đi.

Mau rời khỏi đây.

Thứ nụ cười giả tạo, thứ tâm địa rắn rết được che đậy bởi mỹ từ.

Bây giờ, cậu cũng đã chẳng cần phải nghĩ tới việc tìm ai đó để đôi lúc chuyện trò, để xua đi sự cô độc trong trái tim nữa.

Vì rằng giờ đây cậu đã có một ai đó đang chờ đợi mình.

【 Sau khi về nhà lập tức tăng nhiệt độ máy sưởi ấm ấm lên cho chị.】

【 Thay đồ, dùng nước ấm lau sơ qua người thô chứ không tắm nước lạnh. Em không được chọn đồ bí quá mà mặc đâu đấy.】

【 ... 】

【 Kìa Ness, sao em vẫn còn ở đây vậy? 】

【 Nếu không có gì thì em về nhà sớm đi. Mai lại hẹn gặp em ở câu lạc bộ nhé. 】

【 ... 】

【 Nhân tiện, đây là quà cho em. Chị tính chiều nay gặp em thì đưa sau nhưng vừa hay là - 】

【 Tối đa trong đội hình thi đấu đăng ký của câu lạc bộ có lẽ sẽ được 2 thành viên đội trẻ ấy. Cố lên nhé. 】

【 ... 】

【 Đây là quà sinh nhật của chị ạ.】

【 Em muốn cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua.】

【 Và em nghĩ là những người từng được chị giúp đỡ cũng sẽ cảm thấy như vậy.】

【 ... 】

【 ... 】

【 ... 】

【 Chiều chị sẽ ghé thăm. Nếu em đã hạ sốt và thấy khỏe hơn rồi thì chúng ta sẽ cùng đi. 】

Trước khi nhận thức được, Alexis đã đứng lên trở lại.

Đưa mắt nhìn tới gia đình đã nuôi nấng cậu, dù không phải bằng thứ tình thương mà cậu khát khao—

Đưa mắt nhìn tới người chị gái hàng xóm mà đáng lẽ ra cậu phải kính trọng, thứ cảm xúc chán ghét vẫn ở đó nhưng chị ta đã không còn ràng buộc được cậu—

Và đưa mắt nhìn tới một bóng hình ở xa tít đằng sau, cậu nhìn thấy người chú mình yêu quý nhất cũng đang ở đây, nở nụ cười dịu dàng giống như những ngày xưa ấy—

Alexis sau đó quay đầu ngược ra đằng sau, tiếp tục chạy về phía trước.



[11]:

Có hơi ấm truyền từ bàn tay ai đó đang đặt lên trán cậu. Ness lờ mờ mở mắt ra, và khung cảnh đầu tiên cậu thấy là gương mặt của hai người quen thuộc nhất với mình.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Cái thằng nhóc này, sốt vậy mà dám nhắn chị là bản thân đỡ bệnh rồi hả?"

"Hồi chiều tôi nói rồi đó. Thằng này yếu mà cứ hay ra gió."

Ness lơ mơ không hiểu được khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

"Chị Yoy? Kaiser? Nh- nhưng mà, làm sao hai người lại ở đây?"

Yoy lôi ra một chùm chìa khóa đủ loại, giơ lên và lắc leng keng trước mặt cậu.

"Chị có chìa khóa nhà chìa khoá phòng của cả đội thì em biết rồi! Ý em là— khụ."

Cảm giác như bị trêu chọc, cổ họng Ness cũng có cảm giác khan lại. Nuốt ngụm nước bọt xuống họng, cậu lại cố nói trọn vẹn cho hết câu.

"Ý em là chẳng phải bây giờ h-hai người chuẩn bị đi chơi sao? Tại sao chị và Kaiser lại ở đây?"

"Nước nè."

"Dạ em cảm ơn..."

Ness cầm lấy ly nước mà cô đưa, sau đó mới giật thót mình khi nhận ra bản thân đang bị đối xử như đứa con nít.

"Chị–!"

"Nước cam luôn nhé. Em đã uống thuốc hạ sốt chưa?"

"..." Sao tàn ác với người bệnh vậy? Sao em hỏi mà chị không trả lời!?

Vậy nhưng Ness vẫn uống hết ly nước lọc rồi lại uống thêm ly nước cam. Ở bên cạnh, Kaiser tiếp tục độc mồm độc miệng.

"Giả dụ chị đưa thuốc độc thì chắc thằng này vẫn uống đấy."

"!!?"

— Vẫn là câu hỏi trước, sao tàn ác với người bệnh vậy?

Ness khẽ đưa mắt liếc nhìn tới chỗ cô, người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước thằng trời đánh kia.

"Nếu có thuốc độc, chị tin tưởng giao cho Kaiser kiểm tra chất lượng của nó trước."

"Nếu được giao cho thuốc độc, tôi sẽ kêu Noa uống trước tiên, nói là chị mời."

"!!!??"

Kaiser láo còn hơn trước đây. Bây giờ mỗi khi bị hỏi xoay đáp xoáy, cậu ta vẫn có thể kênh cái mặt lên liếc xuống nhìn Yoy và trả treo lại.

Đây là... khung cảnh quen thuộc với Ness mỗi khi ba người họ đi chung với nhau.

Ness khẽ cúi mặt xuống, len lén nở một nụ cười. Không cần quan tâm tới tuyết ngoài trời đang rơi như thế nào, cơn sốt có còn đó hay không, cậu ấy chỉ muốn mãi lưu giữ khoảnh khắc này trong tâm trí.

Đây mới là nơi cậu nên thuộc về.

"Lát Ira với Chang sẽ mang cháo qua rồi cả nhóm ăn tối ở đây luôn nhé. Em có muốn ăn thêm gì khác không?"

"... Dạ thôi, vậy được rồi ạ."

"Sao có một đứa bị bệnh mà bắt cả đám phải ăn cháo chung chứ?"

"Thì Kaiser đừng ăn-"

"Tôi ăn ba tô luôn cho chị coi."

Yoy "..." Trời ơi nó ăn luôn cả phần người bệnh.

Cô toan đưa tay ra để giật lấy đuôi tóc Kaiser nhưng rồi lại khựng giữa chừng, cuối cùng cứ thế buông thõng tay xuống.

'Thôi thì phải như thế này mới giống tụi nó.'

Kaiser có thể hơi hống hách, hơi ngạo mạn, hơi nói nhiều, hơi láo, hơi nghịch ngu, hơi không biết điều, hơi kén ăn, hơi không thân thiện, ngoại trừ mấy cái đó ra thì thằng nhỏ cũng không tệ cho lắm.

Khi biết nội dung tin nhắn mà Ness gửi cho cô, chính Kaiser cũng là người đề nghị nhóm đổi kế hoạch cho dịp Tết này.

Dù không rõ sáng kiến đó được đưa ra vì cậu ta quan tâm bạn mình hay là ghét phải đi một mình với nguyên hội con gái, Yoy cũng sẽ cho qua chuyện đó.

"Ê mà Ness, nãy gặp ác mộng hay sao vậy?"

"Hả...?"

"Lúc tụi này vào thì cậu còn đang nói mớ ư ư a a gì gì đó nên mới phải gọi dậy đấy."

"... À thì, có gặp chút ác mộng, nhưng mà tôi quên rồi."

Ness cười gượng một cái, khua môi múa mép nói cho qua chuyện. Ký ức nào xấu hổ thì mình hãy coi như nó không tồn tại. Huống hồ...

Cậu trộm nhìn tới Yoy, rồi khi nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình, cậu lại xấu hổ liếc mắt đi chỗ khác.

Huống hồ bây giờ cậu đã được dạy cách vượt qua chính quá khứ của mình rồi.

Chuông cửa nhà cậu lại reng lên một cái, ngay sau đó trong nhà cũng vang vọng tiếng bước chân, sau đó là tiếng nói chuyện. Dám vào nhà cậu một cách tự nhiên như này thì cũng chỉ có thể là hai người còn lại của nhóm.

"Chậc, lại chuẩn bị ồn ào nữa rồi."

Kaiser tặc lưỡi, miệng lầm bà lầm bầm thêm mấy từ gì đó rồi cũng đứng lên ra khỏi phòng. Chỉ lát sau, những tiếng chợ búa đẹp đẽ lại vang lên.

"Hai người lại mang một đống cái gì sang vậy hả?"

"Ồ Kaiser, vừa hay chị nhớ mình quên đồ ở nhà. Chạy về lấy giùm đi, đưa chìa khoá cho nè."

"Vãi cứt! Mang một đống vậy mà còn quên!"

"Tết thì nó—"

"..."

"..."

Ness ngồi trong phòng trầm mặc.

Có lẽ cả chính cậu cũng đã chẳng ngờ đến việc thay vì huỷ luôn kế hoạch đi chơi thì mọi người sẽ thay đổi kế hoạch một chút, chuyển địa điểm 'đi chơi' từ ngoài đường vô trong nhà cậu.

"Giờ mới đúng là có không khí Tết này." Yoy vừa cười vừa nhận xét một cái.

Nhìn thấy nụ cười đó, Ness cũng cảm thấy vui lây. Đó là thứ cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời, là sự ấm áp khiến trái tim cậu không thể nào ngưng đập liên hồi từng nhịp, đó chính là phép thuật.

Việc Yoy bước vào cuộc sống của cậu ấy thôi đã đơn giản là một phép màu rồi.

----------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Mỗi khi nhận được lời khen văn phong tiến bộ, hay là plot có chiều sâu có những cú twist, tôi thường cảm thấy có lỗi với arc của Ness ghê gớm =)))))

Vốn luôn luôn dốc hết mọi thứ tôi có vào những chương truyện, nhưng quả thật những chương đầu tiên thì những gì tôi có vừa ít vừa phèn. Từ khi backstory của Ness được đăng tải (chap 242 243 Belk) thì tôi đã ấp ủ viết phiên ngoại này dành cho cậu ta, tâm nguyện đó giờ đã được thực hiện.

Còn bây giờ thì tôi nhớ mấy chương truyện trmúa hmề ngày xưa rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những chương cuối  của Tử Đằng Nữ phần 1 rồi chúng ta đường ai nấy đi.

Xin cáo từ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro