C119. Cá đuối

Fiona bắt đầu tra hỏi: "Bọn họ khi dễ em từ khi nào rồi?"

"..."  Naib không dám nhìn vào mắt cô, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "...Từ đầu năm học."

"Gì cơ?"  Fiona cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô tức giận hỏi: "Em giấu chị chuyện này lâu như vậy rồi? Nếu Jack không nói cho chị biết chuyện này thì em tính chịu đựng tới khi nào nữa hả?"

"Không phải chị đã dặn khi đi học có chuyện gì đều phải gọi về cho chị sao?" 

Cô lại bình tĩnh hạ giọng xuống: "Về các khoản chi tiêu chị hoàn toàn dư sức để giúp em, sao cứ phải tiếc cho chị làm gì?"

"..."

Naib cúi đầu nói lí nhí: "...Sau này chị kết hôn, có gia đình riêng rồi, cũng cần chi tiêu cho những khoản khác."

"Em cũng lớn rồi, không muốn trở thành gánh nặng của ai cả--"  Cậu vừa dứt lời, lập tức bị đối phương búng trán một cái, "Ui da!"

"Nghĩ linh tinh gì vậy? Chị lập gia đình rồi thì không thể tiếp tục lo cho em sao? Em là em trai chị kia mà."  Fiona thu tay lại, "Không được nghĩ như vậy nữa, nghe chưa?"

Naib không dám cãi lời cô, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Tracy đứng bên cạnh Fiona cũng cười nói: "Anh Naib nghĩ nhiều quá đi mất, đi ăn rồi tâm trạng sẽ tốt hơn đó."

"Vậy chúng ta đi thôi."  Luca cũng nhảy vào chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện thoải mái hơn: "Em đã đặt bàn rồi, nhà hàng ở trên tầng 8 của khu trung tâm thương mại này đó."

"..."

Sau khi thấy 3 người kia rời đi, Jack cúi người, một tay chạm nhẹ vào chỗ bị búng khi nãy của cậu, "Có đau không?"

Naib không đáp lại, chỉ lắc đầu.

"Xin lỗi vì tôi tự tiện đem chuyện của cậu đi kể cho chị Fiona."  Anh thành thật nhận lỗi.

"Nhưng cũng bởi vì chịu đựng mãi không phải biện pháp tốt, cậu bị như vậy chắc chắn người đau lòng nhất là người nhà của cậu."  Jack mỉm cười xoa đầu cậu.

"..."

Naib chỉ thấp mắt nhìn mũi giày, "Lại xoa đầu mình rồi, cứ tưởng cậu ấy bỏ thói quen này rồi chứ..."

"Cảm ơn cậu."  Naib đột nhiên lên tiếng: "Với lại cậu cũng có chuyện buồn mà còn phải mất công giúp tôi, thành thật xin lỗi."

Jack bỏ tay xuống, hỏi: "Ai nói với cậu là tôi cũng có chuyện buồn vậy?"

"Tôi đoán vậy."  Cậu nhìn anh một cái, rồi lại tránh đi, "Ai bảo cậu hút thuốc làm gì, tôi không tin đó là thói quen của cậu."

"Tôi không hút nữa rồi."  Jack hơi ngừng lại, "Đúng là có vài chuyện. Nhưng tôi sẽ kể cho cậu sau, được không?"

Naib ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ gật đầu, "Nhưng cậu cũng đừng tự ép bản thân mình quá."

"Ừm."  Jack liền đồng ý với cậu, "Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta kìa."

Hai người cùng đi vào thang máy, ngay lúc này, Naib nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của bọn họ, trong đầu suy nghĩ một vài thứ.

Sau khi ăn trưa xong, Fiona nói rằng cô có việc phải rời đi gấp, hình như là chuyện gì đó liên quan đến nhà cửa.

Hiện tại chỉ còn đúng 4 người, mà Tracy lại nhỏ tuổi nhất ở đây, vì vậy cô bé cũng không dám lên tiếng là mình muốn đi đâu, chỉ im lặng cúi đầu.

Luca nhìn đồng hồ đeo tay một lượt, nhìn sang hai người hỏi: "Các anh có muốn đi thủy cung không?"

Jack vốn dĩ không thích cũng không ghét cái gì quá mức, rất dễ tính đáp: "Sao cũng được."

Naib liếc nhìn em gái mình một cái, sau đó đồng ý: "Ừ, đi."

4 người cùng đi tới trạm xe bus, Tracy hào hứng kéo tay bạn trai mình chạy đi trước, hai người còn lại thì chậm rãi đi theo sau.

"Ban nãy hình như Luca đề nghị đi thủy cung là có chủ đích." 

Naib nhìn theo đôi gà bông đằng kia, "Con bé Tracy đã nhìn vào bài quảng cáo buổi trình diễn chim cánh cụt cả tối rồi."

Jack lại lên giọng đùa giỡn: "Xem ra cậu bị em rể vượt mặt rồi nhỉ."

Cậu lập tức cảm thấy không vui: "Chưa biết thế nào đâu."

Tại thủy cung ở gần ngoại thành của thành phố Q.

Ở sảnh chính của nơi này là một bể cá hình trụ khổng lồ, bên trong chứa đầy các loại cá nhỏ đang bơi lội qua lại.

Tracy nhìn thấy biển chỉ dẫn, lập tức vui mừng chạy tới, "Chim cánh cụt ở bên kia!"

Bọn họ cùng đi đến khu vực xem màn trình diễn, ở đây có một lồng kính lớn, nhiệt độ bên trong rất thấp, còn có một bể bơi riêng dành cho chim cánh cụt.

Ở đó có mấy người nhân viên mặc đồ bảo hộ, trên tay cầm theo mấy xô cá.

"Aaa dễ thương quá!"  Tracy lập tức lấy điện thoại ra chụp liên tục, vô cùng thích thú nhìn mấy chú chim tròn ú ở trong kia.

Luca đứng bên cạnh cô, nở nụ cười yêu chiều: "Anh nghe nói bọn họ có bán móc khóa chim cánh cụt, lát nữa cùng đi mua nhé."

"Vâng!"

"..."

Trong lúc Naib đang trông chừng hai người đang tình tình tứ tứ đằng kia, bỗng từ đâu ra có một que kẹo bông gòn che khuất tầm nhìn của cậu.

Naib ngước lên, đồng thời lúc ấy Jack cũng đưa kẹo cho cậu cầm, "Đừng để ý đến họ nữa, chúng ta cũng đi chơi đi."

Naib nhìn kẹo bông gòn màu xanh trên tay rồi lại nhìn anh, "Cậu không xem chim cánh cụt à?"

Jack hỏi ngược lại: "Cậu xem không?"

"..."  Naib xoa cằm suy nghĩ một hồi, "Cá đuối dễ thương hơn."

Anh chỉ tay về phía con đường dẫn đi tới khu vực bể lớn, "Được, vậy đi xem cá đuối nhé."

Cậu gật gật đầu, công việc canh chừng em gái đúng là có hơi chán. Vả lại Naib cũng chưa từng được cùng anh tới thuỷ cung bao giờ, như vậy cũng tốt.

Bể cá lớn ở đây bao quát xung quanh cả một con đường dẫn tới khu vực trưng bày khác, ở đây tụ tập cả trăm loài cá, trong đó còn có vài chú cá mập con.

Jack chỉ tay, "Đằng kia kìa, có phải cá đuối không?"

Cậu nhìn theo phía đó, đúng thật là có một con cá đuối, thế nhưng nó lại nằm yên dưới đáy bể, hình như đang muốn ngụy trang.

Naib liền chán nản: "...Nó nằm như vậy thì làm sao thấy rõ được chứ."

Anh lại nhìn xung quanh, "Để tôi tìm thêm xem sao."

Cậu cũng bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra một con cá đuối đang bơi ở đằng kia.

Naib vô thức đi tới phía đối diện, "Nó đang bơi về phía này nè."

Jack chậm rãi đi theo cậu, quả nhiên đã nhìn thấy một con cá đuối đang bơi ở gần đây.

Đột nhiên, nó lật người bơi ngang qua bể kính, lộ ra phần mang bên dưới.

Nhìn lỗ mũi và miệng của chú cá đuối này hợp lại chẳng khác nào một cái mặt cười, Naib không tự chủ được bật cười: "Cậu xem này, trông ngốc nghếch quá đi mất."

Jack nhìn chú cá đã bơi đi, rồi lại nhìn cậu, "Loài này là cá đuối ó, người ta hay gọi là cá ó hơn."

"Tôi cũng có nghe, mặc dù gai của chúng có độc, nhưng nhìn là muốn ôm một cái rồi."  Naib vẫn mải mê nhìn theo chú cá đuối ó kia, nói rồi quay sang bên cạnh hỏi: "Cậu thấy tụi nó có đáng yêu không?"

Jack từ nãy tới giờ chỉ lo nhìn cậu, anh cười đến dịu dàng: "Ừ, đáng yêu lắm."

Nhưng chỉ 2 giây sau, ở bên cạnh bọn họ bỗng có một giọng trẻ con vang lên:

"Là anh khen anh ấy đáng yêu thì có."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro