C27. Tai nạn ở sân thi đấu
Tên côn đồ hôm trước đụng mặt Naib vẫn cứ lởn vởn ở khu vực sau trường để hút thuốc.
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm mạnh, "Chết tiệt! Tao phải làm gì đó để trả đũa mới được!"
Một tên đàn em của hắn ngồi dựa vào tường, có chút hoảng sợ: "Đại ca ghi thù ai rồi ạ?"
Hắn tức giận quát vào mặt đàn em mình, "Con mẹ nó! Thằng nhãi đấy chỉ là ăn may được người khác chống lưng thôi!"
"Ý đại ca là cái thằng hôm trước vừa làm bẩn giày của anh?"
"Là nó đó, thằng nhãi Naib Subedar!" Hắn nhổ nước bọt, nghiến răng ken két, "Tao phải lợi dụng lúc nó chỉ có một mình để trả thù thôi."
Bỗng nhiên mấy tên này nghe thấy tiếng mấy đồ vật rơi xuống, lập tức đứng phắt dậy, "Là ai!?"
Nhưng trước mặt bọn họ chỉ là một chàng trai đeo cặp kính dày cộp, lúng ta lúng túng cúi xuống nhặt đồ, "Em...em xin lỗi...em không biết đường đi nên..."
Tên côn đồ trừng mắt, "Tưởng là ai, hóa ra chỉ là một con mọt sách. Cút ra chỗ khác!"
"V..vâng..." Học sinh đó vội vàng ôm mấy thùng đồ chạy đi.
Tên đàn em lại nói: "Đại ca, hay là để em đi tra hỏi xem thằng nhóc đó thi đấu môn gì, sau đó chúng ta chỉ cần tìm cách hại cho nó thua cuộc là được."
Hắn im lặng một lát, sau đó hài lòng đáp: "Được, mau đi đi."
Cuộc trò chuyện này đã bị cậu nhóc hậu đậu đánh rơi đồ vừa nãy nghe thấy hết, cậu ta bỏ kính ra, vuốt lại tóc.
Chàng trai này khẽ nhếch môi, để lộ ra chiếc răng nanh láu cá, trông cậu ta lúc nãy với hiện tại cứ như hai người khác nhau.
"Tài diễn xuất của mình cũng không tệ."
"...Naib Subedar à."
Cậu ta liếc mắt về phía sân sau.
"Mình biết phải làm gì rồi."
...
Một lát sau.
"Đại ca, sao thế ạ?"
"Mày đã tra ra thằng nhãi con kia thi đấu môn gì chưa?"
Tên đàn em giọng khàn khàn: "Dạ đại ca, thằng nhóc đó tham gia thi môn chạy 800m."
"Được." Hắn không đợi đàn em mình nói lời nào, trực tiếp cúp máy, tinh thần hăng hái đứng dậy.
"Naib Subedar đúng không? Riêng nó, phải dạy dỗ một trận mới nhớ đời được." Hắn lấy một cái lọ nhỏ ra, mỉm cười khoái chí.
"Đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết."
"Sắp có trò vui để xem rồi đây."
Tên này cứ ngồi cười đắc thắng mà không nhận ra ngay bức tường gần đó có một cặp mắt đang quan sát mọi hành động của hắn.
...
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, mọi người liền tập trung xung quanh đường chạy điền kinh đã được chia số sẵn, với điều kiện là khán giả phải đứng cách xa khu vực thi đấu 3m.
Naib đang khởi động tay chân, chợt nhìn thấy hai huấn luyện viên đi tới.
Thầy Leo vỗ vai cậu, "Nhớ kĩ những lời thầy dặn trong quá trình chúng ta tập luyện nhé."
Thầy Joker cũng tới dặn dò: "Đừng căng thẳng quá, nhất định em sẽ làm được."
Cậu khởi động xong, gật đầu nói: "Em cảm ơn hai thầy."
William và hội bạn quyết định ngồi xem từ ghế khán giả cho tiện sử dụng ống nhòm mượn được của Tracy, còn lại vẫn có khá đông thành viên của lớp đứng tụ tập dưới kia.
Tracy thì đã vác sẵn một cái loa tới, chỉ chờ thời cơ chính muồi sẽ hò hét cổ vũ ông anh trai của mình.
Naib bước vào vị trí số 2, làm tư thế chuẩn bị. Nhưng chưa gì đã nghe thấy hội "chị em phụ nữ" bên kia vẫn còn mặt đồ tiên nữ hò hét: "Anh Naib Subedar cố lên a!!!"
"Làm cái gì khó coi vậy trời." Cậu rủa thầm, lườm một cái sắc lạnh về phía mấy người kia, khiến bọn họ cứng họng.
Martha hướng đầu súng lên trời, một tay để micro vào gần miệng, "Chuẩn bị--"
"Xuất phát!"
Tiếng súng phát lệnh vang lên trong không khí hồi hộp và căng thẳng, các vận động viên lập tức chạy thật nhanh để giành vị trí đứng đầu.
"CỐ LÊNNNNN!!!"
Tracy nhìn nhỏ con mà chen chúc kiểu gì chạy ra gần đường băng nhất để cổ vũ cực kì nhiệt tình, có lẽ là giọng nữ to nhất ở đây.
Anto trên tay cầm một bên của poster cổ vũ, "Tại sao Naib bị bỏ lại phía sau thế?"
Lệ Chu thì cầm bên còn lại, "Hay cậu ấy không khỏe rồi?"
Jack ngồi cạnh đó trả lời: "Cậu ấy chỉ đang khởi động với tốc độ vừa phải để cơ thể kịp thích nghi thôi, việc này sẽ tránh được trường hợp bị mất sức trước khi tới đích."
Đúng như lời anh nói, Naib đã dần dần tăng tốc, đuổi theo sát mấy thí sinh phía trước.
"...Mấy người này nhiệt tình thật ha." William ngồi ở hàng ghế cao nhất, còn đang bận nhìn vào ống nhòm.
Ở gần phía vạch đích.
Có một nhóm nữ sinh năm nhất đang quan sát gần đường đùa, không khỏi xì xào bàn tán:
"Đội chạy 800m có Naib Subedar ở trường T tham gia sao?"
"Nghe nói đàn anh đó năm ngoái đạt huy chương vàng cuộc thi này cơ mà, năm nay chắc cũng như vậy rồi."
"Anh ấy cũng thuộc hạng trai đẹp giỏi thể thao đó, đốn tim mình rồi!"
"Phải phải!"
Tên côn đồ hôm trước với đàn em của hắn đang đứng ngay cạnh, nghe thấy bọn con gái bàn tán liền cười gian xảo.
"Đúng rồi, cứ ca tụng, khen ngợi thật nhiều đi..."
Hắn nhìn vào một đoạn cách vạch đích không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Cho tới khi nhìn thấy dáng vẻ thất bại của nó, chắc hẳn sẽ có nhiều người thất vọng lắm đây."
...
"Còn 100m."
Naib tự tính toán trong đầu, sau đó cố gắng chạy nhanh hơn để kéo xa khoảng cách của mình với đối thủ. Cậu vô tình nhìn thấy thầy Leo đứng ở bên cạnh băng ghế, thầy giáo gật đầu cười với cậu.
Naib như được tiếp thêm sức mạnh, nhớ lại lời của huấn luyện viên, "Lúc này chỉ cần duy trì vị trí số 1 là được."
"Dẫn đầu rồi!" Tracy lại bắt đầu hò hét: "Anh Naib cố lên!!!"
Anto và Lệ Chu ngồi trên ghế khán giả, cùng nhau đồng thanh "Oa, đỉnh dữ! Trong chớp mắt cậu ấy đã dẫn đầu rồi!"
Tên côn đồ đứng lẫn lộn trong đám đông, mặc dù nhìn thấy Naib đã giành được vị trí dẫn đầu cũng không nổi giận, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hơn.
"Đúng rồi...mau tới đây đi."
Naib sớm đã bỏ xa các đối thủ, cậu không hề chủ quan, vẫn nhìn thẳng về phía trước, càng dần càng tăng tốc.
Bỗng nhiên cậu cảm giác được mình đang chạy trên một thứ gì đó, nhớp nhớp và trơn tuột, lập tức bị trượt chân.
Naib mở to mắt, nhưng không kịp phản ứng gì, đầu óc cậu quay cuồng không giữ được thăng bằng, thân thể ngã về phía trước.
Cả sân thi đấu vang lên tiếng "rầm!" thật lớn.
Tình huống này làm cho mọi người đều hoảng hốt, tiếng reo hò cổ vũ ở hội trường ngừng lại, sau đó lại là tiếng nói to nhỏ vì xót thay cho người bị ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro