C62. Thả lỏng thôi
Sau hai tiếng rưỡi, cả đoàn đã đến thành phố B hay được quảng cáo trên tạp chí.
Lúc đó vừa là lúc tiết trời mát mẻ.
Roy và Fiona tới nhận phòng khách sạn, dặn dò tụi nhỏ giữ chìa khóa phòng cẩn thận.
Ba chị em Fiona, Tracy và Martha ở chung một phòng, hai anh em nhà kia cũng chung một phòng, hiện tại chỉ còn 3 người.
Nhưng vấn đề ở đây là, Naib cứ nhìn thấy Luca là không nhịn được mở miệng ra mắng, làm cho William vò đầu bứt tóc, bực hết cả mình.
Cậu ta duỗi chân, dứt khoát đạp người anh em chí cốt của mình ra ngoài.
Một lát sau.
"Đúng là không có tình người!" Naib hậm hực đi tới cửa phòng số 402, lề mề một lúc mới gõ cửa.
Roy mở cửa ra, nhìn thấy cậu bèn ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại đứng đây? Hành lí cũng chưa mang về phòng à?"
Jack đang ngồi làm bài tập trong phòng liền nhìn ra.
"Anh Roy, có cách nào thuê thêm phòng không ạ?" Naib chỉ về số phòng của Fiona, "Chị gái còn chẳng thèm mở cửa cho em."
Anh cũng nhìn theo, "Cơ mà sao em phải thuê thêm phòng?"
Cậu gãi đầu, "William đuổi em ra ngoài rồi...do em cãi nhau với Luca nhiều quá, cậu ta điếc tai."
"..."
Roy nhàn tản nói: "Vậy em cứ ở chung phòng với tụi anh đi."
"Phòng chỉ có hai giường thôi mà ạ?"
"Không sao, xếp lại gần nhau thì ba người ngủ chung vẫn được. Dù gì cũng đều là con trai với nhau, có gì đâu mà ngại."
Roy còn quay đầu vào trong hỏi: "Jack, em thấy có được không?"
Hắn lật sang trang kế tiếp, hờ hững đáp: "Tùy mọi người quyết định ạ."
Roy liền tránh sang một bên, "Em vào đi, đừng ngại."
Naib gật gật đầu, phi như bay vào phòng. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, thở phào nhẹ nhõm: "Ài...cứ tưởng phải ngủ ngoài hành lang chứ."
Roy cười nói: "Mấy đứa ở trong phòng nhé, anh với chị Fiona đi đặt món ở nhà hàng đây."
Bọn họ còn chưa kịp nói gì, cửa đã đóng lại.
Naib lấy điện thoại ra mắng chửi William vài câu, sau đó ngồi thẳng dậy, bắt đầu dọn đồ.
Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào tủ, cậu quay ra mở toang cửa sổ dẫn ra ngoài ban công.
Naib ngoảnh đầu lại, lén nhìn cái tên nào đó vẫn đang thản nhiên ngồi ở bàn viết bài.
Cậu đi tới, cúi người muốn xem hắn viết cái gì, hóa ra là mấy câu hỏi về môn Toán, "Gió mát, trời đẹp thế kia mà cậu còn ngồi đây giải đề được."
"Cậu cứ ra ban công chơi đi." Jack không buồn liếc cậu lấy một cái, "Đừng trèo lên lan can là được."
"..."
Hắn coi cậu là trẻ con à?
Biết thừa cái tên này đang muốn chọc cho mình tức điên, Naib cố gắng nén giận, lại quay về nằm xuống giường bấm điện thoại.
Nằm nhắn tin với William một hồi, Naib nhìn ra khung cảnh bên ngoài ban công.
Cậu ngồi dậy, vô thức nói: "Hoàng hôn kìa."
Jack cũng nhìn ra ngoài, nhàn nhạt đáp: "Ừ."
"Cậu đừng học nữa mà, đi du xuân chứ có phải đi đổi địa điểm học tập đâu?" Naib đứng dậy, lại đi tới nhìn vào mấy con số trên giấy, "Môn Toán chết tiệt."
Nghe cậu chửi rủa môn học này, Jack có chút buồn cười, lúc này hắn mới nhìn lên, "Vậy đi ngắm hoàng hôn một lát cũng được."
Hai người tựa tay lên lan can ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời nhuộm màu cam ấm áp.
"Sắc mặt cậu kém quá đó." Naib nhìn hai bên quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Dạo này không ngủ đủ giấc à?"
Jack sờ sờ mặt mình, "Ừm, có chút."
Naib nhìn kĩ vẻ mặt của hắn, đột nhiên cười nói: "Vậy mấy bữa này cậu cứ chơi thỏa thích đi, cứ học mãi cũng không phải là cách tốt, phải để tâm trí được thả lỏng nữa."
Jack nhìn thấy cậu cười, vì thế hắn đặc biệt tự động tạm hoãn kế hoạch học tập đã vạch ra sẵn, gật đầu nói: "Được."
Tới tối, mấy người bọn họ ăn uống ở một nhà hàng ven biển, vừa để ngắm cảnh đêm, vừa để hưởng gió mát.
Fiona chống cằm nhìn ra ngoài khơi, "Quảng cáo trên tạp chí nói không sai, bãi biển ở đây quả nhiên rất đẹp."
Roy ở bên cạnh lấy thức ăn cho cô, "Em ăn đi kẻo nguội."
Martha ngồi nhìn hai người này mà cảm thán: "Ngưỡng mộ hai anh chị thật đó!"
Naib đang ngồi lườm cặp đôi gà bông Luca và Tracy đang ở bên kia, đột ngột quay sang hỏi: "Còn chị thế nào rồi? Sau vụ tỏ tình kia ấy."
Jack nghiêng đầu hỏi: "Tỏ tình gì cơ? Chị ấy tỏ tình với đàn chị Vera rồi à?"
"Đúng rồi ha, cậu bận ôn thi nên chưa biết tin này." William đáp, "Chị Martha chỉ suýt nữa thì nói ra thôi, làm hỏng hết bao nhiêu kế hoạch hoàn hảo của tôi!"
Naib không nhịn được mắng cậu ta: "Hoàn hảo chỗ nào cơ? Toàn là tình tiết máu chó."
"Được rồi, cho chị xin hai đứa đấy!" Martha xen vào giải vây, cô nhìn lên Jack, "Có điều...sau đó tụi chị cũng có tiến triển một chút rồi."
"Cũng gọi là..."
Martha ngập ngừng làm cả bọn tò mò.
"...Có ôm nhau rồi."
"Ùuuu..." Mọi người liền đồng thanh, không chỉ riêng ba người còn lại mà còn có cả hai cặp đôi bên kia.
"..."
Martha xấu hổ cầm lấy một con tôm, "Sao mọi người cứ chú ý vào đây thế!?"
Tracy cười ẩn ý: "Có ai mà không thích đồ ngọt chứ~"
Thế là mọi người đều bật cười, bữa tối cứ thế diễn ra êm đềm, vui vẻ.
...
10 giờ tối.
Naib vừa mới đi chơi game từ phòng William về, cậu mở cửa phòng mình, thấy phòng tắm đang sáng đèn, còn trên hai chiếc giường được chập vào nhau đó, Jack đã nằm ngủ say từ đời nào.
Có vẻ cái tên này thực sự nghe lời cậu, ngủ nhiều một chút.
Naib không muốn làm phiền hắn nên chỉ ngồi xuống ghế, nhắn tin hỏi Fiona địa điểm đi chơi ngày mai.
Lát sau, Roy đã đánh răng xong. Anh đi ra, nhìn cậu nói: "Cũng muộn rồi, em đã muốn ngủ chưa?"
Naib tắt máy, "À, vâng."
"Em có thói quen lăn qua lăn lại khi ngủ không? Nếu sợ rơi xuống sàn thì em có thể nằm giữa, để anh đẩy thằng nhóc này ra mép giường." Roy nhẫn tâm chỉ vào người nào đó vẫn đang say giấc nồng.
"..."
Cậu gãi đầu, chần chừ một lúc rồi mới trả lời: "Không sao ạ, em ngủ thế nào cũng được."
Roy đi tới chỗ công tắc điện, "Ừ, vậy để anh đi tắt đèn, em cứ ngủ trước đi."
Naib không đáp lại, cậu chần chừ nằm xuống, kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt.
Jack đang nằm nghiêng một bên, đương nhiên là cậu chọn chỗ nằm đằng sau lưng hắn rồi.
Chỉ sợ nhìn thấy gương mặt đó, cậu không ngủ nổi vì căng thẳng.
Naib cũng xoay người, hướng mặt ra ngoài, cậu nhắm tịt mắt lại, "Được rồi, không nghĩ nhiều nữa, đi ngủ, đi ngủ..."
Nhiệt độ ban đêm không quá nóng, vì chỉ mới vào đầu xuân, thời tiết hiện tại hơi se lạnh. Cậu lại quen ngủ khi trời lạnh hơn, rất nhanh đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro