C36. Trừ khi cậu ấy xin lỗi trước

Mấy ngày sau đó, Jack và Naib còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, Fiona có rủ hắn sang nhà ăn cơm cũng không chịu, gặp nhau trên hành lang liền giả vờ không quen biết, hơn nữa Jack còn luôn kiếm chuyện để chọc tức Naib khiến cậu muốn nổi điên.

Hôm đó hai người này ngồi chung bàn nhưng mỗi đứa quay một hướng, kết quả là bị thầy giáo phát hiện, cho ra ngoài hành lang cầm biểu ngữ "Quyết tâm học hành" rất lớn, ai đi qua nhìn thấy cũng phải cười.

Naib cảm thấy mỏi tay, cậu xoay người muốn đổi tay thì vô tình thấy Jack cũng đang làm vậy.

"..."

Cậu lườm hắn một cái, sau đó lại quay đi như chưa biết gì.

Đến giờ ăn trưa.

William ngồi khép nép như gái mới về nhà chồng, lặng lẽ cắn một miếng bánh.

Bởi vì hiện tại cậu ta đang ngồi giữa hai cái người đang giận nhau kia, bọn họ ngồi mỗi người một góc bàn, khoảng cách không hơn không kém, 3 mét.

"..." Martha tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhìn xung quanh, lén lút lấy cốc nước cam, ngậm ống hút.

Tracy từ trường sơ trung bên cạnh chạy qua hỏi thăm tình hình diễn kịch, kết quả lại phải ngồi đơ ra nhìn mấy người này.

Cô bé cảm nhận được tín hiệu cầu cứu từ người đồng đội William tội nghiệp, bèn gõ gõ mặt bàn, "Anh hai."

Naib nhìn lên, vẻ mặt vẫn đùng đùng sát khí.

Tracy rút tay lại, có chút sợ hãi hỏi: "À...thì...chiều ngày mai anh muốn đi xem phim không?"

"Rủ cả...cả anh Jack đi nữa."

"..."

Naib lại cúi đầu ăn, "Không."

"..."

Tracy lại giở giọng nài nỉ: "Phim "Biệt thự ma cà rồng" mùa 3 đang hot đó, hai người không đi thật sao? Được tặng kèm ấn phẩm và bắp caramel nữa."

Cậu có chút động lòng, xoay xoay cái nĩa trong tay, "Thôi được rồi..."

Tracy liền vui vẻ quay qua hỏi Jack, "Còn anh thì sao?"

Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó ho một tiếng, "...Cũng được."

...

Chiều ngày hôm sau.

Chờ xe bus đã đủ lâu, bên cạnh lại còn có hai người nào đó cãi nhau không ngừng làm Tracy bực mình: "Trời ạ, hai cái người này bị cái gì vậy!?"

Luca lẩm bẩm: "Chả nhẽ là do vụ hôm qua à?"

Tracy lại gãi đầu, "Vụ gì vậy anh?"

Luca đáp: "Hai người này diễn kịch không ăn ý, thành ra cãi nhau đó."

"Haiz..." Bọn họ đồng thanh thở dài, sau đó lại nghe thấy hai người nào đó cãi qua cãi lại.

Naib ra sức kéo tấm vé trong tay về phía mình, "Cậu bỏ tay ra đi!"

"Sao cậu không bỏ ra trước đi?" Jack nhíu mày cũng dùng sức giật lại tờ giấy.

Thấy hai tên rảnh rỗi này giành giật nhau một tấm vé xem phim một hồi lâu, Tracy liền tức giận giơ tay ra giữa, cắt ngang cuộc chiến của bọn họ:

"Hai người đừng có cãi nhau nữa được không? Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà!"  Luca đang ngồi đợi xe thì đột nhiên đứng dậy, đưa tờ vé ra, "Của em cũng là ghế số 17, đổi với hai người đi ha."

Naib liền đoạn tuyệt: "Nhưng của cậu là vé hàng 11, tôi muốn hàng 6 cơ."

Jack vừa nãy giật được tờ vé, vừa đứng vui vẻ ngắm nghía vừa nói: "Tôi cũng thế đấy."

"Không được!" Cậu tức giận tiến tới, tiếp tục giành giật lại tờ vé, "Nếu ngồi ở hàng 11 sẽ khó nhìn thấy rõ mặt của nam chính!"

Nhìn hai người này lại tiếp tục giằng co, Luca với Tracy lại tiếp tục thở dài, "Haiz..."

"Anh cảm thấy tuy em nhỏ tuổi hơn cơ mà..." Luca liếc mắt xuống cô, "Có vẻ bọn họ còn trẻ con hơn..."

Tracy liền gật đầu đồng tình.

Chỉ ngay sau đó, đột nhiên một tiếng "Xoẹt!" vang lên, hai người giật mình, quay sang thì đã thấy Jack và Naib đứng mỗi người một bên, tay ai nấy đều cầm một nửa tấm vé bị rách.

"..."

"Tất cả là tại cậu đấy!" Naib ném nửa tờ vé xuống đất rồi bực mình bỏ đi, "Tôi không xem được thì cậu cũng đừng hòng xem nữa!"

Jack cũng ném nửa tờ vé xuống đất, nhìn theo nói: "Tưởng tôi muốn xem phim với cậu chắc!"

Tracy nhìn hai người đường ai nấy đi, liền bực tức: "Em khó khăn lắm mới sắp xếp được lần này, kết quả đã không làm lành thì thôi lại còn cãi nhau!"

"Thôi, chúng ta đuổi theo bọn họ đi." Luca thấp giọng an ủi, sau đó hai người chia nhau ra đuổi theo hai cái tên ngang bướng kia.

...

Vài ngày sau.

Luca đã kiên trì ngày đêm đuổi theo Jack và nài nỉ hắn đừng có cãi nhau với Naib nữa, thấy hắn đi đâu cũng bám theo cho bằng được.

Cuối cùng cậu ta đuổi đến một quán nước, vội vàng ngồi vào ghế nói: "Jack à, cậu quen anh vợ của tôi cũng đã lâu rồi, còn không hiểu tính khí anh ấy sao?"

"Đừng nhắc đến Naib nữa."

Hắn uống một ngụm trà rồi đáp.

"Cậu không nhớ lần trước ở sân trường, trước mặt cả đống người cậu ấy nói gì với tôi à?"

Luca nghe vậy liền hồi tưởng lại...

Hai ngày trước, trong khi đang chuẩn bị trực tuần, khi thấy Jack cầm chổi đi ra từ phòng kho thì đột nhiên Naib đập cán chổi xuống đất rồi hét lên: "Jack! Cậu nghe đây, ai làm hòa trước thì người đó làm chó!"

Thanh âm của cậu lớn đến nỗi William đang khổ sở lấy xô nước ra từ phòng vệ sinh nam cũng trượt chân ngã một cú đau điếng...

Lúc đó các thành viên trong lớp, lẫn mấy học sinh đang tan học chuẩn bị về nhà cũng nghe thấy, hàng trăm ngàn ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bọn họ.

Có một bạn học liền hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

Martha đi ngang qua cũng chẹp miệng: "Kệ đi, thương nhau lắm cắn nhau đau mà."

Bên đây, Jack nhướn mày, hắn dửng dưng cầm chổi đi ra chỗ khác, "Cứ yên tâm, tôi chắc chắn không làm chó đâu."

Naib cũng quay người đi ra một góc, giọng điệu khiêu khích: "Để xem."

...

Quay lại hiện tại, Jack thản nhiên hỏi: "Cậu cũng chứng kiến mà đúng không?"

"Cậu có biết lúc đó Naib làm tôi mất mặt giữa đám đông thế nào không hả?"

"..."

Ở bên đây.

"Ài...Jack dù gì cũng muốn chỉ anh cách giữ thăng bằng thôi mà, việc gì phải ghi thù lâu như vậy?"

Tracy bên này cũng ra sức khuyên nhủ: "Anh Naib à, hay là...tha thứ cho anh ấy đi?"

"Anh thấy là cố ý thì có!" Naib làu bàu, bỏ đĩa bánh kem xuống, "Nhắc đến cậu ta là ăn mất ngon rồi."

"Em xem, dạo này Jack hết chuyện để làm, giáo viên hay mấy đứa con gái vây quanh cậu ta cũng không nhờ vả gì nữa hay sao mà suốt ngày đi kiếm chuyện trêu chọc anh."

Naib bắt đầu đếm ngón tay.

"Lần thì trộm mất tôm chiên, lần thì nhân lúc anh đang ngủ gật trộm giơ tay lên, làm thầy Hắc tưởng anh muốn lên giải đề Toán..."

"..."

Sau đó trùng hợp cả hai phía đều hỏi:

Luca: "Không phải xin lỗi một câu là xong sao?"

Tracy: "Thật sự không muốn làm hòa hay sao?"

Và cuối cùng đều nhận được câu trả lời từ Jack và Naib:

"Không đời nào, trừ khi cậu ấy xin lỗi trước."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro