C8. Tới thư viện
Naib đi từ trên lầu xuống, không để ý bầu không khí khá căng thẳng lúc này, cậu xắn tay áo, "Để em giúp một tay."
Roy quay sang nhìn cậu, "Thật ngại quá, đã chủ động tới nhà em ăn cơm mà còn để em phải nấu thế này."
"Không sao đâu ạ." Naib lễ phép đáp: "Chị gái em đi làm về trễ nên hay ăn linh tinh bên ngoài, em cũng không yên tâm. Nếu có anh bảo về ăn cơm một bữa, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi."
Cậu nói tiếp: "Nhân tiện, ban nãy em chưa giới thiệu, em là Naib Subedar."
"Anh có nghe chị của em kể rồi." Roy cười nhẹ, "Mong em giúp đỡ Jack nhé, thằng bé mới chuyển tới, có lẽ vẫn chưa làm quen được với ai."
Naib tự tin trả lời, gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, anh cứ giao cho em."
...
Đến bữa ăn, Fiona cũng vừa về tới nhà kịp thời, cô chạy vào nhà, gấp gáp nói: "Em xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá."
Hai đứa trẻ bên trong quay ra chào chị. Còn Roy ra ngoài cầm túi xách, treo áo khoác lên giá giúp cô, "Em có muốn tắm rửa trước rồi ăn không?"
Fiona chỉnh lại tóc, "Không sao, em không nỡ để mọi người đợi cơm lâu."
Sau đó cả bốn người ngồi ăn tối, nói chuyện rôm rả. Chủ đề toàn là xoay quanh công việc, hoặc là hỏi về chuyện của Jack với Naib. Cũng giống như Roy, Fiona vô cùng bất ngờ khi biết hai đứa nhóc này hôm trước vừa đánh nhau, hôm sau đã trở thành bạn bè.
Fiona vô cùng cảm kích: "Thật tốt quá, nếu vậy chị không phải lo việc thằng nhóc này đi trường nghịch ngợm rồi."
Cô vui vẻ nói: "Nếu có Jack canh chừng, chắc chắn em trai chị không dám làm gì đâu."
Naib suýt sặc cơm, "Sao chị lại nói vậy?"
Fiona phớt lờ cậu, quay qua nói với Jack: "Em trông nó giúp chị nhé, nếu thằng bé làm gì hỗn láo, cứ mách với chị."
Jack gật gật đầu ra vẻ đồng ý, "Được ạ."
Naib nhìn hai người họ, bực bội cầm đũa chọc chọc xuống đáy chén.
Tưởng là rước được học bá về, cuối cùng lại biến thành người giám hộ. Vậy là Naib Subedar cậu đây sẽ mất đi sự tự do rồi sao?
Ôi trời ơi...
Sau bữa tối, để cho hai người kia tự nhiên, Jack chủ động kéo Naib ra ngoài đi dạo.
Cậu làu bàu: "Chán quá, tôi đang muốn ở nhà chơi game mà."
Jack mở lời: "Cậu muốn tới thư viện học không?"
"..." Naib im lặng một lát, bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Trong đầu cậu không có gì ngoài việc học sao?"
"Với lại..." Cậu gãi gãi cằm.
"Cậu bỏ tay ra đi."
Jack nhìn xuống, lúc này mới để ý mình vẫn còn nắm tay Naib, liền vội vàng bỏ ra, "Quên mất, xin lỗi cậu."
"Không sao." Cậu nghĩ ngợi một lát, có lẽ nếu tới thư viện học thì cậu có thể nhờ vả hắn giảng bài cho rồi.
Cũng không tệ, Naib nghĩ thầm.
Cậu nhìn Jack, thái độ đột nhiên thay đổi: "Tôi nghĩ lại rồi, tụi mình tới thư viện đi."
Jack không nói gì, chỉ nhìn vào hàng xe đạp công cộng bên kia, sau đó đi tới, quét mã QR để thanh toán tiền thuê rồi dắt ra chỗ cậu.
Naib nhịn không được nhíu mày nói: "Cậu cũng rảnh quá ha, có xe không lấy, lại phải đi thuê."
"Loại đó không có yên sau." Hắn cốc đầu cậu một cái, "Thuê cái này mới chở cậu đi chung được, giá cũng khá đắt đấy."
"Ồ." Naib ôm đầu mình, không bằng lòng nhìn Jack ngồi lên xe, hắn vỗ vỗ yên sau.
"Lên đi."
"..."
Cậu nhìn cái yên sau như muốn ăn tươi nuốt sống nó, phải do dự một lúc lâu mới chịu leo lên ngồi.
Jack đặt chân lên bàn đạp, bánh xe chậm rãi quay, anh không nói gì, chỉ nhìn về phía trước.
Naib nhìn lén hắn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vậy hai người bạn của cậu hiện đang ở đâu thế?"
"Một người đang học tại Trung Quốc."
Jack đáp.
"Còn một người học ở trường cùng thành phố với chúng ta, trường cao trung B."
Naib hỏi: "Tôi có thể gặp họ không?"
"Để làm gì?"
"Vì chúng ta là bạn bè mà, bạn của cậu chẳng lẽ tôi cũng không được biết sao?"
Jack tăng tốc độ, lên giọng muốn trêu chọc cậu: "Không được."
"Hừ." Naib khó chịu ra mặt, cậu nhìn ra hàng cây đã bắt đầu rụng lá, rảnh rỗi vung chân, "Không sao, tôi vẫn sẽ tốt bụng giới thiệu bạn bè cho cậu."
"Cậu yên tâm, bọn họ ai cũng rất tốt tính." Cậu nhìn anh, "Chắc chắn cậu sẽ sớm thân với họ thôi, nếu có gì xảy ra, có tôi bảo kê cậu!"
Jack liếc mắt lại phía sau, rồi quay ra nhìn đường, "Nhiệt tình như vậy?"
"Đương nhiên rồi, tôi đã nói là tôi tốt bụng mà."
Naib nói xong liền nghe thấy người phía trước bật cười, cậu hơi nghiêng người hỏi: "Cậu cười cái gì đấy?"
"Không có gì." Jack rẽ lái vào nhà xe của thư viện thành phố, hắn bảo cậu xuống xe, sau đó cũng leo xuống, gạt chân chống.
Hai người vào bên trong thư viện, Jack như đã thuộc đường như đang ở nhà, lập tức không nói không rằng đi tới mấy hàng sách tư liệu học tập. Vì chênh lệch chiều cao, chân Naib ngắn hơn chân hắn, muốn đuổi theo sau cái tên mọt sách kia còn phải tăng nhanh tốc độ.
Cậu đi theo Jack một hồi, cuối cùng quay ra với một đống sách trên tay, bọn họ tìm một bàn ở gần mấy kệ sách, sau đó ngồi xuống.
Naib nhìn trên bàn toàn là sách giáo khoa trên lớp, lập tức khó hiểu, "Bây giờ sẽ học gì thế?"
"Cậu chọn đi."
"Ừm..." Naib nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách, sau đó lôi sách Toán ra, "Môn này đi."
"Được." Jack gật đầu, sau đó đứng dậy, di chuyển sang ngồi bên cạnh cậu. Hắn mở sách ra, lật tới bài số 4, "Chuẩn bị trước bài cho ngày hôm sau nhé."
Jack giảng bài được một hồi, để ý cứ lâu lâu Naib lại nhíu mày, bèn hỏi: "Cậu không hiểu chỗ nào?"
Naib bối rối cúi đầu.
"Tất cả."
"Gì?"
"...Tất cả."
"..."
Hắn thở dài, "Đây mới là bài cơ bản, ôn lại kiến thức những năm trước thôi mà."
Không thấy cậu có phản hồi, Jack mới cố nén giận, nhẹ giọng hỏi: "Điểm trung bình môn toán năm ngoái cậu được bao nhiêu?"
Naib quay đi, nói lí nhí: "Tám mươi sáu điểm thôi."
"Đừng có nói dối."
"..."
Naib hết cách, quay lại nhìn Jack, cậu giơ tay lên che, không bằng lòng phải nói thầm với hắn: "Tám mươi sáu, nhưng mà đảo ngược lại."
"..."
Ngay sau đó, mấy quyển sách giáo khoa trên bàn đã được dọn sạch, thay vào đó là cả đống sách tài liệu cơ bản môn Toán. Naib bất đắc dĩ phải ngồi học lại từ đầu, thành ra cậu được ngồi nghe học bá giảng bài tới 2 tiếng sau mới được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro