1/3 : Meet again

Ib bước vào viện bảo tàng mĩ thuật, mắt liên tục liếc nhìn xung quanh để tìm hình bóng của người nào đó. Chợt cảm giác thất vọng dâng trào trong nó, liệu anh ta còn nhớ ?

Viện bảo tàng mĩ thuật củaGuertena nay đã đổi khác, cũng đúng thôi, dù sao cũng đã năm năm kể từ lần đầu Ib đến nơi này. Nếu là trước đây thì ở đây sẽ bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng bởi sự im lặng bất thường, vì hồi bấy giờ họ đến chỉ để xem tác phẩm nghệ thuật danh giá. Nhưng hiện tại mọi thứ không còn như thế nữa, không gian nơi này dường như thay đổi đến chống mặt, tiếng nói cười rộn rã, đôi khi có vài cuộc tranh luận nhỏ giữa các nhà đánh giá. Nói chung, bảo tàng này đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Đi được một lúc cũng mỏi chân, Ib ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó rồi khẽ cúi mặt nhìn xuống chân, đầu óc nó bây giờ mông lung lắm. Nó tự hỏi là do không có duyên hay lời hẹn hứa năm đó chỉ là câu bông đùa nhất thời ? Hàng tá thứ cần được giải đáp cứ ập đến liên tục, lòng Ib sôi sục như có hàng vạn quân lính đang ở trong đấy diễu hành đều như duyệt binh.

Một phút...

Năm phút....

Mười phút.....

Ba mươi phút......

Ib thở dài, nó đứng dậy toan bỏ đi.

- Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại.

Câu nói thoáng qua làm Ib giật mình ôm tim, theo phản xạ ngoảnh mặt lại nhìn người phía sau.

- A-anh là...

Chàng trai trẻ cao hơn Ib một cái đầu, mặc một chiếc sơmi trắng thắt cavat rất lịch sự, mái tóc màu tím làm anh ta nổi bật giữa đám đông. Anh đang nhìn chằm chằm vào Ib.

- Em có phải là Ib không ? - Vừa nói anh vừa giơ chiếc khăn tay có thêu chữ "Ib" lên. - Nếu nhầm người thì...

- GARRY !!! - Ib bỗng hét lên làm Garry giật mình, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Chào nhóc, lâu rồi không gặp. Em lớn quá rồi. - Anh xoa đầu Ib làm mái tóc nâu thẳng tấp được chải chuốc kĩ càng của con bé rối xù lên.

- A-anh thật sự là Garry phải không ? - Ib hỏi lại như để khẳng định thực hư.

Garry cười hiền, nhìn thẳng vào mắt Ib để nó tự kiểm chứng. Nó thấy trong đôi mắt kia không một chút gợn sóng, nó chỉ tập trung nhìn thẳng vào người đối diện buộc Ib phải tin đây thật sự là Garry.

Thay vì vui mừng, chạy đến ôm lấy Garry thật chặt thì Ib lại thấy cay cay sóng mũi, khóe mắt trực trào nước mắt tạo nên một lớp sương mờ đục làm mắt nó thấy mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Nó khóc mất rồi.

Anh phải tốn cả nửa tiếng để dỗ cho Ib nín khóc, còn xém bị hiểu lầm là ăn hiếp con gái nhà lành.

Sau đó Garry đã dẫn Ib đi rất nhiều nơi để cùng con bé vui chơi, kết thúc ngày tái ngộ, họ trao đổi địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, nói chung, bất cứ thứ gì có thể liên lạc được cứ lấy hết không kiên nể ! 

Garry thấy Ib như thế bèn phì cười, anh cũng đã đợi quá lâu rồi để được gặp lại con bé, anh chịu đựng năm năm và cũng đã được đền đáp rồi.


Họ gặp lại nhau như thế đó, kết thúc một ngày đi chơi, kết thúc ngày tái ngộ mà họ đã chờ quá lâu, cũng đến lúc họ phải tiếc nuối tạm rời xa nhau. 

Nếu cái kết nhẹ nhàng thế này, sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng tối hôm đó chàng Garry tội nghiệp nhà ta nhận được hàng tá email từ Ib, báo hại mất luôn giấc ngủ. Con nít bây giờ đáng sợ thật, Garry nghĩ thế, lại tự cười một mình, biết là Ib đã ngủ quên mất rồi nên đành cất điện thoại vào và đánh một giấc lấy lại sức trước đã. 

Ngày mai sẽ là một ngày mới, chỉ là họ không cần thấp thỏm chờ đợi nữa. 

Họ có duyên, tất nhiên họ còn nợ nhau một món nợ rất lớn nữa.

"Cô bé, tôi yêu em mất rồi."

---------------------------------------------------------------------------

"Họ gặp lại nhau như thế đó." :x

Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ. <3

***

  (Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro