C88. Hi vọng
Mấy ngày sau, Naib cũng quyết định lập một kế hoạch hè.
Chứ mấy ngày nay cứ quanh đi quẩn lại mỗi việc ăn, ngủ, đi mua hoa, tới bệnh viện thì cậu còn thừa cả đống thời gian rảnh. Vậy nên, Naib dứt khoát muốn làm cái gì đó có ích hơn.
Ban đầu với trình độ tính toán siêu phàm của mình, Naib tự tin mình có thể giúp chị gái Fiona yêu dấu xử lí sổ sách ở công ty.
Thế nhưng cô lại tàn nhẫn từ chối, còn chê Naib chưa có kinh nghiệm.
Trong lúc đang chán nản, cậu liền nghĩ ra một ý tưởng mới.
Thời gian sau đó, Fiona để ý ngày nào cậu em trai nhà mình cũng ở trong phòng, lại còn hay mượn máy tính cô về làm việc, về sau mới biết là Naib đang làm thêm bằng việc viết lách.
Thời gian cứ thế yên bình trôi đi, chẳng mấy chốc thành phố đã bước vào tháng lạnh nhất của mùa thu ở thành phố H.
Sau một tuần, cuối cùng Naib cũng kiếm được một khoản tiền nho nhỏ, cộng với một ít trong số tiền cậu được anh chị cho nữa là có thể mua quà sinh nhật rồi.
Naib quyết tâm, lần này sẽ không làm hỏng quà như Giáng Sinh của 1 năm trước nữa.
Cậu đem theo tiền đi ra cửa tiệm thời trang, cũng chọn mua một chiếc khăn.
Bởi vì từ sự kiện Noel năm ngoái, Naib để ý chiếc khăn của anh đã cũ rồi. Không biết hiện tại Jack đã thay cái mới hay chưa, nhưng cậu cứ tặng vậy, thừa còn hơn thiếu.
Ngay sau đó, Jack đang trong giờ dạy kèm thì nhận được tin nhắn, Naib hỏi rằng liệu ngày sinh nhật anh có thể về thành phố H hay không.
Anh liếc mắt nhìn học trò vẫn đang cắm cúi viết bài, sau đó đồng ý một tiếng.
Jack không biết rõ cậu muốn làm gì, nhưng chắc là định tổ chức sinh nhật cho mình đây mà.
Anh khẽ cười, chưa bao giờ mong đến ngày đó đến nhanh như hiện tại.
Cho tới khi trở về nhà, Jack mang theo tâm trạng vui vẻ gửi một tin nhắn lên một nhóm chat.
[Hình như cậu ấy muốn tổ chức sinh nhật cho tôi.]
Hai người còn lại cũng xem tin nhắn rất nhanh, một anh chàng liền gửi qua một meme hình con thằn lằn, bên trên ghi 4 từ "Chúc mừng năm mới".
"..."
[Sướng nhất cậu rồi đấy, thế đã đặt vé máy bay chưa?] Cô bạn còn lại thì có vẻ nhiệt tình hơn, [Tôi biết mã quà tặng này được giảm giá khi mua vé đó.]
[À...tiện thể cho tôi đi chung luôn nha.]
[Ừ.] Jack chậm rãi ghi tin nhắn: [Cậu cũng muốn tới dự sinh nhật tôi à? Có khá nhiều người cậu không quen đấy.]
Cô nàng đó đáp: [Không phải, tôi nghe nói ở thành phố H có trà bá tước rất ngon, nhất định không thể bỏ qua được.]
Chàng trai còn lại liền nhảy vào cắt ngang: [Cậu không nói thì tôi cũng quên mất đấy, cái đồ cuồng uống trà.]
[Cứ kệ người ta đi!]
...
Tối hôm đó, trời mưa lớn.
Bởi vì thời tiết mát mẻ mà còn được thoải mái nghỉ ngơi ở nhà, tâm tình của Naib có chút tốt hơn mọi ngày. Cậu nằm sấp trên giường, cầm bút viết vài dòng vào cuốn sổ trước mặt.
Bên trong toàn là ghi nguyên vật liệu dùng để trang trí tiệc sinh nhật, bên cạnh còn có ghi giá thành của từng món đồ.
Naib viết ra những gì cần làm cho ngày mai, sau đó đặt một dấu chấm rồi gấp cuốn sổ lại, để lên bàn.
Cậu nằm lại xuống chiếc giường êm ái, nghiêng đầu nhìn chú cáo nhồi bông đặt ở đầu giường.
Naib vươn tay chạm vào mũi của nó. Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt.
Chắc cậu còn háo hức hơn cả Jack mất.
Naib vùi mình trong đống chăn gối, lén lút mỉm cười.
Thú thật, cậu rất muốn gặp Jack, có lẽ cậu cũng xấu hổ nhận ra được điều này, cậu nhớ hắn.
Naib nghĩ ngợi gì đó, cậu hi vọng cho tới khi đã kết thúc bữa tiệc, cậu có thể ôm hắn một cái chào tạm biệt.
Chắc là Jack sẽ không nghĩ gì đâu.
Cậu cũng chỉ mong mỏi một điều đơn giản như vậy thôi.
Đêm qua thành phố có mưa liên tục cả mấy tiếng đồng hồ, ngày hôm sau, mưa đã tạnh, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi của nước mưa tươi mát.
7 giờ sáng, Naib đã vội vã chạy ra khỏi nhà.
Anto thấy cậu đi tới, buồn cười nói: "Cậu chạy vội thế? Phải tới chiều nay Jack mới xuống sân bay cơ."
Naib gãi gãi cằm, "Phải chuẩn bị sớm một chút, nhỡ có việc gì phát sinh còn kịp thời xử lí chứ."
Anto chậc chậc vài tiếng: "Thật tình, vậy mà cái đồ tồi đó còn dám vắng mặt trong ngày sinh nhật cậu."
Naib gượng cười: "Cũng không trách cậu ấy được, là việc đột xuất mà."
Cậu chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi: "À phải rồi, Lệ Chu liệu có về đây không?"
"Tôi nghĩ là không đâu." Anto nhún vai, "Hôm trước cậu ấy vừa mới khoe, hiện tại đang bận đi theo nhóm nghiên cứu y dược gì đó rồi."
Naib "À" một tiếng, "Mà cậu đã thuê được phòng chưa?"
"Được rồi đó, mọi người không tới giúp cậu sao?"
"Lát nữa họ mới tới, tôi tranh thủ đến trước xem tình hình thế nào."
Anto xắn tay áo lên, "Ừm...nếu vậy thì cứ để tôi giúp cậu một tay nha."
"Được, cảm ơn cậu."
...
4 giờ chiều, tại sân bay của thành phố H.
Cuối cùng cũng có cơ hội tới sân bay gặp Jack, cậu không khỏi bối rồi. Thật ra là, Naib chưa từng tới đây lần nào, không chỉ riêng vì lí do nó cách khá xa trung tâm thành phố, mà mọi năm đi du lịch chị Fiona cũng chỉ đơn giản là đưa cậu đi bằng ô tô, hoặc là di chuyển bằng tàu.
Phải mất 30 phút sau, Jack mới xuống máy bay. Anh từ khu vực ký gửi hành lí đi ra sân bay, đi cùng anh là cô bạn kia.
Trái ngược với phong cách ăn mặc tối giản của Jack - trang phục chỉ riêng hai màu đen trắng, cô đặc biệt mặc một bộ đầm lụa, trên cổ và tay đầy trang sức, phong cách vô cùng sang chảnh.
Cô nàng nâng gọng kính râm, rất hài lòng nói: "Tôi về khách sạn đây, cảm ơn vì đã share bill. Sinh nhật vui vẻ nha."
Jack còn đang bận tìm kiếm xung quanh, hờ hững đáp: "Cậu đừng có uống nhiều trà quá đấy."
Cô gái kia không vui kéo vali đi, tiện vẫy tay chào: "Nói nhiều quá, cậu đi phần cậu đi ha, bye bye!"
"..."
Sân bay rộng rãi, tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh vang lên.
Bởi vì nơi này quá rộng, Naib vẫn loay hoay không biết tìm anh ở đâu.
Ánh mắt cậu vừa chuyển, đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở gần khu vực ký gửi hành lí. Đi cùng Jack là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hình như cô ấy cao gần bằng anh, trông cứ như siêu sao điện ảnh.
Naib lập tức nhận ra, đó là cô gái trong bức hình được đăng lên bảng tin của anh.
Hai người đó chỉ nói vài câu, sau đó cô gái kia bực bội bỏ đi, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Cậu rũ mắt, trong đầu hồi tưởng lại một vài chuyện.
Jack vừa mới nhìn thấy cậu, đã nhanh chóng kéo vali đi tới. Naib nghe thấy tiếng bước chân, im lặng ngẩng đầu.
Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, "Cậu đợi có lâu không?"
Naib điều chỉnh lại cảm xúc, có hơi vội vàng nói: "Tôi cũng mới tới thôi."
Jack tựa hồ không để ý tới việc này, chỉ chỉnh lại vạt áo rồi bước đi trước, cố tình đi chậm lại để đợi cậu, "Cảm ơn cậu nhé, phải mất công tới tận đây đón tôi thế này."
"Có gì đâu."
Naib không định hỏi về cô gái kia nữa, bèn chuyển chủ đề: "Cậu sẽ ngủ ở đâu thế?"
Anh đáp: "Anh Roy có giúp tôi đặt phòng khách sạn rồi."
Naib bèn gật gù: "Ừm, vậy tối nay tầm 8 giờ, cậu nhớ mặc quần áo thật đẹp nha, tôi dẫn cậu tới chỗ này."
Jack đoán được cậu muốn làm gì, nhưng vì không muốn làm hỏng bất ngờ nên đành phải giả bộ không biết: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro