C131. Có hứng thú
Khoảng 5 giờ chiều, máy bay hạ cánh.
Naib đi đến nơi kí gửi hành lí, cậu mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn của Tracy, lập tức đáp lại: [Anh đến rồi, mau tới đón anh.]
Cậu đợi nửa ngày rốt cuộc cũng lấy được 2 cái vali, nhanh chóng kéo ra phía cửa lớn sân bay.
Tracy đã đợi ở ngoài, toàn thân mặc một một bộ váy tím nhẹ nhàng, cô một tay cầm túi, tay khác cầm điện thoại di động. Nhìn thấy Naib đi tới vội vàng chạy ra, "Anh hai!"
...
Bởi vì Fiona phải làm việc liên tục, tối nay cô không thể về nhà, bữa tối cũng chỉ có hai anh em cùng ăn.
Naib giúp Tracy thu dọn bàn ăn, sau đó mới về phòng, sắp đồ đạc trong vali ra.
Cậu nằm xuống giường, đầu óc mơ hồ.
Sau một lúc, trong đầu Naib không khỏi hồi tưởng lại, ngày hôm nay anh đứng bên cạnh cậu ở sân bay, cậu đã nghe anh nói hai chữ:
"Đúng rồi."
Trước đó cậu đã hỏi, có phải anh muốn thiên hạ đồn cậu với anh yêu nhau hay không.
"..."
"Mình đúng là điên rồi!" Naib thở hắt ra, tự đánh vào mặt mình liên tục.
8 giờ tối, Fiona mới trở về nhà.
Sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty, cô về nhà lại được mấy đứa em chạy ra đón, bao nhiêu phiền muộn dường như tan biết hết.
Chủ đề nói chuyện của Fiona và cậu em trai nhà mình đương nhiên là hỏi về tình hình học tập của cậu ở trên đại học, Tracy cũng có hứng thú, rất chăm chú ngồi lắng nghe.
Chợt Fiona chú ý đến hai bên mặt của Naib có hơi đỏ lên như bị ai đánh vào, cô nhíu mày hỏi: "Mặt em làm sao thế kia?"
Naib dùng hai tay vỗ liên tục vào mặt mình để mô phỏng hành động: "Đâu có gì, lạnh quá nên em làm thế này cho đỡ lạnh ấy mà."
"..."
Fiona có phần nghi ngờ, nhưng rồi cô lại chuyển chủ đề: "Noel mấy đứa có tính đi đâu chơi không? Hay là đi suối nước nóng với tụi chị đi."
Tracy nghiêng đầu hỏi: "Nghĩa là cũng có anh Roy và gia đình anh ấy ạ?"
"Ừm, riêng bọn chị đi thì chán quá, định rủ thêm cả mấy đứa."
"Được ạ!"
Cô nhìn sang phía Naib, "Còn em có vướng lịch gì không?"
Tracy nhìn cậu còn đang ngập ngừng, cô bé liền hí hửng: "Anh định hỏi có anh Jack đi cùng hay không chứ gì!"
Naib bị nói trúng tim đen liền giật mình: "Cái con bé này!"
"Hì hì..."
Fiona lại mặc kệ 2 anh em đang chí chóe đằng kia, cô xoa cằm nói: "Hình như thằng bé không đi đâu, chị nghe Roy kể là Jack lỡ nói mình không có việc gì bận, thành ra có một người quen đã gửi con trai tới nhờ trông giúp rồi."
"..."
Sau khi trò chuyện một hồi, Naib lôi em gái mình ra một góc, bắt đầu thẩm vấn: "Tracy, em lại đồn với bạn bè cái gì về anh với Jack vậy hả?"
Cô chột dạ, gãi gãi đầu, "...Annie đã kể cho anh rồi à? Bảo sao cậu ấy xin lỗi em."
Nghe vậy, khóe miệng cậu giật giật, nở ra nụ cười không mấy thiện lành: "Anh chỉ nhắc lần này thôi, đừng có đồn đại linh tinh nữa nghe chưa?"
"Em xin lỗi." Tracy cúi đầu nói: "Tại vì em thấy hai anh hợp nhau thật mà."
"Nếu anh Jack mà làm anh rể của e--"
"..." Tracy định nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm hầm hầm của Naib, ngay lập tức cúi đầu nói lí nhí: "Em biết lỗi rồi..."
Ở ngoài nhà, Fiona đang nói chuyện qua video call với một người.
Hiển thị trên màn hình là một chàng trai trạc tuổi 17, đeo cặp kính trông vô cùng tri thức, cậu nghiêng đầu cười: "Chị hai, anh Naib với bé Tracy đâu rồi?"
"Hai đứa nó chẳng biết làm cái gì trong bếp, chắc lại đói nên muốn tìm đồ ăn rồi." Fiona thở dài, "Dạo này em ổn chứ? Ở bên đó học hành có tốt không?"
"Vâng, em vẫn vậy thôi." Cậu ta gật đầu, "Chị quyết định tổ chức đám cưới trong tháng này đúng không?"
Cô chống cằm cười hờ hững: "Em hỏi có chuyện gì? Định mừng tiền cưới online cho chị đấy à?"
"Haha, em nào dám." Cậu ta liền bật cười, "Em sẽ sắp xếp thời gian về nước. Dù sao em cũng muốn xem qua mặt của hai người."
Fiona không hiểu em trai mình đang nói gì, bèn hỏi: "Hai người nào?"
"Bí mật, em sẽ kể cho chị sau." Cậu ta lắc đầu tỏ vẻ thần bí, "Đến giờ em phải tới lớp học thêm rồi, chị hai gửi lời hỏi thăm của em tới anh Naib và bé Tracy nhé."
"Chị biết rồi, học tốt đấy."
"Dạ."
...
Thành phố C.
Jack vừa tắm xong, vừa đi ra phòng khách vừa lau khô tóc mình. Anh vừa nhìn điện thoại đã phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, thấy tên người gọi là Anto, liền gọi lại.
Cậu ta đã bắt máy ngay: "Ông bạn."
"Gì hả?"
Cậu ta đáp: "Sao dạo này không thấy cậu rủ tôi đi chơi vậy? Sắp đến Noel rồi, hẹn nhau một bữa đi."
Anh xem lịch trình trống không, trả lời lại: "Cũng được, tôi cũng đang nhàn rỗi không có gì làm."
"Từ từ còn nữa!" Anto cười phấn khích: "Chúng ta lại tâm sự hành trình cậu theo đuổi con nhà người ta đi, cuốn quá tôi không dứt ra được."
Jack lạnh lùng nói: "Cúp đây."
"Dừng lại!" Anto khẩn trương nói: "Nói thật đi, hai người đã đến mức nào rồi hả? Khi nào mới chịu tỏ tình đây?"
Anh trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười: "Phải từ từ."
Dồn dập quá cũng không nên.
Nghe được đáp án của anh, Anto kinh ngạc: "Từ cái gì mà từ, không phải cậu nói Naib cũng có biểu hiện thích cậu đó hả?"
"Biết đâu do tôi tự đa tình." Jack khẽ cười, "Cứ vội làm gì, tôi lại thấy cứ tiến từ từ thế này sẽ tốt hơn."
"Ọe." Anto giả bộ buồn nôn: "Này thì "không có hứng thú", không biết ban đầu ai là người nói câu này ha."
Anh ngồi xuống ghế sofa, khóe môi khẽ cong lên, "Bây giờ có rồi cũng chưa muộn đâu."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới, Jack vội nói vào điện thoại: "Chuyện này để nói sau nhé, tôi cúp đây."
"Con không khóa cửa đâu."
Anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã mở ra.
Adelia đứng ở ngoài, ra sức thuyết phục: "Con thật sự không muốn đi à? Nếu cần thì cứ mang thằng bé đi du lịch cùng chúng ta cũng được."
Jack lắc đầu từ chối: "Con không đi đâu, dù gì con cũng muốn nghiên cứu lại vài tài liệu trên trường."
"Vậy à..." Adelia liền tiếc nuối: "Ở nhà có vấn đề gì cứ gọi cho ba mẹ hoặc anh trai con nhé."
"Vâng."
Sau khi cửa phòng đóng lại, anh nhìn vào một tài khoản đang online trên mạng xã hội, thầm nghĩ: "Không biết cậu ấy có đi không nhỉ?"
...
Vài ngày sau, tại ga tàu điện.
Tracy kéo theo hành lí, còn 15 phút nữa tàu sẽ chạy. Cô khóc lóc, nước mắt giàn giụa: "Huhu...Anh hai...Em sẽ nhớ anh nhiều lắm..."
Naib không có cách nào vùng vẫy ra, nhìn con bé cứ bám chặt lấy tay mình như vậy, cậu bèn thản nhiên hỏi: "Em đi có 3 ngày thôi mà?"
"..."
Tiếng sụt sịt liền lặng thinh, Tracy lườm anh trai mình, không vui hỏi: "Anh không thể chia tay đứa em gái này cảm động một chút sao?"
"...Thì anh chỉ nói sự thật thôi." Naib xoa xoa gáy, không biết mình đang làm sai chỗ nào, "Đi vui nha."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
"..."
Tracy hóa đá, ngồi thu mình lại ở một góc, miệng lẩm bẩm mấy lời chửi rủa không thể nghe rõ.
Naib thở dài, sau đó nhìn sang Luca, "Cậu qua đó để ý Tracy giúp tôi, con bé hay chơi game mà quên bữa tối lắm, không bảo không được."
Luca vỗ vỗ ngực đảm bảo đáng tin cậy, dám chắc nói: "Rõ rồi, thưa anh vợ."
Cậu chỉ gật nhẹ đầu, sau đó tiễn hai người bọn họ đến cổng soát hành lí.
Sau khi tạm biệt Fiona, Luca và Tracy, cậu cũng quay về nhà.
Vì trường của William và Luca có lịch nghỉ đông giống trường cậu, nhưng cậu ta lại về quê chơi, vì vậy hiện tại chỉ có một mình cậu ở đây.
Naib ghé qua tiệm hoa thăm bà cụ, lại mua một bó hoa rồi đi tới nghĩa trang, đặt trước mộ của mẹ anh.
Khi đã xong việc, cậu nhắn tin báo với Jack một tiếng, nhưng mãi không thấy anh online.
"Chắc giờ này cậu ấy đang bận đi đâu chơi rồi." Naib nghĩ nghĩ một lúc, lại tắt máy đi, "Tối gọi lại sau vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro