C80. Chỉ còn một khả năng
Vì đêm qua không ngủ được, thành ra Naib phải nằm nhìn trần nhà tới 4 giờ sáng mới có thể nhắm mắt lại.
Thế nhưng sáng hôm nay, Fiona đã réo tên cậu ầm ỹ.
Naib bực mình đạp chăn ra, cậu buộc tóc tạm bợ rồi đi xuống dưới nhà.
Chưa gì chị gái cậu đã nói: "Có người nhấn chuông cửa kìa, em đi ra mở đi, chị đang bận làm việc rồi."
"..."
Naib lề mề đi tới trước cửa nhà, cậu còn chưa tỉnh ngủ, vừa dụi mắt vừa mở cửa, "Ai thế--"
"..."
Nhìn cả nhóm bạn trước mặt mình, Naib còn tưởng là đang nằm mơ, "...Mấy người tụ tập ở đây làm cái gì?"
William không nể nang gì mà dẫn đầu, xông vào nhà, "Đương nhiên là chị Fiona rủ tới đây rồi, vào thôi anh em!"
Anto cũng đi vào, còn rất niềm nở cười: "Chúc cậu buổi sáng tốt lành!"
Tracy chạy theo sau cậu ta, còn vỗ vai cậu nhắc nhở: "Anh Naib à, ngày cuối năm dậy muộn là không tốt đâu đấy nhé!"
Hóa ra kế hoạch Anto nói chính là kéo nhau tới đây chơi, thật ra chỉ là cái cớ để cái tên nào đó có thời gian ở bên cạnh Naib.
"..."
"Gì vậy..." Naib lẩm bẩm nhìn bọn họ chạy vào trong, vừa quay đầu lại đã chạm mắt với anh.
Cậu vội đảo mắt đi, nhưng chỉ ngay khắc sau, Jack đưa tay ra, đặt ngay bên cạnh sườn mặt cậu.
Naib khựng lại, vô tình cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Hô hấp cậu đình trệ lại, không dám hỏi anh muốn làm gì.
Thế nhưng Jack chỉ thu tay lại, còn cầm theo một vật gì đó.
"Dậy buộc tóc của cậu hơi lỏng, rơi ra rồi."
"..."
Ngay lúc này, Naib mới để ý rằng tóc mình đang xõa xuống, cậu lúng túng lấy lại đồ, "...Cảm ơn cậu."
Anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Naib cũng không nói gì nữa, chỉ đứng yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau đó Jack định đi tới phòng khách với mọi người, lập tức nghe thấy tiếng động đồ đạc lộn xộn va vào nhau.
Jack khó hiểu, vừa nhìn vào đã thấy cả đám người ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, mỗi đứa quay một hướng. Martha thì cầm ngược tờ báo, Luca đang cầm điều khiển TV bấm bấm như đúng rồi, trong khi TV còn chưa được mở.
Giống như bọn họ vừa lén lút nhìn trộm, giờ mới vội vàng quay về ghế ngồi.
"..."
Fiona đi từ phòng làm việc ra đã thấy em trai mình đã lên lầu sửa soạn lại, cô vui vẻ nhìn vào phòng khách, "Lâu rồi mới thấy mấy đứa tụ tập đó, tính ra bạn bè của Naib cũng đông quá ha."
"Mấy đứa cứ vui chơi thoải mái đi nhé, ở đến tối cũng được."
"Dạ vâng thưa chị!"
Naib sau khi đã chải chuốt, ăn mặc lại tử tế thì mới đi xuống nhà. Cậu nhìn đám người trong phòng khách cũng đang nhìn mình, thở dài một tiếng rồi cũng ngồi xuống cùng bọn họ.
Cả đám cùng ăn uống, nói chuyện vui vẻ tới trưa mới kéo nhau về.
Naib nhìn vị khách cuối cùng vẫn đang thảnh thơi ngồi ở ghế sofa liền cảm thấy không vui: "Rồi sao cậu còn ở đây?"
Jack hai tay vẫn đang bấm máy chơi game, "Lát nữa anh Roy cũng qua đây ăn trưa mà."
Naib nhìn trên màn hình TV đã hiện lên hai chữ "GAME OVER", thầm nói: "Được thôi."
Giận thì giận, nhưng dù gì ngày mai Jack cũng phải đi rồi, cậu cũng không nhẫn tâm tới nỗi cứ xua đuổi anh như vậy được.
Naib không nói gì nữa, quay đầu vào bếp lục tìm tủ lạnh, bên trong toàn là đồ ăn Fiona đã chế biến sẵn để lát nữa chỉ việc nấu chín.
Cậu chẹp miệng, lấy mấy đĩa đồ ăn đó ra, đợi lát nữa đỡ lạnh thì nấu lên là vừa kịp.
Một lát sau, cuối cùng Roy cũng tới. Sự xuất hiện của anh liền phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Sau khi ăn trưa xong, hai đứa nhóc liền bị đẩy vào nhà bếp rửa chén bát, cũng chỉ vì Roy và Fiona bận ra ngoài làm gì đó.
Từ đầu tới cuối Naib không nói gì cả, cứ rửa từ cái này qua cái khác, muốn làm xong thật nhanh để còn trốn đi.
Thế nhưng Jack không để cậu toại nguyện, anh lên tiếng: "Cậu còn giận à?"
"..."
Không biết hay sao mà còn hỏi?
Naib cố kìm nén, không muốn nói câu đó ra. Cậu vẫn thản nhiên cầm lấy một cái đĩa về rửa, "Không phải cậu muốn vậy hơn à?"
Jack có chút không hiểu: "...Muốn cái gì?"
"Tôi không phát hiện ra chuyện này, không biết cậu còn định giấu tới khi nào."
Động tác của Naib ngừng lại, cậu nhìn anh, giọng nói mang theo vài phần uất ức: "Sau đó tôi hỏi cái gì cậu cũng không trả lời, không phải là vì thấy tôi phiền à?"
"Giờ tôi không xoay quanh cậu nữa rồi đó, đã đúng ý chưa?"
"..."
"Trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu phiền phức."
Jack nói chuyện nhỏ nhẹ, dường như sợ làm cậu kích động thêm một lần nữa.
"Cậu cũng quên rồi sao? Lần đó ở bệnh viện cậu hỏi tôi có ghét cậu không, sau đó tôi trả lời thế nào?"
"..."
Đúng thật, Naib đã suýt quên mất chuyện đó.
Nếu anh không ghét cậu, còn kết hợp với hành động kì lạ mấy bữa nay thì chỉ còn một khả năng nữa thôi.
Cậu vội né tránh ánh mắt của anh, không khống chế nổi cảm xúc xấu hổ, "Nếu vậy..."
Bỗng nhiên lời nói của Murro lại hiện lên trong suy nghĩ của Naib.
"Người ta có tình cảm với cậu đó."
"..."
Khắc sau, Jack nhìn thấy cậu không rửa bát nữa, chỉ rửa tay qua loa bằng nước sạch rồi vội vàng bỏ đi.
Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy rõ, hai vành tai cậu đỏ bừng.
30 phút sau.
Naib lén lút đi xuống lầu, cậu tìm kiếm xung quanh, không còn thấy Jack đâu nữa.
Có lẽ anh đã về rồi.
Cậu rũ mắt, nhìn hộp quà trong tay.
Cậu đã muốn tặng món quà này từ khi Jack còn đang chuẩn bị cho cuộc thi Olympic, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tặng được.
Naib ngồi xuống bậc cầu thang, lại lấy viên xúc xắc ra tung nó lên cao.
Viên xúc xắc rơi từ trên cao xuống, bắn ra xa.
Cậu đi tới, ngồi xuống nhặt nó lên. Mặt xuất hiện lần này lại có 6 chấm đỏ. Theo cách cậu tự mặc định cho nó, số chẵn nghĩa là "tiến về phía trước".
Naib nhìn con xúc xắc một hồi, trong đầu thầm quyết định một chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro