5+6

Chương 5: Người đi bên cạnh em

Joong đứng sau cánh cửa kính lớn của studio. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Một buổi chụp hình cho thương hiệu mới, và tình cờ—Dunk cũng có mặt, đi cùng Pond.

Anh không biết tại sao Dunk lại ở đây. Cậu vốn đã từ chối mọi lời mời tuần này. Vậy mà bây giờ… cậu đứng kia, áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay cầm ly matcha Pond vừa mua, cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, có chút bông đùa, có chút thân quen. Nhưng không dành cho anh.

Joong siết tay thành nắm đấm.

Anh bước tới, như bản năng thôi. Dunk nhìn thấy anh, ánh mắt thoáng khựng lại trong một giây — rồi trở lại bình thường, thậm chí còn… gật đầu chào.

“Anh cũng ở đây à?” – Giọng cậu bình thản, lịch sự.

“Ừ. Chụp cho YSL.” – Joong nhìn cậu, rồi liếc sang Pond.

Pond vẫn mỉm cười, không có chút xấu hổ nào. “Bọn em cũng đi ngang thôi. Dunk muốn ăn bánh ở quán dưới tầng.”

“Vậy sao?” – Joong quay lại nhìn Dunk. “Dạo này em rảnh lắm à?”

Dunk nhìn anh, không tránh né. “Cũng rảnh. Vì em đã huỷ toàn bộ lịch liên quan đến anh.”

Joong khựng lại.

Cậu nói tiếp, giọng nhỏ thôi nhưng đủ để anh nghe:

“Em nghĩ, nếu sự hiện diện của em không còn quan trọng… thì sự vắng mặt cũng chẳng làm phiền ai.”

---

Đêm đó, Joong không ngủ được.

Anh nghĩ về nụ cười của Dunk lúc bên Pond. Nhẹ tênh, vô tư.

Khác hẳn với gương mặt cậu những ngày cuối cùng còn bên anh: mệt mỏi, cố gắng, cam chịu.

Joong tự hỏi—liệu từ khi nào… anh đã không còn là người khiến cậu cười?

Chương 6: Không phải Joong, là Pond

Joong bước vào công ty lúc gần trưa, định bụng sẽ ghé qua studio tìm Dunk. Nhưng trợ lý nói: “Dunk không đến hôm nay ạ. Em thấy cậu ấy check-in ở spa mới mở gần EmQuartier. Đi cùng Pond.”

Anh im lặng.

Spa? Với Pond?

Anh mở Instagram. Story mới nhất của Pond là video ngắn—góc nghiêng của Dunk, đang ngồi đọc tạp chí trong bộ áo choàng trắng, tóc cột cao, mặt không trang điểm. Nhẹ nhàng. Tĩnh lặng. Đẹp đến lặng người.

Không tag Joong. Chẳng có gì liên quan đến anh cả.

Joong bấm giữ đoạn story. Xem đi xem lại.

Đó đáng lẽ là khoảng thời gian họ hay đi cùng nhau. Nhưng giờ... cậu ấy dành cho người khác.

---

Chiều, Joong đến nhà Dunk. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu mở cửa.

“Em định đi đâu?” – Anh hỏi, mắt lướt qua chiếc áo sơ mi đen và mái tóc được vuốt gọn của Dunk. Cậu đang trang điểm nhẹ.

“Ăn tối.” – Cậu trả lời.

“Với ai?”

Dunk nhìn thẳng vào anh. “Pond.”

Một giây im lặng kéo dài.

Joong nuốt khan. “Hai người… thân đến mức đó sao?”

Dunk nghiêng đầu, cười khẽ. “Chắc còn chưa thân bằng anh với ‘cô gái hôm trước’ đâu nhỉ?”

Joong không đáp.

Dunk bước ra khỏi cửa, dừng lại bên cạnh anh, rất gần.

“Nếu anh không yêu em nữa… thì đừng ghen. Còn nếu vẫn yêu em… thì đừng im lặng.”

Joong nhìn theo dáng cậu đi khuất, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng:

Dunk đang dần trượt khỏi tay anh—nhưng không phải vì Pond.
Mà vì chính anh… đã để cậu phải học cách sống thiếu mình.

Beta: 19/6/2025
T_T_A_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro