C26. Tôi trong mắt cậu

Trong khi mấy người kia đang đợi xe, Tracy tò mò đi ra chỗ anh trai mình, thấy cậu có hai con thú bông trên tay bèn hỏi: "Anh lấy đâu ra thế?"

"Ban nãy trong khu trò chơi có máy gắp thú đó."  Naib trả lời.

Cô bé sáng cả hai mắt, kéo kéo tay áo cậu, "Anh hai, cho em cả hai con luôn có được không? Dễ thương quá!"

Naib đang định đồng ý, đột nhiên Jack đi tới, "Tracy, con cáo này thì không được đâu nhé."

Cậu liền nhìn lên anh.

Tracy ngây ngốc hỏi: "Ơ, tại sao vậy ạ?" 

Jack thuận tay vỗ đầu cậu, cười đáp: "Cái này là anh bỏ tiền ra để gắp cho cậu ấy đó."

Tracy nghe tới đây, lại còn thấy cảnh trước mắt liền đỏ mặt, cô bé cười khúc khích: "Ồ ồ, em hiểu rồi."

"Vậy nha."  Tracy lấy con gấu nâu trong tay Naib đi, chạy qua chỗ đồng minh, "Anh William, em có cái này muốn kể, hay lắm luôn!"

"..."

Naib nhìn theo, có chút khó hiểu: "Cậu nói gì thế? Cứ để con bé lấy đi, Tracy thích thú nhồi bông lắm đó."

"A."  Cậu giật mình, vội vàng mở ví tiền ra kiểm tra, "Hay cậu muốn đòi tiền!?"

"..."

Jack ngăn cậu lại, thở dài, "...Không phải." 

"Cái này, tôi cố gắng lắm mới gắp được cho cậu, ít ra cậu phải trân trọng một chút chứ."  Anh giả bộ buồn bã, "Không lẽ Naib lại là người vô tâm như vậy?"

Naib lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình có chút không quen, cậu chớp mắt nhìn đối phương, sau đó cúi đầu ôm con thú bông, lực đạo dần dần siết chặt.

"...Được rồi."

Về đến nhà, cậu đặt thú bông được tặng trên đầu giường, nhắn tin dặn dò Tracy nhớ uống nước ấm rồi đi ngủ sớm.

Naib định tắt máy, nhìn thấy tài khoản của Jack đang online trong danh sách bạn bè, vô thức nhìn về phía con thú nhồi bông kia.

...

Rất nhanh, cuối cùng đại hội thể thao cũng tới.

Khắp khu vực sân vận động vang lên giọng nói của một bạn nữ, giới thiệu màn diễu hành cho lễ khai mạc của đại hội thể thao toàn trường lần này.

Naib đứng ở lều của ban tổ chức hưởng gió mát, "William, tôi tưởng cậu cũng ở trong đội diễu hành?"

Cậu ta thản nhiên đẩy cậu ra sân, "No no, tôi đây chức cao hơn mấy cậu rồi, lo mà về hàng đi."

Naib chỉ "Hừ" một tiếng rồi chạy vào xếp hàng cùng mọi người.

"Tiếp theo ra sân là lớp C năm hai, các bạn học sinh cùng đồng tâm hiệp lực, tiến lên đỉnh vinh quang..."

Nữ sinh kia nói hết, lấy hơi rồi bắt đầu chào đón: "Hoan nghênh lớp C năm hai của chúng ta--"

"Nhìn xem, bạn nam dẫn đầu trông anh tuấn khôi ngô, dũng mãnh biết bao."

"..."

Jack dẫn đầu hàng, trong đầu kiếm chế lại không muốn vứt lá cờ đang cầm trên tay đi, "Mấy lời này làm gì có trong bài diễn văn."

"Các bạn học khí chí vang dội, nhiệt huyết sôi sục biết bao! Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bất khả chiến bại. Họ trong đại hội thể thao lần này, khóa C năm hai, bọn họ sẽ viết nên thanh xuân thuộc về mình, tốt đẹp nhất..."

Bọn họ diễu hành xong, Naib liền ôm bụng cười hỏi: "Haha, cậu tự tin mình có sức hút vậy cơ à? Ha...Cười chết mất!"

"Không phải, chắc là bạn học đó tự thêm vào thôi."  Jack quay đi tự ho một tiếng, gương mặt không mấy gì là vui vẻ.

Thấy Naib vẫn cứ ôm bụng cười, lông mày hắn giật giật như là đang bực, cúi người hỏi: "Vậy cậu thấy sao?"

Jack cố tình cúi sát hơn, ánh mắt hai người đụng nhau, lưu lại một mảng yên lặng.

Naib giật mình, nhìn thẳng mắt đối phương rồi lại nhìn sang chỗ khác, "...Thấy cái gì?"

Hắn nhìn cậu một hồi, sau đó cười nói, thanh âm mang theo đôi phần châm chọc: "Tôi đó, trong mắt cậu có đẹp không?"

"..."

Naib nín thở, mở to mắt nhìn hắn, sự căng thẳng trong phút chốc lan ra khắp tứ chi.

Jack thấy cậu không phản kháng, càng muốn trêu đùa lâu hơi, hoàn toàn không để ý khoảng cách ám muội lúc này.

Qua một hồi lâu, hắn nghe thấy Naib nói:

"Cậu bệnh à?"

"..."

Naib quay đầu đi, đá hòn sỏi dưới chân: "Xí, cái đồ tự luyến."

Anto và Lệ Chu đứng từ xa hóng được, vừa tới vỗ vỗ vai Jack an ủi, vừa cười không ngậm được miệng.

Ở bên lều trại của ban tổ chức và hội hỗ trợ vận động viên.

"Ủa, cậu đi đâu về vậy?"  William nhìn Naib, ném cho cậu một cái băng rôn, "Cả đoàn có mỗi cậu chưa buộc thôi đó."

"Sao mặt đỏ thế?"  Cậu ta để ý tới gương mặt Naib, liền hoảng hốt ngồt bật dậy, "Cậu ốm rồi à!?"

"Nóng."  Naib bực mình ngồi xuống ghế.

William ngồi xuống, "Bây giờ đang là mùa thu đó, cậu còn chưa chạy bước nào, nóng cái gì?"

Cậu không trả lời, chỉ lấy băng rôn về buộc lên đầu, "Thật là...cái tên này có đẹp nhưng cũng đâu cần trơ trẽn như vậy..."

Nghĩ tới lại thấy xấu hổ, cậu thở hắt ra, vội lấy vớ lấy chai nước về uống một ngụm.

William ngồi nhìn, chỉ nhăn mày khó hiểu.

Kết thúc đợt diễu hành, mọi người liền tập trung lại khu vực ghế dành cho khán giả, môn thi đầu tiên chính là chạy tiếp sức.

Hạng mục này lớp của Naib không có ai tham gia, vì vậy bọn họ chỉ ngồi xem cho vui.

Nhưng trước khi bắt đầu cuộc thi được 2 phút, mọi người đột nhiên ồn ào, thi nhau xì xào bàn tán:

"Cậu biết gì chưa? Nghe nói đội cổ vũ của lớp C năm hai cosplay tiên nữ kìa."

"Con gái à?"

"Con trai chứ!"

"Hả!?"

Bốn người Jack, Naib, Anto và Lệ Chu còn đang hoang mang vì chưa biết gì về vụ này thì tiếng MC nữ phát ra từ loa vang lên: "Tiếp theo là đội cổ vũ lớp C năm hai tiến vào hội trường--"

"Ngân lên khúc tình ca du dương~"

"Gửi đến cậu tình yêu to lớn~"

"Chúng tớ là~"

"Biệt đội thiếu nữ ma pháp đáng yêu~"

Naib đang uống nước cũng không yên phận, lập tức phun hết nước vừa mới uống ra khỏi miệng, sau đó ho sặc sụa.

Mấy người còn lại liền hóa đá.

Lập tức cả trường liền vang lên toàn tiếng cười, biệt đội "thiếu nữ ma pháp đáng yêu" này đã thành công gây được ấn tượng mạnh trong mắt thầy cô và bạn bè các trường khác.

Chợt William là một trong số 6 "thiếu nữ" ban nãy chạy đến gần Naib, nhìn kĩ còn để ý màu son màu hồng cánh sen còn bị chét trườn hết ra khỏi môi, "Sao hả! Màn biểu diễn này cũng quá xuất sắc rồi."

Naib lau miệng, ánh mắt ghê tởm nhìn về phía cậu ta, "Cậu không lo làm việc đi, tự dưng vào đội cổ vũ làm gì?

William đáp: "Aiya~ Người ta chỉ muốn đi cổ vũ một chút thôi mà~"

"Phải, phải~"  Lớp trưởng từ đâu chui ra, vẫn giữ nguyên cái giọng dẹo chảy nước: "Cứ thế này lớp C năm hai sẽ sớm giành chức vô địch thôi!"

"..."

Bọn họ im lặng, không phải vì không biết nói gì, mà là bất lực không muốn nói thì đúng hơn.

Cái lớp này, thật sự quá bất bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro